Chương 27: Yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jiyeon mỗi sáng đi làm Eunjung đều chở đi, đến trưa cùng người đó ăn trưa, tan tầm đúng giờ người đó đến đưa cô đi không nán lại thêm giây phút nào. Cuối tuần nếu thích sẽ ra ngoài xem phim, đi dạo phố. Ở bên nhau như vậy chớp mắt đã đến mùa đông. Gió lạnh ngoài đường khiến Jiyeon muốn ở nhà vùi mình vào chăn, Eunjung chạy xe sang nhà chở cô gái nhỏ về nhà mình.

Jiyeon đến nhà Eunjung cũng cuộn mình vào chăn gối lên đùi Eunjung nhìn người nọ chơi điện tử, người nọ vớ vào điện tử giống như quên hết xung quanh chỉ dán mắt vào màn hình tivi cỡ lớn.

"Chơi mãi không chán sao ?"

"Muốn làm gì sao ?"

"Đói một chút."

Eunjung không trả lời, trên màn hình hiện một con quái vật cỡ to và tốc độ bấm nút của Eunjung nhanh hơn. Cô bĩu môi, đang đánh boss lớn nên không trả lời, quá quắt lắm. Nằm xem thêm một lúc thấy boss đã đánh xong, Eunjung tắt máy đứng dậy đi vào nhà bếp. Mất chỗ gối đầu, Jiyeon ngồi dậy nhìn Eunjung.

Jiyeon đuổi theo thấy Eunjung loay hoay nấu gì đó không nhịn được tò mò hỏi: "Jung làm gì vậy ?"

Ở phía tấm lưng dài đó vọng ra tiếng trả lời: "Không phải em nói đói sao ?"

Trong lòng Jiyeon mềm nhũn, người kia không ý thức được lời nói của mình tác động mạnh đến cô nhiều đến mức nào sao ? Cả ngày cứ lầm lầm lì lì mà nuông chiều Jiyeon như thế, cô sẽ hư mất.

"Em béo lên mất thôi." Jiyeon đi tới ôm thắt lưng Eunjung.

Eunjung bận làm đồ ăn cho con người này không tiện quay lại, cứ để mặc cho cô gái nhỏ ôm "Miễn bao tử không có vấn đề là được."

"Bao tử của em từ lâu không bị đau nữa rồi."

Lúc này Eunjung mới xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau "Em ở nước ngoài từng ấy năm, làm sao biết được trong thời gian đó bao tử em có vấn đề hay không."

"Không tin tưởng em chút nào sao ?"

Eunjung lắc đầu.

Jiyeon tức mình đánh mạnh bả vai Eunjung, con người này quá đáng lắm. Bị đánh như vậy Eunjung cũng chỉ cười.

Ăn xong Eunjung trực tiếp dọn đồ ăn vào bồn, đeo bao tay rửa chén. Eunjung sau nhiều năm không gặp tổng thể nhìn vẫn như cũ ngoại trừ chiều cao có tiến triển lớn, ngày trước Jiyeon đứng đến mang tai còn bây giờ chỉ đến ngang vai. Người này từ nhỏ đến lớn sống trong 'bát vàng' không động tay động chân đến việc nhà bây giờ đang đeo bao tay hì hục rửa chén. Cuộc sống nước ngoài khắc nghiệt buộc sinh viên du học như hai người đây phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, kể cả ở nhà là cậu ấm cô chiêu khi ra nước ngoài đều phải xắn tay áo lên làm việc nhà. Jiyeon tự nhiên thấy mệt mỏi thay Eunjung, bước tới bên cạnh người kia.

"Hẳn là rất khó khăn."

"Khó khăn gì ?"

"Thời gian ở nước ngoài."

"Cũng không khó khăn lắm."

Thời gian học ở nước ngoài của Eunjung không nhiều, khi đang học năm hai tác phẩm của cô đã nổi tiếng khắp nơi. Nhiều nhà xuất bản tìm đến đòi kí hợp đồng cô chọn bừa một chỗ rồi hàng ngày đều ở nhà vùi đầu vào máy tính gõ gõ, cuối tuần sẽ có người đến lấy bản thảo hoặc đến tòa soạn thảo luận ý kiến với nhà xuất bản. Dần dà nhờ tiền nhuận bút và lương hàng tháng, Eunjung nghỉ hẳn việc học ở trường cả ngày chỉ ở nhà có ý tưởng nào thì viết vào rồi máy in ra, vậy thôi. Thời gian qua đi Eunjung trở thành nhà văn trẻ tuổi đạt được nhiều thành công, dù vậy vẫn im hơi lặng, tiếng số lần xuất hiện trên trang báo rất ít. Nếu nói khó khă thì cũng không khó khăn lắm, có khó khăn thì đó là không thể nào ngừng nhớ về người kia đến nỗi hàng đêm mỗi khi tỉnh dậy đều thấy khó thở như sắp chết.

"Vậy cuộc sống ở nước ngoài của em thì sao ?"

Jiyeon nhún vai "Em học tại trường bốn năm, trong thời gian đó có đi thực tập ở một số nơi. Tốt nghiệp xong ở lại trường làm việc cho giáo sư."

Eunjung chề môi, cũng không tồi.

Jiyeon kể tiếp. Năm nhất trôi qua trong bình thản, có rắc thì chắc là sự theo đuổi của Seungho. Giữa năm hai tham gia cuộc thi khoa học dành cho các trường đại học trong nước, đội của cô may mắn đạt giải nhì, được ghi vào học bạ, rất có lợi cho sau này. Đến giữa năm ba có đi thực tập một vài nơi nhưng đều là phòng nghiệm nhỏ, công việc không nhiều. Học kì hai của năm tư may mắn phòng thí nghiệm thuộc quân đội mời đến quân khu của họ làm viêc. Vì một số lý do nào đó, đến năm thứ hai đi làm cô lập tức gửi đơn xin từ chức. Cũng may khi còn đi học thành tích đạt thứ hạng cao trong vô số du học sinh, Jiyeon quay lại trường làm trợ giảng.

Eunjung gật gật.

Jiyeon tựa đầu lên vai Eunjung, cuộc sống nước ngoài quả thật rất mệt mỏi vậy mà lúc trước bằng sống bằng chết cô lên đường đi. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên tuổi trẻ bồng bột, xa nhà xa quê hương đến nơi đất khách xa lạ chẳng quen ai một thân một mình học tập và tồn tại qua ngần ấy năm. Đúng như người ta nói, ra ngoài rồi mới biết đâu cũng không bằng nhà.

"Còn nói Jung sống khó khăn, em thì sao ?"

Jiyeon cười cười "Ừ, em sống rất khó khăn, rất mệt mỏi."

"Sau này sẽ không như thế nữa."

Rửa chén xong xuôi cả hai lại ra phòng khách ngồi, đã đến giờ chiếu phim truyền hình ưa thích của Jiyeon.

Ôm cô gái nhỏ trong lòng chỉ biết quan tâm đến bộ phim, Eunjung chán nản "Phim không hay."

"Chẳng phải rất hay sao ? Nam chính còn đẹp trai nữa."

"Đều phẫu thuật thẩm mỹ cả."

Jiyeon không thèm cãi, im lặng xem phim. Yên lặng được hồi lâu thì thấy sóng lưng nhột nhột, quay lại nhìn hai tay Eunjung đã thò vào trong áo chầm chậm di chuyển lên áo ngực có ý định cởi bỏ. Cô đánh tay người kia.

"Im cho em xem."

Eunjung 'không nghe lời' đè thẳng cô gái nhỏ ra sofa, từng ngón tay từ từ mò vào bên trong áo Jiyeon một lần nữa, môi mình dán lên môi Jiyeon. Jiyeon bị hôn đến ý loạn tình mê 'chịu thua' Eunjung tự nguyện choàng hai tay qua cổ người kia, mặc kệ người kia bày trò 'hư hỏng' trên người.

Rất nhanh trên người Jiyeon chẳng còn mảnh vải che thân, Eunjung cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, cả hai lõa thể quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa màu đô. Nụ hôn của Eunjung rơi từ môi xuống khắp nơi trên cơ thể Jiyeon, bàn tay vuốt ve khắp nơi rồi nắn bóp đồi hoa sau đó hôn lấy hôn để nơi đỉnh đồi. Từng cơn sóng tình trào dâng giữa hai người trẻ.

Giữa cơn hoan ái mê man này Jiyeon đột nhiên cảm thấy thân dưới dội lên một cơn đau như chọc thủng da thịt, Eunjung đã đưa ngón tay vào, cô càng bám víu lấy người đè lên mình. Đã bao lâu rồi Jiyeon không cảm nhận được sự căng thẳng mà mê hoặc này, cảm giác trọn vẹn để cô cảm thấy mình không còn cô độc giữa biển người bao la này nữa.

Eunjung ra vào đều đều rồi dừng lại, môi lưỡi tìm đến nhau một lúc rồi lại bắt đầu cơn sóng tiến vào phần thân dưới. Liên tục như vậy, Jiyeon thiếp đi lúc nào không hay.

Những ngày sau đó Eunjung rất 'mặt dát vàng', trước mặt nhiều người có thể tự nhiên hôn Jiyeon. Có lần đồng nghiệp của Jiyeon đứng chờ thang máy, khi thang máy mở cửa ra người đồng nghiệp được phen đỏ mặt bởi bên trong là đôi tình nhân môi lưỡi quấn lấy nhau. Bị bắt gặp tình tứ ở nơi công sở như vậy, Jiyeon không còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu thanh cao nữa. Ngược lại người kia rất bình thản, chỉ nói rằng Jiyeon là của cô, muốn hôn ở đâu lúc nào là chuyện của cô. Jiyeon không còn thuốc chữa nữa.

Hôm nay ở trong xe cả hai cũng quấn quýt một lúc lâu Eunjung mới 'tha' cho Jiyeon.

"Em còn phải đi làm nữa." Jiyeon rời ra, hai tay lười biếng đặt trước ngực Eunjung.

Eunjung được nước cứ lấn tới "Muộn một chút cũng không sao." rồi tiếp tục môi quấn lấy môi. Cô kìm không được và cô gái nhỏ cũng vậy, chi bằng cứ tiến tới.

"Mấy ngày nay nhiều lắm rồi." Jiyeon ngượng chín mặt khi nhắc đến chuyện đó.

"Với em bao nhiêu cũng không đủ." Eunjung cười gian.

Jiyeon đập mạnh vào người Eunjung "Thôi đi." Người này sao có thể nhắc tới chuyện đó bình thản như vậy chứ ?

Jiyeon mở cửa xe tiến vào tòa nhà, còn lưu lại thêm giây phút nào nữa cô nghĩ hôm nay cô sẽ không đi làm mất. Dù không muốn nhưng ma lực từ người kia không lúc nào thuyên giảm, chỉ cần môi lưỡi quấn lấy nhau là lòng tham nổi dậy muốn nhiều hơn thế nữa. Nghĩ đến đây Jiyeon nguầy nguậy lắc đầu, suy nghĩ quá 'đen tối' rồi, phải giảm bớt thời gian ở bên con người đen tối kia thôi.

Buổi sáng ở phòng thí nghiệm thường bắt đầu bằng ly cà phê nóng ở căntin. Jiyeon cầm cốc của mình tiến về phía máy cà phê, vừa đi vừa nghĩ đến tối sẽ đi đâu làm gì cùng người kia, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bước được nửa đường nghe được tiếng xì xào của vài người đồng nghiệp tụm năm tụm ba ở chỗ máy cà phê. Những bà tám công sở không nơi nào là không có, những chuyện ở phòng ban nào, nhân vật nào nổi tiếng bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay cả. Jiyeon cười như châm biếm những cô nàng hay buôn chuyện công sở. Đi thêm vài bước nữa, bước chân Jiyeon chợt dừng lại.

"Cái cô Jiyeon ở phòng thí nghiệm với người yêu có phần lố rồi đấy."

"Ngày hôm nọ ở thang máy, tôi còn thấy bọn họ quấn quít nhau, mất thể diện quá."

"Nghe đâu là đến phòng thí nghiệm nhờ người yêu có quan hệ với giám đốc Park."

"Có người chống lưng cả."

"...."

Tất cả bọn họ đều đang nói đến cô, những điều không tốt, đặt điều về cô. Jiyeon càng cứng rắn đứng thẳng lưng, nhìn vào tấm kính to chỉnh lại quần áo tiến đến máy cà phê cũng là nơi hội nhiều chuyện đứng tại đó. Nhìn thấy Jiyeon đến, bọn họ giật bắn mình dặn nhau im lặng không nói nữa.

Jiyeon yên lặng pha cà phê vờ như mình chưa nghe gì cả. Cà phê pha xong, Jiyeon đứng tại chỗ thổi nhẹ vài cái cho có lệ rồi từ từ uống cà phê. Các đồng nghiệp xung quanh chỉ trơ mắt nhìn.

"Dạo gần đây có chuyện gì hay không ?" Jiyeon hỏi bọn họ.

Bọn họ im lặng.

"Hình như mọi người đang nói xấu ai đó, tôi có thể nghe không ?"

Bọn họ im lặng, ánh mắt nhìn nhau muốn trốn khỏi tình huống khó nói này. Bị người mình nói xấu bắt gặp mình đang nói xấu, còn gì tồi tệ bằng điều đó. Mối quan hệ nhức nhối nhất giữa người với người chính là bằng mặt mà không bằng lòng.

Bọn đi rồi, Jiyeon chỉ có thể thở dài một hơi. Bọn họ mà ở lại cô cũng không nên làm gì tiếp theo.

"Mạnh mẽ lắm, cô gái nhỏ."

Jiyeon giật mình xoay người lại, Boram đang đứng tựa người vào tường.

"Chị Boram." Jiyeon khẽ gọi.

"Bọn họ nói gì, đừng quan tâm." Boram xoay người bỏ đi.

"Khoan đã."

Chị dừng lại.

"Họ nói những gì đều có thể bỏ qua, nhưng còn chuyện em vào đây nhờ quan hệ giữa chị và Eunjung..."

"Phải thì sao mà không phải thì sao ?"

"Em muốn biết câu trả lời."

"Em là viên ngọc quý trong giới khoa học, em biết chứ ?" Boram dùng bàn tay thon gọn của mình ôm lấy một bên má Jiyeon "Tiểu hách dịch không phải là lý do duy nhất chị tìm đến em."

Nói rồi chị quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip