CHƯƠNG 46: ½ (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói về tổ tiên nhà họ Ngải, Ngải Thảo, ông vốn là con vợ cả của một gia tộc tu tiên, nhưng con đường sự nghiệp lại quá chông gai, năm 24 tuổi kiểm tra linh căn, bị tra ra là ngũ linh căn, tu tiên tốt nhất đương nhiên là đơn linh căn, là kim mộc thủy hỏa thổ, đương nhiên cũng có linh căn biến dị, ví như lôi linh căn, băng linh căn, nhưng ngũ linh căn là phế vật trong phế vật, Ngải Thảo vì vậy bị gia tộc vô tình vứt bỏ, còn bị đám con vợ lẽ trong gia tộc bắt nạt, rớt xuống vực. Nhưng tục ngữ có câu, 'trời sinh ta ắt có chỗ dùng', 'đại nạn không chết tất có hậu phúc' ⸺"

À, đây là lời kể của Argyi khi ông bị Irene gặng hỏi 'lý thuyết vũ trụ song song', hôm nay thái độ của ông rất khác thường, không giữ kín như bưng nữa, mà kể sạch sành sanh về khởi nguồn nhà họ Ngải.

Đấy là phần mở đầu, đoạn giữa đương nhiên về Ngải Thảo liên tục gặp kỳ ngộ, phá rồi lại lập, đi lên con đường đạo vô tình, lập chí trở thành kiếm tu số một, cuối cùng trở thành người đầu tiên từ trước tới nay lấy thể chất phế vật cực phẩm ngũ linh căn đắc đạo thành tiên.

Argyi mặt mày hớn hở kể, cảm xúc dào dạt, sau khi uống một ngụm Coca mới hỏi cảm tưởng của con gái cưng về câu truyện này.

"Trước tạm thời không nói tới logic hỗn loạn 'cắt không đứt, gỡ càng rối hơn', rồi bao nhiêu lỗ hổng không thể lấp, cùng với cách dùng sai thành ngữ và ngữ pháp mấy lần trong câu chuyện này, chỉ nói riêng về nội dung chuyện, không phải không có chỗ đáng giá thưởng thức." Argyi còn chưa kịp mừng, con gái cưng nhà ông đã rất chắc chắn hỏi ông: "À, ba dùng bao nhiêu quyển tiểu thuyết mạng để bịa ra truyện này thế?"

Argyi: "... Ba ba không hiểu con đang nói cái gì?"

"Hoặc nên hỏi là ba đã nghĩ sẵn trong đầu câu chuyện lập chí, máu chó, lừa tình, yêu hận tình thù này được bao lâu rồi?" Irene vừa nói vừa giơ điện thoại đến trước mặt ba ba cô, trên màn hình rõ ràng là một bộ tiểu thuyết mạng, "Ba đừng nói tổ tông nhà họ Ngải xuyên đến một bộ tiểu thuyết còn đang được viết, mới đăng trên mạng vào năm nay, còn có quyển này, quyển này ⸺" Irene phẩy màn hình di động, còn ngại đả kích chưa đủ Argyi – người đang ngoài mạnh trong yếu nhưng vẫn cực lực chống đỡ, cô lại từ tốn nói tiếp: "Ba biết lúc ba kể truyện này đã tự động sửa tên Ngải Thảo, tổ tông nhà họ Ngải chứ? Còn sửa không chỉ một lần."

Argyi: "... Nói thẳng đi."

"Rõ ràng," Irene kết luận, sau đó khẽ thở dài, "A cha, còn có chuyện này đối với ba rất quan trọng, ba luôn giữ kín như bưng về quá khứ của mình, thế mà giờ đây lại dễ như trở bàn tay kể hết cho con, rõ ràng không bình thường. Ba nghĩ không sai đâu, ngay từ đầu con đã biết ba gạt con rồi."

Trước mặt con gái cưng, khí tràng vốn chả mạnh mẽ gì của Argyi lập tức trở nên yếu ớt hơn hẳn, như ánh nến chỉ cần một cơn gió nho nhỏ thổi qua là tắt, ông lắp bắp: "Vậy sao con còn...?"

Irene cười xán lạn với Argyi: "Bởi vì con muốn nghe a cha kể truyện." Vừa mới dứt lời, Argyi đã hào phóng nhiệt tình ôm chặt lấy cô, ông cảm động đến tìm không thấy bắc nam đâu: "Áo bông tri kỷ của ba ba, ba ba cũng yêu con!"

Irene theo thói quen ấn gân xanh nổi thình thịch, nhưng cô không đẩy ba ba cô ra, chỉ đột ngột hỏi: "Cho nên ba có lý do gì khó nói? Có liên quan đến thân thế của con?"

"Ba ba sẽ không nói cho con biết con sinh ra là do ba ba uống nước sông Mẫu Tử ⸺ au!" Đừng hoài nghi, người đẹp Ngải muốn nói sạch hết nhưng không cẩn thận cắn trúng lưỡi, đau muốn đập đầu xuống đất. Trên thực tế, đầu ông đúng thật rạp xuống đất, cả người tản ra hơi thở sống không còn luyến tiếc, lẩm bẩm: "Đã từng có một cơ hội giữ kín như bưng đặt ở trước mặt mình mà mình lại không quý trọng, nếu cho mình một cơ hội làm lại lần nữa ⸺ Đúng rồi, xoay thời gian!" Ông cá chép lộn mình bò dậy khỏi sàn nhà, tìm kiếm mò mẫm trong kết giới không gian của ông, chỉ trong chớp mắt, xung quanh toàn đồ với đồ, không còn tý đất trống nào.

Irene: "... Cho nên cái sông đó là sông Mẫu Tử bên cạnh Nữ Nhi Quốc?"

Argyi không thèm nghĩ đã tiếp lời: "Chính nó, chính là cái sông Mẫu Tử đó!"

Sắc mặt Irene trở nên kỳ quái, bằng vốn hiểu biết của cô về ba ba, cô thử hỏi thăm dò: "Mà ba thuần túy chỉ vì tò mò nên mới đi uống thứ nước đó?"

"Đúng vậy, đúng vậy, Lâm Lâm, con nói rất chính ⸺" Argyi cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng, ông lấy tư thế quay đầu là có thể xoay chuyển trời đất quay sang nhìn Irene, sau một hồi trầm mặc lâu ơi là lâu, ông mới mở miệng: "Lâm Lâm, con thế mà lại biết sông Mẫu Tử!"

"Con có thể lý giải lời này của ba thành 'sông Mẫu Tử' cũng không chỉ có một cái? Có điều không sao cả, chúng ta có thể từ từ nói chuyện này sau, điều con muốn nói với ba là, a cha, con đương nhiên biết con sông Mẫu Tử, dù gì thì con cũng từng đọc qua <<Tây Du Ký>>, một trong bốn đại danh tác mà."

Argyi: "... Thật ra <<Đại Thoại Tây Du>> cũng rất không tồi."

Irene nhíu mày: "Phim?"

"Ừ." Argyi vốn đang định kể tỉ mỉ hơn cho con gái cưng thì lại đối diện với vẻ mặt cười như không cười của con gái, ông run lên, ậm ừ: "Lâm Lâm, công khí của con trở nên mạnh hơn rồi."

Irene trực tiếp làm lơ 'ngôn từ kỳ diệu' toát ra từ trong miệng Argyi, cô rũ mi mắt xuống, không rõ cảm xúc hỏi: "Cho nên chỉ vì con được sinh ra do ba uống nước sông Mẫu Tử nên ba cảm thấy khó thể mở miệng? Cho rằng chuyện này là vết nhơ không thể xóa được của ba?"

"Cho ba một túi bụi phấn là được rồi, không, ba ba không phải Yêu Vương dơ bẩn." Argyi buột miệng nói tiếp.

Irene: "... Vu Yêu Vương? Con tưởng ba là kiếm tu?"

Argyi: "... Ba ba đúng là kiếm tu, nhưng ba ba thật sự không bẩn!"

...

...

Không nói bầu không khí Irene vừa mới dựng lên để lừa tình bị đánh tan, còn bị khoảng cách hai đời người giữa ba ba cô với cô đánh bại, cô khắc sâu kinh nghiệm rằng, đi nói chuyện với Argyi, cô thà rằng đi hoàn thành buổi hẹn hò kiểu thí nghiệm với Sherlock còn hơn, giống như bữa trước vậy.

Nhưng vừa nghe cũng biết không hiện thực, theo tình huống trời nam đất bắc trước mắt của hai người họ mà nói, nhưng mà giờ cô cũng đã hiểu rõ câu 'tình huống cụ thể cần phân tích cụ thể' của ba ba cô là có ý gì rồi. Tuy nhiên, cách hẹn hò kiểu cùng nhau đi phá án kia cũng không vô vọng như trong tưởng tượng của đồng chí Tiểu Ngải ⸺

Trước khi Irene xuất hiện, Sherlock – thám tử cố vấn – Holmes có một người bạn, hắn còn từng giới thiệu người bạn này với Irene vào cái ngày mời cô cùng thuê 221B, chính là ngài Đầu Lâu ⸺ trên thực tế, sau khi ngài đầu lâu trở thành ma, vốn cũng có ý định bay theo cái đầu lâu của mình, đáng tiếc làm bạn với thám tử cố vấn làm ông 'được thương mà kinh', hắn chuyên môn ôm đầu ông đi qua đi lại trên đường Baker, rất nhiều hồn ma trên đường này có tiếng nói chung với ông ⸺ Sherlock thường xuyên ôm ngài Đầu Lâu ra cửa, lớn tiếng nói chuyện với nó, theo cách nói của hắn là nó có thể trợ giúp mở rộng tư duy của hắn.

Sau khi Irene xuất hiện, ngài Đầu Lâu đã bị đày vô lãnh cung, bà Hudson cảm thấy đây là chuyện tốt, hồn ma của ngài Đầu Lâu cũng thấy rất tốt, tiểu đội Scotland Yard cũng thấy vậy, còn nữa, hiện tại họ cũng đã được thấy tân sủng của Sherlock, một cái di động, là cái di động Irene để lại kia.

"Nhìn ra được gì?" Sherlock hỏi.

Thuận tiện nói một câu, hiện tại bọn họ đang ở trong văn phòng của Lestrade, quan sát video thu được từ các camera giám sát, đương nhiên là video sau khi được Chính phủ nước Anh xử lý, hiện giờ vụ án này lại lần nữa trở về tay Scotland Yard, dựa theo điều lệ, do thanh tra Lestrade phụ trách điều tra.

"Sherlock, khoan hỏi tôi nhìn ra được gì, tôi còn chưa hỏi cậu làm thế nào biết tay bắn tỉa ⸺" Lestrade còn chưa nói xong, trong văn phòng của ông liền vang lên một giọng khác, là giọng nữ thanh thúy: "Đúng như anh nói, tay bắn tỉa đã thay đổi cách bắn trí mạng và thói quen dùng súng, làm vậy là muốn che giấu kỹ thuật của hắn, đồng thời cũng có thể là đang muốn giấu mục tiêu thực sự của hắn."

Lestrade: "... Irene?"

"Im lặng, anh ảnh hưởng chúng tôi suy nghĩ!" Sherlock đúng lý hợp tình ra lệnh cho ngài thanh tra tốt bụng, Lestrade đột nhiên hối hận đã không cho Anderson vào, bình thường người phải chịu Sherlock châm chọc mỉa mai là tên Anderson kia, "Thượng Đế phù hộ tôi." Thanh tra lẩm bẩm.

Có lẽ Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của thanh tra, sau khi cướp được một đống tài liệu về vụ bắn súng liên hoàn này, Sherlock thản nhiên nghênh ngang ra khỏi Scotland Yard, không quậy nơi này đến mức người ngã ngựa đổ. Anderson thần không biết quỷ không hay nhảy ra: "Gần đây cảm xúc của quái thai quá không bình thường, chẳng lẽ mất trinh rồi? Không đúng, cái tên đó đã sớm mất trinh, anh ta đã cưỡng gian tất cả chúng ta từ lâu rồi! Hiếp từ cơ thể đến tâm lý."

Lestrade phun ngụm cafe ra, "Anderson, trưa nay tôi ăn không vô nhất định do bị cậu ghê tởm."

Anderson: "... Đội trưởng, tôi rất vui vì giúp anh miễn tiền ăn trưa, anh có muốn giảm luôn tiền ăn tối không?" Anh còn muốn nói tiếp thì đã bị Lestrade tiện tay nhét một cục giấy vào trong miệng, có lẽ Anderson nên cần một túi bụi phấn.

Irene vừa chờ di động tải xong tài liệu do Sherlock gửi, vừa khẽ thở dài: "Sherlock, anh biết hiện tại chúng ta cách nhau 8 múi giờ phải không?"

"Cho nên tôi đang miễn phí giúp em điều chỉnh sai giờ," Sherlock cách màn hình, tươi cười cố tình phóng đại với bạn gái, "Không khách khí."

Irene bị nếp nhăn của bạn trai trên màn hình lóe mù mắt: "... Em đã về nhà hai ngày rồi."

Nụ cười giả kiểu Sherlock chợt lóe qua, sau đó hắn mặt không cảm xúc đưa một cái cớ khác: "Vậy thì giúp em bảo trì tư duy sinh động, tránh đầu dưa của em bị rỉ sắt."

"Trên thực tế, lúc anh nhắn tin mời em ra ngoài cùng anh, em đang tiêu hóa miếng ngọc mà ba ba em quăng cho em, trong đó có nội dung lý thuyết vũ trụ song song phiên bản phản khoa học." Argyi không muốn tiếp tục đối diện rồi bị con gái cưng nhà mình nghiền áp IQ với cả lịch sử đen của ông nữa, cho nên ông đã trực tiếp khắc hết những gì ông biết thành miếng ngọc đưa cho Irene. Nội dung trong miếng ngọc có thể khắc trực tiếp vào trong đầu, hiện tại Irene đang tiêu hóa lượng thông tin đó, căn cứ theo hiểu biết hiện giờ cô có được, cô cũng không biết nên nói với Sherlock thế nào về chuyện có lẽ cô không thể nhanh trở lại như mong muốn được, đương nhiên hiện tại cô vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Irene cắn môi, nói với bạn trai trông có vẻ rất có tinh thần: "Sherlock, anh đã không ngủ suốt 20 tiếng rồi đó, hay là về nhà ngủ một giấc trước? Chờ anh dậy rồi, em chắc đã xem xong toàn bộ nội dung trong miếng ngọc."

Sherlock nói như chả có việc gì: "Tôi không cần."

"Ừm," Irene cũng sẽ không bị hắn ngụy trang lừa mất, cô nghĩ rồi nói cho bạn trai, "Anh vào phòng em đi, trong ngăn kéo thứ hai bên trái bàn đọc sách có một cái hộp giấy."

Sherlock được voi đòi tiên: "Tôi muốn quyền ra vào phòng em."

Phòng của Irene đã bị cô dùng bùa chú khóa lại, ngày thường đều dùng để ngăn cách hồn ma.

Irene còn chưa trả lời, Sherlock đã mấp máy môi nói nhanh: "Chiếu theo thủ đoạn nhất quán của Mycroft, tôi đoán chứng cứ chứng minh em chết rồi đã được phát tán, cho nên giờ tôi có quyền được sử dụng toàn bộ 221B." Nghe thì có vẻ rất có đạo lý, có điều, "Anh để bà Hudson, người có quyền sở hữu thật sự của 221B ở chỗ nào rồi?"

Sherlock nói rất có lý: "So với chuyện tôi làm lơ bà Hudson, hành động của Mycroft mới thật ác liệt, không phải sao?"

Irene mang theo ý cười kéo dài giọng hỏi: "Cho nên?"

Sherlock ăn nói đương nhiên: "Cho tôi quyền hạn."

"Được rồi, em sẽ dạy anh làm thế nào có được quyền hạn," Irene lại từ tốn bổ sung, "Sherlock, anh thật sự cần nghỉ ngơi, anh xem đi, hồi nãy em nói anh vào phòng em lấy đồ thì phải dạy anh làm thế nào vào phòng trước, đúng không?"

Sherlock: "... Tôi đây là đang tôn trọng phụ nữ." Lời này thật sự quá đường hoàng, và cũng quá buồn cười, bạn gái hắn cười đến chảy nước mắt, Sherlock đen mặt, tuy nhiên, sau khi hắn thấy được món đồ Irene một hai đòi hắn phải xem là cái gì, hắn không thèm nghĩ liền kết thúc cuộc gọi video, tránh cho bạn gái hắn thấy gương mặt biến hồng của hắn vì hộp hoa hồng giấy kia.

Hoa hồng giấy trong hộp không nhiều cũng không ít, tổng cộng có 21 đóa, đúng lúc đại biểu cho 21 tiếng đồng hồ từ lúc họ chiến tranh lạnh cho đến khi Irene bị Mycroft mời đi nói chuyện.

Lấy được chỗ tốt lớn từ chỗ bạn gái, Sherlock mỹ mãn mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, bước vào giấc mơ đẹp, trong mơ, hắn may mắn gặp được một người đàn ông tự xưng là bạn trai của bạn gái hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip