Chương 198-204: Lệ Hiểu Đàm, dì nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt A Đàm bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt ở bên cạnh lại đột nhiên nắm chặt.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại." Phi Yến cười đủ rồi, dùng giọng điệu bùi ngùi từ từ nói: "Cao Ninh tuy rằng là người phụ trách thời gian này của Tử Minh, bọn chị em thấy cũng đều phải cung kính kêu một tiếng ' quản lí Cao ', nhưng thực tế thì sao, cũng chỉ là ông chủ nuôi một con chó bên ngoài mà thôi, nhìn như ngăn nắp, tây trang giày da, nhưng bản chất có khác gì những người ngoài đến làm công ăn lương?"

"Chiếm tên đầu bảng thì thế nào? Nghe nói đã nửa tháng cô chưa xuất hiện rồi. Nếu vậy thì không bằng dỗ dành Cao Ninh để anh ta cứu cô rời bến, hoàn toàn hoàn lương không phải tốt hơn sao?"

"Chị Yến—" Người phụ nữ im lặng một lúc lâu đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh như hàn băng: "Tôi biết chị không vừa lòng vì tôi cướp vị trí đầu bảng của chị đã lâu."

Phi Yến kẹp điếu thuốc, một tay đặt lên cánh tay kia, phả ra làn khói màu trắng từ miệng, lượn lờ bốc lên, cực kỳ giống với người phụ nữ quyến rũ thời dân quốc, nghe vậy, hào phóng gật đầu—

"Không sai, tôi đúng là không hài lòng."

A Đàm nở một nụ cười, nhẹ nhàng, lành lạnh nhàn nhạt nói: "Vậy đúng rồi, có thể làm chị khó chịu, tôi rất vui vẻ. Còn chuyện muốn lên sân khấu hay không, muốn hoàn lương không, cũng không liên quan đến Cao Ninh, những cái đó đều là chuyện của mình tôi, không liên quan gì đến chị."

Phi yến cười lạnh hai tiếng, nhìn thoáng qua phía quầy bar: "Có bản lĩnh thì cô vĩnh viễn đừng lên nữa, tôi cũng muốn nhìn xem, chỉ một mình Cao Ninh có thể lấp đầy trái tim tham lam kia của cô không!"

Nói xong, dẫm lên giày cao gót bước nhanh rời đi.

A Đàm hít sâu, thở ra một hơi, ánh mắt theo bản năng xẹt qua quầy bar, hai đợt chọn đã kết thúc, bây giờ là vòng cuối cùng, không chọn trúng thì xếp hàng lấy tiền, còn người được lựa chọn thì khuôn mặt vui sướng, vừa lúc A Đàm cũng quen biết.

Người mới vừa tới quán được hai tháng, nghệ danh là Khả Nhi, tuy rằng đã 25 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nghe nói những người đã làm tình cùng cô ta, 90% đều sẽ lại đến.

...

Lúc Thẩm Loan ôm lấy Khả Nhi rời đi, đột nhiên bước chân hơi dừng lại, cúi người nhặt lên một thỏi son vừa lúc rơi trước mặt mình.

"Cảm ơn." Một bàn tay móng tay cắt tỉa đẹp đẽ duỗi trước mặt cô: "Là tôi làm rớt."

Thẩm Loan theo bàn tay kia, ánh mắt lưu luyến nhìn cánh tay lộ ra ở bên ngoài của người phụ nữ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đột nhiên khóe môi cong lên.

Xem đi, lúc này mới chỉ hai lần, con cá đã mắc câu rồi.

Bốn mắt nhìn nhau.

A Đàm nhìn vào đôi mắt đen nhánh trong trẻo kia, trong giây phút ấy, dường như cô ta thấy được bóng dáng của một người bạn cũ.

Là ai chứ?

Suy nghĩ cho đến khi đối phương đặt son môi vào lòng bàn tay đang mở ra của cô ta, sau khi cảm nhận được cảm xúc lạnh lẽo ấy mới đột nhiên hoàn hồn: "... Có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau không?"

"Hả?" Thẩm Loan nhíu mày: "Có lẽ vậy."

Khả Nhi đứng bên cạnh đề phòng và cảnh giác nhìn A Đàm một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc cánh tay Thẩm Loan: "Bảo bối, chúng ta cần phải đi rồi."

Thẩm Loan không để ý đến, ánh mắt trước sau đều dừng lại trên mặt A Đàm.

Đây là một loại ám chỉ, cũng là một loại cổ vũ.

Ánh mắt A Đàm hơi lóe, mơ hồ rung động. Mụ già Phi Yến kia nói cũng không sai, cô ta thiếu tiền, rất thiếu, tất nhiên sẽ trở thành tình nhân của Cao Ninh, nhưng cũng không thể thỏa mãn khao khát muốn kiếm tiền của cô ta.

Cho nên, thỏi son kia không phải rớt, mà là do cô ta ném qua.

Mà vẻ mặt đối phương lúc này cũng không phải hoàn toàn vô cảm, có muốn đánh cược hay không?

Ngay lúc cô ta vẫn chưa quyết định, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đột nhiên tiến lên: "Cô A Đàm, giám đốc Cao mời cô lên văn phòng lầu hai."

Một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, người phụ nữ tỉnh táo lại, lấy lại thỏi son môi, nhìn về phía người đàn ông rồi gật đầu: "Tôi lập tức qua đó."

Thẩm Loan thầm mắng một câu "đen đủi", lúc sắp thành công rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Được rồi! Công sức hôm nay lại uổng phí rồi.

Muốn cho người phụ nữ Lệ Hiểu Đàm này hoàn toàn không còn cảnh giác cũng không phải là một việc dễ dàng, nhưng mà Thẩm Loan có cũng đủ kiên nhẫn.

Từ từ mở miệng: "Lần này xem như cô may mắn, được tôi nhặt được, sau này nên cẩn thận một chút."

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

"Đi thôi." Thẩm Loan ôm lấy Khả Nhi rời đi.

A Đàm đứng tại chỗ, vừa lúc hai người lướt qua, cô ta nghe được đối phương nói một câu —

"Lần này chọn không tệ, ngày mai sẽ tới tiếp."

Giọng điệu cười như không cười, giọng nói phóng khoáng tùy ý.

Tim, thịch thịch rung động.

...

Đuổi được Khả Nhi, Thẩm Loan dựa vào mui xe màu đen bên cạnh cô, trong tay kẹp một điếu thuốc, mái tóc dài đón gió phấp phới.

Đai đeo màu đen cũng không che được bờ vai thon gầy, một đôi chân dài được váy da bao quanh bây giờ đang khép lại cùng một chỗ, bắt chéo, vừa thẳng vừa dài.

Thuốc lá là Khả Nhi cho cô, loại dành cho phụ nữ, vị bạc hà, không hề làm bị sặc.

Cô đã rất quen với phổi của mình, cho nên, tần suất nhả khói rất cao, không tới một lúc đã hút hết một nửa.

Còn thừa một đoạn nhỏ, dứt khoát hút hết rồi vứt.

Một là không muốn lãng phí, thứ hai cô cũng cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ.

Vừa rồi, là lần đầu tiên Thẩm Loan và Lệ Hiểu Đàm chạm mặt nhau kiếp này, so với lúc nhìn thấy người phụ nữ tiều tụy bị bệnh tật giày vò ở bệnh viện kiếp trước, cô ấy trẻ tuổi hơn nhiều, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

Lệ Hiểu Đàm... Lệ Hiểu Vân...

Nói đúng ra, người phụ nữ này vốn là người cực kỳ thân thiết với cô trên đời này, kiểu thân thiết này thậm chí còn liên quan đến huyết thống, nhưng hôm nay, Thẩm Loan không muốn nhận người dì nhỏ này, mà Lệ Hiểu Đàm cũng không thể nhận ra cô.

Đời trước, sau khi Lệ Hiểu Vân chết, Thẩm Loan cũng không được Thẩm Xuân Giang dẫn về nhà họ Thẩm làm thiên kim tiểu thư trước, mà được gửi gắm cho Lệ Hiểu Đàm, sau đó, cô vào Paris Night, trở thành một cô gái mời rượu bán rẻ tiếng cười.

Lúc đó, cô trẻ tuổi đơn thuần, người dì nhỏ này nói gì nghe nấy, cô ta nói với cô, làm hầu rượucũng không có gì đáng xấu hổ, chỉ cần có tiền.

Còn nói cho cô biết, phụ nữ cuối cùng cũng sẽ trở thành đồ chơi trong tay đàn ông, chỉ khác một điều là, món đồ chơi này có chơi được không, có đủ hấp dẫn người khác không, có thể duy trì cảm giác mới mẻ cho chủ nhân không.

Còn nói, nếu so sánh phụ nữ với một món hàng hóa, vậy thì nhất định phải treo giá, nói không chừng có thể tìm được người tốt mua, bán được giá trên trời.

Cô ta nói từng nào thì Thẩm Loan nghe từng ấy, mặc dù ngay từ đầu cũng không đồng ý, nhưng thời gian dài mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng.

Có thể nói, giai đoạn từ 19 tuổi đến 23 tuổi, tam quan của Thẩm Loan đều do một tay Lệ Hiểu Đàm đắp nặn. Còn về phần sau khi cô trở lại nhà họ Thẩm, dành rất nhiều thời gian, trải qua vô số lần chất vấn và nghi ngờ trong lòng, mới chậm rãi sửa đúng lại.

Mà trong quá trình này, cô không thể nói cho bất kỳ kẻ nào cả, chỉ có thể một người yên lặng mà sửa, đồng thời còn phải cẩn thận che dấu, sợ bị người nhà họ Thẩm phát hiện.

Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, cô cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Lúc ấy cô đơn thế nào, có bao nhiêu sợ hãi, thì sau khi thành công khắc phục được vấn đề nan đề ấy lại có từng ấy tàn nhẫn, cứng rắn.

Lần lượt tập tễnh tập đi và té ngã, làm cô ý thức được, một người chỉ có khi đủ mạnh mẽ mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì phá nổi!

Nói không oán, là giả.

Bởi vì Lệ Hiểu Đàm, mà cô trải qua không biết bao nhiêu con đường vòng.

Nhưng cũng không tới mức hận, dù sao, cô ta cũng có công nuôi dưỡng cô.

Chương 199: Thất gia (250), âm hồn không tan

Kiếp này, sau khi Lệ Hiểu Vân chết, Thẩm Loan dùng một chút thủ đoạn để Thẩm Xuân Giang trực tiếp dẫn cô về nhà, tránh tiếp xúc với Lệ Hiểu Đàm.

Vốn tưởng rằng sẽ không làm phiền lẫn nhau, đường ai nấy đi chính là tình huống tốt nhất, nhưng đáng tiếc, có một số việc đi vòng qua, cũng không nhất định có thể tránh đi.

Nếu Chu Trì muốn bình yên vô sự mà hủy hợp đồng, còn phải dựa vào Lệ Hiểu Đàm làm trung gian.

Cho nên cô mới một lần nữa đặt chân đến Paris Night.

Là vì Chu Trì, cũng là vì chính mình. Thẩm Loan muốn biết, sau khi trọng sinh, cô có thật sự vượt qua được những thứ tồi tệ mà cô đã từng phải đối mặt kia không?

Nhưng mà, ngay lúc cô dùng thân phận khách hàng bước vào cánh cửa kia, cũng đã có đáp án rồi.

Cô là Thẩm Loan sống lại một lần nữa, một người hoàn toàn mới tinh, không chịu sinh mạng trói buộc.

Ngay tại đây, Thẩm Loan dựa theo thời gian ký ức kiếp trước của mình mà tính, nếu cô nhớ không nhầm, lúc này Lệ Hiểu Đàm đã thành công thông đồng với Cao Ninh, hơn nữa có vệ sĩ đi theo vào rồi cùng ra, sự thật chứng minh đúng là như thế, vừa rồi đột nhiên có một người đàn ông cao lớn lao tới chắc là người do Cao Ninh phái tới cho cô ta.

Cho nên Thẩm Loan cũng không dám quá cứng rắn, chỉ có thể đường cong cứu quốc( không thể giải quyết vấn đề bằng cách trực tiếp ), dùng tiền làm mồi, để cô ta chủ động mắc câu.

Chờ xong chuyện của Chu Trì, cô và Lệ Hiểu Đàm sẽ kẻ về cầu, người về đường, sẽ không có bất kỳ chạm mặt nào nữa.

Sau khi sửa sang lại suy nghĩ, thuốc lá cũng cháy gần như không còn.

Hút xong một hơi cuối cùng, Thẩm Loan ném tàn thuốc trên mặt đất, lại dùng chân nghiền nát.

Đột nhiên —

"Hừ hừ! Tôi biết ngay là cô, còn lời gì để nói không?" Một bóng người đột nhiên vụt ra từ bên cạnh, thô lỗ ngang ngược nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Thấy rõ người đến là ai, Thẩm Loan nhịn không được giật giật khóe miệng.

Lục Thâm 250 (đồ ngốc) thật đúng là âm hồn không tan!

"Chậc chậc" Ánh mắt người đàn ông không kiêng dè gì quét trên người cô từ đầu đến chân, ghét bỏ nói: "Nhìn xem cô đang mặc cái quỷ gì thế này? Mấy mảnh vải dệt xuống, che không được ngực, bao không được mông, cũng không bằng không mặc gì."

Sắc mặt Thẩm Loan bỗng trầm xuống: "Tôi mặc hay không, thì cũng không liên quan gì đến Thất gia nhỉ?"

"Sao lại không liên quan?!" Lục Thâm ngước cổ, vừa bĩu môi, vừa oán giận nói: "Cũng không biết Lục ca của tôi vừa ý cô ở điểm nào, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn dáng người không dáng người, cao thì cao, lại gầy đến giống như một cây gậy trúc..."

Thẩm Loan hất tay anh ta ra: "Vẫn là câu nói kia, dù có thế nào cũng không liên quan đến anh."

"Mẹ nó— bị bắt gặp ngay tại hiện trường mà còn dám kiêu ngạo như vậy, cô có tin tôi..."

Thẩm Loan rút một tờ khăn giấy trong túi ra, thong thả ung dung xoa xoa phần tay vừa rồi bị Lục Thâm nắm qua, không chút để ý hỏi: "Thất gia làm như thế nào?"

"Tôi mẹ nó đánh chết cô!" Vốn dĩ lúc đầu cũng không định nói thế này, nhưng động tác chùi tay của Thẩm Loan hoàn toàn chọc giận anh ta, tiểu gia vừa nóng nảy lên, lời nói tàn nhẫn đã buột miệng thốt ra.

Thẩm Loan ném khăn giấy, lạnh lùng giương mắt: "Lục Thâm, người khác quen tật xấu của anh, nhưng tôi không quen. Hôm nay nếu anh dám ra tay, thì tốt nhất nên giết chết tôi đi, sẽ xong mọi chuyện, nếu không, tôi nhất định sẽ giết chết anh."

Lục Thâm muốn cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, nhưng dưới ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta, thế mà anh ta lại phát hiện mình ngay cả chỉ kéo khóe miệng một chút thôi mà cũng rất khó khăn.

"Không, mặc kệ cô nói thế nào, cô mặc thành như vậy, mà hơn nửa đêm lại xuất hiện trước cửa Paris Night, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết làm cái gì."

Thẩm Loan đứng thẳng, nâng bước tới gần anh ta, cười lạnh: "Tôi làm cái gì? Hửm?"

Ánh mắt Lục Thâm hơi lóe, hung ác nước miếng: "Dù sao cũng không phải chuyện tiểu thư khuê các nên làm."

"À, vậy thì đúng rồi, tôi cũng không phải tiểu thư khuê các." Nói xong, giả vờ rời đi.

Lục Thâm đuổi theo, lả lướt không buông tha: "Được rồi, cô cũng tự thừa nhận rồi!"

"Tránh ra, anh đang chặn đường." Giọng nói Thẩm Loan lành lạnh.

Người đàn ông cắn răng: "Cô không sợ tôi nói cho Lục ca sao?"

Chương 200: Muốn tố cáo không?

Thẩm Loan bình tĩnh nhìn anh ta một cái, mày đẹp khẽ nhíu: "Nói cho Quyền Hãn Đình?"

"Hừ! Bây giờ đã biết sợ?"

Nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ vẫn chưa toát ra sự hoảng loạn và lo lắng mà anh ta muốn nhìn thấy: "Nói cho anh ta cái gì? Quần áo hở hàng hay là đến vũ trường?"

"Hừ, tính ra cô cũng tự mình hiểu lấy. Lục ca ghét nhất người khác chạm vào đồ của anh ấy, phụ nữ cũng vậy. Nếu anh ấy mà biết, cô đêm hôm khuya khoắt ăn mặc như thế này đến Paris Night, nghĩ xem sẽ có hậu quả gì, đừng trách tôi không nhắc nhở cô."

"Tôi thật đúng là không biết sẽ có hậu quả gì."

"Cô!" Lục Thâm nghiến răng nghiến lợi: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Thẩm Loan nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc.

"Ranh con, cô đừng kiêu ngạo, nếu không phải mặt mũi của Lục ca lớn, đứa con riêng như cô bây giờ vẫn bị giới hào môn ở Ninh Thành bài xích. Nếu đã lên thuyền của Lục ca, thì an phận chút, đừng khiến anh ấy xấu hổ." Lục Thâm không có ý vui đùa, giọng điệu nghiêm túc.

Là nhắc nhở cũng là cảnh cáo.

Trước đó, anh ta đã phái người đi điều tra Thẩm Loan, tất nhiên hiểu rất rõ chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc kỷ niệm đó. Cho tới bây giờ, Lục Thâm vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Người không gần nữ sắc như Lục ca, sao lại chủ động mời phụ nữ nhảy?

Không biết xui xẻo kiểu gì, người đó lại là đứa con riêng mà nhà họ Thẩm vừa nhận về.

Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể sửa đổi, Thẩm Loan đã bị gán mác "Lục gia", gần đây cáo già Thẩm Tông Minh còn không biết xấu hổ cố ý vô tình ám chỉ Thẩm Loan đã lọt vào mắt xanh của Quyền Hãn Đình, Huy Đằng và Minh Đạt sắp liên hôn.

Nói dối không chớp mắt, Lục Thâm cảm thấy sợ hãi thay ông ta, nhưng không thể chịu đựng được những người mặt dày. Ông ta không chỉ đi một nước cờ lớn mà còn đi rất đàng hoàng.

Tóm lại, nhất cử nhất động của Thẩm Loan đều có quan hệ đến mặt mũi Quyền Hãn Đình, Lục Thâm tất nhiên không thể để cô ta khiến Lục ca nhà mình ...Khụ...Đội nón xanh!

"Chỉ sợ thất gia đã nghĩ sai rồi, tôi không có tư cách đó, cũng không có bản lĩnh làm xấu mặt Lục gia."

Nói xong, dẫm giày cao gót vòng qua anh ta, rời đi rất nhanh.

Lục Thâm ở phía sau gân cổ kêu to: "Được, cô giỏi, mẹ nó tôi bây giờ sẽ nói cho Lục ca biết, xem cô có kết cục như thế nào!"

Bước chân của người phụ nữ không ngừng, lạnh nhạt nói ra hai chữ -

"Tùy anh."

Lục Thâm muốn phát điên rồi.

Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng trên cao.

Biệt thự núi Đông Li nằm trong một khung cảnh màu ngọc lam, gió mùa hè thổi, chỉ nghe tiếng lá xào xạc, kèm theo tiếng ve sầu râm ran, làm cho màn đêm yên tĩnh thêm một chút hối hả và nhộn nhịp.

Sở Ngộ Giang: "Thất gia đã về?"

"Ừm, Lục ca đâu?"

"Sân bắn."

"Tôi có việc tìm anh ấy..." Nói xong, muốn đi ra ngoài, đột nhiên bị Lăng Vân xuất hiện ngăn lại giữa đường.

"Lục gia đã dặn dò, không ai được quấy rầy."

Sắc Mặt Lục Thâm vốn đã không được tốt lắm bây giờ hoàn toàn đen sì, thấp giọng rít gào: "Tôi mẹ nó thực sự có việc gấp!"

Lăng Vân là thằng nhóc đầu nấm, suy tư một lát: "Anh có thể nói cho tôi, tôi sẽ chuyển lời, hoặc là, chờ gia quay lại đây rồi chính miệng nói cho anh ấy."

Lục Thâm lập tức lắc đầu: "Không thể nói cho cậu." Buồn cười, chuyện liên quan đến tôn nghiêm của Lục ca, để cấp dưới biết được, không cần mặt mũi nữa à?

Lăng Vân mời anh ta đến phòng khách.

Lục Thâm ngồi ở trên sô pha, vừa chờ vừa nghĩ, rốt cuộc nói hay không nói?

Nói, anh ta không có chứng cứ chứng minh Thẩm Loan và người đàn ông khác lêu lổng, Lục ca chưa chắc đã tin anh ta; nhưng không nói, lỡ như người phụ nữ kia thật sự khiến Lục ca đội nón xanh thì phải làm sao bây giờ?

Khi anh ta còn chưa quyết định mở miệng như thế nào, Quyền Hãn Đình đã trở lại.

Bộ đồ thể thao màu đen gần như ướt hết, lộ ra cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông, mồ hôi chảy từ trán xuống thái dương, rồi chảy xuống cằm, má đỏ bừng vì chơi thể thao, khiến da anh càng trắng, nhưng không nữ tính, ngược lại, toàn thân toát ra hormone nam tính.

Chương 201: Không cho phép động đến cô ấy, A Đàm cắn câu

"Lão Thất, tìm tôi có việc?" Quyền Hãn Đình nhận lấy khăn lông Lăng Vân đưa đến, vừa lau mồ hôi vừa đi đến sô pha.

Lục Thâm đang rối rắm, bất ngờ nghe thấy giọng nói của Quyền Hãn Đình, hoảng sợ: "Ha ha... Lục ca, anh luyện súng xong rồi?"

Quyền Hãn Đình xem xét kỹ lưỡng: "Cậu có chắc chắn bản thân đang hỏi câu không vô nghĩa?"

Người đã từ sân bắn trở về, sao có thể chưa luyện xong?

Ôi...

Bảo anh ta phải nói tiếp như thế nào đây?

Lục Thâm ho nhẹ, giả vờ lơ đãng: "Lục ca, anh hình như chưa nói cho em biết, anh và cô ba nhà họ Thẩm có quan hệ gì?"

Người đàn ông đang lau mồ hôi hơi dừng lại, quay đầu: "Vì sao phải nói với cậu?"

"..."

Bỗng chốc, mắt lộ ra tia cảnh giác, tìm tòi nghiên cứu: "Sao đột nhiên hỏi như vậy?"

Trong lòng Lục Thâm lộp bộp, ánh mắt lóe lóe: "Không... Em chỉ đột nhiên nghĩ đến, hơi tò mò. Lại nói, em còn muốn lấy lại'nước mắt của Ares' từ tay cô ta, chỉ có hiểu rõ quan hệ giữa hai người, em xuống tay mới đúng mực được, lỡ như xuống tay tàn nhẫn..." Anh ta vừa nói chuyện, khóe mắt cũng đang để ý phản ứng của Quyền Hãn Đình.

Chỉ thấy giữa mày người đàn ông khẽ nhíu: "Không cho phép động đến cô ấy."

"Vì sao?"

Quyền Hãn Đình trầm mặc một chút, khi Lục Thâm cho rằng anh sẽ không trả lời, đột nhiên mở miệng: "Bởi vì, gia coi trọng cô ấy."

Lục Thâm: "!"

Mới thử thăm dò, một người thường xuyên ngu xuẩn cũng đã thông minh lên, không trực tiếp nói chuyện đêm nay cho Quyền Hãn Đình.

"Lục ca, ngày mai có rảnh sao?"

"Cậu có sắp xếp gì?"

Lục Thâm: "Có!"

Quyền Hãn Đình: "Làm cái gì?"

"Đi thả lỏng chút, Paris Night thế nào?"

Hừ! Bắt gian tại giường, bắt trộm tận tay, bằng chứng nào thuyết phục hơn chính mắt nhìn thấy? Ranh con, để cô khoe khoang, chờ ngày mai Lục ca nhìn thấy gương mặt thật của cô, một đầu《 Lạnh lẽo 》 đi thong thả không tiễn!

Quyền Hãn Đình nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt bỗng dưng quái dị: "Cậu chắc chắn muốn đến... Paris Night?" Hai chữ cuối cùng Quyền Hãn Đình dừng một chút mới nói ra.

Hiển nhiên, Lục Thâm cũng nghĩ đến, lập tức ánh có vẻ do dự: "Chuyện này... Tuy sau khi đại ca chết, nhị ca và chúng ta đã đoạn tuyệt, nhưng tới cửa là khách, chắc sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài?"

"Với tính cách của nhị ca, cũng chưa chắc."

Đôi mắt Lục Thâm chuyển động: "Nghe nói, đã hơn nửa năm nay nhị ca không hoạt động trong nước, chắc sẽ không chạm mặt."

Quyền Hãn Đình như suy tư gì đó, cuối cùng vẫn nhận lời.

Lão thất đắc chí, gần như nhìn thấy thắng lợi.

Không nghĩ tới, động tác nhỏ này của anh ta đã bị người bên cạnh lặng lẽ nhìn thấy.

...

Ngày hôm sau, sau khi Thẩm Loan tan tầm, chọn đại một khách sạn để trang điểm thay quần áo.

Đi đến ven đường, gọi một chiếc xe: "Đến phố Đồng Thau."

A Khải lại lần nữa nhìn thấy cô, đã không cảm thấy kỳ quái: "Lại muốn chọn người đúng không?"

Thẩm Loan gật đầu.

Rất nhanh, các tiểu thư nghe tin đến, đáng tiếc, lần này không giống hai lần trước, không ai được chọn, toàn bộ dừng lại ở vòng thứ ba, cầm một ngàn đồng, hứng thú uể oải mà rời đi.

A Khải nhướng mày: "Nhiều cô gái như vậy, cô không chọn được ai sao?"

Thẩm Loan cười thần bí: "Tôi phát hiện có người tốt hơn."

"Ai?"

Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, một luồng gió thơm mát thổi qua: "Anh đang bận, tôi đi toilet."

A Khải lúng ta lúng túng nhìn cô đi xa, lẩm bẩm: "Nếu không phải les, nói không chừng mình cũng có cơ hội..."
Đứng trước bồn rửa mặt, Thẩm Loan nhìn thấy trong gương sau lưng là một người phụ nữ thanh lệ quyến rũ, không ngạc nhiên.

"Lại gặp mặt." Môi đỏ của A Đàm khẽ mở.

Tầm mắt Thẩm Loan dừng trên môi cô ta, màu đỏ thẫm, xứng khí chất của cô ta mà lại không chề thái quá: "Đã dùng cái ngày hôm qua tôi giúp cô nhặt?"

Người phụ nữ hơi ngây người, theo hướng cô ấy nhìn, mới ý thức được đối phương đang nói đến son môi: "Ừm, là cái ngày hôm qua."

Thẩm Loan không tiếc ca ngợi: "Rất đẹp."

"Cảm ơn." A Đàm mỉm cười gật đầu, giống như hoa hồng nở rộ trên băng tuyết, thanh cao và diễm lệ: "Hôm nay có chọn được bạn không?"

"Tất nhiên." Thẩm Loan cười xoay người, đối mặt với cô ta: "Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt."

Người phụ nữ nhướng mày: "Cô muốn tôi?"

"Không thể sao?"

A Đàm: "Tôi không ra đài."

"Là vì người đã cản cô ngày hôm qua?"

"Có thể nói như vậy?"

Thẩm Loan tiến lên hai bước, ghé sát vào: "Con người của tôi rất dễ nói chuyện, hay là tìm một chỗ giải quyết?"

Ánh mắt A Đàm tối sầm, Thẩm Loan lại từ cặp mắt kia nhìn ra được cô ta đã động lòng, hiển nhiên, cô ta cũng định như vậy.

Thật đúng là, cẩu chỉ ăn phân.

"Giá..."

"Làm xong, tôi cho cô một tram nghìn, đủ không?"

A Đàm lại cười: "Được."

Đây là một phòng để đồ, tuy quét tước thật sự sạch sẽ, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng nó vô cùng đơn sơ.

Chỗ tốt duy nhất chắc là vị trí này, vừa đúng ở ngay góc chết của camera.

Xem ra, Lệ Hiểu Đàm vì đối phó với Cao Ninh đã tốn không ít tâm tư, so với kiếp trước cô ta đã khiến đàn ông này chết mê chết mệt thì kiếp này quả nhiên thời gian quá ngắn, trình độ không đủ.

Ở giữa là một chiếc giường đơn bằng sắt đã hoen rỉ, loang lổ.

Nói thật, Thẩm Loan rất ghét bỏ.

Ở chỗ này, dù có cho cô một người đẹp tuyệt trần, cũng không thể ra tay được.

Huống chi, cô chỉ giả les
, mà Lệ Hiểu Đàm cũng không phải tuyệt sắc.

Nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, đôi mắt ghê tởm tự động chuyển sang háo hức muốn thử, Lệ Hiểu Đàm thấy thế, bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra.

Cô ta sợ vị này không hài lòng.

Xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm khăn trải giường sạch sẽ, dải ra trên giường, sau đó dắt vào bốn góc.

Toàn bộ quá trình, Thẩm Loan đều đứng ở một bên, ôm cánh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn.

Mười phút sau.

Lệ Hiểu Đàm: "Được rồi." Sau đó, bắt đầu cởi quần áo, cô ta không cười, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét, mà lẳng lặng như nước, bày ra tư thế thanh cao và cao ngạo.

Thật là buồn cười, một tiểu thư, thế mà sẽ khiến người ta liên tưởng đến hai từ "Thanh cao" và "Cao ngạo".

Khi cô ta cởi đến ngực, tay đột nhiên bị đè lại, Lệ Hiểu Đàm ngước mắt nhìn về phía Thẩm Loan, đáy mắt khó hiểu.

"Đủ rồi."

Cả người người phụ nữ cứng đờ: "Có ý gì?"

"Giúp tôi làm một việc, không cần ngủ cùng, tiền là của cô."

Ánh Mắt Lệ Hiểu Đàm chợt lóe: "Khó không?"

"Đối với cô mà nói, không khó."

"Được, tôi muốn một trăm năm mươi nghìn."

Thẩm Loan nhìn cô ta một cái, cười lạnh: "Tiểu thư A Đàm cũng thật biết làm ăn."

"Cô biết tên của tôi?" Cô ta bừng tỉnh: "Xem ra, cô tiếp cận tôi là có mục đích, đúng không?"

"..."

"Khiến tiểu thư cô mất công như thế, xem ra, một tram năm mươi nghìn vẫn chưa đủ."

Ánh mắt Thẩm Loan sắc lạnh: "Đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Có thể làm chuyện này, không chỉ mình cô."
Chương 202: Nhớ kỹ, là tiêu hủy mãi mãi

"Nhưng bây giờ cô tìm tôi, không phải người khác, điều này chứng minh tôi có giá trị, không phải sao?" Lệ Hiểu Đàm vừa nói vừa mặc lại quần áo, động tác không nhanh không chậm.

Cài lại cúc áo cuối cùng, cô ta xoay người, đối diện với Thẩm Loan: "Nhìn dáng vẻ cô vung tiền như rác dáng, cũng không thiếu năm mươi nghìn."

"Không thiếu, không có nghĩa sẽ để người khác chiếm lợi."

Lệ Hiểu Đàm nhíu mày: "Cô không cảm thấy cô rất kỳ quái sao? Tìm tôi, lại ghét bỏ tôi. Tôi chắc chắn trước kia chưa từng đắc tội với cô, cho nên vì sao?"

Mặc dù Thẩm Loan che dấu rất tốt, nhưng Lệ Hiểu Đàm vẫn từ trong ánh mắt đối phương thấy được một loại cảm xúc "Khinh thường".

Cô ta không thích ánh mắt như vậy.

Rất không thích.

Thẩm Loan không xấu hổ: "Có lẽ kiêp trước kết đã kết thù?" Cười như không cười, nửa thật nửa giả.

Lệ Hiểu Đàm nghe vậy, khẽ kéo khóe miệng, không tức giận.

Mục đích của cô ta không phải cãi nhau, mà lấy được nhiều tiền, cho nên, đối với địch ý không thể hiểu được của Thẩm Loan, cô ta nhịn, hơn nữa là cam tâm tình nguyện nhịn.

"Vẫn là câu nói kia, ít nhất một tram năm mươi nghìn, không bàn nữa."

Thẩm Loan nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của cô ta, đột nhiên cảm thấy buồn cười, mà cô cũng thật sự bật cười: "Còn chưa biết rõ tôi muốn cô làm gì, đã mở miệng nói giá cả, có phải hơi qua loa không?"

"Yên tâm, nếu tôi đã nhận tiền, nhất định sẽ làm việc."

"Cô có thể bảo đảm chắc chắn có thể làm?"

Người phụ nữ nghẹn lời.

Thẩm Loan nói: "Tôi có người bạn trước kia làm tạp vụ ở đây, ký hợp đồng nửa năm, bây giờ anh ấy muốn kết thúc hợp đồng, nhưng Paris Night hình như không muốn thả người."

Lệ Hiểu Đàm: "Nếu tôi nhớ không lầm, tiền vi phạm hợp đồng nửa năm là hai tram ngàn, nếu cô không thiếu tiền, trực tiếp thanh toán không phải là xong sao, sao còn muốn mất công? Tôi có thể giúp cô làm gì?"

"Trả tiền vi phạm xong là xong?" Đồng tử đen nhánh nhìn cô ta, trong sáng tựa lưu li, như thể nó có thể phản ánh tất cả sự bẩn thỉu và lừa dối, thấy rõ mồn một.

Chỉ nghe cô tiếp tục nói: "Nếu tiền có thể giải quyết, cô cảm thấy tôi sẽ tìm tới cô sao?"

Người phụ nữ nhíu mày.

Thẩm Loan: "Tôi biết Paris Night ký với nhân viên tạp vụ, đều sẽ bảo quản tư liệu thân phận, hơn nữa là mãi mãi, tôi không hy vọng lưu lại bất cứ cái gì có liên quan đến nhược điểm của bạn tôi nắm trong tay kẻ thứ ba, có khả năng phá hủy tương lai của anh ấy như bom hẹn giờ. Tôi trả thêm một tram nghìn, tổng cộng hai tram năm mươi nghìn, cô không chỉ giúp phá vỡ hợp đồng, còn phải tiêu hủy tư liệu thân phận của bạn tôi, nhớ kỹ, là tiêu hủy vĩnh viễn."

Hai mắt Lệ Hiểu Đàm hơi híp lại, âm thầm cảnh giác: "Rốt cuộc cô là ai?" Biết rõ tin tức nội bộ bảo quản mãi mãi tư liệu thân phận của nhân viên.

Phải biết rằng, nhân viên làm việc năm năm trở lên cũng chưa chắc đã biết, nhưng cô lại có thể buột miệng thốt ra.

Thẩm Loan: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, làm xong cô có thể lấy được hai trăm năm mươi nghìn tiền mặt. Đủ cho cô dung trong nửa năm, không phải sao?"

Ánh mắt người phụ nữ chợt lóe: "Nếu cô biết nhiều chuyện nội bộ như vậy, cũng nên biết rõ tư liệu thân phận đều giao cho giám đốc cao tầng thống nhất bảo quản, tôi là một tiểu thư phong trần muốn làm được chuyện này rất nguy hiểm mới có thể giúp cô, cho nên..." Cô ta dừng một chút, không ngại lộ ra vẻ mặt tham lam: "hai trăm năm mươi nghìn không đủ, tôi muốn năm trăm nghìn."

Chương 203: Trên đường gặp phải lưu manh

Thẩm Loan cười.

Nhìn cô rất giống "Coi tiền như rác" sao?

Tuy đã sớm hiểu rõ mức độ "yêu tiền" của người phụ nữ này, nhưng dáng vẻ tham lam này của Lệ Hiểu Đàm, vẫn thành công khiến Thẩm Loan chán ghét.

"Năm trăm ngàn, một xu cũng không thiếu." Thái độ còn tương đối ngang ngạnh.

Thẩm Loan lại càng không thuận mắt, hai tay mở ra, ánh mắt lộ sự tiếc nuối: "Xem ra, chuyện này không có cách nào bàn tiếp rồi."

Người phụ nữ không dao động.

Nếu trước đó chỉ là phép thử, thì bây giờ đang thăm dò đối phương sau một hồi đàm phán.

Ai lay động trước người đó thua cuộc.

"Mua bán không thành nhưng nhân nghĩa còn. Hôm nay coi như tôi không đi tìm cô, mà tiểu thư A Đàm cũng chưa thấy tôi, quấy rầy rồi." Thẩm Loan nói xong, làm bộ rời đi.

Lệ Hiểu Đàm không tiếng động cười nhạo, trò lạt mềm buộc chặt này cô ta đã gặp quá nhiều, cũng không cảm thấy cô gái trẻ tuổi này so với những người đó trước ghê gớm hơn chỗ nào.

Từ khi Thẩm Loan chủ động tới tìm cô ta, cũng đã mất đi quyền chủ động.

Trước mắt, chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi.

Bởi vậy Lệ Hiểu Đàm vô cùng bình tĩnh, nhưng giây tiếp theo, lại cười không nổi ——

Thẩm Loan: "Nếu tiểu thư A Đàm không muốn giúp chuyện này, tôi chỉ có đi hỏi tiểu thư Phi Yến, nghe nói, trước kia cô ấy cũng đã cùng giám đốc Cao, không biết tình cũ này có so được với tình mới không? Tóm lại muốn thử một chút..."

Những lời này chứa lượng tin tức quá lớn, Lệ Hiểu Đàm không kịp phản ứng lại.

"Đã từng cùng giám đốc Cao" chứng tỏ cô biết rằng cô ta là tình nhân hiện tại của Cao Ninh.

Không chọn những người khác, lại cố tình tìm Phi Yến, chứng tỏ cô biết quan hệ của cô ta và Phi Yến không tốt.

"Cô rốt cuộc là ai?" Lần này Lệ Hiểu Đàm không tùy ý như trước, mà gằn từng chữ một, ánh mắt dò xét dừng trên mặt Thẩm Loan, hận không thể có cái lỗ để chui vào.

"Tôi hỏi lại lần nữa, chuyện này thành hay không thành?"

Sau một lúc lâu yên lặng, người phụ nữ cắn răng: "... Thành!"

"Tôi chỉ cho cô thời gian ba ngày, thành hay không thành, tôi sẽ không chỉ nghe lời của một bên, sẽ tìm cách khác để chứng thực, cho nên," Thẩm Loan cười khẽ, giọng nói lạnh lùng: "Ngàn vạn lần đừng nói dối, cô không trả giá nổi đâu."

Nói xong những lời nên nói, Thẩm Loan lấy ra một xấp tiền mặt đưa qua: "Chỗ này có hai trăm ngàn, tiền đặt cọc."

Khi rời đi, bởi vì bước chân quá lớn, chuyển qua chỗ ngoặt, đụng vào vai trần của một người đàn ông to lớn.

Mùi rượu ập vào mặt, Thẩm Loan chán ghét mà quay đầu đi.

Người nọ lại muốn mượn giả điên: "Hả? Từ đâu ra một cô bé xinh đẹp thế? Vô tình gặp chính là duyên phận, không bằng bồi anh trai một đêm? Giá cả tùy em... ợ..."

Một tay Thẩm Loan xô anh ta ra: "Cút đi!"

Sau đó, nghênh ngang mà đi, để một mình tên say ngồi dưới đất hùng hùng hổ hổ.

Chuyện đã hoàn thành, Thẩm Loan không định ở lại lâu, lập tức rời khỏi đêm Paris, nhưng khi đang đi qua bãi đỗ xe, bị ba người đàn ông cầm vũ khí trong tay chặn đường.

Thẩm Loan lui về phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn đối phương.

Một người cầm gậy bóng chày, một người cầm roi đôi, còn có một người cầm dây thừng.

"Đẩy người rồi bỏ đi, cô bé cũng quá không hiểu quy củ rồi."

"Bắt nạt anh em của tôi, hoặc là bị đánh, hoặc là..." Người đàn ông vuốt cằm, một tràng cười quái dị: "Ngủ cùng."

"Cô muốn loại nào? Hửm?"

Thẩm Loan đã hiểu là động bọn của con ma men kia.

"Thế nào, chuyện cái gì? Tuy hơi gầy lúc làm không đủ sảng khoái, nhưng cánh tay và đôi chân này rất mê người, chắc còn nhỏ tuổi, hay là bọn anh giúp cưng chọn? Ngủ cùng hai người thế nào?"

Chương 204: Cái ôm lạnh lẽo quen thuộc

Mỗi người một câu, lời nói hạ lưu và tiếng cười đáng khinh, sắc mặt Thẩm Loan càng ngày càng lạnh.

Vừa ghê tởm vừa sợ hãi.

Đánh vào tâm lý cô hoàn toàn OK, nhưng đao thật kiếm thật thì cô phải thừa nhận rằng bản thân không đủ khả năng.

"Nếu anh muốn tiền, tôi có thể đưa." Thẩm Loan muốn đàm phán.

Đáng tiếc -

"Anh đây không thiếu tiền, chỉ thiếu một cô bé thú vị, anh thấy em rất tốt." Tên tóc vàng, răng vàng khè cầm gậy bóng chày vừa nói vừa lưu manh cởi thắt lưng, lắc lư mãi một động tác đó.

Một tên khác vui vẻ thoải mái quất quất roi đôi, bụng bia lòi ra giống như muỗn nứt toác, nghe thấy vậy, lập tức móc từ túi quần ra một tập tiền ném về phía Thẩm Loan: "Còn không phải là tiền sao, anh trai có rất nhiều!"

Thẩm Loan biến sắc, nhìn về phía sau đối phương, ba người theo bản năng quay đầu ——

Lúc này không chạy thì khi nào chạy?!

Lập tức cất bước chạy như điên, ba người thấy đằng sau không có gì, rất nhanh biết là bị lừa.

"Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đuổi theo-"

"Phân công nhau hành động, chặn cô ta lại!" Tên tóc vàng nhanh chóng quyết định, ra lệnh.

Thẩm Loan định chạy đến đường cái, thứ nhất nhiều người, thứ hai cũng gần, nhưng tên tóc vàng đã chặn đầu, nếu cô chạy tới không khác gì chui đầu vào lưới, cuối cùng bị buộc phải chạy đến một cái hẻm nhỏ.

Ánh đèn lờ mờ, con đường phía trước chật chội.

Là "Bảo địa" thích hợp nhất để tiền dâm hậu sát trên phim truyền hình

Chạy đến chỗ không có ánh sáng, không thấy cả năm ngón tay.

Thẩm Loan biết, càng chạy, một khi bị bắt rất có thể kêu trời trời không đáp kêu đất đất không thưa, nhưng đằng sau có người đuổi theo, cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chui đầu vào chỗ tối tăm kia.

Vì chạy vội mà tim đập thình thịch, dưới hoàn cảnh yên tĩnh, Thẩm Loan thậm chí có thể nghe được tiếng thình thịch này.

Cô nhặt một cây gậy gỗ lên, sau đó ngồi xổm trong một góc, dùng sọt đồ ăn chum bản thân lại.

Làm xong tất cả, ba người đàn ông vừa đuổi tới.

Yên tĩnh.

Chết cũng yên tĩnh như vậy.

Không có đèn, không có tiếng động, không khí cũng trở nên loãng hơn.

"Người đâu?"

"Hừ! Chạy trốn rồi!"

"Hai người các cậu đem điện thoại ra bật đèn lên, tôi không tin cô ta có thể chạy trốn được!"

Đèn di động phát sáng, chiếu sáng cả một vùng nhỏ, thô sơ giản lược lướt qua, cũng không thấy người phụ nữ đâu.

Tên tóc vàng giơ gậy bóng chày đặt trước ngực, một sự hưng phấn xưa nay chưa từng có khiến cả người anh ta đổ mồ hôi, hai mắt tỏa ánh sáng: "Em gái, anh biết em trốn ở đây, anh đã nhìn thấy em."

Đáp lại anh ta là một sự yên tĩnh.

Tên tóc vàng tiếp tục mở miệng: "Em cho rằng trốn được sao? Hoặc là tự ra, các anh còn có thể nhẹ nhàng, nếu như bị các anh tìm được, đêm nay làm chết em!"

Vừa nói vừa đi về phía trước tìm kiếm.

Giờ phút này tên tóc vàng đã đi qua chỗ trốn Thẩm Loan, trong khi hai tên kia chậm nửa bước.

Thẩm Loan chờ người thứ hai đi qua, kéo dãn khoảng cách với người thứ ba, cô đột nhiên xốc sọt lên đứng dậy, gậy gỗ trong tay dùng sức vung lên.

Trong cơn hoảng loạn, cô cũng không biết bản thân đã đánh trúng chỗ nào, nhưng lại nghe thấy tiếng hét thê thảm.

Hai người phía trước phản ứng lại, Thẩm Loan đã chạy tới đầu hẻm, tóc dài bay bay trong gió đêm, đôi chân cô di chuyển đều đặn với tần suất cao. Lúc này, cô đột nhiên biết ơn vì sự kiên trì trong những ngày qua.

"Đứng lại ——"

"Đừng chạy ——"

Một cảnh đuổi bắt lại diễn ra, nhưng không diễn ra lâu lắm, vì, khi Thẩm Loan chạy tới đầu hẻm, đâm mạnh vào một cái ôm lạnh lẽo quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip