Neu Nhu Toi Noi Toi Van Con Yeu Chuong 16 Se Lam Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunjung cả ngày ở nhà không ra ngoài, chỉ cắm mặt vào màn hình phẳng rộng chơi điện tử, bắn bắn chém chém đánh đánh cả ngày. Đến tối khi Qri và Hyomin tụ họp lại nhà hai người họ cũng cắm mặt vào màn hình phẳng. Có thể coi đây như là khoảng thời gian ngắn ngủi để ba người họ quay trở lại thời trẻ.

Boram bước vào tựa lưng vào cửa nhìn bọn họ rất lâu nhưng dường như không ai thèm để ý, chị mới lên tiếng “Mấy đứa khi nào mới thôi trò này ?”

“Ô, xin chào bà chị già nua.” Qri mở miệng xỉa xói là Boram, đó là kiểu-nói-chuyện-bình-thường của bọn họ.

“Luật công dân không cấm người lớn tuổi chơi điện tử.” Hyomin mang luật ra cãi rồi đấy.

“Nói chuyện với mấy đứa thật chán. Này Ham Eunjung, ngày mai Jiyeon sẽ đến Light đấy.”

Eunjung tay vẫn không ngừng bấm “Ừ, gửi lời cảm ơn đến người chồng đáng quý của chị.”

“Chỉ có vậy thôi sao ?” Boram ngờ vực.

“Cho tôi số điện thoại cô ấy nữa, hết.”

Chưa kịp đáp lại ba người họ đã liên tục chửi nhau vì trò chơi điện tử. Boram hết nói nổi những-đứa-con-nít-này, có nói chắc chẳng ai để ý nên chị quay lưng ra về thẳng luôn.

Hyomin mắt tập trung lên màn hình, miệng nói “Các cậu giở trò gì vậy ?”

“Chỉ là chút thủ thuật đưa cô gái của cậu ta về.” Tay Qri vẫn bấm bấm.

“Thôi ngay trò đó đi trước khi cô ấy biết.”

“Tôi chỉ là không muốn thấy mặt tên hách dịch đó nên mới giúp.”

“Không muốn thấy cũng không nên giở trò sau lưng người ta.”

“Cậu quá lý trí rồi đó luật sư Park.”

“Đỡ hơn các cậu không có não.”

Kĩ năng xỉa xói của Hyomin phải gọi là tuyệt đỉnh, lần này Qri thật sự bực mình rồi “Này.” Qri vứt tay cầm sang một bên, đứng phắt dậy “Cậu quá lắm rồi đấy.”

“Nhẹ nhất của tôi rồi.”

“Bản thân cậu thích Jiyeon nên không thích Eunjung làm như vậy đúng không ?”

Lần này đến Hyomin, cùng một hành động vứt tay cầm điện tử sang một bên đứng dậy đối mặt với Qri, cậu ta hôm nay cần một bài học. Chịu không nổi nữa Eunjung ở giữa mới đứng dậy tách hai người bạn chuẩn bị ‘tẩn’ nhau ra xa một chút, chỉ vì chuyện cỏn con này mà đánh nhau quả thật không ra dáng người lớn “Thôi nào. Chuyện không lớn để các cậu đánh nhau như vậy.”

“Cậu.” Eunjung nhìn Qri “Về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi tìm cậu” rồi quay sang Hyomin “Ra ngoài uống một chút đi.”

“Vậy tôi về trước.” Qri cầm lấy áo khoác bỏ về.

Đợi Qri đi rồi Hyomin mới di chuyển ra sân trước ngồi. Nhà Eunjung có một khoảng sân trước rộng trải dài cỏ xanh, ông Ham dùng nơi này để tìm cảm hứng đồng thời thư giãn gân cốt, Eunjung và mẹ dùng nơi này để ‘tán phét’, nói trên trời dưới đất.

Đặt hai lon bia lạnh đã khui xuống bàn gỗ, Eunjung ngồi xuống ghế bên cạnh Hyomin “Hai cậu cãi nhau mãi thế này không chán sao ?” từ lúc bộ ba này ở cạnh nhau, một ngày hai người họ không cãi nhau Eunjung sẽ rất lấy làm lạ.

“Tôi và cậu ta vốn không hợp nhau, cãi nhau cũng là chuyện thường.” Hyomin cầm lon bia uống một ngụm dài rồi đặt xuống, cũng phải uống nửa lon bia rồi “Nhưng còn chuyện của cậu, tôi hoàn toàn không đồng ý.” đâu vẫn phải ra đó “Cậu làm như vậy, khác nào lừa dối cô ấy.”

“Tôi rất muốn cô ấy.”

“Cậu nghĩ khi cô ấy biết được sự thật thì vẫn ở bên cậu sao ?”

Eunjung im lặng, im lặng là vì đã thừa nhận. Thừa nhận rằng cô đã quá ích kỉ, chọn cách thủ đoạn như vậy để đưa người con gái cô yêu về bên cạnh mình.

“Tôi không biết còn cách nào khác.”

“Ham Eunjung. Ngay từ đầu cậu đã gây ra lỗi, cậu là người bỏ cô ấy trước tiên. Có không giữ, tại sao mất rồi lại cố chấp tìm về ?”

Eunjung im lặng không nói gì.

-----------

Jiyeon ngày đầu tiên đến làm ở tập đoàn Light tâm trạng rất rất hồi hộp, cô đã đứng trước gương với bộ váy công sở bó sát hơn một giờ đồng hồ. Tất cả phải hoàn hảo.

“Như vậy là được rồi.” Seungho tựa người vào cửa gõ cộc cộc vào cửa.

Vẫn nhìn vào gương chăm chút “Em muốn tất cả phải hoàn hảo trong ngày đầu tiên.”

Seungho tiến đến ôm lấy đôi má hồng mơn trớn “Em lúc nào cũng hoàn hảo mà.”

“Dẻo miệng.” Jiyeon đánh yêu một cái, người con trai này chỉ cần mở miệng là cô tan chảy.

“Ăn sáng nào, anh sẽ đưa em đi làm.”

Buổi sáng ở nhà Jiyeon rất yên lặng, cả ngày chỉ có bà Park quanh quẩn trong căn nhà, anh trai của Jiyeon là cảnh sát rất ít khi về nhà. Bữa ăn sáng không có Jiyeon thường thì chỉ có mình bà Park.

“Hôm nay có gì vậy mẹ ?” Jiyeon hứng khởi ngồi vào bàn ăn. Trên bàn rất nhiều thức ăn thơm phức, cơm mẹ nấu chính là ngon nhất tuyệt nhất, cô nhanh nhảu cầm đũa gắp lấy một miếng bỏ miệng “Lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu, vẫn là tuyệt nhất.”

Seungho ngồi đối diện hoàn toàn im lặng, bữa sáng người Hàn đối với anh luôn là điều khó khăn, anh không thích ăn cay. Trên bàn lúc này dọn toàn những món ăn Hàn mùi ớt xộc lên đến mũi, ngửi vào rất khó chịu nhưng lại không dám lên tiếng.

“Anh ăn được không ?”

“Đây là những món Jiyeon thích ăn cả, cô quên mất cháu không ăn cay được.” Bà Park cười khổ.

“Không.” Seungho phản bác “Cháu ăn được.” rồi chộp lấy đôi đũa gắp một miếng kim chi bỏ miệng trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con “Thấy chưa ? Cháu ăn được mà.”

Ừ thì ăn được, không ai nói thêm gì nữa. Miếng kimchi ở trong miệng Seungho chưa đầy ba giây đã phát huy năng lực của nó tỏa ra đầy khoang miệng, cổ họng của anh. Vị cay xè nóng hổi cứ tích tụ lại đến lúc không chịu được nữa rồi Seungho mới mạn phép đứng dậy chạy khỏi nhà bếp hướng về phía nhà vệ sinh.

“Thằng bé thật là, không ăn được thì có thể làm món khác kia mà.” bà Park cằn nhằn cậu trai khó hiểu.

Jiyeon lo lắng “Để con đi xem anh ấy.” đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Những món ăn cay này quả thật rất lợi hại, Seungho bị một phen cào ruột nôn thốc tháo ở trong nhà vệ sinh, gia đình anh mà biết anh đụng vào món cay chắc sẽ bất ngờ không kém.Cửa gõ cộc cộc, bên ngoài là tiếng Jiyeon “Anh không sao chứ ?”. Chùi đi vết nôn, nhấn xả bồn cầu anh đứng dậy mở cửa.

 Cửa vừa mở, Jiyeon đã nhào tới ôm lấy mặt anh,  đầy lo lắng “Anh không sao chứ ? Nếu đã không ăn được cay chúng ta có thể ra ngoài ăn, sao anh cứ cố chấp...”

“Suỵt.” anh đặt tay lên giữa môi cô “Anh không sao, thật đấy.”

“Còn nói là không sao ? Mặt anh tái hết rồi.”

“Anh không sao thật mà.” trưng ra bộ mặt thật-sự-không-sao.

“Em lo lắm, Seungho à. Từ khi nào anh đột nhiên hành động như vậy ?” những lời anh nói cô tin nhưng vẫn rất lo lắng.

Seungho cầm lấy tay Jiyeon đang đặt trên má mình, vì lo lắng mà tay cô đổ hết mồ hôi rồi “Vì em, anh sẽ làm tất cả.”

Jiyeon không còn tâm trạng nào để rung động, trông anh thế này cô rất lo “Làm ơn nói với em khi có chuyện gì xảy ra nhé, được không ?”

“Để anh đưa em đi làm.”

Tập đoàn Light.

Seungho để cô ở cửa rồi tự vào, bên trong tòa nhà đã có Boram đợi sẵn. Boram trong bộ trang phục công sở bó sát thấy Jiyeon từ xa tiến đến giơ tay búng nhẹ ra hiệu cho người trợ lý kế bên, anh ta quay đi đâu đó. Lúc cô đứng trước mặt Boram anh ta đã cầm trên tay một bó hoa to đưa ra cho Jiyeon.

“Cái này ?”

“Là một người rất yêu em gửi đến.” Jiyeon cảm động nhận lấy bó hoa “Xong rồi, giờ đi theo chị.” Màn hoa cỏ này tất cả đều do Eunjung đề nghị, Boram ngán ngẩm lắm.

Light ban đầu đi lên từ một công ty cổ phần, mười năm nay bắt đầu thêm một lĩnh vực khoa học được rất nhiều nhà khoa học ‘đầu quân’ vào bởi thiết bị hiện đại, môi trường làm việc tự do cho phép họ nghiên cứu rất nhiều, rất nhiều về khoa học. Dạo một vòng công ty, Jiyeon thầm cảm ơn bản thân hôm nay đã tốn thời gian đứng trước gương, mọi người đều hoàn hảo trong bộ đồ công sở. Màu sắc chủ đạo cả tòa nhà đều là màu trắng, trang phục nhân viên bắt buộc phải là màu đen, Jiyeon nghĩ vậy. Cô chưa thấy ai mặc trang phục khác màu đen ở trong tòa nhà này cả. Tất cả các phòng đều là phòng kín, bên ngoài không biết được bên trong đang làm gì và ngược lại, bí mật tuyệt đối. Trên tường hành lang đôi khi sẽ treo những bức tranh trừu tượng, chủ tịch có vẻ là người rất am hiểu nghệ thuật.

Tham quan tất cả các phòng ban, cả hai dừng lại ở một phòng kính bên trong rất nhiều người mặc áo blouse trắng cùng với những ống nghiệm và máy móc hiện đại. Đây là phòng thí nghiệm của Light, độc lập hoàn toàn. Jiyeon sáng mắt, cảm thấy nơi này mới đúng là nơi bản thân có thể phát huy hết những thứ mình đã học.

“Toàn bộ đều trong thiết bị, hóa chất trong này đều có thể sử dụng. Đọc kĩ nội quy trước khi vào phòng, bọn họ đang trong một dự án biến đổi gen, bọn họ sẽ có mở cuộc họp nhân viên ngay sau khi em đến thôi. Phòng này độc lập với công ty, chị chỉ có thể đưa em đến đây.”

“Đến đây là được rồi, cám ơn chị.”

“Hãy cám ơn tên ngốc kia thì hơn.” Boram nói nhỏ trong miệng “Bây giờ thì vào đi, chị phải đi rồi.”

Jiyeon hứng khởi tiến vào phòng thí nghiệm, Boram nhanh chóng khuất dạng sau ngã rẽ.

“Như vậy đã được chưa ?” Boram khoanh hai tay trước ngực nhìn Eunjung dựa lưng vào tường.

“Tôi đi đây.” Eunjung rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip