CHƯƠNG 61: HOGWARTS (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường lầu 1 Hogwarts.

Bây giờ là thời gian ăn sáng, học sinh Ravenclaw tới cũng không chỉnh tề, rất nhiều trong số họ vội vàng cầm đồ sáng liền rời đi, dù sao đối với một Ravenclaw có Xoay Thời Gian mà vẫn cảm thấy không đủ thời gian để học, có đôi khi phải biết giành giật từng giây từng phút.

Gryffindor náo nhiệt trước sau như một, hoàn toàn đối lập với họ là Slytherin, còn đám Hufflepuff thì vừa lo bài tập về nhà vừa khen ngợi đồ ăn mỹ vị.

Có điều, Gryffindor náo nhiệt cũng không bao gồm Nhóm Đạo Tặc bốn người kia, bọn họ như cà tím bị héo, không, chính xác là đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ mới phối hợp trên dãy bàn Ravenclaw.

Nhưng dù James Potter đã trừng họ tới nỗi sắp văng con ngươi ra ngoài, người ta vẫn không cảm nhận được "tia gamma chết chóc" của cậu ta.

"James ⸺" Lupin không đành lòng gọi cậu ta một tiếng, Potter lập tức phẫn hận nói: "Bồ lại muốn khuyên mình từ bỏ sao? Mình nói cho bồ biết, mình sẽ không để yên việc này!"

"Nhưng chúng ta đã bị trừ 80 điểm Nhà rồi, còn bị phạt lao động phục vụ một tháng nữa." Lupin bất đắc dĩ giải thích, Sirius tiếp câu: "Hiện tại Bản đồ Đạo Tặc cũng bị Filch thu mất rồi, đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu tụi nó sao làm được."

"Có thể có cái gì, nhất định tụi nó đã hối lộ Hagrid, về phần Ravenclaw, bọn họ không muốn bị trừ điểm, đương nhiên sẽ lựa chọn bao che cho tụi nó!" Potter nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, bởi vì hại Nhà bị trừ điểm, Pettigrew thấp thỏm bất an cũng nhịn không được xen mồm: "Nhưng ⸺" Còn chưa nói xong đã thấy có một con cú mèo mang một cái bọc bay vào đại sảnh đường, Potter nhìn ra đó là cú mèo nhà cậu ta, lập tức phấn chấn hẳn lên, có quan hệ tốt nhất và cũng là người hiểu biết nhà Potter nhất, Sirius cũng có tinh thần hơn: "Ha, người anh em, đừng nói bồ ⸺ làm tốt lắm!"

Potter đắc ý nhận cái bọc, còn quăng ánh mắt "được lắm, chúng ta tiếp tục chờ xem" về phía Ravenclaw, không nghĩ tới thám tử cố vấn người ta liếc mắt có một cái đã nhìn thấy trong cái bọc đó chứa gì, có gì khác ngoài Áo Choàng Tàng Hình nhà Potter. Không chỉ như thế, Sherlock còn hất cằm với bạn gái nhà hắn: "Không phải em rất hứng thú với Áo Choàng Tàng Hình nhà Potter sao? Hừ! Xem biểu cảm của em liền biết em quên mất rồi, xem ra việc dạy em xây dựng cung điện tư duy đã đến hồi cấp bách."

Irene dùng biểu cảm chân thành, tha thiết nhất của mình cảm ơn: "Em vô cùng cảm kích."

Sherlock vẫn khẽ hừ một tiếng.

Rốt cuộc tình huống này là sao? Cái này phải kể lại từ cuộc du ngoạn Rừng Cấm đêm qua, có Irene ở, đám nhện Acromantula không chỉ không dám tới gần, mà còn rất nghe lời dẫn họ tới "địa điểm xảy ra vụ án", phần còn lại là sân khấu dành cho Sherlock.

"Ồ, nhìn xem hung thủ của chúng ta đi, đầu của nó cũng không ngắn." Ở hiện trường vụ án, Sherlock trước giờ không biết câu nệ là gì, tới Giới Pháp Thuật thì cũng vậy thôi, hắn chui tới chui lui trong bụi cỏ, đánh hơn nơi này, lấy kính lúp ra nghiên cứu nơi đó.

"Cậu ta đang làm gì vậy? Hung thủ mà cậu ta nói là ai?" Aragog cọ xát chân nó, phát ra tiếng khặc khặc phiền lòng.

"Im lặng!" Irene rót linh lực vào giọng, hiệu quả kinh sợ rõ ràng, làm cả đám nhện khổng lồ quay quanh không dám ho he.

Không bao lâu, Sherlock hoan hô nhảy nhót cầm một cái vảy nhỏ xíu về, "Dài ít nhất 50 thước Anh, tôi tin ngoại trừ Tử Xà ra thì không có sinh vật đáng nghi nào khác! À, các anh chị em mất tích của tụi mày giờ có thể được định nghĩa là tử vong rồi, tụi nó đã vào bụng Tử Xà. A, có lẽ tôi nên nói một câu tôi rất lấy làm tiếc nuối." Sherlock hờ hững nói xong, lại lâm vào trạng thái tự hỏi.

Irene cất cái vảy được bạn trai nhà cô nhặt về, ừm, đây xem như là vật chứng, nói với Hagrid còn đang trong trạng thái mơ hồ: "Không cần lo đâu, căn cứ theo tình huống trước mắt, Tử Xà đã ăn uống no đủ, về lại Hogwarts rồi, cho nên trước khi Tử Xà lại đói bụng lần nữa ⸺ bởi vì tài liệu không đủ, không có cách phán đoán chu kỳ ⸺ đám Nhện Khổng Lồ trong Rừng Cấm đều được an toàn."

Lúc này, một con chim bói cá bay lại đây, đậu trên vai Irene.

Nghe xong tin tức do con chim truyền về, Irene nhướng mày, Nhóm Đạo Tặc Gryffindor quả nhiên bám riết không tha, "Sherlock, cuộc du chơi Rừng Cấm của chúng ta phải tạm dừng rồi."

Sherlock không vui.

Đồng chí Tiểu Ngải có lực bạn gái level max ngẫm nghĩ, nở nụ cười giảo hoạt: "Em có ý tưởng này."

Nhóm Đạo Tặc thông qua Bản đồ Đạo tặc quan sát được Sherlock và Irene vào Rừng Cấm, "mài dao xoèn xoẹt" chờ cạnh rừng tính bắt bọn họ, chờ đến khi trên bản đồ hiện ra hai người đó cùng ra ngoài với Hagrid, Potter dào dạt đắc ý nhảy ra: "Ha a, tao bắt được ⸺ không thể nào, Holmes với bạn gái của nó đâu?"

Hagrid đang đau lòng vì đám lông xù xù kia, vốn đã ngừng nước mắt rồi, nhưng thấy đám Potter tự dưng nhảy ra, dây thần kinh mảnh khảnh lại phát tác, xì xụp khóc lớn lần nữa, tiếng khóc vang dội như sét đánh trong đêm khuya yên tĩnh.

Chắc hẳn phải vậy vì Sherlock và Irene không bị bắt, nhưng bốn người Gryffindor dạo đêm tới ven Rừng Cấm lại bị Filch bắt tại trận. Potter và Sirius không phục, trên Bản đồ Đạo tặc rõ ràng biểu hiện Irene và Sherlock ở chỗ này, thế là Gryffindor dũng cảm thẳng tiến, khụ, hoặc có thể nói là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" liền gọi giáo sư McGonagall – người phụ trách kiểm tra lâu đài tối nay – tới.

Giáo sư McGonagall là người công bằng, để đám học sinh thông minh quá mức Nhà mình làm bà đau đầu này hiểu được lỗi lầm, bà dẫn bọn họ tới tòa tháp Ravenclaw, mà mới đi được nửa đường, bản đồ lại có biến hóa mới, nó biểu hiện Sherlock và Irene đang ở trong phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, nhưng đồng thời cũng biểu hiện bọn họ đang ở trong căn nhà nhỏ của Hagrid cạnh Rừng Cấm.

"Không thể nào!"

Không chỉ có như thế, nắm gõ cửa hình con ó màu đồng của tòa tháp Ravenclaw cũng chứng thực 1 tiếng trước không có học sinh nào ra vào.

Nắm gõ cửa sẽ không nói dối, cho nên nhóm Potter bị trừ mỗi người 20 điểm kèm một tháng lao động phục vụ ⸺ công việc lau dọn mà không được dùng phép thuật ⸺ vì tội đi dạo đêm và vu khống bạn học, Filch sẽ giám sát bọn họ, ngoài ra cái bản đồ hình như không được nhạy lắm kia cũng bị Filch tịch thu.

Đồng chí Tiểu Ngài dùng chút thủ thuật che mắt liền hố được Nhóm Đạo Tặc, giờ đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, biết được kết quả cuối cùng, cô cười híp mắt, nháy mắt với Sherlock đang ngồi trên sofa tay vịn bằng da ⸺ là cái sofa hắn thường ngồi hồi ở 221B phố Baker, cái này phải cảm ơn thuật biến hình, Sherlock mấp máy môi, phun ra một từ: "Trẻ con."

"Em sẽ coi như không nghe thấy được từ này, đặc biệt là khi nó được nói ra từ trong miệng anh." Irene nói xong liền thấy Sherlock nhướng mày, cô cười càng thêm xán lạn: "Hiển nhiên, em đang ám chỉ anh không đủ tư cách nói em trẻ con đâu, Sherly thân ái."

Sherlock: "... Nếu con Tử Xà dài đến 50 thước Anh kia đúng thật bị nhốt trong phòng chứa bí mật của Hogwarts ⸺ rất hiển nhiên, nó đúng thật ở đó ⸺ vậy thì cửa ra vào phòng chứa không thể nào chỉ có mỗi cái phòng vệ sinh cho nữ năm nào cũng phải sửa chữa kia. Không, không, có chỗ không thích hợp."

"Hửm?" Irene đặt bản đồ Hogwarts mà dạo gần đây cô đang vẽ trong tay xuống, giờ cô đã vẽ được đến phần Rừng Cấm rồi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh đang muốn nói Từ Xà từ đường khác chạy vào Rừng Cấm ư? Này đúng thật có chỗ không thông, nhưng xét đến lượng đồ ăn Tử Xà cần thì Rừng Cấm hiển nhiên là một bãi săn mồi lý tưởng. Hơn nữa dựa theo ghi chép, còn Tử Xà này đã sống ít nhất gần 900 ⸺" Cô còn chưa nói xong, Sherlock đã như con mèo lớn, linh hoạt nhảy xuống sofa, lại gần, giam cô vào giữa hắn với lưng ghế, cô không thể không ngửa ra sau.

"Tôi nói không đúng không phải chỉ điểm đó, tôi đang chỉ em." Sherlock hết sức chăm chú quan sát bạn gái, hình ảnh phản chiếu trong con mắt xinh đẹp đều là Irene.

Cũng may giờ phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại hai người bọn họ, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của các học sinh khác vẫn rất bình thường.

Irene như bị thu hút bởi ngôi sao treo trên trần phòng sinh hoạt chung, nếu loại trừ má cô lặng lẽ ửng hồng. Sherlock lại "gây ra hành động mang tính chất trầm trọng hơn", hắn ôm lấy mặt bạn gái, bắt cô không thể không nhìn thẳng vào hắn: "Em chẳng có tý hưng phấn nào, vì sao?"

Irene nhìn vào mắt Sherlock, cô chậm nửa nhịp mới phản ứng: "Anh đang chỉ em không ngạc nhiên với chuyện anh đã suy luận ra đường ra vào phòng chứa bí mật ư? Điều này khiến anh cảm thấy có chỗ không đúng? Được rồi, em phản ứng có hơi chậm thôi." Cô chớp chớp mắt, giả bộ ngạc nhiên, bị Sherlock trừng, đồng chí Tiểu Ngải mới nói thật, "Anh đâu thể trông cậy em làm như chưa từng nghe qua trong khi đã biết sự thật được, ý em là ⸺" Cô dùng khẩu hình nói cụm từ "Harry Potter" cho Sherlock, cung cấp từ ngữ mấu chốt cho ký ức của Sherlock, hắn đột nhiên hiểu ra: "Nhàm chán! Cho nên em mới chọn làm một người đứng xem."

Sherlock lại ngồi về sofa, quấn cái áo chùng phù thủy theo góc 90 độ, mỉa mai cô: "Xem tôi nhảy nhót lung tung giải đố một mình ở Hogwarts vui lắm sao?"

Irene dùng mu bàn tay hạ độ nóng trên mặt xuống, ngồi vào mép sofa mà Sherlock đang ngồi, "Dỗi rồi?"

Sherlock không để ý tới cô.

Đồng chí Tiểu Ngải vô cùng am hiểu sách lược dỗ ngọt bạn trai nhà mình, cô như lầm bầm lầu bầu nói: "Sherlock, anh phải biết, không phải ai cũng có thể có bộ não siêu phàm giống anh, hơn nữa anh đã chờ mong thế giới mới lâu như vậy, sao em nỡ lòng nào phá hư hứng thú của anh." Đương nhiên, cô cũng rất hưởng thụ thế giới này, có Sherlock 15 tuổi, cùng với cuộc sống vườn trường có hồ có rừng, đương nhiên không thể nói cho Sherlock biết mấy thứ này được, không thì hắn nhất định sẽ lại xù lông.

Sherlock cọ tới cọ lui mới xoay người lại, nhìn chằm chằm Irene trong vài giây: "Tôi cũng nhìn không nổi cái đầu nhỏ chứa toàn tin tức vô dụng và không biết cách xử lý tin tức hữu dụng của em rồi."

Irene âm thầm khoa tay múa chân thành chữ "gia" trong lòng: "Cho nên?"

"Cho nên?" Sherlock nhướng nhướng mày mới nói tiếp, "Cung điện tư duy, tôi sẽ dạy em làm thế nào xây dựng cung điện tư duy cho riêng mình, hy vọng em đừng quá ngốc khiến tôi mất dục vọng giảng dạy."

Cho nên hiện tại nên nói về cung điện tư duy.

Tuy lúc Sherlock nói sẽ dạy Irene xây dựng cung điện tư duy, hắn lại không kiên nhẫn kiểu "dạy cá vàng học được leo núi, quả thật là trò đùa" như ngày xưa, cái hồi muốn dạy cô cách suy luận, nhưng không có nghĩa là hắn không tận tâm tận lực. Thậm chí Sherlock còn hiếm khi có kiên nhẫn chỉ dẫn tận tay cho bạn gái nhà hắn, dẫn tới hành trình thám hiểm Hogwarts bị chậm lại.

Đương nhiên, chậm lại ở đây chỉ tương đối thôi.

Trước khi đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, bọn họ đã thăm dò xong phòng vệ sinh nữ trên lầu 2, tìm được cái vòi nước có khắc ký hiệu hình con rắn nhỏ, đi vào phòng chứa bí mật kia, còn từng có vài lần trò chuyện vui vẻ với con Tử Xà trong đó.

Sau mấy lần vào Rừng Cấm, có Irene ở bên, hiển nhiên Rừng Cấm giống như đất bằng đối với bọn họ, bọn họ đều đã được chứng kiến và học hỏi các dược liệu cho điều chế Độc Dược cùng với các sinh vật phép thuật (bao gồm Bạch Kỳ Mã, Nhân Mã, Người Sói, v.v...), thậm chí còn lấy được nọc độc từ chỗ nhện khổng lồ Acromantula ⸺ đương nhiên đám nhện "tự nguyện", ngoài ra còn có một Bạch Kỳ Mã tự nguyện tặng một cọng lông ⸺ nhờ vào Sherlock đã hoàn thành ủy thác của tụi nó.

Đáng nhắc tới là chờ sau khi Sherlock nổi tiếng lang bạc trong Rừng Cấm, hắn không cần bạn gái nhà hắn hộ tống nữa, các sinh vật phép thuật phàm có chút trí óc đều không dám trêu chọc hắn.

Ngoài ra, một trong 3 Bảo bối Tử thần, Áo Choàng Tàng Hình cũng đã được Irene "lấy" nghiên cứu từ trong tay Potter. Potter càng cản càng hăng, mượn cả Áo Choàng Tàng Hình trong nhà, có một đoạn thời gian bị Irene đánh tráo, cô đã dùng khoảng thời gian đó nghiên cứu cái áo này, sau đó lại trả nó về. Vô cùng may mắn ở chỗ, Potter không phát hiện Áo Choàng Tàng Hình từng bị đánh tráo.

Mà trong chuyện này cũng có chỗ đáng để nhắc, đó là Nhóm Đạo Tặc phát hiện cứ đối đầu với Irene và Sherlock thì sẽ gặp xui xẻo, hết bị trừ điểm Nhà, đến bị cấm túc rồi phạt lao động, sau vài lần, bọn họ cuối cùng cũng biết thành thật, chuyển sang "quả hồng mềm" là Snape bên Slytherin, mà Snape qua các cuộc "khẩu chiến" với Sherlock trên tiết Độc Dược, đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, phun nọc đủ cho Potter và những người khác xấu hổ và giận dữ tới nỗi muốn nhảy vào Hồ Đen, thật đúng là... Đáng nghe ngóng.

Còn mấy mặt khác, Sherlock vẫn thường xuyên trốn học, chủ yếu vẫn là môn Tiên Tri, môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí (bởi vì hắn không cần đi học môn này), môn Muggle học thì ngay từ đầu đã không chọn. Về môn Thiên Văn học, hắn từng đi học cùng bạn gái một lần, dù thấy môn này vô dụng nhưng thật lòng hắn thích môn này. Ờm, thám tử cố vấn 15 tuổi hình như đã có tiến bộ về mặt EQ, bởi vì quan sát và học hỏi vị trí, quỹ đạo chuyển động của các hành tinh cùng người yêu vẫn có chút sắc thái lãng mạn, nhỉ?

Là một học trò ngoan, Irene không thể trốn học, hơn nữa cô còn tiêu phí rất nhiều sức lực vào việc học, đặc biệt là môn Cổ ngữ học Runes, môn học này bao gồm phiên dịch văn tự cổ đại, phá giải văn tự Bắc Âu, ngoài ra còn đề cập tới phép thuật cổ xưa và cách vận dụng trực tiếp tinh thần lực. Ở trong mắt Irene, đây là một môn học tinh thâm, mặc dù nó chỉ là một môn tự chọn.

Theo cuộc sống học tập phong phú như vậy, lễ Giáng Sinh tới.

Sherlock và Irene ở Giới Pháp Thuật, không, nghiêm khắc mà nói ở các vũ trụ song song này, chỉ có người nhà chính là đối phương, cho nên họ giống phần lớn học sinh xin nghỉ lễ ở ngoài, bắt đầu cuộc thám hiểm bên ngoài trường, đích đến là làng Hogsmeade.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip