p9- một ngày thường lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
anh người yêu của bé thi đại học xong rồi nha, dui quá là dui.

vì thi đại học ở hàn tương đương với thi cao khảo ở trung, còn có phần hơn hẳn nên rất khắc nghiệt.

hôm ấy anh thi xong tổ hợp rồi mới bắt đầu ngồi xét đáp án từng bài, anh bảo điểm anh khá cao nên bé cũng hớn hở lắm nha.

vậy là năm nay anh đã ra trường gòi, bé vẫn còn 2 năm nữa cơ, chán mún xĩu..

'đi chơi, đi chơi'

mới 7 giờ sáng đã có một cậu bé xách cặp mông ú sang nhà bố mẹ chồng, rồi lại chạy lên tầng mở cửa phá giấc ngủ cháy bỏng của ngài kim.

'anh buồn ngủ lắm bé ơi'

bé cũng hiểu chuyện, anh vừa thi xong. trước khi thi anh sống giờ mĩ, 2 giờ sáng mới bắt đầu ngủ là điều bình thường.

bé lật chăn của anh lên, kéo tay anh làm gối cho mình rồi chui tọt vào như lẽ thường tình, kéo chăn cho cả hai rồi cười tít mắt.

anh kim không nói gì, chỉ hôn lên tóc em người yêu.

anh co người lại, để trọn bé jeon vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo thon nhỏ không mỡ thừa của bé.

nhận được hơi ấm, hai bạn trẻ ôm nhau ngủ đến tận trưa mới dậy, xuống nhà ăn trưa xong lại lên nằm ôm nhau.

'tiền bối kim seokjin ạ? vâng, em đang rảnh.'

'tài liệu ạ, lấy ở đâu được bây giờ nhỉ? à hay tiền bối để ở trong hộp thư nhà em đi, em hiện tại không có nhà.'

'vâng, gặp tiền bối sau.'

anh kim bên cạnh vùi mặt vào ngực em, hỏi bằng giọng ôn nhu:

'ai đấy?'

'tiền bối kim seokjin.'

'gọi em làm gì?'

'em xin tài liệu để ôn vào khoa hội họa trường đại học quốc tế Youth'

'sao không xin anh?'

'anh thi mảng tự nhiên mà, sao lại có tài liệu mảng xã hội được?'

anh hít mùi đào trên người em, làm một điệu nũng nịu:

'xa em lâu sẽ nhớ em'

'em cũng vậy'

nhiều lúc ở cùng em người yêu sẽ giở quẻ như con nít, lắm lúc còn ăn vạ đòi ôm hôn các thứ.

anh xác định rồi, nếu sau này bé bỏ anh theo người khác, anh giết thằng đấy rồi tự tử luôn. ( nghịch ngu thế anh ơi )

anh cũng muốn ăn luôn bé, để trên người bé có dấu vết của anh, nhưng bé chưa 18.

mặc dù có làm cũng chẳng có ai đi báo án kể cả bố mẹ bé vì họ đã xem anh là con rể rồi. ( không chất đời không nể )

có lúc jung hoseok có hỏi anh là sao không ăn bé luôn đi còn đợi gì nữa, anh chỉ đáp lại một câu xanh rờn:

'tao muốn bé nhà tao đủ sẵn sàng chứ không phải bên nhau bằng sự ràng buộc tình dục.'

nhưng anh cũng muốn lắm chứ, con hổ nào thấy con cừu trắng muốt ngon nghẻ như này mà không thèm, anh lại còn là một người đàn ông trưởng thành.

đành chỉ hôn môi, xoa má bánh bao, xoa mông ú rồi lại đánh dấu bằng những nụ hôn rải trên xương quai thôi.

tội nghiệp người anh em, lúc nào cũng như muốn gãy.

chỉ cần chờ 2 năm nữa là sẽ có thịt thỏ - câu nói truyền cảm hứng cho anh kim vượt qua mọi bão tố phong ba của đời người.

__________________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Mong các readers vẫn ủng hộ tui ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip