Lmly 7 Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng vết thương của Jackson cũng sắp khỏi hẳn nên xuất viện về nhà.

Sau khi về đến nhà, anh ngồi trên sô pha thỏa mãn ôm Nghi Ân, thì thầm bên tai cậu nói muốn đến một nơi để hẹn hò.
"Ách, đi ra ngoài ăn?" Nhưng Phúc tẩu đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon rồi.
"Đúng rồi! Ở bệnh viện lâu như vậy, anh rất muốn đi ra ngoài một chút, hơn nữa......" Anh tà cười áp khuôn mặt tuấn tú tới gần cậu, "Anh cũng muốn có một chút không gian riêng tư để ở một mình với em."
Mặt cậu đỏ lên, mỗi ngày hai người đều ở chung trong phòng bệnh còn chưa đủ a. Suy nghĩ một chút, cậu đại khái hiểu được ý của anh, "Ý anh là không mang theo Tiểu Quân cùng đi?"
"Không sai, hôm nay để bóng đèn nhỏ đó ở nhà thôi." Anh thương yêu chiều chuộng hôn hai má cậu, "Em đi thay quần áo, anh đi bảo tài xế chuẩn bị xe."
"Được." Ý đại thiếu gia đã quyết, cậu chỉ có thể gật đầu thôi.

Nửa tiếng sau, Jackson mang theo Nghi Ân đã cải trang đi vào trong phòng một nhà hàng Tây cấp năm sao, cậu quan sát xung quanh một chút, xem ra, khách ra vào ở nơi này đều không phú thì cũng quý.

Nhân viên phục vụ ra hỏi bọn họ gọi món ăn gì, Jackson thành thạo mà chọn vài món, trong đó hầu như đều là những món Nghi Ân thích...... Cậu đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, di? Không phải anh mất trí nhớ rồi sao? Sao có thể biết cậu thích ăn cái gì?

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí thật vui vẻ, sau khi món điểm tâm ngọt được đưa lên, Jackson đột nhiên có chút đăm chiêu nhìn cậu một hồi lâu, rồi cho cậu một cái mỉm cười ấm áp mở miệng, "Được rồi, Nghi Ân, xung quanh chúng ta bây giờ đều không có ai quen biết, Tiểu Quân , Trung bá đều không có ở đây, có thể nói cho anh biết, gần đây có phải em có chuyện gì không vui không?"

Nghi Ân ngẩn ra, khó hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.
"Buổi chiều thứ tư tuần trước, em một mình lén trốn trong toilet khóc; còn sáng sớm ba ngày trước thì em ngẩn người ở trước mặt anh rất lâu, anh gọi em mấy tiếng em cũng không nghe thấy; Lại đến hôm nay lúc xuất viện sắc mặt em dường như rất kém......"
"Anh, anh nhìn lầm rồi, em có như vậy sao?" Cậu gượng cười nói.
"Còn nói không có?" Anh cố ý nhíu mày, "Ngay cả nói cũng nói lắp bắp ."
"Kia...... Đó là bởi vì –"

"Đó là bởi vì căn bản cậu không phải là Rain, vợ thật sự của Young!"

Thình lình, một tiếng nói ngạo mạn lại quen thuộc vang lên, Tống Nhã Huyên đã lâu không thấy giờ đang xuất hiện trước mặt hai người.
Ánh mắt sắc bén của cô ta gắt gao nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Nghi Ân, "Cậu chỉ là một người bán trang phục thú cưng trên mạng, căn bản cùng Wang gia một chút quan hệ cũng không có."

"Ách?" Cậu sợ tới mức há to miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt.
Tống Nhã Huyên đắc ý nói "Lần trước sau cuộc thi thiết kế trang phục đã có một người bạn nói với tôi rằng hình dáng của vợ Young cùng một cậu chủ bán trang phục thú cưng trên mạng mà cô ta từng tiếp xúc qua giống nhau đến kinh người, tôi liền nổi lên nghi ngờ, đặc biệt tìm chinh tín xã, tốn công sức rất lớn mới tra ra được chân tướng."
Cô ta khinh thường nói "Nam chủ nhân Wang gia như cậu kỳ thật là đồ giả, đáng giận nhất là, bây giờ cậu thừa dịp Young bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, âm mưu lừa dối biến giả thành thật, Đoàn Nghi Ân, tâm cơ của cậu cũng thật là sâu sắc."

Nghe thấy cô ta ở trước mặt Jackson vạch trần thân phận của mình, chỉ trích mình, đầu óc Nghi Ân hoàn toàn chìm vào trạng thái trống rỗng.
Jackson sẽ nhìn cậu thế nào? Anh có cảm thấy cậu là một người nam nhân tâm cơ sâu sắc lại còn không biết xấu hổ hay không?
Hai hàng nước mắt không tự giác chảy từ hốc mắt xuống, cậu cảm thấy mình giờ này khắc này thật thảm hại.
Toàn bộ mọi người trong nhà hàng đều dời ánh mắt về phía bên này, lại càng khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ đến cực điểm.
Ngay tại lúc cậu cúi đầu, liều mình muốn tìm một cái hố để nhảy vào thì một đôi bàn tay to ấm áp đột nhiên kéo cậu áp vào một bộ ngực dày rộng.
"Thực xin lỗi, em......" Cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Còn chưa kịp giải thích cái gì, giọng của Jackson đã vang lên — "Tống tiểu thư, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, cô lấy tư cách gì mà nhúng tay vào việc nhà của tôi, còn cho người đi điều tra bà xã của tôi, cô có biết hành vi của cô là xâm phạm quyền riêng tư, không chút nào tôn trọng người khác hay không."
Tống Nhã Huyên vội vàng biện giải cho mình, "Young, anh mất trí nhớ nên mới không hiểu rõ nguyên do trong đó, tóm lại, người này không phải là vợ anh, cậu ta căn bản chính là –"
"Đồ giả phải không?" Jackson lạnh lùng nhìn cô ta, miệng cực độ khinh thường. "Cho dù cậu ấy thật sự là đồ giả thì đã thế nào? Nghi Ân chính là người của tôi, nếu trên pháp luật không phải là vợ tôi, chúng tôi chỉ cần đi làm thêm thủ tục là được, những việc nhỏ này vốn không quan trọng."
"Tôi nghiêm túc cảnh cáo cô, tốt nhất là cô lập tức đình chỉ công kích nhân thân của vợ tôi, nếu không tôi cũng không dám cam đoan có thể lập tức gọi điện cho luật sư để tố cáo cô hay không đâu."
Cô ta hổn hển cãi, "Young, anh không thể như vậy, việc này căn bản không hợp với lẽ thường......"
"Như vậy theo cao kiến của Tống tiểu thư, tôi cần phải làm thế nào đây?" Anh lạnh lùng trừng mắt cô ta, "Cô trăm phương nghìn kế đi điều tra Nghi Ân, mục đích cuối cùng là cái gì?"
"Tôi......" Cô ta xấu hổ không nói được, lòng ái mộ của một người con gái sao có thể nói ra miệng được?
Anh hừ một tiếng, "Tốt nhất cô đừng nói với tôi rằng cô đang mơ ước vị trí nữ chủ nhân Wang gia đấy."
Cô ta đột nhiên biến sắc, "Tôi...... Tôi chỉ là hảo tâm muốn nhắc nhở anh, mới, mới không có......"
Anh lại cười lạnh, chút không lưu tình mà đâm thủng hy vọng hão huyền của cô ta. "Rất đáng tiếc là, tôi không có hứng thú đối với loại phụ nữ giỏi tâm kế, cho nên Tống tiểu thư, hy vọng từ nay về sau cô đừng có ý gì với tôi, bởi vì thực rõ ràng , tôi cũng không thích cô."

Tống Nhã Huyên làm sao có thể chịu được bị khuất nhục trước mặt mọi người này, cô có chút cuồng loạn mà hô lên "Tôi không tin! Young, anh dám nói đêm đó ở cửa quán bar lúc hôn tôi, anh không hề động lòng với tôi không?"
Jackson lộ ra một bộ dáng mờ mịt, "Tống tiểu thư, tôi từng hôn cô sao?" Anh cười đến cực kỳ vô tội, "Thật sự là thật có lỗi, hiện tại tôi mất trí nhớ , trong đầu của tôi, hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này."
Anh lạnh mặt xuống, "Hành vi bây giờ của cô sẽ chỉ làm tôi nghĩ rằng cô là đang trăm phương nghìn kế muốn phá hoại gia đình tôi."
"Anh –"
Những lời "Phá hoại gia đình" này của anh vừa thốt ra, Tống Nhã Huyên nhìn thấy những người khách trong nhà hàng đều dùng một loại ánh mắt phê phán mà nhìn cô, cô thấy vậy nên khó xử không thôi, khí thế hung hăng cũng giảm hơn phân nửa.

Oán hận nhìn thoáng qua Nghi Ân, cô nhấp mím môi, biết mình còn ở lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục nên mang theo oán giận mà rời đi.

Mặc dù Tống Nhã Huyên đã rời khỏi, nhưng những ánh mắt tò mò trong nhà hàng cũng không hề giảm bớt, dù sao bọn họ cũng ăn gần xong rồi, Jackson liền đi tính tiền trước, dẫn theo Nghi Ân rời đi.

Hai người trầm mặc bước về nơi đậu xe, Jackson từ đầu đến cuối vẫn chặt chẽ nắm tay cậu, cũng không thúc giục bước chân của cậu, cậu đi chậm, anh cũng đi chậm cùng cậu.
Nghi Ân cố lấy dũng khí, quyết định, đây là lúc nói rõ tất cả.
"Jackson, thực ra em......" Cậu hít sâu một hơi, "Tuy rằng bây giờ anh mất trí nhớ , nhưng là có một số việc, em vẫn muốn nói rõ ràng với anh, thật sự nếu không nói, em sẽ bị nghẹn đến điên mất."
"Em nói đi." Anh dịu dàng nói.
Nhìn anh đang dùng một loại vẻ mặt lắng nghe nhìn mình, cậu như được một tiếng trống ủng hộ làm tinh thần hăng hái thêm mà nói "Vị Tống tiểu thư kia vừa mới nói ...... Đều là thật sự!"
"......"
Cậu cúi đầu, không dám nhìn mặt anh, "Trong vụ nổ ngày đó, em cũng vừa vặn hẹn một khách hàng ở đó, sau khi vụ nổ xảy ra, trong lúc hỗn loạn em nhớ rõ em cùng một người con trai nữa đã đụng vào nhau, những thứ trong ví đều rơi ra tán loạn, có thể vì thế mà những giấy tờ, chứng minh của bọn em bị cầm nhầm với nhau."
Cậu thở dài một hơi, "Sau khi em tỉnh lại thì vô cùng khó hiểu vì sao các người lại lầm em là Rain, nhưng anh và bác sĩ đều nói rằng em mất trí nhớ, thật sự là buồn cười. Khi đó em cũng thấy rất kỳ quái, trên thế giới vì sao lại có hai người đều tên là Đoàn Nghi Ân, hơn nữa bộ dạng còn giống nhau như đúc?"
"Sau, em lại tới phòng ngủ của Rain, trong lúc vô tình đã phát hiện một quyển nhật kí, Rain dường như là biết có sự tồn tại của em trên đời này, em...... em hẳn là anh em sinh đôi của cậu ấy."
"......"
"Sau đó......em, yêu thương anh...... em nghĩ rằng chỉ cần em không nói, anh sẽ vẫn nghĩ rằng em là người vợ mất trí nhớ của anh mà yêu thương, em cũng thử thuyết phục mình phải nói sự thật rõ ràng cho anh biết, nhưng mà, em lại sợ một khi em nói ra rồi thì anh sẽ vĩnh viễn phân rõ giới hạn với em...... Thực xin lỗi......"
"......"
Nước mắt cậu tràn ra hốc mắt, "Chiếm vị trí của vợ anh lâu như vậy, em rất xin lỗi......"
Cậu cảm giác được anh buông tay cậu ra, lòng cậu lạnh lẽo, nước mắt rơi càng dữ dội.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cậu bị kéo gắt gao vào lòng, cậu kinh ngạc vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Jackson thâm thúy nhìn chằm chằm cậu — "Cho dù em không phải người vợ thật sự của anh thì có làm sao?" Vẻ mặt của anh còn vô cùng nghiêm túc. "Em không phải người vợ thật sự của anh, chuyện này, anh đã sớm biết."
Toàn thân cậu run lên, anh...... đã sớm biết?
"Trước khi bị tai nạn giao thông, anh đã tìm chinh tín xã điều tra chuyện này, với kết quả kiểm chứng cùng suy luận của chinh tín xã, Rain đã bất hạnh qua đời ngay trong vụ nổ đó, em vừa mới nói các người từng đụng vào nhau, vừa vặn giải thích được một khúc mắc mà bọn anh không nghĩ ra, cũng hiểu được vì sao thân phận các người bị tráo đổi."
Nghi Ân vô cùng khiếp sợ tiêu hóa lời nói của anh, anh...... anh không phải mất trí nhớ sao? Vậy thì sao có thể nói ra những lời này?
Nghi Ân thở dài, "Tình cảm giữa anh và Rain thật sự không tốt, tâm cơ của cậu ta sâu sắc, năm đó cậu ta vì muốn kết hôn với anh mà ngang nhiên cho thuốc vào trong đồ uống của anh, cậu ta nghĩ rằng mang thai con anh là có thể gả vào Wang gia làm thiếu phu nhân, anh cũng không phải loại đàn ông không chịu trách nhiệm nên đã cưới cậu ta, nhưng thật không biết rằng, đó là khởi đầu của bất hạnh."
Anh lắc đầu cười khổ, nâng cằm Nghi Ân lên nhìn cậu chăm chú, "Ngay lúc anh hoàn toàn thất vọng với hôn nhân thì ông trời lại đưa em đến bên cạnh anh, thiện lương của em, nhiệt tình, thuần khiết, ngây thơ, tất cả tất cả của em đều làm cho anh say mê, cho dù em không phải người vợ thật sự của anh, nhưng anh thấy thực may mắn, cũng thực vừa lòng vì người bây giờ anh đang dắt tay là em."
Anh vô cùng nghiêm túc nói "Anh muốn xem em là người anh yêu nhất trong cuộc đời này mà che chở."
Nghe được lời thổ lộ cảm động như thế, Nghi Ân hoàn toàn ngây ngốc. "Jack...... Anh thật sự đã sớm biết em không phải là Rain rồi sao?"
"Có rất nhiều chứng cớ để anh chú ý, tỷ như......" Anh để sát vào bên tai cậu, "Lần đầu tiên của chúng ta, cũng là lần đầu tiên của em phải không?"
Mặt cậu đỏ lên, anh cúi đầu cười nói "Còn nữa, phía sau lưng Rain có một vết bớt màu đỏ, nhưng em không có, nhưng nguyên nhân chính thúc đẩy anh đi tìm hiểu rõ ràng tất cả là Tề Gia Bảo, cậu ta tới tìm anh, nói cho anh biết anh đã hiểu lầm em, nhưng đó là bởi vì không đủ hiểu biết về em nên mới có thể hiểu lầm như vậy, cho nên, anh muốn biết người nam nhân anh yêu đến tột cùng là ai."

Đại Bảo đi tìm anh...... Nói đến cậu ta, cậu mới nhớ tới, từ lúc Nghi Ân bị tai nạn giao thông đến giờ, cậu cũng quên hỏi thăm chuyện nhà bọn họ...... Mẹ cậu ta bây giờ thế nào rồi?
"Đại Bảo cậu ấy –"
"Nghe nói ông chủ cậu ta đã hứa sẽ chiếu cố đến bệnh tình của mẹ cậu ấy, em đừng lo lắng." Anh vừa lòng nhìn cậu, "Nghi Ân, em thật là một người rất thiện lương."
Nghe được anh khen ngợi, mặt cậu càng đỏ.
"Em cùng Rain ngoại trừ DNA giống nhau ra, những chỗ khác một chỗ cũng không giống, Rain đối với thiết kế trang phục hoàn toàn không có thiên phú cũng không có hứng thú, càng miễn bàn đến nấu nướng làm việc nhà, luôn chỉ biết đi shopping, cùng cậu ta nói chuyện vô cùng nhàm chán, miệng lúc nào cũng chỉ toàn hàng hiệu."
Nghi Ân nghe được vô cùng tò mò, "Thì ra...... Rain là người như vậy a......"
Anh buồn cười vỗ vỗ cái trán của cậu, "Tốt nhất em đừng nói với anh, lâu nay em buồn rầu đều vì chuyện này nha."
"Em......" Cậu dừng một chút, khúc mắc của mình đã được giải quyết, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, tò mò mà nhìn anh chằm chằm, "Nhưng mà, Jack, không phải anh mất trí nhớ sao?"
Anh xấu xa lộ ra một cái tà cười, "Bây giờ anh mới biết được, thì ra anh diễn tốt như vậy, không đi đóng phim giành giải Kim Mã, Oscar thật sự rất đáng tiếc nha."
"Ý của anh là nói......"
"Anh cảm thấy, thỉnh thoảng cùng con tranh thủ tình cảm, ầm ĩ, cũng rất thú vị ." Anh vô cùng trẻ con mà nhếch nhếch môi, "Chỉ có điều anh vẫn phải nên tìm một cơ hội chỉnh tiểu bất điểm kia một chút, nó ngang nhiên dám chỉ vào đầu anh mà nói anh là một ba ba làm cho nó cảm thấy thực chán ghét."
"Anh giả vờ." Những lời này của Nghi Ân là khẳng định .
"Anh cũng là bất đắc dĩ." Anh cười đến vô lại .
"Cho nên anh liền trêu đùa mọi người, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng cho tên xấu xa như anh?" Cậu càng nghĩ càng tức giận, giọng nói cũng bén nhọn lên.
"Đó cũng đều phải trách em." Anh ai oán nhìn cậu, "Trên thực tế trong mấy ngày anh hôn mê, lâu lâu cũng có tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra mà thôi. Anh nghe thấy em nói với Tiểu Quân cùng Trung bá, nói là em không tính ở lại, anh sợ em sẽ tùy lúc mà rời khỏi anh, cho nên mới......"
"Anh chỉ có thể sử dụng chiêu này để giữ em lại bên cạnh, trong khoảng thời gian này anh biết tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, nhưng mà anh cũng biết người lo lắng cho anh nhất là em, anh không chỉ một lần nhìn thấy em lén khóc vì anh, anh chán ghét đi trị liệu cũng vì không muốn nhìn thấy em vì anh mà đau lòng."

Người đàn ông này đã đùa giỡn người ta mà còn nói được hợp tình hợp lý như vậy, thật sự là đáng giận! Nghi Ân khó chịu, "Jack, em cảm thấy trò chơi này một chút cũng không vui, hành động của anh – thật làm cho người ta rất tức giận."
"Nghi Ân......" Anh gấp đến độ xin lỗi rồi cầu tha thứ, "Em tha thứ cho anh lần này đi, được không?"
Nghi Ân mân môi không nói một câu, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó mà lấy một quyển sổ tiết kiệm từ trong bóp da ra đưa cho anh.
Jackson khó hiểu nhận lấy, mở ra thì thấy, bên trong không nhiều không ít có ba trăm vạn. "Đây nghĩa là sao?"
"Em đã từng nói, em nợ anh ba trăm vạn kia nhất định sẽ trả lại cho anh –"
"Nghi Ân!" Anh nghiêm khắc quát "Em không dùng cách này để vũ nhục anh thì không được sao?" Nếu người này muốn dùng chiêu này để làm cho anh khó chịu, như vậy cậu thật đúng là tiêu đời rồi.
"Em lấy những phục sức thú cưng mà lúc trước em đã làm đi bán hết –" "Nghi Ân, em đã từng đồng ý với anh, mặc kệ em có bao nhiêu tức giận, em cũng không rời khỏi anh......"
"Còn có cả tiền bán phòng nhỏ mà em để dành tiền mấy năm để mua –"
"Nghi Ân......"
"Sau khi trả cho anh ba trăm vạn này xong, em liền trở thành không một xu dính túi –"
"Đủ rồi!"
"Cho nên, từ nay về sau, anh phải chịu trách nhiệm nuôi em cả đời –"
"Anh nói đủ rồi!" Jackson vừa rống xong, bỗng dưng hiểu ra cái gì đó, anh không thể tin được mà nhìn về phía cậu, khi nhìn thấy trong mắt cậu còn đọng ý cười rõ rệt, "Em...... Em vừa mới nói cái gì?"
"Không nghe thấy thì thôi." Cậu có chút thẹn thùng xoay đi, đi đến một bên.
Jackson vội vàng giữ lấy cổ tay cậu, ngăn bước chân của cậu.
"Anh nghe thấy."
"Cái gì?"
"Em đang cầu hôn anh......"
Cậu hờn dỗi phủ nhận, "Em mới không có!"
"Nghi Ân......"
"......"
"Anh yêu em......"
"......"
"Nghi Ân......"
"......"
"Gả cho anh nha!"

Hai tháng sau, trên báo chí đăng một tin tức kết hôn làm cho người ta kinh ngạc, chữ viết thật to – Tổng giám đốc tập đoàn Wang thị sẽ vào ngày đó tháng đó năm đó, tại một khách sạn năm sao nào đó cử hành hôn lễ thế kỷ.
Chú rể: Wang Jackson.
Cô dâu: Đoàn Nghi Ân.
Hoa đồng: Wang Jacky.
Tin tức này được đăng không bao lâu, liền thu hút được hiếu kỳ của mọi tầng lớp.
Xem ra vụ tai nạn giao thông vài ngày trước của tổng giám đốc tập đoàn Wang thị quả nhiên bị thương không nhẹ, mà còn thần kinh đến mức cử hành hôn lễ cùng vợ một lần nữa. Nhưng cũng có lời đồn đãi nói rằng, trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hoa thị – nhà thiết kế Tống Nhã Huyên, bởi vì không chịu nổi đả kích này nên đã đột ngột từ chức, thương tâm tuyệt vọng mà đi ra nước ngoài. Còn những người không cần chịu trách nhiệm về lời đồn lại càng đồn ghê hơn, kỳ thật đây là lễ vật tân hôn mà Wang tổng giám đốc tặng cho kiều thê tái hôn, chỉ có điều bà xã đại nhân không hề cảm kích rồi.

Tóm lại, muốn xem náo nhiệt, xem cô dâu chú rể Wang đồng ngọc nữ, xem tiểu hoa đồng đáng yêu, xem người một nhà hoà thuận vui vẻ có bao nhiêu hạnh phúc, hôn lễ hôm đó, mời đến sớm chọn vị trí ngồi là được rồi!


[Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip