Chương 5 - 8: Thẩm Khiêm dạy cô bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Khiêm không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói: "...Không có có gì là không tiện cả."

Cứ như vậy, Thẩm Loan được ở lại phòng phía Nam của tầng hai.

Điều này cũng thể hiện là cô đã nhận được sự thừa nhận, mặc dù chỉ là sự thừa nhận của Thẩm Tông Minh và Thẩm Xuân Giang.

Căn phòng rất rộng rãi, có cả nhà vệ sinh riêng.

Giường cũng rất lớn, ga trải giường màu xanh lam nhạt, bên trái còn có bàn trang điểm.

Vị trí ở gần cửa sổ có đặt một bộ sô-pha nhỏ màu cam, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã cảm thấy mềm mại.

Thẩm Loan đứng yên tại chỗ, nhìn một lần, hai lần.

Đến lần thứ ba cô quyết định đổi nó sang một vị trí khác, chuyển nó đến phía cuối giường.

Cô nghĩ, nếu như trải thêm một tấm thảm lông cừu màu trắng, màu cam sẽ được tôn lên càng nổi bật hơn.

Thẩm Loan nhấc mông ngồi xuống, dựa vào lưng ghế.

Ngắm đi ngắm lại căn phòng, như đánh giá một thứ gì đó rất quý giá, nhưng lại lóe lên một tia mỉa mai. Phải biết rằng, kiếp trước dù cô nỗ lực suốt bảy năm nhưng vẫn không thể ở trên tầng hai.

Cốc cốc—

Âm thanh gõ cửa truyền đến.

Thẩm Loan nhướng mày: "Ai vậy?"

"Cô ba, tôi đem hành lý lên giúp cô."

Cô đứng dậy mở cửa, người nữ giúp việc mang theo một chiếc vali nhựa giản dị đang đứng ở cửa: "Có cần tôi giúp cô sửa soạn quần áo và đồ dùng hàng ngày không ạ?"

"Không cần đâu." Nói xong liền đóng sầm cửa lại.

Người nữ giúp việc có chút ngây ra, không phải nói là tính cách cô ba rất mềm mại, giống như mỳ vắt sao, sao vừa nãy...

Cô ta không biết nên hình dung như thế nào, nhưng tuyệt đối không hề ôn hòa, thân thiện như trong tưởng tượng.

Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, Thẩm Loan không hề bỏ sót sự kinh ngạc xuất hiện trong mắt của người nữ giúp việc. Nhưng như vậy thì đã làm sao?

Cô diễn kịch trước mặt người nhà họ Thẩm, là vì giấu giếm tài nghệ, nhưng trước mặt người giúp việc mà cũng diễn thì có hơi quá mệt mỏi, quá mất giá rồi.

Những việc vô ích, từ trước đến nay Thẩm Loan không thèm làm.

Trước khi đến những quần áo cũ đã bị cô vứt đi không ít, cho nên vali rất nhẹ.

Đem mấy bộ quần áo đã xử lý ra, gấp gọn gàng rồi bỏ vào tủ quần áo, chỉ chiếm một góc rất nhỏ.

Thật là nghèo.

Thẩm Loan thở dài một hơi.

Chọn ra một cái váy ngủ cầm trên tay, cô dẫm lên giày, lại nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trắng, ngâm nga một bài hát thịnh hành mà mấy năm sau mới phát hành, khỏa thân đi vào trong phòng tắm.

Bởi vì vội vàng vào ở, nên "người giúp việc có tâm" vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ dùng cá nhân, Thẩm Loan cười lạnh, đẳng cấp của Dương Lam chẳng qua cũng chỉ đến vậy.

So với bản lĩnh che đậy tâm trạng vui mừng tức giận của một chủ mẫu bốn năm sau thì quả là vô cùng non nớt giống.

Cũng phải, lúc này Thẩm Xuân Giang vẫn chưa làm tổn thương đến chân tình của bà ta. Con người mà, phải luôn bị đả kích hết lần này đến lần khác thì mới có thể trưởng thành được.

Cũng may cô đã tự đem theo bàn chải đánh răng, khăn mặt và xà bông, mặc dù hơi cẩu thả nhưng cũng đủ rồi.

Thẩm Loan không tắm rửa quá lâu, cũng không dùng bồn tắm.

Lau khô người, mặc bộ ngủ bằng vải bông vào, cô xõa tóc ra, mái tóc đen dài vốn thẳng khi bung ra bỗng có cảm giác hơi xoăn lại.

Cả căn phòng, đồ gia dụng cô thích nhất ngoại trừ bộ sô-pha nhỏ kia thì chính là chiếc gương dài.

Đứng yên trước gương, chải chuốt một hồi, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì đáng ngại mới tiện tay lấy một chiếc cốc thủy tinh rồi đi xuống lầu.

Trên chiếc cầu thang xoắn, tình cờ chạm mặt Thẩm Khiêm.

Cô xuống lầu, anh ta lên lầu.

Người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà, rõ ràng là đã tắm rửa rồi, đèn phòng khách chiếu vào sườn mặt của anh ta, làm Thẩm Loan không kìm được nghĩ đến một chữ---

Mạch thượng nhân như ngọc (chỉ một người có vẻ ngoài xinh đẹp).

Cô nhìn đến có hơi ngơ ngẩn, tất nhiên cũng có thể là vì cô ngại ngùng nên không biết mở miệng như thế nào.

Thẩm Khiêm giống như một nhà nghiên cứu hành vi, bất giác thông qua động tác cơ thể của cô gái trẻ phỏng đoán tâm lý của cô.

Vậy mà lại khiến cho anh ta có cảm giác thành tựu.

A!

Cô gái trẻ cuối cùng cũng lấy lại được can đảm, luống cuống gọi một tiếng: "Anh..."

Đầu mũi Thẩm Khiêm có hơi ngứa, khẽ giật mình.

"Ừm." Âm điệu nhàn nhạt, không khỏi có chút giả dối.

Cô gái trẻ lại không hề biết mình bị khinh thường, ngược lại nhẹ nhõm thở ra một hơi, như là chỉ vì có được một chữ đáp lại của anh ta mà vô cùng vui vẻ.

"Vậy em xuống rót cốc nước..." Cô xoay xoay chiếc cốc thủy tinh trong tay.

Thẩm Khiêm không tiếp tục nhìn cô nữa, trên thực tế, anh ta sớm đã nhìn sang chỗ khác, chỉ là ánh mắt còn chút lưu luyến.

Chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc, hai người ai đi đường nấy, hương thơm thoang thoảng trên người cô gái sau khi tắm gội lại ngoan cường chui vào mũi anh ta.

Haizz...lại có thể là mùi xà phòng vô cùng dịu nhẹ.

Thẩm Loan đi đến phòng khách, đứng ở trước bình nước đợi nước nóng, mà tiếng bước chân của người đàn ông dần dần biến mất ở tầng hai, đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Khiêm, cậu ấm nhà họ Thẩm, chủ tịch của tập đoàn bất động sản Thiên Thủy dưới trướng Minh Đạt, nắm trong tay cổ phần nhất định , từ nhỏ đã được ông bồi dưỡng như một người thừa kế, mặc dù chỉ mới 24 tuổi, nhưng năng lực không tầm thường.

Bất động sản Thiên Thủy ngày càng lớn mạnh, đủ để chứng minh đầu óc kinh doanh hơn người của anh ta.

Kiếp trước, cô không chịu nổi sự sỉ nhục của Thẩm Yên, đổ nước lên đầu cô ta, bị anh ta tát cho một bạt tai vang dội, từ đó tai trái mất đi thính giác.

Thẩm Loan đưa tay sờ lên tai trái, cái cảm giác ù ù ấy dường như lại xuất hiện lần nữa.

Cô rùng mình một cái.

Là Thẩm Khiêm, tự tay dạy cho cô bài học đầu tiên ở nhà họ Thẩm.

Kí ức vẫn còn mới mẻ, từ đầu đến cuối cô vẫn "nhớ mãi không quên", yên tâm, rồi sẽ có một ngày sẽ phải trả lại thôi.

Bỗng nhiên, cửa phòng sách bên trái mở ra, Thẩm Xuân Giang bước ra, mắt hơi nhíu lại, mệt mỏi day day huyệt thái dương.

Thẩm Loan bỗng dưng nở nụ cười.

Bê cốc nước lên, vui mừng đi đến: "Ba—"

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ xua tan một chút mỏi mệt, Thẩm Xuân Giang giương mắt, thấy đứa con gái xinh xắn mới nhận trở về đang đứng trước mặt mình, đầu tóc rối tung.

Trong lúc hốt hoảng, ông ta lại nghĩ tới người phụ nữ kia.

"Sao còn chưa ngủ?" Giọng nói mang theo mấy phần dịu dàng, ngầm có ý quan tâm.

Thẩm Loan nở nụ cười ngại ngùng: "Con... Từ trước tới nay chưa từng ở trong căn phòng xinh đẹp như vậy, có chút không quen."

Thẩm Xuân Giang sững sờ, thương tiếc sờ tóc cô: "Sau này con chính là con gái nhà họ Thẩm, từ từ sẽ quen thôi."

"Ba, con rất vui." Hốc mắt cô gái nhỏ ửng đỏ, cắn cắn môi, cố gắng đẩy lùi sương mù trong mắt, lại không thể kiềm chế được, cuối cùng hóa thành hai hàng nước mắt, chảy qua gò má, rơi xuống mặt đất: "Thật sự thật sự rất vui..."

Người đàn ông lập tức nảy sinh một loại cảm xúc gọi là "thương tiếc".

Ông ta không thích lừa gạt tình cảm, nhưng giờ phút này, nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của cô gái nhỏ, lại nhịn không được khát vọng thể hiện tình thương của ba, tốt nhất là có thể ôm cô vào trong lồng ngực nhẹ nhàng dỗ dành, giống như đối với đứa trẻ hai ba tuổi vậy.

Đại não nghĩ thế, trên thực tế Thẩm Xuân Giang cũng làm như vậy.

Ngay cả Thẩm Loan lúc được ông ta ôm vào trong lòng ngực, cũng có một giây ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh cô đã thả lỏng cơ thể, như chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở bến cảng bình yên, quý trọng như thế, thỏa mãn như thế.

Cái ôm này mang lại cho Thẩm Xuân Giang cảm giác rất khác biệt, là điều mà hai đứa con gái kia không thể cho ông ta được.

Loại cảm giác này... là cảm giác thành tựu, làm ông ta theo bản năng mà phát ra nhiều tình thương của ba hơn.

"Đã là cô gái mười chín tuổi rồi sao còn thích khóc nhè vậy chứ?"

Thẩm Loan ngồi dậy từ trong lồng ngực ông ta, đứng thẳng lại, đôi mắt đẫm nước được khúc xạ sáng ngời dưới ánh đèn, tràn đầy vui sướng, tung tăng như chim sẻ.

"Bình thường con không khóc, nhưng mà ba thật tốt, con... Nhịn không được mà!"

Nói xong, thế mà lại còn mang theo chút ấm ức nức nở.

"Được rồi, sau này ba con chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở chung mà."

"Vâng!" Cô cười rộ lên, hít hít cái mũi: "Vậy... con về phòng trước."

"Đi đi."

Nhìn theo bóng dáng thiếu nữ biến mất ở chỗ rẽ lầu hai, Thẩm Xuân Giang thở dài, vốn là ông ta cũng không có nhiều cảm tình với đứa con gái này, dù sao cũng không phải lớn bên cạnh mình từ nhỏ, nhưng không ngờ là cô lại ỷ lại dựa dẫm vào ông ta như vậy.

Thôi, cùng lắm thì sau này quan tâm nhiều hơn vài phần, dù sao cũng là máu thịt của mình.

Thẩm Loan trở lại phòng, vội vàng đặt ly nước xuống, lập tức chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cả người một lần nữa mới cảm thấy thoải mái.

Hơi nóng bốc lên, da gà cũng biến mất.

Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên nhịn không được mà cười rộ lên.

Càng cười càng vui vẻ, lại không phát ra chút âm thanh nào, cơ thể không ngừng run rẩy, nếu bị người ta thấy cảnh tượng như vậy có khả năng sẽ cảm thấy cô là người điên.

Cuối cùng nước mắt chảy ra, cô lấy khăn giấy lau đi, lại tiếp tục cười.

Thẩm Xuân Giang không chỉ mở miệng an ủi, mà còn ôm cô?

Ha ha...

Nhưng mà bốn năm này, tính trẻ con của Thẩm Yên còn chưa hết, Dương Lam không đủ đẳng cấp, ngay cả Thẩm Xuân Giang cũng ngu ngốc ngây thơ như vậy, thế mà lại muốn tìm cảm giác thành tựu của người làm ba từ trên người cô sao?

Một khi đã như vậy, Thẩm Loan sẽ cho ông ta cảm giác thành tựu!

Cùng lúc đó, phòng ngủ phía tây.

Thẩm Xuân Giang xốc chăn lên, nằm lên giường, đang chuẩn bị nhắm mắt, Dương Lam lại đột nhiên mở miệng:

"Tháng sau là lễ mừng thọ 70 của ba tôi, ông nhớ sắp xếp kế hoạch trước, đừng giống như lần trước, đến lúc mời rượu cũng không thấy người."

"Ừ."

Dương Lam buồn bã nói: "Tôi đồng ý để cho đứa con gái kia vào cửa rồi, nếu lần này chút mặt mũi mà ông cũng không cho tôi, thì..."

Người đàn ông bỗng chốc mở mắt, trong bóng đêm làm người ta không nhìn rõ cảm xúc thật: "Ngủ đi, trong lòng tôi hiểu mà."

Người phụ nữ lúc này mới yên tâm, đôi tay được chăm sóc kỹ càng xoa trên ngực người đàn ông: "Xuân Giang..."

Rất nhanh, trong nhà vang lên tiếng rên rỉ nũng nịu làm người khác mặt đỏ tai hồng.

...

Sáu giờ, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Thẩm Khiêm.

Anh ta thay quần áo, ra ngoài chạy bộ.

Chân trời hiện lên màu trắng bạc, sương mù ban đêm còn chưa tan hết, mang theo một chút mát mẻ.

Chạy đúng nửa tiếng, anh ta quay lại đường cũ, lúc đi ngang qua vườn hoa thì bước chân hơi chậm lại.

Thẩm Loan cảm thấy căn phòng của mình thiếu chút thú vui gì đó, nếu cô đã ở trong căn phòng đó rồi thì nhất định phải làm mình vui vẻ vừa lòng nhất.

Trên cửa sổ còn thiếu hai châu hoa, nên sáng sớm cô đã tìm thợ trồng hoa.

"Cái này thì sao? Một chút một chút..." Những ngón tay xanh nhạt nhẹ nhàng cầm lấy xúc tu, mềm mại nhỏ nhắn.

"Đây là tơ vàng đào, ở tỉnh Huệ Châu gọi là cẩu hồ hoa, có thể làm chậu cảnh, kết trái còn có thể dùng làm thuốc." Ông thợ trồng hoa thuộc trong lòng bàn tay.

Thẩm Loan cũng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu.

"Bác Đinh."

"Cậu cả."

Thẩm Loan tiện thể nhìn lại, hơi cẩn thận mà siết ngón tay, tựa như vô tình làm ra động tác này.

Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, nhanh đến mức làm người khác không bắt được.

"Hoa râm bụt trong phòng tôi đã nở rồi."

Chú Đinh nhanh chóng hiểu ra: "Lát nữa tôi sẽ giúp cậu đổi chậu mới."

"Ừ."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Thẩm Loan đuổi theo.

Thẩm Khiêm nghe thấy có tiếng bước chân theo sát sau lưng mình, lại không nghe thấy câu "Dừng lại" hoặc "Chờ một lát", nên cũng không chủ động quay đầu lại.

Thẩm Loan cứ như vậy mà đi theo anh ta, rất yên tĩnh.

Giống như chỉ là đơn thuần muốn đi cùng.

À, anh ta suýt nữa đã quên đây chỉ là một con thỏ trắng nhỏ, là cô nhóc đáng thương ngay cả lúc nói với anh ra một câu cũng nơm nớp lo sợ.

"Có việc gì sao?" Người đàn ông hỏi, lễ phép mà vô cùng xa cách.

Thẩm Loan nghĩ nghĩ, gật đầu.

"Nói đi."

"Anh có thể giúp em chọn hai chậu hoa không, em muốn để trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ?"

"Vì sao lại để anh chọn?"

Thẩm Loan nở nụ cười nhợt nhạt: "Chú Đinh nói, anh thường nghiên cứu về cây cảnh? Mà em dốt đặc cán mai..."

"Cho nên?"

"Nếu anh trai có thể giúp đỡ, vậy là tốt nhất!" Cô gái nhỏ đứng giữa bụi hoa, mỉm cười xinh đẹp trên nền màu cam ráng vàng rực rỡ.

Thẩm Khiêm dừng lại, anh trai?

Nói cô nhát gan, xem ra cũng không hẳn là vậy.

"Thích màu gì?" Người đàn ông lập tức lướt qua cô, đi về phía khu vực đặt chậu hoa.

Chú Đinh kinh ngạc nhìn cậu cả đã đi rồi lại quay lại, sau đó dùng một loại ánh mắt thần kỳ đánh giá cô ba.

Hai người lại không chú ý tới ông ta.

Thẩm Loan đuổi kịp bước chân anh ta, nghe vậy, nghĩ nghĩ: "Màu trắng, màu xanh lục."

"Mùi hương thì sao?"

"Không kén chọn."

Thẩm Khiêm dừng lại trước một chậu xương rồng, chỉ chỉ: "Màu xanh lục."

Thẩm Loan: "..." Đã nói là thường nghiên cứu cây cối mà?! Mà trọng điểm: thưởng thức cây cối!

Không phải nên là loài hoa đẹp đẽ, lộng lẫy và đắt tiền sao?

Thế mà lại chọn một chậu xương rồng cảnh?!

"Nhìn vẻ mặt của em hình như không vừa lòng lắm?"

Thẩm Loan không nóng lòng phủ nhận, không sai, đúng là cô không hài lòng, có vấn đề gì sao?

"Nó rất hợp với em." Người đàn ông nhấn mạnh.

"Vì sao?"

"Xấu." Cũng rất ngoan cường.

"..."

Thẩm Loan tức giận, quay đầu rời đi, có chút hổn hển.

Tùy hứng, lại không mất đi vẻ đáng yêu.

Thẩm Khiêm đứng tại chỗ, đột nhiên nở một cụ cười, đón lấy ánh sáng mặt trời, ít đi vài phần nhạt nhẽo ôn hóa, mà nhiều thêm một tia ấm áp bị che giấu.

Nhóc đáng thương cũng không phải ngốc đến mức hết thuốc chữa.

Thẩm Loan trở lại phòng, trong lòng mắng Thẩm Khiêm đến máu chó đầy đầu.

Cốc cốc.

Cô đi dép lê, đứng dậy mở cửa.

"Cô ba." Người giúp việc đứng ở ngoài cửa.

"Có chuyện gì?"

"Chú Đinh bảo tôi đưa cái này đến đây."

Rất tốt, là chậu cây xương rồng cảnh kia.

Mặt Thẩm Loan không cảm xúc, nghiêng người, tránh sang một bên: "Để trên cửa sổ đi."

"Vâng."

Sau khi người giúp việc rời đi, Thẩm Loan ghé vào cửa sổ, trước mặt là cây xương rồng màu mỡ xanh mượt.

Cô dùng ngón tay chọc chọc: "Còn rất mượt mà."

Tám giờ, bảy người nhà họ Thẩm, trừ Thẩm Như đang làm hạng mục ở nước M ra, đúng giờ xuống lầu ăn bữa sáng.

Đây là quy định mà mọi người đều ngầm hiểu khi ông cụ ở nhà.

Dương Lam nhìn thấy Thẩm Loan cũng đúng giờ như vậy, đôi mắt u ám chớp mắt, rất nhanh lại khôi phục bình thường.

"Dì, chào buổi sáng." Cô gái nhỏ có lúm đồng tiền như hoa.

"... Chào buổi sáng." Trong lòng người phụ nữ ủ rũ.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Xuân Giang và Thẩm Khiêm đến công ty, Thẩm Yên quay về trường học, hôm nay cô ta có khóa học.

Dương Lam hẹn mấy bà chủ chơi bài, sau khi bỏ mấy vạn tiền mặt vào túi xách của mình, cũng đi rồi.

Thẩm Loan về phòng, móc từ trong tủ quần áo ra một túi vải buồm nửa cũ nửa mới, bên trong là tất cả tài sản của cô.

Một chiếc túi thêu, một vài cây kim nhỏ, cộng thêm hai ngàn đồng.

Cô cầm 500, sau đó dùng điện thoại gọi một chiếc taxi, thu dọn xong rồi đi ra ngoài.

Siêu thị.

Thẩm Loan đứng trong khu dầu gội đầu, không nhìn vào hàng hóa, chỉ nhìn vào giá, dù sao cũng chỉ chọn loại rẻ nhất.

Băng vệ sinh cũng vậy.

À, còn có xà phòng, Điêu Bài, hay Tide đều bỏ qua, ngón tay dừng trên thẻ giá— xà phòng Lão Hỗ Châu 6 gói, ¥5. 99.

OK, chính là mày.

Lang thang đi đến khu vực nội y, Thẩm Loan liếc mắt một cái liền tìm được giá rẻ nhất, đang chuẩn bị ném vào trong xe mua sắm, đột nhiên một giọng nói xen vào.

"Cô gái này, thứ cô đang cầm trên tay là quần lót trẻ con."

Động tác của Thẩm Loan dừng lại, thu tay lại, nhìn kỹ, đúng là của trẻ con, hơn nữa chất liệu còn không tốt, khó trách lại rẻ như vậy.

Nhưng mà,

Cô nhìn về phía người đàn ông mới mở miệng nhắc nhở mình, không, phảigọi là "Cậu bé".

Khuôn mặt con nít, đầu nấm, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, vóc dáng cũng không quá cao, nhìn qua cũng chỉ mới mười lăm sáu tuổi, có chút ngốc nghếch.

"Hi, bé shota, sao em biết chị lấy sai? Lỡ như chị mua quần lót cho em bé thì sao?"

"Oa! Chị trẻ tuổi như vậy mà đã có em bé rồi sao?"

Thẩm Loan lắc đầu: "Không có."

"Thấy chưa, em nói ..."

"Nhưng chị có thể mua cho bạn trai mình mặc mà."

"Cái gì?" Cậu bé ngơ ngác.

Thẩm Loan ghé sát vào, một hương thơm tươi mát chui vào chóp mũi thiếu niên, kỳ lạ nhưng làm cậu ta không chán ghét.

"Cậu bé xấu xa, biết cái gì gọi là tình thú không? Là đây này."

Nói xong liền đẩy xe mua sắm chuồn mất.

Khuôn mặt trẻ con đứng tại chỗ, cái cổ trắng nõn hiện lên một tầng ửng đỏ, lại tiện thể lan đến trên cả khuôn mặt.

Lại giương mắt, đã không thấy bóng dáng người phụ nữ.

Mẹ nó.

Cậu ta lấy điện thoại ra, bấm gọi đến một dãy số: "Lục gia, anh anh anh... Em bị một người phụ nữ đùa giỡn, hu hu hu..."

Tâm trạng Thẩm Loan rất tốt, đẩy xe mua sắm đến quầy thu ngân tính tiền.

Hai bao đồ lớn chỉ tốn của cô 50 đồng, rất tốt, rất hoàn mỹ.

Trở về Thẩm trạch lúc giữa trưa cơm, Dương Lam không ở đây, ba con Thẩm Xuân Giang cũng không có, phòng khách to như vậy chỉ có Thẩm Yên.

"Đứng lại."

Thẩm Loan mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi lên lầu.

"Đồ tiện nhân, tôi nói chuyện với cô, cô không nghe thấy sao?!" Thẩm Yên tức giận, đi qua túm lấy cô.

Thẩm Loan giả vờ lảo đảo, đôi tay buông lỏng, hai túi hàng thành công khiến cho đối phương chú ý.

Thẩm Yên đá một cước, đồ vật bên trong rơi ra đầy đất.

Thẩm Loan thấy thế, mờ mịt mà nhếch môi. Nâng cằm, đôi mắt lộ ra vẻ khiêu khích mà Thẩm Yên vẫn chưa nhận ra, mà Thẩm Yên lại liếc mắt nhìn những đồ vật trên mặt đất, tựa như đó là những thứ vô cùng bẩn thỉu khó coi vậy.


Thương hiệu dầu gội đầu chưa từng nghe thấy.

Băng vệ sinh kết hợp cả ngày lẫn đêm, giống một túi tã giấy trẻ con.

Thế mà còn có cả xà phòng nữa?! Ở nhà họ Thẩm, loại đồ vật này chỉ có người giúp việc mới có thể chạm vào.

Chớ nói chi đến mấy thứ lộn xộn khác, cái gì mà cuộn giấy, kem đánh răng...

Hơi thở rẻ tiền ập vào trước mặt, không hề hợp với Thẩm trạch rộng rãi sáng ngời, trang hoàng khí phái.

"Ồ, hóa ra sáng sớm ra ngoài là đi dạo siêu thị. Nhìn dáng vẻ này có lẽ là nhặt được không ít thứ rẻ tiền nhỉ? Mấy thứ này có vượt quá một trăm tệ không?"

Thẩm Loan lạnh lùng nhìn cô ta.

"Người nghèo kiết xác như cô mà còn muốn làm cô ba nhà họ Thẩm sao? Tôi thấy người giúp việc ăn mặc còn đàng hoàng hơn cô đấy." Rõ ràng là cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp hồng nhuận thế mà lại nói ra những câu ác độc như vậy.

Đáy mắt Thẩm Loan bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa.

"À, lời vừa rồi của tôi có phải tổn thương đến lòng tự trọng của cô rồi không? Thế thì phải làm sao bây giờ?" Che miệng, ra vẻ kinh hoàng.

Thẩm Loan nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, người này uốn qua uốn lại, dáng vẻ kệch cỡm, không phải cho rằng mình đang diễn phim truyền hình chứ?

Đột nhiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm đếm từng giây.

Cô gái nhỏ bỗng nhiên mỉm cười, khiến cho khuôn mặt bình thường cũng trở nên sinh động hơn, cô ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Yên, động tác mang theo hàm ý đầy khinh thường.

Giống như gọi chó.

Thẩm Yên tức khắc giận không thể kiềm chế được.

Nụ cười của thiếu nữ không thay đổi, thậm chí còn ngọt ngào mà gọi cô ta "Chị", bước lên nửa bước, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được.

Cô nói: "Biết dáng vẻ lúc này của chị giống gì không? Một đứa bé đáng thương ghen tỵ vặn vẹo sợ bị bỏ rơi. Biết lúc chị tức giận xấu thế nào không? Giống thịt băm bị hư thối, hố phân thối tha."

"Thẩm Loan — mày câm miệng cho tao!"

Theo động tác vung tay của cô ta, thiếu nữ theo đà ngã xuống.

Thẩm Xuân Giang vừa bước vào cửa nhà, liền nghe thấy bùm một tiếng, sau đó, tiếng cười điên cuồng của cô con gái thứ hai liền chui vào lỗ tai.

"Ha ha ha, ngã thật hay! Mày đáng đời! Trời sinh đã ti tiện!" Nói xong liền nhào lên bóp chặt cổ Thẩm Loan, liều mạng dùng sức.

"Thẩm Yên! Con dừng tay cho ba!!!"

"Ba?!"

Thẩm Xuân Giang xốc cô ta lên, nâng con gái út dậy: "Loan Loan? Loan Loan?"

Thiếu nữ thở dốc từng ngụm, nước mắt cũng theo khóe mắt mà rơi xuống: "Ba, có phải là con sẽ chết không?"

Trong lòng người đàn ông hơi nhói lên: "Sẽ không..."

Hội sở đánh bài.

Vận may hôm nay của Dương Lam rất tốt, một buổi sáng đã thắng mười vạn, lúc này tươi cười đầy mặt.

"Tám phán."

"Từ từ! Hợp thành một, không giới hạn, năm lần!"

"Xem ra, bà Thẩm hôm nay muốn đánh cho mấy chị em chúng ta thất bại thảm hại, túi tiền trống trơn mới bằng lòng bỏ qua, đến đây, ba người chúng ta đoàn kết lại, thế nào cũng phải cho bà ấy biết tay!"

Dương Lam bật cười: "Bà Kỳ bà còn thiếu chút tiền lẻ này sao? Chẳng qua chỉ là nhường tôi thôi."

Đột nhiên một tiếng chuông truyền đến.

"Điện thoại ai vang thế?"

Dương Lam cầm lấy túi xách: "Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại."

Mọi người dừng lại chờ bà ta.

"Xuân Giang, làm sao vậy? Tôi đang rất bận... có chuyện gì gấp như vậy, sao, bây giờ phải trở về?"

Ba người phụ nữ nhìn nhau.

Đầu bên không kia biết nói gì đó, Dương Lam suýt nữa không nhịn được mà biến sắc: "... Được, tôi biết rồi."

Kết thúc cuộc gọi, Dương Lam cười xin lỗi ba người kia: "Hôm nay thật xin lỗi, trong nhà có chuyện phải đi trước một bước, hôm nào sẽ mời mọi người ăn cơm nhận lỗi."

"Được rồi được rồi, bà có việc thì đi trước đi."

Sau khi Dương Lam rời đi, ba thiếu một, đơn giản là không đánh nữa.

"Thẩm Xuân Giang đón về một đứa con gái riêng, mấy người biết không?"

"Ồ, đúng là tôi chưa nghe nói."

"Rốt cuộc sao lại thế?"

"Đợi mà xem, bà Thẩm thật phiền, những hồ ly tinh bên ngoài đó có thể nuôi được thứ gì tốt chứ?"

"Cũng không thể nói như vậy, phải xem thái độ nhà họ Thẩm."

"Thái độ gì?"

Người phụ nữ nở nụ cười khó hiểu "Nhà chúng ta như vậy, đã định trước phải cành lá tốt tươi, nhưng cuối cùng chỉ còn một số ít, vì sao? Còn không phải bởi vì người cầm quyền thừa nhận và bảo vệ, nếu không thì có thể tạo ra sóng to gió lớn gì chứ?"

"Người cũng đã đón về nhà rồi, còn không phải thừa nhận sao?"

"Thêm một đôi đũa, thêm một người, nhà họ Thẩm còn thiếu chút tiền ấy sao?"

"Vậy ý bà là..."

"Chờ xem đi, nếu trong vòng ba tháng, nếu đứa con riêng này vẫn không thể công khai lộ diện, cũng chỉ có thể chứng tỏ nhà họ Thẩm nuôi cô ta như con chó con mèo, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi cho mọi người trêu đùa, còn về phần tài sản, nghĩ cũng đừng nghĩ."

...

Dương Lam chạy về nhà, vừa vào cửa đã bị một tiếng cười lạnh của Thẩm Xuân Giang làm đứng hình.

"À... bà còn biết trở về sao?"

Làm vợ chồng mấy chục năm, Dương Lam có thể rõ ràng thấy được cảm xúc của người đàn ông này không đúng lắm.

Bà ta không dám trì hoãn, vội vàng thay dép lê đi đến phòng khách.

"Tiểu Yên?"

"Mẹ..."

Hốc mắt sưng đỏ của con gái như đâm vào huyệt Thái Dương đang nhảy thình thịch của bà ta.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Con gái cúi đầu, không nói lời nào, tựa như đã phạm vào tội lớn không thể tha thứ.

Lại nhìn Thẩm Xuân Giang ngồi ngay ngắn trên sô pha, khuôn mặt tức giận không thèm che dấu, mà ngồi bên cạnh ông ta, lại là đứa con gái riêng kia!

Lúc này, cụp mi rũ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip