Bh Nbn Vuong Gia Ba Dao Tap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vào phòng không khỏi nhìn lại con người, cả người đều là máu và thịt người, ánh mắt mơ hồ như thể đang nhìn chằm chằm vào không trung, thất thần bộ dáng, nhìn giống như những việc lúc nãy xảy ra không liên quan đến mình. Trong khi tôi nhìn nàng ta chằm chằm, lại bị nàng ta phát hiện ra, quay đầu nhìn về phía tôi. Nuốt nuốt nước miếng, cố gắng chấn tỉnh thân mình, trong lòng thì rối như tơ vò, ai đến cứu ta a, ta không muốn kẻ điên giết ta đâu a, Phi Phi ngươi đâu rồi, cứu mạng a.

Châu nhìn nhìn tôi một lúc, nhưng ánh mắt lại vô thần giống như nhìn nhưng lại không nhìn, đúng lúc này Thúy nhi cũng vừa đến, Thúy nhi nói chuyện dụ dỗ kéo đi Châu nhi đi nơi khác. Trước khi rời đi, nhìn thấy tôi, liền gật đầu, sau lại nắm tay Châu nhi rời đi mất. Mà bản thân Châu nhi cũng chỉ là theo kiêu lờ đờ đi theo bên cạnh Thúy nhi, ánh mắt vẫn là mơ mơ màng màng, trong miệng lúc thì cười lên vài tiếng.

Nhìn hai người đi xa, vỗ nhẹ lên lồng ngực vài cái cố gắng chấn an bản thân, thở ra một hơi, mới tâm bình khí hòa. Đi vào bên trong phòng, lại bị một cái lạnh lẽo sáng choang lập lòe trước mắt. Nhìn lại nhìn, phát hiện trong phòng không chỉ có vị cô nương kia, mà còn có hai ba người khác, thật không hiểu quân tử động khẩu không động thủ khó lắm hay sao.

Lông mày hơi nhíu lại vào nhau, "Bỏ kiếm ra, nếu không đừng trách!" tôi lạnh giọng không vui.

"Cẩu quan, còn không mau thả những người dân vô tội ra, nếu không đừng trách lão tử cho ngươi một đao!" gã râu quai nón, mặc kệ sự uy hiếp của tôi, lớn tiếng quát lớn.

Thật là đáng giận, tôi không nói thêm điều gì chỉ đưa ánh mắt nhìn vị nữ tử đang ngồi đằng kia. Lúc này nàng phát hiện, bên mình hơi quá đáng, liền ra lệnh, "Trung Hải, bỏ kiếm xuống!"

"Long Tuyết cô nương, tên cẩu quan này chúng ta không nên nói chuyện đàng hoàng với hắn. Loại người độc ác như hắn, đáng chém trăm lần cũng là nên." gã Trung Hải không vui, lắc đầu từ chối.

Tôi nâng lên tay, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, dễ dàng bẻ gãy nó. Cứ như thể, nó chỉ là một cái bánh nên mới có thể bị bẻ gãy dễ dàng. Trung Hải không ngờ, nhìn tôi trông giống thư sinh như vậy, vậy mà sức lực cũng không nhỏ, cho rằng tôi là cao thủ, liền lần nữa vung lên thanh kiếm gãy của mình, hướng về tôi mà chém xuống.

"Vũ phu, không đầu óc!" Tay nhanh như chớp, tóm lấy cổ áo của hắn, nhấc bổng lên ném mạnh ra ngoài sân. Quân lính xung quanh cũng nghe thấy tiếng động, liền lập tức chạy tới, rút kiếm ra chĩa vào Trung Hải, chờ đợi mệnh lệnh của tôi.

"Vương gia, xin dừng tay! Đây là lỗi của chúng ta, có thể nể tình ta mà tha cho hắn không?" một tên thư sinh chính gốc, bề ngoài giả bộ như mình là công công tử tử, chắp tay tiến lên nói.

"Ngươi là ai? Ta còn muốn nói chuyện tử tế với các ngươi, nhưng mà hành động này của các ngươi đã chứng tỏ, bản thân cũng không phải là kẻ có đầu óc người. Bắt lấy chúng cho ta!" Mệnh lệnh từ tôi vừa vang lên, hai bên lao vào nhau mà chiến.

Bên đám người không mời mà đến, còn cho rằng bản thân là cao thủ liền chỉ có vài tên binh lính như thế này, đều có thể dễ dàng đánh bại, lại phát hiện, thực lực binh lính không thề yếu chút nào. Đấu một lúc, bên binh lính của tôi phát hiện năm người trong số này có thực lực khó giải quyết, liền tách ra ba người chiến một người.

Mười hai tên, bảy tên còn lại đều đã bị bắt lại, có tên bị thương lại có tên bị giết chết, tiếng binh khí vang lên thanh âm. Tên giả mạo công tử kiêu sái, phong lưu, đạo mạo là người tốt, thấy tình trạng không ổn liền phi thần mình chạy trốn, lại không ngờ đi nhằm hướng về phía Châu nhi đang ở. Chỉ chốc lát bên này cũng đã có người bị bắt lại, bên kia thì phát ra tiếng nổ, tôi xoay đầu nhìn về hướng đó lẩm bẩm, "không biết tên kia xui xẻo gặp ai nữa, cầu mong cho hắn còn sống đi! Ây!"

Nhìn đám người bị trói, tôi nhoẻn miệng cười, "Các người là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Trung Hải dù đã thua, cũng tỏ ra cao ngạo, khinh bỉ tôi, còn phun nước miếng về phía tôi, hảo chơi dơ, "Khốn kiếp, muốn giết thì giết, nói nhiều như vậy làm gì? Loại cẩu quan độc ác, bắt cóc trẻ con và phụ nữ như ngươi, dù có cho ta bao nhiêu cơ hội nữa, cũng sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Bị hắn phun nước miếng, cực kỳ tức giận lên, giơ chân lên dẫm vào của quý của hắn, một tiếng la hét thất thanh vang lên, làm nam nhân xung quanh tự động khép hai chân lại, bảo vệ cái đó của mình, "Cẩu quan, ta làm gì ngươi? Bắt cóc nữ nhân, bắt cóc trẻ con? Ta vừa mới đến a, các ngươi không mang theo não đúng không? Bọn họ bị kẻ mà các ngươi gọi là cẩu quan bắt cũng đâu phải một hay hai lần, cũng bị bắt một thời gian dài. Các người, tự cho mình là anh hùng a, ta phi!" tôi nhổ vào mặt hắn đờm,  tiếp tục nói, "Người dân bị hại cũng đã mấy năm nay rồi, hiện tại các người mới đến, chờ ở đây xử lý xong rồi mới đến. Các ngươi rảnh lắm à...." càng nói càng nhiều, khiến cho đám người chỉ muốn nói lại không nói nên lời, càng nghe vài tên cứng đầu cũng phát hiện ra sự việc có điều không giống như họ được biết.

Sau khi tôi mắng họ một hồi lâu, miệng khô, lưỡi khô, liền ra lệnh, "Nhốt đám người, rảnh rỗi sinh nông nổi này lại cho ta, không có lệnh của ta không được thả người ra. Nam nhân đánh năm mươi roi, bọn chúng da dày thịt béo, còn biết võ công đánh như vậy cũng không đến nỗi chết đâu. Nữ nhân thì nhốt riêng ra một bên, đánh mười roi là được rồi, đừng mạnh tay quá. Còn có...cho người qua bên kia xem xem là ai ra tay, nếu người còn sống thì cũng mang vào giam lại, đánh ba mươi trượng là được, mà chờ hắn tỉnh lại hãy đánh. Nếu đã chết, thì đem ra ngoài đốt xác đi." lắc lắc đầu, cả ngày hôm nay còn gặp mấy tên thần kinh không bình thường, muốn ném việc đi mà nghỉ ngơi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip