Zhangji07->Hanghangzuo
Sao rùi
Đã suy nghĩ xong chưa
Có biết gì không
Cậu thật sự là người rất may mắn đó
Sao?
Anh cậu đích thân chọn mặt gửi vàng
Nhờ tui chỉ dạy cậu
Anh hai tui đích thân nhờ vã anh?
Ồ thật sự phải vậy sao?
Nếu như Chân Nguyên ca đã nhờ thì tui cũng phải giúp thui
Cậu khi nào rảnh
Ngoài buổi sáng có tiết thì lúc nào tui cũng rảnh
Tui nghĩ với những người tối đêm đèn sách như anh chắc là bận hơn
Thời gian tùy anh quyết định
Tui cũng không gọi là quá bận
Như vầy đi
1 tuần 5 buổi
2 4 5 6 7 nhé
Sao cũng được
Anh muốn uống sữa dâu hay socola
Ya
Tui không có nhu cầu tăng chiều cao
Cậu tự đi mà uống
Vậy dâu và socola anh thích thứ nào hơn
Dâu
Được
Mai là thứ 5 cậu có muốn bắt đầu luôn không
Sao cũng được
Chỉ môn toán thui đúng không
Ừ
Anh có cần sách hay tài liệu gì không?
Tui lên anh tui lấy cho anh
Dù gì anh cũng hơn tui 1 lớp
Có cần ôn lại không?
Không cần
Tiểu Bảo nhà tui cũng bằng cậu
Tui cũng thường hay giúp đỡ em ấy nên cũng không quên kiến thức
Đúng là học bá nói chuyện có khác há
À mà Trương Cực này
Sao
Cậu có thể gọi bạn cậu về không
Ai
Tô Tân Hạo ấy
Cậu ta la lối ở đây ồn
Cậu ta la thì kệ cậu ta
La mệt thì tự khắc sẽ im lặng thui
Không phải
Ý là
Cậu ta la làng "TRƯƠNG CỰC TẢ HÀNG IT'S COUPLE"
Tôi đến giải quyết ngay
*
*
*
*
*
*
"Tiểu Chu Chu, anh mau ra bịt miệng cậu ta lại coi, ồn chết được"_Tả Hàng buông điện thoại, tay bịt hai tai lại hét lên.
"Anh cũng có cản được em ấy đâu, anh mà cản em ấy lại lưu manh với anh"_Chu Chí Hâm bất lực than thở.
Tả Hàng chịu đựng thêm ít phút nữa, khoảng khắc mà anh cảm nhận được lửa giận trong người đã đến tai chuẩn bị sọc lên não anh đã đứng dậy rời khỏi bàn học mà ra khỏi phòng, khoảng khắc đầu tiên khi mở cửa anh thấy Trương Cực, cậu lướt ngang anh như một cơn gió nhanh chóng đến chỗ bạn thân mình đang la hét om sòm mà trực tiếp bịt miệng cậu ta lại.
"Mày mà la cái nữa tao quẳng mày từ lầu 3 xuống!"_Trương Cực trừng mắt lớn tiếng đe dọa
Tô Tân Hạo ngay lập tức im lặng nở nụ cười thân thiệt đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa, Trương Cực vừa buông cậu ta ra cậu ta liền chạy nhanh về phía anh đang đứng không kiên nể mà đẩy anh sang một bên lao vào phòng, vì đẩy đột ngột nên anh bị mất trọng tâm mà ngã về sau khiến lưng đập vào cánh cửa khá mạnh, Trương Cực đã nhìn thấy.
"Không sao đó chứ?!"_Trương Cực đi đến đỡ lấy anh thuận tay xoa xoa lưng Tả Hàng.
"À, Không sao cảm ơn cậu!"_Tả Hàng ngượng ngùng nhanh chóng gạt bàn tay đang xoa lưng mình xuống, cười gượng.
"Tô Tân Hạo, mày được hai sự lựa chọn, 1 là bước ra đây, hai là tao lôi đầu mày về!"_Trương Cực trợn mắt nhìn Tô Tân Hạo đe dọa
"Cho ở đây chút đi, Chu Chu đang nhớ tao mà, chút nữa rồi về!"_Tô Tân Hạo tay ôm Chu Chí Hâm trong lòng hướng ánh mắt khẩn cần nhìn cậu.
"Tao khóa cửa"_Trương Cực vừa dứt lời liên quay lưng rời đi.
Tô Tân Hạo cũng nhanh chóng hôn tạm biệt Chu Chí Hâm rồi chạy theo í ới gọi Trương Cực, bóng lưng cả hai khuất hẳn tại cua quẹo ngăn khu C và khu B, Tả Hàng vẫn đứng đó nhìn theo.
"Vào ngủ thôi bảo bối!, tối lạnh đứng ngoài trời không tốt đâu!"_Đồng Vũ Khôn ân cần lên tiếng quan tâm Tả Hàng khi anh vẫn còn đang vẩn vơ đứng ngoài cửa.
"Yêu rồi, yêu rồi, tiểu Mục, cậu thấy tớ ship có sai chật chỗ nào không?"_Trương Trạch Vũ thích thú nằm trên giường ngó nghiêng nhìn ra ngoài.
"Ây ya, lúc đầu còn nghi ngờ, bây giờ thì tỏ tường rồi, tớ theo cậu Vũ nhi à!"_Mục Chỉ Thừa cũng hùa theo Trương Trạch Vũ chọc ghẹo Tả Hàng
"Bây nói tiếng nữa là bị đục rồi đừng trách, ĐI NGỦ!!!"_Tả Hàng gắt gao đóng cửa rồi lại quay sang trừng mắt nhìn hai cậu em đang đắp chung chăn ăn snack.
"Ồ"_Trương Trạch Vũ đồng thanh Mục Chỉ Thừa.
"Ngủ ngon"_Đồng Vũ Khôn bước đến tắt đèn buông câu ngủ ngon rồi cũng về giường cùng Tả Hàng ôm nhau ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip