CHƯƠNG 81: KHÚC QUÂN HÀNH KẾT HÔN (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi John ném cái ly, tất cả đều im lặng.

Rất hiển nhiên, anh đang ở trong trạng thái cực lực áp chế tức giận, Irene lặng lẽ nhích mông sang cái sofa đơn bên cạnh, coi như mọi chuyện không liên quan đến mình, tiếp tục xem điện thoại của cô.

Sherlock dường như cũng nhận ra được John giận thật rồi, hắn ngẫm nghĩ rồi an ủi: "Anh yên tâm, y tá ở ngoài cửa đã được tôi dụ đi rồi, cô ấy sẽ không biết anh đối xử với bệnh nhân như vậy đâu."

Câu này thật sự không có tác dụng an ủi gì, ngược lại càng đổ thêm dầu vào lửa, John nắm chặt nắm tay, "Tôi tưởng, tôi tưởng anh đã chết! Anh khiến tôi đau buồn vì anh, giờ anh, bây giờ anh ⸺" Anh xác định đây là Sherlock, nhưng là Sherlock 4 tuổi, còn có phép thuật điên đảo nhận tri của anh nữa, John thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, mà Sherlock còn trưng vẻ mặt "tôi không sai, tôi chẳng biết gì hết". Tất cả đều đang kích thích thần kinh của John, dẫn tới anh thốt ra lời nói mà chưa kịp nghĩ ngợi gì, "Ồ, giờ anh không chỉ cải lão hoàn đồng mà còn gương vỡ lại lành với Irene!"

Sherlock còn không biết sống chết sửa lại cho đúng: "Thực ra tụi tôi chưa từng chia tay."

Sự thật này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mang tên John, John bùng nổ. Anh bước nhanh tới, túm cổ áo Sherlock, xách hắn lên ⸺ cảm ơn khoảng cách chiều cao hiện tại của hai người ⸺ sau đó ngồi lại cái ghế đã biến từ gấu Teddy về lại hình dạng cũ, đặt Sherlock nằm lên đầu gối của anh, giơ bàn tay lên, đánh vào... mông Sherlock.

"Bốp!"

Sherlock: "..."

Irene: "..." Irene sau 0.01 giây sửng sốt, lập tức chuyển điện thoại sang hình thức camera. Không phải cô không có tình nghĩa với người yêu mà tại tình huống bây giờ quá hiếm gặp, cô cảm thấy mình cần thiết phải chụp lại làm kỷ niệm.

Quá trình đét mông vẫn đang được tiếp tục, John nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh nhắn tin không được sao, Sherlock! 10 tháng, chẳng lẽ anh không có thời gian nhắn hay gọi một cuộc điện thoại sao? Báo cho tôi biết anh còn sống! Nhưng con mẹ nó, anh đã làm cái gì?"

Sherlock: "... Anh có thể thả tôi ra trước được không, John?"

Giọng Sherlock nghe như sắp khóc tới nơi, John lần thứ hai nhận ra cựu bạn cùng phòng của anh, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới Sherlock Holmes giờ con mẹ nó là một thằng nhóc 4 tuổi! Anh con mẹ nó bị chọc tức đến hồ đồ thật rồi, John nhanh chóng thả Sherlock xuống, anh không thấy được mặt hắn, chắc Sherlock sẽ không khóc thật đâu nhỉ? "Ờm, Sherlock, tôi xin lỗi."

Đại khái cảm thấy tội lỗi vì đánh một đứa trẻ, hoặc có thể thói quen bị nô dịch hồi còn làm bạn cùng phòng của Sherlock, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới phản kháng, nhưng một khi phản kháng thành công thì sẽ sinh ra chột dạ vô hạn. John sướng nhất thời, nhưng giờ tay chân lại luống cuống, anh không xem Sherlock đang cúi đầu im lặng nức nở ⸺ đã lâu vậy rồi mà John vẫn ngây thơ đến vậy, anh vẫn bị kỹ thuật diễn kiểu Sherlock lừa ⸺ mà chuyển sang nhìn Irene, đến khi thấy hành động của cô, đầu anh hiện loạt sọc đen, "Nghiêm túc đấy à, Irene?"

Irene cất điện thoại không chút ngượng ngùng, nở nụ cười tươi rói thuần khiết với John: "John, yên tâm đi, đúng như Sherlock đã nói, y tá bên ngoài đã được anh ấy dụ đi rồi, hơn nữa tụi tôi sẽ không tố cáo anh."

John: "... Vậy thì tôi đúng thật rất cảm kích cô!" Anh thấp giọng lẩm bẩm mắng hai câu, đến khi ngẩng mặt lên, anh đè ra mặt cười khô cằn, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Cô là phù thủy đúng không? Giờ cô nói cho tôi biết cô là phù thủy, ôi, Thượng Đế! Không, có phải tôi nên hô là Merlin không? Cái này không quan trọng, quan trọng là Sherlock sẽ không vĩnh viễn mang bộ dạng này, đúng chứ?"

"Yep." Irene xem đồng hồ, "Còn mười tiếng rưỡi nữa."

John âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó không biết nói gì cho phải.

"Sherly, có lẽ em nên hỏi một câu, anh có khỏe không?" Irene cuối cùng cũng nhìn về chồng chưa cưới nhà mình, rất giả vờ giả vịt hỏi thăm.

John cũng không nhìn ra kỹ thuật diễn của Irene, anh quay lại nhìn Sherlock từ nãy giờ cứ cúi đầu không nói câu nào, "Ờm, Sherlock, anh còn ổn không?" Nhìn đi, John hỏi han thực lòng hơn nhiều.

"John, anh có biết không? Đúng là tôi có vài lần muốn liên lạc với anh."

John càng thấy băn khoăn trong lòng, nhưng giây tiếp theo, Sherlock ngửa mặt lên, đương nhiên không có nước mắt như trong tưởng tượng của John, còn có, "Nhưng tôi lo, nếu anh biết rồi, anh sẽ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài."

John trợn tròn mắt: "Cái gì?"

Lời vô nghĩa hơn còn ở phía sau, hiển nhiên Irene cũng không biết chuyện này, cô hỏi lại cho chắc chắn: "Anh có hả?"

Sherlock nhún vai: "Em biết thừa chỉ nói cho có thôi mà."

John: "..." John vốn còn đang mềm lòng, thấp thỏm bất an vì đã đánh mông Sherlock, giờ tâm đã vững như thiết, anh hít sâu một hơi, chỉ ra cửa nói: "Cút! Cả hai người, mau cút khỏi chỗ này!"

"Nhưng mà ⸺" Irene muốn nói gì đó nhưng lại bị John bắt đầu phun lửa cắt ngang cái rụp: "Không có nhưng mà!"

Irene nói cho hết lời: "Tụi tôi đã trả tiền rồi."

John: "... Ha! Hai người đã trả tiền? À, phải. Khám ADHD ấy hả? Không phải tôi đã trị rồi sao? Bệnh nhân bị ADHD giống Sherlock Holmes, Sherlock Holmes 4 tuổi nên trị bằng cách đánh đòn mấy trận!"

Sherlock nhìn sang Irene, cao giọng lặp lại: "ADHD?"

"So với uống phải thuốc không biết tên, từ người trưởng thành biến thành nhi đồng thì cái nào có thể coi là kinh hỉ mà không phải kinh hách?" Irene hiển nhiên rất giỏi ăn nói, lén lút đổi khái niệm.

Sherlock rầm rì một tiếng, tất nhiên không cho là đúng.

Chẳng qua hai người không coi ai ra gì, hình ảnh còn không nỡ nhìn thẳng đến như vậy, cùng với câu "kinh hỉ" của Irene lại kích thích đến cọng dây thần kinh nên có của người bình thường như John. Anh cựu quân y cười lạnh một tiếng, bọn họ không đi đúng không, vậy anh sẽ là người đi! Nghĩ vậy, cựu quân y sải bước đi tới cửa, rất mạnh mẽ mở cửa ra, đang muốn đi ra ngoài lại đụng phải cô y tá mới xong việc về, cô y tá thấy hơi khó hiểu, hỏi: "Bác sĩ Watson, anh khám cho bệnh nhân xong rồi à?"

John: "..."

John có thể nói là bị dội một chậu nước lạnh vô đầu, khổ nỗi anh không thể nổi giận, ai biểu Irene với Sherlock hiện tại là bệnh nhân cơ chứ. Anh nở nụ cười khó coi với cô y tá, "Khám xong rồi, bọn họ đang định rời đi." Lúc quay đầu lại, mặt tức khắc gục xuống, dùng khẩu hình miệng ra lệnh hai người kia: "Cút đi."

Sau đó, Irene và Sherlock liền đi thật.

Trước khi ra phòng khám, Irene còn rất lịch sự nói với cô y tá: "Bác sĩ Watson là một thầy thuốc tốt, đáng tin cậy, phương pháp chữa trị cũng rất độc đáo, mới mẻ."

Sherlock bị đánh mông một trận nghe vậy đen mặt, rút cái tay nắm tay Irene, thở phì phì đi ra ngoài. Irene nở nụ cười xin lỗi với y tá và John, biểu hiện hệt như một người mẹ mang con đi khám thực sự, sau đó liền đuổi theo Sherlock.

Cô y tá không nghi ngờ cô, nhưng John lúc nãy ở trong phòng khám đã chứng kiến Irene có đức hạnh gì và là chủng loài (?) gì: "..." Làm cái lông gì đó, Irene!

Cuối cùng, hai người tới công viên cách phòng khám John làm việc không xa, mua kem từ xe bán kem ăn, có điều cuối cùng vẫn không đạt được thành tựu ăn kem ⸺

Trên băng ghế, chân Sherlock còn với chưa tới mặt đất, hắn nhìn cây kem vị vani Irene mua cho, rất khinh bỉ: "Em biết tôi không phải trẻ con thật, nhỉ?"

"Em cũng đâu phải." Tay phải Irene còn cầm kem vị dâu tây, hơn nữa cây của cô trông còn to hơn cả của Sherlock.

Sherlock hếch cằm: "Tôi muốn cái của em."

"Anh biết giờ dạ dày của anh thuộc về trẻ con nhỉ, Sherly." Irene kiên trì chỉ mua cho Sherlock kem cỡ nhỏ, Sherlock không nhận, bọn họ cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, cuối cùng Sherlock không tình nguyện nhận cây kem cỡ nhỏ đó. Irene lại thắng một trận, cô cười, ngồi xuống, đang định ăn kem thì di động reo, cô đành lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, "Là Mycroft."

Sherlock không chút nghĩ ngợi đáp: "Không nghe."

"Anh ấy gọi vào di động của em." Sau khi chuông lại vang, Irene ấn nghe, Sherlock hung tợn cắn một miếng kem, rất bất hạnh bị đông lạnh. Hắn nhe răng nhếch miệng, chờ đến khi độ ấm trong miệng khôi phục bình thường, Irene và Mycroft cũng đã gần nói chuyện xong với nhau. Thực ra sau khi ấn nghe, Mycroft cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng một câu vào vấn đề, Irene nghe xong ngẩn cả người.

Sherlock nhíu cặp mày bé xíu: "What?"

Irene ngơ ngác đáp: "Mycroft nhắc em thử thai."

Thực tế cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc, giọng nói siêu nhiên của Mycroft đã truyền tới sau khi bên này không có động tĩnh: "Sherlock, em trai thân ái của anh, em chỉ bị thu nhỏ thân thể thôi, nhúc nhích bộ não của mình đi, em có thể chú ý tới đủ loại dấu hiệu không bình thường của Irene, ví như ⸺"

"Câm miệng!" Sherlock giật điện thoại rống một câu rồi cúp luôn. Hắn nhanh chóng mò ra kiến thức về phương diện có thai trong cung điện tư duy ra, sau đó suy luận ra được kết luận giống y chang Mycroft, có điều hiện tại thật sự không phải là lúc thấy nhục.

Irene đặt cây kem vị dâu trong tay xuống, ngơ ngác ấn thẳng ngón tay lên cổ tay, một lát sau kết luận: "Em mang thai rồi."

"Ừ." Sherlock hoàn toàn quên mất hắn mới bị lạnh ê răng, ngây ngốc cắn từng miếng kem vào miệng, nuốt như thể không cần nhai.

"Cho nên?" Irene cũng theo bản năng muốn ăn gì đó, nhưng khi cô lại cầm cây kem kia lên, Sherlock đã ngăn cản ⸺ hiển nhiên Mycroft không phải vô tình gọi điện tới, anh căn chuẩn thời điểm ⸺ hắn nghe Irene hỏi liền nói năng lộn xộn: "Cho nên, cho nên? Đúng, đúng, em có thai rồi, chúng ta kết hôn, đúng, kết hôn."

⸺ May là hôm nay là ngày đi làm, người đến công viên không nhiều, mà xung quanh họ lại không có người khác, không thì cái cảnh này quá quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip