Neu Nhu Toi Noi Toi Van Con Yeu Chuong 6 Khong Lien Quan Den Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày Jiyeon lên máy bay mọi người đều có mặt, trừ Eunjung. Cô không buồn, tháng năm hạnh phúc bên cạnh nhau, hai con người cùng một nhịp bước vui. Yêu thương dư giả đủ lấp đầy cả một đại dương bây giờ không còn. Giữa cả bây giờ chỉ còn là bạn, nên cư xử như những người bạn đi thôi.

Cớ sao trong tim...?

“Nhớ giữ liên lạc đấy !” Hyomin vỗ vai Jiyeon một cái, cô bừng tỉnh khỏi sự chờ đợi ai đó, ậm ừ cho qua.

Qri hiểu Jiyeon đang đợi ai kia, cậu ta chắc chắn không tới đâu “Eunjung chắc không đến đâu, cậu ta từ sớm đến sở cảnh sát rồi”

Jung không đến, lòng Jiyeon trùng xuống.

“Đến giờ rồi, vào thôi con” cô Park nhắc Jiyeon đã đến giờ làm thủ tục

Soyeon lúc này tự nhiên sụt sùi nước mắt, là nó đột nhiên chứ cô không muốn “Sẽ nhớ lắm, Jiyeon ngốc à” ôm chầm lấy Jiyeon, Jiyeon cũng không nỡ từ chối. Thời gian sau có muốn từ chối cũng không được Soyeon ôm thêm một lần nào nữa.

Giọng nói đều từ loa phát thanh đã báo đến chuyến bay của Jiyeon, đến lúc phải vào rồi. Nhìn gia đình, mọi người lần cuối, tìm kiếm hình bóng ai đó lần cuối, Jiyeon quay lưng kéo hành lý vào trong.

Tạm biệt.

------------

Eunjung không phải có việc đến sở cảnh sát, cô là không muốn nhìn thấy Jiyeon ra đi, một mình lang thang quay lại trường cũ.

Park Jiyeon lớp số 1

Ham Eunjung lớp số 6

Vì học chung một lớp lịch sử phương Tây, thần thám Ham Eunjung hay ngủ làm quen được Park Jiyeon chuyên tâm ngồi trước mặt. Sau đó Eunjung suốt ngày đeo bám thầm lặng, khủng bố tinh thần quyết không để Jiyeon được yên, vô tình rơi vào lưới yêu lúc nào không hay.

Những kí ức ngày xưa cứ quay lại như thế.

Cổng trường Eunjung thường đợi Jiyeon ra về, bàn ăn ngồi chung, sân thượng hay trốn tiết cùng. Chỉ vài năm thôi mà đã nhiều kỉ niệm đến thế, khi nào mới quên hết.

Chênh vênh và trống rống. Eunjung một mình rảo bước về nhà.

------------

Eunjung tỏ ra thờ ơ, ôm vào lòng bộn bề công việc, bắt đầu tụ tập thường xuyên bạn bè suốt đêm, phủ lên mình vẻ lạnh lùng mặc kệ cho trái tim rỉ máu, đóng mình vào chiếc kén. Hôm nay Eunjung uống quá nhiều, đã say xỉn đến mức đi không nổi nhưng vẫn tiếp tục uống, trong mắt Qri Eunjung trầm tĩnh biết giữ mình uống chỉ là để xã giao không phải bê bết như lúc này. Nhìn bạn thế này Qri trong lòng khó chịu đứng dậy giựt lấy ly rượu từ tay Eunjung “Cậu xỉn rồi, đừng uống nữa.”

Eunjung im lặng đổ rượu ra một ly khác tiếp tục uống, Qri tiếp tục đoạt lấy “Như thế không tốt đâu”

Hyomin vào cuộc, Eunjung đổ ly nào cô sẽ giựt lấy mà uống hết “Cậu muốn uống chứ gì ? Tôi sẽ uống với cậu” rồi cầm hết ly này đến ly khác nốc vào cuống họng, mặc kệ cho nó kêu gào lên vì bỏng rát.

Eunjung lúc này mới lặng yên nhìn Hyomin cố gắng nốc từng ly rượu, cậu ta đâu có uống được rượu. Vậy tại sao vẫn còn uống ? Cậu ta có chuyện gì buồn ư ?

“Uống đủ chưa ?” Hyomin đặt ly rượu xuống bàn “Cậu. Tỉnh lại đi” nhìn Eunjung một lát rồi bỏ đi.

------------

Dạo gần đây Eunjung tập tành hút thuốc, ban đầu một ngày chỉ vài điếu bây giờ lúc nào cũng thấy cậu ta cầm điếu thuốc phì phèo khói bay. Tất cả những gì xung quanh Eunjung từ lúc Jiyeon đi đều được Hyomin tóm gọn trong một email gửi từ Hàn Quốc đến Anh.

Trời London hôm nay mưa, mùa xuân nước Anh không giống mùa xuân Hàn Quốc. Mùa xuân ở Hàn không khí còn se se lạnh của mùa đông còn nước Anh chào đón mùa xuân bằng những cơn mưa đầu mùa, ngoài ở trường Jiyeon lười biếng ấp mình vào tấm chăn dày trong phòng kí túc xá. Cô bắt đầu loay hoay suy nghĩ về những chuyện ngổn ngang trong cuộc sống của mình. Về việc cô sẽ lựa chọn một nơi làm việc khi ra trường. Về việc cô sẽ yêu một ai đó, một ai đó cũng sẽ bước chân vào cuộc sống nhiễu nhương này của cô. Tất cả đều được, chỉ trừ điều cuối. Cô vẫn không thể quên Eunjung.

Email của Hyomin vẫn đều đặn một tuần một bức, trong thư nói rằng Eunjung sa đọa, lòng cô hiểu lý do vì sao, căn bệnh ám ảnh và cô. Liên tục liền tầm mười bức thư toàn nói về chị sa đọa rượu chè, hút thuốc, mọi người ở nhà rất lo cho chị. Cả cô cũng vậy. Rồi cô chợt nhận ra mình vẫn còn quan tâm Eunjung, không phải giống như một người bạn. Ý nghĩ ngập tràn trong đầu sau đó cô lại lắc đầu nguầy nguậy bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Email cuối cùng Jiyeon nhận nói về Eunjung là chị đã đi Áo, im lặng không báo với một ai. Khi Qri đến nhà chính chú Ham đã nói như vậy. Jiyeon ngồi trước máy tính hàng giờ, những tin nhắn được viết nhưng không gửi, cho Eunjung.

Năm thứ hai bận rộn với nhiều bài thuyết trình, luận văn, năm thứ ba học chuyên ngành. Cứ thế mà bốn năm đại học trôi qua. Chớp mắt cô đã ở Anh được tám năm. Tám năm qua ở Anh cô tìm được một khởi đầu mới nhưng chưa hẳn đã quên ai kia.

------------

Sân bay quốc tế lúc nào cũng đông nghẹt người chờ thân nhân, tạm biệt thân nhân. Eunjung tám năm sau trong lòng muốn nghỉ ngơi, thành phố nơi cô đang sống quá sức nhộn nhịp, bận rộn đến mức ngộp thở, không biết nơi nào để đi, cô lựa chọn quay về Hàn Quốc.

Chớp mắt đã tám năm, thời gian vô tình.

Qri rốt cuộc cũng thấy được Eunjung, cô giơ tay vẫy “Này, ở đây”

“Tôi muốn về nhà” ở đây quá đông người.

“Được rồi, về nhà thôi” Qri kéo hành lí của Eunjung ra xe

Eunjung hờ hững ngồi thẳng vào ghế sau mặc kệ cho Qri bên ngoài khuân vác đồ đạc của mình, là cậu ta muốn chứ cô không ép. Đóng cốp kĩ càng Qri lên xe ngồi bên cạnh Eunjung “Bác tài, đi thôi”

Im lặng chống tay lên cằm nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua chiếc kính đen to sụ che cả nửa mặt, thành phố vẫn vậy, cảnh vật vẫn vậy nhưng người không còn.

Liệu có ai chỉ vì cố không nhớ tới cô mà uống say đến quên đất quên trời, để rồi những gì còn lại trong đầu vẫn là cô như cô đã từng không ?

Liệu có ai hút đến khói thuốc chất đầy lồng ngực, mũi nghẹt thở, miệng sặc sụa, phổi không muốn nhận lấy oxi chỉ vì nghĩ tới cô thôi cũng đã thấy khó hô hấp ?

Liệu có ai đang cố tình chứa chấp những hình ảnh của cô trong trí óc, để mặc cô lang thang quanh quẩn trong những thước phim quay chậm về cả quá khứ lẫn hiện tại của ai đó hay không?

Có ai đó...đang nhớ cô như cô nhớ người đó không ?

------------

Jiyeon đợt này cũng về nước, vì kỉ niệm 150 năm thành lập trường, cô là học sinh danh dự được nhận học bổng của trường nổi tiếng nước ngoài, dù xa xôi trường vẫn gửi giấy mời khẩn thiết mong cô về tham dự, ngồi vào hàng ghế học sinh danh dự. Cô về nước, cùng Seungho – người yêu mới của cô.

Về đến nhà, Seungho ở trong phòng của khách. Buổi đêm chưa quen giấc không thể nào ngủ được gõ cửa phòng Jiyeon. Jiyeon đang ngồi kiểm tra email nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra “Giờ này anh vẫn còn thức ?” cô bất ngờ.

“Chưa quen múi giờ” Seungho cười hiền, nụ cười này khiến cô nhớ tới ai kia, anh tranh thủ cô đang si mê lách người qua cửa chui vào phòng, ngồi lên giường của cô. Cô cười nhẹ rồi đóng cửa. “Ở đây thật ấm, không như London” anh nhìn quanh phòng cô.

“Anh sống ở nước ngoài lâu như vậy, vẫn chưa quen sao ?” Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Seungho tựa đầu vào vai anh

“Quen, đương nhiên là quen chứ. Nhưng anh thích cảm giác ấm áp ở đây hơn”

“Dẻo miệng” Jiyeon đánh yêu anh một cái, ngày xưa Eunjung chưa hề nói một câu ngon ngọt gì nhưng cô lại thích sự thành thật ấy, một lời nói thật còn tốt hơn cả ngàn lời dối trá.

“Anh muốn gặp bạn của em” Seungho đề nghị.

“Bạn sao ?” ngày trước cô và Eunjung ở bên nhau, không quan tâm đến những ngườ bên cạnh. Bây giờ nhớ lại Eunjung vừa là bạn vừa là người yêu nhất, mà cô không thể nào đưa Seungho đi gặp Eunjung.

Thấy cô chần chừ, anh hỏi “Sao vậy ? Thời đi học em không có bạn ?”

“Có, có chứ” ngoài Eunjung, cô chỉ có một người, không biết hiện giờ cậu ấy ở đâu.

Jiyeon có cô bạn thân là Jieun, ngày xưa mê làm phóng viên chắc bây giờ đang ở đài truyền hình nào đó, từ ngày đi Anh lâu dần cô cũng mất liên lạc hẳn, mỗi người có một việc riêng. Lần mò theo email cũ cô liên lạc được với Jieun, thật may khi cô ấy còn sử dụng email cũ. Jieun hiện là dẫn chương trình chuyên mục người nổi tiếng của đài truyền hình A, được rất nhiều người ưa thích.

Buổi tối hôm đó Jiyeon muốn gây bất ngờ cùng Seungho đến thẳng đài truyền hình đợi Jieun ghi hình xong sẽ cùng nhau đi ăn. Nhưng cô không ngờ sẽ gặp người ấy ở đó.

Eunjung sau tám năm không còn làm thám tử nữa, đôi lần có tham gia phá án nhưng vẫn thấy bóng hình của bố Jiyeon, cô ‘nghỉ hưu’ sang Áo theo ngành văn học. Thật bất ngờ tác phẩm của Eunjung được nhiều người đón đọc, là cuốn sách bán chạy nhất thời cô còn học đại học ở Áo. Khi ra trường cô nắm trong tay ba tác phẩm trinh thám nằm trong danh sách bán chạy nhất, người ta thường gọi cô là nhân tài sau một đêm chợt tỏa sáng. Lần này về nước là do lịch trình của nhà xuất bản sắp xếp.

Lịch trình kì nghỉ của cô đầu tiên là tham gia chương trình phỏng vấn ở đài truyền hình A. Kết thúc chương trình xong cô đứng dậy không chào hỏi gì cả một bước tiến ra cửa đài truyền hình đợi xe đến để lại Qri nhăn nhở giải thích rằng cậu ta mới về nước chưa quen nên tính tình có hơi chút kì quái, cô không muốn chưa gì ‘gà’ của cô đã mang tai tiếng. Qri nhân dịp bạn về nước tạm làm quản lý , cô muốn kéo Eunjung về công ty của mình, nhà văn cũng như nghệ sĩ huống hồ Eunjung là máy in tiền cô không thể nào bỏ qua.

Hớt hải chạy theo Eunjung ra đến cửa, Qri nhấc máy gọi điện lái xe đánh xe đến trước cửa đài truyền hình rồi cùng bạn đứng đợi.

“Cậu định mua tôi sao ?” Eunjung lấy điều thuốc từ trong túi kẹp vào miệng, Qri đang muốn kéo cô về công ty cậu ấy.

Qri thấy thế liền cầm lấy điều thuốc vứt xuống đất, dẫm dẫm vài cái “Ôi trời ơi, sao hút thuốc thế này ? Rất có hại cho sức khỏe.” biết rồi còn hỏi làm gì.

Eunjung chỉ nhếch miệng cười trào phúng sau đó cho hai ta vào túi quần, chẳng quan tâm, cậu ta muốn làm gì thì làm.

Vừa lúc có chiếc BMW màu trắng bạc mạnh mẽ vượt qua hai người đậu gần đó vài chục mét, Qri nhìn chiếc xe đắt tiền cảm thán “Thật biết khoe.”

Từ ghế lái chàng trai cao gầy bước ra, nhìn qua cậu ta cũng điển trai, âu phục màu xám đắt tiền hợp tông với chiếc xe. Cậu ta đi sang bên ghế lái phụ mở cửa ra, Qri cảm thán thêm một câu nữa “Chắc cặp với em người mẫu chân dài nào đó”

Người từ ghế phụ bước ra, Qri giật nảy người không dám tin vào mắt mình “Ô, đó chẳng phải...”

Eunjung chỉ thuận tiện nhìn sang chiếc xe màu trắng bạc đó, cô thẫn người. Là Jiyeon. Dù cho mắt có mờ đi cô vẫn có thể nhận ra cô ấy.

Jiyeon bước ra khỏi xe nhìn thấy Eunjung cũng đờ cả người, cô nên thế nào mới phải, tiến tới chào hỏi đã lâu không gặp hay coi như chưa từng nhìn thấy mà bước đi. Chàng trai London không ngần ngại hỏi Jiyeon “Em quen họ sao ?”

“À, ừ” Jiyeon im lặng vài giây rồi mới trả lời

“Hẳn các người là người quen của Jiyeon, rất hân hạnh” Seungho điềm tĩnh bước đến trước đưa tay ra.

Qri đứng ở giữa không biết phải làm thế nào, người ta đưa tay ra rồi cô cũng lịch sự đưa tay lại “Rất vui được gặp cậu, tôi chỉ là quen biết thôi, không thân lắm” Qri chỉ Eunjung “Còn người này là...”

“Đi thôi” xe vừa lúc chạy đến, Eunjung không để Qri nói hết, ngồi vào xe trước.

Lần đầu gặp mặt có vẻ không thân thiện, Seungho chú ý ngay đến thái độ của Eunjung, Qri nhanh chóng chữa cháy “Cậu ta vừa xuống máy bay, còn mệt nên hơi cọc cằn, tôi đi trước.”

Vừa xuống máy bay ? Chị cũng vừa về nước, tim Jiyeon loạn nhịp.

Chiếc xe đi khuất tầm mắt, Seungho quay về bên Jiyeon “Em không sao chứ ?”

Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy cùng Seungho tiến vào đài truyền hình.

------------

“Jiyeon, cô ấy...” Qri sợ sự im lặng của Eunjung nhưng không biết phải nói thế nào

“Không liên quan đến tôi.” biểu hiện của Eunjung như không có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip