CHƯƠNG 52: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Lâm, ba vào đây!"

Argyi dễ như trở bàn tay xách theo một đống bao lớn bao nhỏ đi lên lầu, đến trước cửa lầu hai hô một tiếng, ông vừa hô vừa rón rén bước vào, mới nhấc đầu lên đã đối diện với ánh mắt cười như không cười của con gái cưng nhà ông, Argyi: "... Ba vì phép lịch sự."

Irene chớp mắt: "Con cũng có nói gì đâu."

Argyi kìm nén không nổi tâm trạng kích động, tùy tiện đặt bao lớn bao nhỏ lên bàn trong phòng bếp, rồi đi đến trước mặt Irene đang ôm laptop ngồi trên sofa, vẻ mặt hưng phấn: "Lâm Lâm, con đoán xem vừa rồi ba ba gặp được ai? James Moriarty, cái tên yêu thầm Hạ Mặt Ngựa kia!"

Irene nhướng mày, "Nhưng không phải người ba gặp được là một cô gái trẻ tuổi sao?"

Argyi quơ tay múa chân trước mặt con gái cưng, kể loại toàn bộ sự việc trải qua: "Ba ba vốn đã nghĩ thông rồi, nếu con với Hạ Mặt Ngựa đều tình trong như đã, mặt ngoài còn e, ba ba cũng không phải loại người ngang ngược vô lý, thật ra ba ba rất tân tiến. Ba ba cũng biết đêm qua con không về, nhất định đã cùng tên Hạ Mặt Ngựa kia ⸺ được rồi, con đừng trừng ba ba, để ba ba nói tiếp, ừm, ba ba đau lòng con nên đi phố người Hoa mua nguyên liệu nấu ăn tới đây, đều là món con thích ăn, tốn rất nhiều sức lực của ba ba đó. Sau khi ba ba xuống xe taxi, lúc này tự dưng có một cô gái trẻ tới giúp đỡ, a ha! Hắn tưởng chỉ cần mang tóc giả, mặc váy vào, đeo khẩu trang lên là ba không nhận ra hắn sao? Ba ba nói cho con biết, dù hắn có hóa thành tro, ba ba cũng có thể nhận ra được! Lâm Lâm, con đoán xem cái tên nam giả nữ kia là ai?"

Irene: "... Ba đã tiết lộ rồi."

Argyi: "... Là James Moriarty, cái tên gay eo lả cưỡng ép Hạ Mặt Ngựa không thành kia! Ôi Tam Thanh, hắn thế mà còn chưa hết hy vọng với Hạ Mặt Ngựa, giờ từ gay ẻo lả tiến hóa thành gay ẻo lả thích mặc đồ khác giới rồi, lần sau gặp lại hắn, liệu hắn có tiến hóa thành gay ẻo lả chuyển giới luôn không?! À, thằng nhóc này ẻo lả thì đúng là ẻo lả thật, còn gay nữa, nhưng hăng hái thế này vẫn làm ba ba thích, hehe."

Irene: "... Con đã nhìn ra."

Tiếng cười quỷ dị của Argyi lập tức đột nhiên im bặt, ông giả ho một tiếng, đáng tính tách đề tài ra để tránh bại lộ 'lòng muông dạ thú' của ông, thì nghe được tiếng cười nhạo châm chọc.

Argyi lập tức nhìn về phía phát ra tiếng cười nhạo kia, ở... Trước người con gái cưng nhà ông, Argyi bước nhanh qua, vừa nhìn vào màn hình máy tính, thứ đầu tiên thấy được là gương mặt chọc người chán ghét của Sherlock, ông lập tức ném Moriarty tiến công ra sau đầu, vô cùng đau đớn tức giận mắng Sherlock, "Tra công!"

Irene: "..."

Sherlock: "... Cá vàng."

Đối diện với ánh mắt bất lực của con gái, khí thế của Argyi lập tức yếu đi: "Ba ba chỉ nói cho sướng miệng thôi mà." Sau đó, ông mới nhớ ra, "Lâm Lâm, con có biết từ này có nghĩa gì không?"

Irene hơi nghiêng người về phía dưới nhìn ông, "Ba đoán xem?"

Argyi 'cái khó ló cái khôn' nói: "Ba ba đi nấu món ngon cho con ăn." Trời đất bao la, con gái lớn nhất.

Đợi Argyi vào phòng bếp xoa tay hầm hè chuẩn bị thi triển tài nghệ, Irene cúi đầu nhìn Sherlock ở màn hình bên kia, sắc mặt hơi kỳ quái, kéo dài giọng bình luận: "Hừm, xem ra Mr. M đúng thật là ⸺"

Sherlock nhướng mày: "What!"

"Tin tức linh thông," Irene nói tiếp, cô với ba ba cô vừa mới tới London vào hôm qua, thế mà hôm nay Moriarty đã nhận được tin, không, khả năng cao hơn là y đã nhận được tin từ hôm qua rồi, hôm nay cải trang giả dạng một phen chạy đến phố Baker 'ôm cây đợi thỏ', hơn nữa, hiển nhiên y cũng biết rõ Sherlock không ở 221B. Vừa nghĩ như vậy, "Cùng với sở thích của hắn vẫn là 'cosplay'."

Sherlock lại không thấy bất ngờ gì, "Tôi nói với em rồi, hắn là kẻ điên." Sherlock thừa nhận Moriarty là thiên tài, một thiên tài tội phạm không gì sánh kịp, nhưng cũng không thể phủ nhận tên này chả có giới hạn đạo đức gì, càng gần với kẻ điên theo định nghĩa bình thường.

"Em vẫn nhớ, nhưng có phải anh đã quên mất cái gì rồi không?" Lúc ấy, khi Sherlock mô tả Moriarty, hắn nói y là kẻ điên ưu nhã.

Sherlock làm bộ làm tịch hồi tưởng, sau quyết đoán trả lời: "Nope."

"Nếu anh đã xóa đoạn đó đi rồi thì em có thể tốt bụng nhắc lại cho anh nhớ, hoặc có thể tốt bụng thuật lại nguyên văn câu nói của anh cho anh nghe, Sherlock." Irene ẩn ý, ánh mắt lại mang theo ý cười nồng đậm, tất nhiên cô đang chọc bạn trai nhà mình.

Sherlock đương nhiên cũng nhìn ra được, hắn hừ một tiếng, vừa định nói gì đó thì bị thanh tra Lestrade – người bị bắt xem cơm chó – chịu không nổi cắt ngang, ông nhịn không được quát Sherlock: "Vì Chúa! Có thể giải quyết vụ án trước mắt trước được không, sau đó hai cô cậu muốn đi thuê phòng chỗ nào thì cứ đi đi, không ai cản đâu!"

Lestrade thật phục đôi Sherlock và Irene này, hai người này dù không dính lấy nhau thì vẫn không trì hoãn vô tình tàn nhẫn ném đạn sáng ra bên ngoài, mẹ nó, không biết show ân ái sẽ chết sớm sao?

À mà phải nói một câu, giờ họ đang ở một viện nghiên cứu được Chính Phủ đầu tư, sáng hôm nay trong phòng thí nghiệm khoa Thần Kinh – Kinh Tế Học phát hiện ba cái xác, đây cũng là nguyên nhân vì sao Sherlock không như truyền thuyết ở lại phố Baker bồi bạn gái 'sau ngày mất trinh'.

Khi thanh tra Lestrade gọi điện tới, hai người bọn họ đều tỉnh rồi ⸺ lúc đó cách khoảng thời gian đi làm của John được một tiếng rưỡi, rất phù hợp với thời gian Lestrade gọi điện tới: Ba cái xác kia được bảo vệ hôm nay có ca phát hiện, ngay sau đó liền báo cảnh sát, lúc sau, tiểu đội Scotland Yard xuất động, sau khi nghiên cứu hiện trường vụ án, Lestrade rút kinh nghiệm xương máu hạ quyết tâm gọi cho Sherlock ⸺ nhưng cả hai vẫn nằm trên giường, lười biếng không muốn cử động, tay Sherlock mát xa cơ bắp nhức mỏi cho bạn gái nhà hắn, lực độ chuẩn xác, nhưng câu đầu tiên ra khỏi miệng lại là: "Còn nhớ hôm qua tôi nhắn tin nói trên website của John có vụ án ủy thác mới không?"

Không thể không nói sau khi lực chú ý của đương sự bị dời đi, sự xấu hổ có khả năng sẽ có cứ thế không có cơ hội xuất hiện, đồng chí Tiểu Ngải bật cười: "Em tưởng anh chỉ tùy tiện tìm lý do mà thôi, Sherlock."

Sherlock nhanh chóng đáp: "Tôi cũng không lấy án ủy thác ra nói đùa."

Irene làm bộ làm tịch gật đầu: "Ừm, em tin anh."

Sherlock khẽ niết mạnh bạn gái nhà hắn, Irene kêu lên một tiếng, hắn mới tạm thời buông tha cho cô, lại tiếp tục xoa bóp cơ bắp nhức mỏi cho cô, đồng thời còn dùng hai chân kẹp lấy cái chân của Irene muốn đá hắn trả đũa, sau quá trình 'lôi lôi kéo kéo', hai cặp chân dài bắt đầu quấn lấy nhau như bánh quai chèo, sau đó không khí có chút thay đổi. Môi hai người không biết tự khi nào dính lấy nhau, như bị chứng thèm khát làn da, chỉ có đụng vào nhau, vuốt ve nhau mới có thể chữa được.

Sau đó, Sherlock khàn khàn kêu dừng: "Cho nên em có còn muốn nghe kể chi tiết vụ án này không?"

Irene vùi gương mặt đỏ ửng vào cổ Sherlock, như uống rượu giải khát, cọ cọ rồi hít thật sâu mùi hương trấn an lòng người của hắn, sau nhanh chóng rời đi, kéo lực chú ý về vụ án ủy thác mà Sherlock kể.

Cách miêu tả vụ án của Sherlock chỉ có thể dùng từ khô cằn để hình dung, về phương diện 'rèn luyện văn học', hắn thật sự so ra kém blogger John, nói thật lòng, từ sau khi John với Sherlock thành bạn cùng nhà, sau khi anh bắt đầu viết blog, việc làm ăn của Sherlock mới ngày một rực rỡ hơn. Tuy nhiên, cách kể khô khan này cũng không trở ngại Irene lý giải vụ án đấy: Một cô gái trẻ tuổi sống nương tựa với cha kế yêu đương qua mạng, nhưng có một ngày, bạn trai trên mạng của cô đột nhiên biến mất, mà cô gái trẻ tuổi này cho rằng anh bạn trai qua mạng kia là định mệnh đời cô, là người đáng để cô phó thác cả đời. Dẫn tới cô gái trẻ lòng đau muốn chết này tới tìm thám tử cố vấn, đương nhiên là muốn nhờ hắn tìm lại anh bạn trai qua mạng của cô kia.

Chẳng qua, câu chuyện này nghe có chút quen thuộc, Irene dùng tay chống người lên, cúi xuống quan sát sắc mặt lúc này của bạn trai nhà cô, còn chưa nói gì đâu, Sherlock đã hung hăng trừng cô: "Shut up!"

"Giờ thì em đã chắc chắn đúng thật có vụ án ủy thác này thật." Đồng chí Tiểu Ngải nói xong lại bị bạn trai trừng, cô lấy lòng, thò lại gần, ngậm lấy môi hắn, hôn nhẹ trấn an, "Ừ, em biết rồi, cha kế của cô ấy giả thành bạn trai qua mạng."

Sherlock đáp lại nụ hôn của cô: "Nói nghe xem."

"Căn cứ theo miêu tả của anh, cô gái trẻ đáng thương này là một trạch nữ, không đi làm ở bên ngoài, lại sa vào tình yêu qua mạng mờ mịt hư vô, mẹ cô ấy đã qua đời, nhưng cha kế vẫn ở chung với cô ta, chứng minh căn nhà họ đang sống là của cô ấy, nói cách khác, gia cảnh cô này không hề tệ. Suy ra cha kế, ông cha kế này rất thú vị, tự sắm vai bạn trai qua mạng kia, trong thời gian ngắn có thể làm cô gái trẻ này lâm vào bể tình, đến tận bây giờ vẫn cho rằng hắn là người yêu định mệnh, chứng tỏ anh bạn qua mạng kia hiểu rất rõ về cô, biết gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vậy, chờ đến thời cơ thích hợp liền biến mất không tung tích trên mạng, thế là cô gái vốn đã không thích ra ngoài, còn bị thất tình sẽ càng không muốn ra ngoài kết giao với ai, như thế người cha kế - kẻ từ đầu đến đuôi là tên khốn kia có thể tiếp tục an tâm tiêu tiền của cô ấy." Irene mặt mày hớn hở nói, nói xong còn chớp mặt nhìn bạn trai cầu khen ngợi, Sherlock vào thời điểm mấu chốt vẫn rất Sherlock: "Tôi rất vui vì em chưa có hạ thấp bản thân thành cá vàng bình thường."

Irene tức giận kéo hai má bạn trai, hừ một tiếng: "Anh sẽ làm tình với cá vàng sao?"

Sherlock mất tự nhiên ho một tiếng, hơn nữa hắn có năng lực đặc biệt nói sang chuyện khác: "Tôi đã từng gặp được một vụ án làm tình với chó, vào 3 năm trước."

Trước khi đồng chí Tiểu Ngải thẹn quá hóa giận đánh bạn trai nhà mình, thanh tra Lestrade gọi điện thoại tới, ở một mức độ nào đó, ông đã cứu Sherlock một mạng. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nghe điện thoại xong, hôn một cái vang dội lên má bạn gái nhà hắn, ôm cô từ trên giường xuống, ôm tới tận nhà tắm, hoan hô nhảy nhót hỏi: "Có một vụ giết ba người nghiêm trọng, không thể tiếp tục ăn vạ trên giường nữa, em đi với tôi! Em không muốn?"

Irene rất vô tình trả lời: "Yep."

Tâm tình của Sherlock nháy mắt liền tụt xuống: "Vì sao?"

"Vậy sao anh muốn em đi cùng? Anh có thể gọi John mà."

"John đang đi làm," nói như thể thám tử cố vấn thật sự để ý bạn cùng nhà của hắn có đang đi làm hay không vậy, như thể hắn từng để ý John có phải đang đi hẹn hò, có phải muốn đi xem phim với bạn gái hay không, hay đang làm chuyện gì đó quan trọng, dù sao hắn lúc nào cũng yêu cầu những người khác xoay quanh hắn, như thể đó là chuyện đúng lý hợp tình, còn yêu cầu đương nhiên. "Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt chứng minh xem em có bị lụt nghề hay không," Sherlock bị bạn gái nhà mình xem đến mất tự nhiên, dứt khoát nói ra nguyên nhân thật sự, "Tôi muốn đi phá án với em, vừa lòng rồi chứ?"

Cuối cùng Irene cũng moi ra được một câu thực lòng từ trong miệng Sherlock, cô ra vẻ rụt rè gật đầu: "Ừ, vừa lòng rồi, nhưng mà lần này thì không được."

"Hả?" Ánh mắt Sherlock chạm đến dấu hôn in đầy xương quai xanh của bạn gái, dù cô đã mặc đồ ngủ của hắn nhưng vẫn không che được, thế là hắn như bị điện giật dời mắt đi, "À, à, tôi biết rồi."

Irene nắm nắm áo ngủ, hai người nhìn nhau không nói gì, cơn xấu hổ sau ngày thất thân cuối cùng vẫn đến.

Một lát sau, Irene lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ đầy bong bóng hồng phấn này: "Em đói rồi, anh có đói không?"

Sherlock nhìn trái nhìn phải, hỏi nhanh: "Em lại muốn thêm lần nữa? Trong phòng tắm?" Hắn lại chuyển ánh mắt về trên mặt Irene, "À, à, tôi lý giải sai rồi?"

Đồng chí Tiểu Ngải thẹn thùng xoay người rời khỏi phòng tắm, để lại anh bạn trai có kỹ năng lý giải đặc biệt rửa mặt một mình.

Sau đó, Sherlock mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ, ý chí chiến đấu sục sôi rời khỏi phố Baker, Irene ở lại phố Baker, tuy nhiên, dù cô không tự mình đi theo, nhưng Sherlock muốn đi phá án với bạn gái vẫn tìm được phương pháp giải quyết, hắn ôm laptop của John đến hiện trường vụ án. À mà John lại thay đổi mật mã khởi động máy rồi, nhưng Sherlock chỉ mất vài giây đã giải được, trước sau vẫn không mới mẻ gì cả.

John đang khám bệnh cho bệnh nhân hắt xì một cái, còn chưa biết laptop của anh lại bị trưng dụng và ghét bỏ.

Ở hiện trường vụ án, người bị giết là ba nhân viên nghiên cứu, họ cùng nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm, trước mắt đang nghiên cứu hạng mục bảo mật về Thần Kinh Học cho Chính Phủ, trong phòng còn bị mất một bộ máy tính và ổ cứng lưu trữ tài liệu hạng mục, bước đầu hoài nghi nghi phạm vì muốn ăn trộm tài liệu hạng mục này nên đã tàn nhẫn giết ba nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm.

Lestrade cũng bị bên trên tạo áp lực đè ép, vốn dĩ chuyện này không tới phiên Sherlock tham dự, nhưng ai biểu có Mr. Dù Đen bật đèn xanh cho hắn chứ. Sau khi ông rống Sherlock xong, hắn cuối cùng cũng phân phần lớn lực chú ý về vụ án này, ít nhất thì ở trong mắt tiểu đội Scotland Yard thấy vậy.

Sherlock giương mắt nhìn Lestrade muốn nói lại thôi: "À, anh có ý kiến gì không, Jeff?"

Lestrade đã sớm từ bỏ nhắc tên kia sửa đúng lại tên của ông, có điều ông nhìn chằm chằm tên Sherlock kia vài giây mới nhận ra tên này đúng thật đang nghiêm túc hỏi ông, chứ không có châm chọc. Vị thanh tra tốt tính hơi bất ngờ, nhưng vừa liếc sang laptop, ông lập tức đã hiểu, trả lời trước khi Sherlock mất kiên nhẫn: "Bọn họ đều bị bắn chết, không có dấu vết giãy giụa, hung thủ hành động lưu loát sạch sẽ, rất giống nghề sát thủ." Lúc nhắc tới 'nghề sát thủ', Lestrade cố tình tăng thêm âm tiết, hồi trước Moriarty chơi năm trò chơi liên hoàn với Sherlock, thanh tra Lestrade cũng tham dự toàn bộ quá trình, ông biết rõ tay cài bom kia là một tên điên từ đầu đến đuôi, có khi giờ lại chạy ra chơi trò chơi giết người với Sherlock cũng nên.

Sherlock như không nghe thấy thanh tra Lestrade phân tích, hắn đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, mắt dừng vào cái lồng sắt nhốt một con chuột bạch ở trên bàn thí nghiệm, nói đúng hơn là hắn đang nhìn vào con chuột đó, "Con chuột bạch này mới chết cách đây không lâu, không có vết thương bên ngoài rõ ràng." Hiển nhiên lời này là nói cho Irene nghe.

Anderson đã sớm không nhịn được, hiện tại tìm được cơ hội cà khịa: "Ồ, thám tử cố vấn vĩ đại của chúng ta không biết sao? Con chuột bạch này bị bệnh tim, cho nên bị án giết người ngày hôm qua trong phòng thí nghiệm hù chết, anh lại liếc nhìn nó thêm một cái, có khi nó có thể bị dọa sống lại đấy. Đội trưởng, sao anh trừng tôi? Tròng mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa, dọa người lắm đó."

"Cậu câm miệng đi cho tôi!" Lestrade mắc di chứng bị show ân ái nhớ hồi Irene còn ở, cái tên Anderson này đúng miệng quạ đen, dọa ông thanh tra tốt bụng run sợ hết hồn một trận, sau này không còn ứng nghiệm nữa, thanh tra mới yên tâm, nhưng giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì lần trước, lúc Anderson nói thế, thật sự đã có nạn nhân 'chết rồi sống lại'!

"Cho nên anh Anderson đang kể chuyện cười sao?" Giọng nói của Irene từ laptop truyền ra, "Ừm, hình như chuột đúng thật rất dễ mắc bệnh tim."

"Cảm ơn cô, tôi đã được tăng kiến thức." Anderson trả lời không thành ý chút nào, chẳng có gì bất ngờ khi nhận lại lời trào phúng đến từ thám tử cố vấn: "Anderson, anh câm miệng đi, không khí của cả phòng thí nghiệm đều bị anh ô nhiễm!" Hắn châm chọc Anderson xong liền chuyển sang Lestrade: "Tôi cần các tài liệu nghiên cứu của phòng thí nghiệm này, toàn bộ."

"Bản thân tôi cũng chưa có quyền hạn cao đến vậy đâu, Sherlock." Lúc nãy có kể đây là hạng mục nghiên cứu bí mật cho Chính Phủ, chưa kể nghi phạm không tiếc giết ba nhân viên nghiên cứu vì muốn ăn cắp ổ cứng chứa phần lớn tài liệu bí mật, từ đó có thể đoán được cấp bậc bí mật và tầm quan trọng của cái hạng mục này. Bọn họ không thể nào cho Scotland Yard toàn bộ tài liệu được, cùng lắm chỉ là một ít tài liệu cơ bản. "Cậu mang con chuột kia đi đâu đấy? Chờ chút, cậu muốn đi?"

"Xem xem nó có bị mắc bệnh tim hay không." Sherlock vô tâm trả lời, Anderson "ha" một tiếng: "Người này chôm câu của tôi."

"Cậu câm miệng đi!" Lestrade bắt đầu lo thật là tên điên cài bom kia làm, bởi vì Sherlock không phát biểu một đống lớn 'cao kiến' gì cả, nhưng ngay sau đó, ông thanh tra tốt bụng đã bị vả mặt, bởi vì Sherlock đứng ngoài cửa thò đầu vào, ném một chùm pháo ngữ nói: "À, tôi cứ cảm thấy thiếu gì đó. Anh có thể loại trừ khả năng anh cho rằng hợp lý nhất là nghi phạm làm nghề sát thủ đi được rồi đó, à, sao các anh không thể cho rằng nghi phạm hợp lý nhất là người được nạn nhân bị giết đầu tiên, tiến sĩ Renard, dẫn vào nhỉ, à, là bởi vì cái đầu nhỏ của mấy người đã không xoay nổi nữa rồi."

Anderson sặc lại: "Ồ, anh không biết à? Chúng tôi mỗi ngày dùng cổ để xoay đầu!"

Lestrade quyết định đợi lúc về bắt Anderson viết lại các báo cáo pháp y mà anh đã đệ trình lên, nhất định trong số đó có lỗi sai chính tả và dùng sai ngữ pháp! "Sherlock, cậu nói tiếp đi."

"À, tôi nghĩ các anh chắc có chú ý tới khi nãy chúng ta đi vào đây cần thông qua hai cửa kiểm tra, cả hai đều cần giấy thông hành, mà căn cứ vào tính bảo mật của phòng thí nghiệm này, tính bảo mật nhàm chán, còn đặt ra chế độ quyền hạn, cũng chỉ có người có quyền hạn bằng hoặc cao hơn ba nhân viên nghiên cứu này mới có thể tiến vào. Giờ lại xem giấy thông hành của cô ấy, thẻ ra vào của hai nhân viên còn lại đều đeo trên cổ, chỉ có thẻ ra vào của cô ấy là đè ở phía dưới phần lưng của cô ta, chứng minh rất có thể cô ta chính là người dẫn nghi phạm vào sau đó bị hắn giết."

Thanh tra Lestrade nghĩ theo hướng nghĩ của Sherlock: "Cho nên chúng ta nên coi cô ấy như cửa đột phá?"

"Tôi rất vui khi anh có được kết luận thuận lý thành chương như vậy, rất tốt, cực kỳ tốt." Sherlock vì nhấn mạnh giọng điệu 'khích lệ' của hắn, còn làm ra động tác có độ khó cao: Khóe miệng bên trái cong lên độ cong lớn, đồng thời mắt trái nhanh chóng nháy một cái, dưới BGM tự mang "Chậc", làm tiểu đội Scotland Yard run rẩy khóe miệng không thôi. Mẹ nó, sao còn chưa có người đi ra nhận lại cái tên sát tinh này!

Sát tinh Sherlock vừa quay người lại đối diện với bạn gái ở video đầu bên kia liền đổi sắc mặt, trông rất thật lòng rất thiệt tình, đương nhiên còn trộn lẫn chút xin xỏ, chớp cặp mắt xinh đẹp kia nói: "Tôi cần em giúp tôi trả lời thuyết phục, Irene, vô cùng khẩn cấp."

Irene trông có vẻ đang thơ thẩn, Sherlock khẽ cong miệng, nhưng không cho bạn gái nhà hắn thấy, hắn tiếp tục tăng thêm độ ngọt vào giọng nói: "Em biết mà, phái một người khinh thường bất kỳ quyền hạn ⸺" hắn còn chưa nói xong, bên chỗ Irene liền vang lên giọng nói chọc người chán ghét của Argyi: "Lâm Lâm, tới đây nếm xem mặn ngọt vừa chưa."

Irene dạ một tiếng, rồi cúi đầu đáp nhanh với anh bạn trai cầu xin cô phái chim giấy cho hắn để sự tình càng lố hơn: "Em biết anh muốn tất cả tài liệu về hạng mục thí nghiệm kia, đúng không? Nhưng mà, so với tìm nước xa là em, sao anh không trực tiếp gọi cho Mycroft nhỉ, được rồi, anh đừng chu môi, không phải anh có giấy thông hành của Mycroft sao? Em đoán quyền hạn của anh ấy đã đủ cao rồi."

Sherlock trực tiếp đóng laptop lại, sau đó... Hắn liền cầm giấy thông hành của anh trai hắn, Mycroft, giả làm trưởng quan đi tra án!

Đợi đến khi thám tử cố vấn thắng lợi ⸺ không phải thắng lợi trở về sao, lúc hắn đi chỉ mang theo laptop của John, đến lúc về, tay lại có thêm một cái lồng sắt chứa một con chuột bạch đã chết, cùng với một thùng tài liệu nghiên cứu khoa học, kèm một thùng tài liệu vụ án ba nhân viên nghiên cứu bị giết kia ⸺ trở lại 221B, mới vừa nhìn vào cửa chính, thấy thanh gõ cửa trở lại vị trí thẳng tắp liền tức muốn hộc máu, chạy chạy lên lầu, đen mặt hỏi Mycroft – người mắc chứng OCD một hai phải chỉnh thanh gõ cửa về vị trí thẳng: "Mycroft, anh tới đây làm gì?"

Argyi nhìn Sherlock ăn sạch con gái cưng nhà ông mà dám không ở nhà bồi cô để con giáp thứ 13 tìm tới cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Là tôi mời Mạch hiền chất tới đấy, để cậu ấy nếm thử tay nghề của tôi. Nếu cậu không thích thì cứ đi đi, đi tương thân tương ái với Mạc tiểu tam của cậu đi!"

Cái xưng hô Mạc tiểu tam này khiến trán Irene nổi gân xanh, cô thở dài: "A cha, chuyện đùa này thật sự không mắc cười chỗ nào hết."

Đâu chỉ mình Irene không tiếp nhận nổi, Mycroft và Sherlock thành thạo tiếng Trung cũng bị sốc bởi logic đặc sắc không bình thường của Argyi, hai anh em họ vì thế nhất trí với nhau: không hẹn mà cùng trợn mắt.

Moriarty còn chưa biết bản thân lại bị nhìn thấu lần nữa, đồng thời vẫn chưa biết bản thân đã thành kẻ thứ ba trong mắt người khác, y đang bận lên kế hoạch tổ chức lễ khai mạc gặp lại cho thật long trọng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip