Tokyo Revengers Hop Quet Va Dieu Thuoc 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning.

Chap này hơi sa đọa Haru chút.

Cũng không hẳn.

Sao nặng bằng chap của tên biến thái kkkkk

_

"Số 1609, cậu có thư."

Giọng của người quản ngục vang lên sau ô cửa nhỏ trên cánh cửa duy nhất trong căn phòng bốn vách tường. Hanemiya Kazutora bước đến nhận lấy bức thư rồi quay về giường - nói là giường chứ thật ra cũng chỉ là một tấm đệm cùng cái gối không quá mềm.

Một vài người bạn cùng phòng giam thấy vậy liền tò mò nhưng lại không dám bén mảng, Kazutora hiện tại đang là thằng mạnh nhất trong khu này vì có nhiều tiền án nhất, đương nhiên là chẳng thằng lại dại dột gây sự làm chi. Nhưng nói gì thì nói, Kazutora từ lúc vào tù đến giờ như rửa tay gác kiếm, hoàn toàn không dính dáng đến chuyện đánh nhau đánh lộn nữa. Đâm ra cũng không ai làm gì ai, chỉ ngồi nói chuyện với nhau 'một cách bình thường', hoặc đó là điều mà viên quản ngục quan sát thấy được ở trại giam.

Hanemiya Kazutora cẩn thận lật chiếc gối trên giường mình lên, bên dưới là một xấp thư - theo lời những người bạn cùng phòng của Kazutora bảo đó là bạn thân cậu hổ gửi - đều đặn từ một tuần rưỡi cho đến hai tuần, lắm khi còn có cả thức ăn và nó đều do mẹ Kazutora gửi cho con trai mình.

Những người khác đều nói rằng Kazutora thật sung sướng khi có mẹ chăm lo trong khi họ hoàn toàn bị người nhà bỏ rơi, nhưng bọn họ không biết rằng khoảng tháng Mười Hai năm 2005 mẹ của cậu hổ đã chuyển đến một vùng quê sinh sống và quyết định tái hôn với một người đàn ông khác - tất cả diễn ra chỉ trong vòng một tháng khi Kazutora nhận được án khoảng năm sáu năm gì đó trong tù.

Không giống như người chồng bạo lực trước đây, đó là một người hiền lành và mẫu mực, đồng thời cũng rất cảm thông cho quá khứ của vợ mình. Tuy nhiên, bà ấy đã không thể mang theo đứa con trai này mà vẫn để nó mang họ Hanemiya của người chồng cũ.

Kazutora không nghĩ Baji kể thiếu một chi tiết nào, cậu nhớ như in khoảnh khắc khi mình đọc lấy bức thư, cả thế giới trong trái tim cậu yên bình hơn bao giờ hết. Hanemiya Kazutora không biết diễn tả nó như thế nào, nhưng cậu nghĩ, đây có thể là một sự giải thoát cho cả mẹ và bản thân mình. Chỉ là... trước giờ Kazutora đã không thể làm tròn bổn phận của một thằng con, cậu cũng muốn làm gì đó cho mẹ mình nhưng trước khi rời đi, mẹ đã đến gặp cậu.

Kazutora trước giờ dường như vẫn chưa từng để ý đến mẹ mình đã tiều tụy đến mức nào, dù cho ông bố bạo lực ấy đã trao quyền nuôi dưỡng con cái cho vợ mình thì thi thoảng ông ta vẫn sẽ ghé qua để xem xét tình hình của Kazutora. Điều đó thật kinh khủng, những trận đòn đã không còn xảy ra với cậu nữa nhưng nó lại tiếp diễn trên người mẹ. Cậu đã không hề biết điều đó. Những cuộc rong chơi suốt đêm, hận thù che mờ tầm mắt... Tất cả đều là lỗi của Kazutora.

"Hy vọng sau khi ra trại con sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Mẹ đã không thể cho con những thứ con cần, nhưng tất cả những gì mẹ có, mẹ đều đã trao cho con. Mong rằng con sẽ lớn lên, là một chàng trai trưởng thành. Nhưng đôi khi hãy nhìn lại quá khứ, mẹ vẫn luôn ở đây và sẽ mãi mãi dõi theo bước chân con trên đường đời. Hổ con của mẹ, Hanemiya Kazutora, mẹ yêu con."

Kazutora biết đây sẽ là lần cuối mình được gặp mẹ. Nhưng lòng cậu lại thấy yên bình. Ngày hôm đó, tâm trạng như trên mây, vậy mà khi đêm về, nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài trên gò má. Hanemiya Kazutora biết mình chưa bao giờ là người tốt, cậu đã gây ra quá nhiều tội lỗi, chết- không phải cách làm đúng đắn để trả nợ. Cậu cần phải sống để trả đủ mọi thứ, dẫu cho điều đó có gian khó đến mức nào thì Kazutora cho rằng mình đã sẵn sàng rồi.

"Thư của bạn thân mày sao?"

Một người bạn cùng phòng hỏi, những lần trước bọn họ đều thấy Kazutora phải mỉm cười khi đọc thư của người bạn lưu ban mình gửi, đến mức độ phải nhờ đến người phiên dịch chung phòng để dịch hộ những chữ kanji được Baji sáng chế. Nhưng lần này, họ thấy cậu hổ lặng yên bất thường.

""Gửi Hanemiya Kazutora.

Mày khỏe không? Ăn uống vẫn tốt chứ? Đồ ăn tuần rồi gửi đến mày nhận được chưa? Anh không biết khẩu vị mày thế nào nên tự làm, ha ha, xin lỗi nếu nó không hợp ý nhé. Chắc mẹ mày đã nói cho mày nghe rồi nhỉ? Mẹ mày vẫn sống tốt, cô ấy đang mang thai và có một cuộc sống rất yên bình.

Anh không muốn khiến mày thất vọng nhưng có thể mẹ sẽ không đến đón mày được đâu nên đừng mong chờ điều đó. Cô đã nhờ anh chăm sóc sau khi mày ra trại, nhưng mày biết đó, thời gian gần đây có rất nhiều thứ đã xảy ra. Và anh không nghĩ tâm trí và sức khỏe mình đủ sức để lo thêm một ai khác. Nhưng nếu mày cần anh giúp đỡ, anh sẽ giúp, chỉ cần mày đừng quá phụ thuộc là được.

Baji bảo mày mong thư của anh lắm nên anh mới viết đấy nhé, chứ thật ra anh và Baji và Chifuyu đã phải đến thư viện tra từ điển vì anh mày quên mất cách cầm bút với viết chữ sao rồi. Bức thư này có giá lắm đấy, 100.000 yên lấy liền không được trả giá hay trả góp đâu nhé.

Mỗi tuần anh sẽ gửi đồ ăn cho mày, nếu rảnh rỗi thì anh ghé qua thăm. Nhớ trong trại đừng đánh nhau hay làm gì sai nhé, lỡ bọn nó gây sự thì cứ xúc tép thật mạnh vô là chẳng ai dám làm gì mày nữa đâu!

Nhưng mày biết không, dạo này Baji cứ nhại đi nhại lại với anh một chuyện nó muốn trở thành bác sĩ thú y rồi mở cửa tiệm thú cưng, nó đang chờ mày ra để cả hai với Chifuyu cùng mở tiệm đấy.

Nhớ sống cho thật tốt đấy nhé.

Đừng có làm điều dại dột, anh đã tha thứ cho mày rồi.

Đó chỉ là điều anh nói bằng miệng và thứ anh muốn ở mày và Baji là thái độ với hành động. Hy vọng rằng mày sẽ hiểu ý của anh.

Thư cũng dài rồi, có lẽ anh nên kết thúc tại đây. Lần sau anh mày sẽ đem một ít bánh quy đến, nhưng hình như gửi thức ăn nhiều quá nên người ta phản ánh anh đấy! Ha ha!

Tái bút
Haru.""

"..."

Người viết không phải Baji Keisuke. Mà là Haru.

Một khoảng lặng lẽ trong tim Kazutora chợt ngỡ.

"Anh đã... tha thứ cho tôi thật sao?"

Vậy, những giọt nước đọng trên trang giấy này là gì?

_

Đó là một buổi chiều.

Một buổi chiều.

Tôi không cảm nhận được khi ráng chiều buông xuống, hoàng hôn len lỏi qua ban công, áng mây trôi, mây buồn.

"Chiều rồi sao..."

Trời sắp tối. Tôi nhỏm dậy trong phòng ngủ được bật sáng toàn bộ đèn và mở hờ cửa sổ lẫn cửa ra vào, dụi mắt vài cái, tôi lững thững bước khỏi phòng mà hướng thẳng xuống bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho bữa tối.

Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái hay ngon miệng nếu mình ăn chúng. Rốt cuộc, tôi chỉ uống hết hộp sữa lạnh mua hôm nọ và cho Meo Meo với Kuro ăn. Kể từ khi tôi về nhà đến nay, bọn nó lúc nào cũng đu tôi 24/7 không tách rời, giống như sợ con sen mình sẽ lại bỏ đi biệt tích giống hôm bữa nên hai đứa bốn chân nhiều lông này sợ run.

Mỗi sáng sớm mở mắt ra chưa thấy mặt trời đâu đã thấy cái bụng mỡ của Meo Meo ụp lên mặt mình, còn trên ngực lại là Kuro Mặt Thẹo đang cuộn tròn người cựa quậy một cái là động thủ ngay. Đi tắm cũng lọ mọ chạy theo ngồi nhìn, đi vệ sinh cũng chui vào cho bằng được rồi thấy hôi quá phải chui ra, nhưng vẫn ngồi bên ngoài canh chừng kêu tiếng nào là bắt buộc tôi phải đáp lại tiếng nấy, không là bọn nó kêu inh ỏi như tiếng bô xe mô tô chạy ngoài đường.

Nhưng phải nói đến là Kuro, dạo này nó đi theo tôi mãi không rời một li. Được cái tính nết của nó cũng đằm thắm hẳn, không còn quạu quọ hay cố tình cào cấu mỗi khi tôi muốn sờ nó nữa. Công nhận mèo nào qua tay Baji Keisuke phát là vừa ngoan vừa hiểu chuyện, lại vừa giảm cân được nữa. Ôi sao mà bọn mèo nhà tôi dễ thương quá!

Tôi cho cá hồi đóng hộp dành cho mèo ra bát của từng đứa, thấy con nào con nấy ngấy nghiến khoắn sạch trong vòng một nốt nhạc làm tôi cũng vui lây, coi bộ sau này phải tích cực cày cấy để mua thêm thức ăn cho hai đứa nó rồi. Nhìn bọn nó ăn ngon tôi thấy cũng vô thức nuốt nước bọt theo, nhưng hành động vậy chứ thật chất tôi không cảm thấy đói hay cảm giác thèm ăn, hơn nữa vị giác của tôi hiện tại cứ đăng đắng ngây ngấy kiểu gì nên khó chịu lắm.

Rồi tôi đứng dậy, lại tiếp tục nốc hộp sữa dự phòng mình để trong tủ lạnh, cuối cùng phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo toàn dịch mật mùi sữa chua và cái vị đắng nghét của dịch vị dạ dày. Mắt rơm rớm nước cay xè, tôi dội bồn cầu rồi đi thẳng đến bồn rửa mặt, trong tấm gương phản chiếu là gương mặt của thằng thanh niên hai mươi mốt tuổi đầu vô công rỗi nghề nghiện ngập nghèo xác xơ.

Mắt thâm quầng, cơ hàm cứng đơ phải làm động tác nhai một lúc mới cử động được, thêm cả làn da trắng bệch như bị bệnh khiến tôi trông chẳng khác nào một thằng bệnh hoạn nghiện ngập thứ thiệt.

Nhiều ngày liền không ngủ khiến tôi trở nên cáu kỉnh khó chịu và mệt mỏi hẳn, nhưng mỗi lần nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy chân thật nhất viễn cảnh của những cái chết lướt qua trong đời. Thậm chí là thanh âm của tiếng nhạc đưa đám, giọng thầy tu đang đọc kinh trong đám tang của Ema, cả những tiếng khóc thút thít của mọi người xung quanh vì tiếc thương cho con bé.

Sano Ema đã nằm trong lòng đất mẹ vào một ngày gió lộng, thoang thoảng hương khói nhang và mùi hoa ly ly trắng thơm ngát. Tôi đã không khóc, tôi không cho rằng mình mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được nỗi đau, mọi ký ức khi tôi gặp Ema những ngày em bé thơ chợt ùa về khiến tôi đau nhói, nhưng nước mắt lại chẳng thể rỉ lấy một giọt.

Thậm chí tôi đã chạy đi sau khi lễ truy điệu kết thúc và quay lại khi người ta sắp hạ huyệt vào buổi chiều ngày thứ ba. Cho dù thế, tôi vẫn chẳng khóc nổi một giọt. Kể cả vào hôm tôi cùng với Kakuchou và Mikey, Draken và Hanagaki tìm một nơi chôn cất đàng hoàng cho Izana sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương, tôi cũng không khóc.

Ít nhất thì, có lẽ những bông lyly trắng cũng đang gửi linh hồn của Izana đến bên Ema như đúng những gì mà nó mong muốn.

Không khóc thật lạ lùng, nhưng có lẽ đó là sự đau đớn nhất khi con người cảm nhận được nỗi đau mất mát. Quá nhiều đau thương đến mức chẳng thể khóc hay dẫu có khóc cũng không thể đưa người trở về. Nhưng tôi phải trả giá cho những giọt nước mắt đó bằng giấc ngủ của mình, tôi không ngủ được.

Những cơn ác mộng ám ảnh tôi hàng đêm, ri rỉ từng giọt rồi đến một lúc nào nó lại thấm ngầm vào trong máu như một thói quen kỳ lạ. Tôi đã sử dụng nhiều cách, nghe nhạc không lời nhẹ nhàng, ngồi thiền cho ổn định tâm trí hoặc không suy nghĩ đến mấy thứ khiến mình đau đầu, nhưng mọi thứ đều đang phản lại khiến tôi thêm mệt mỏi trong từng phút từng giây.

Không ngủ được thì phải thức, tôi hút thuốc lá nhiều đến mức mình không thể hút thêm một điếu nào trong vòng ba ngày chỉ vì buồn nôn bởi vị đắng của nó, tôi cũng đã mua rượu để uống cho thật say nhưng rồi trong mê man bản thân vẫn tỉnh dậy vào chừng bốn năm giờ sáng.

Bí đường, tôi đã mua một ít thuốc ngủ và thuốc an thần nhưng ngoài tiệm thuốc người ta không chịu bán nếu không có giấy khám bệnh của bác sĩ, đành phải nhờ Mori đặt trên mạng giùm mình (anh ta đã gặng hỏi nhưng tôi không trả lời, rốt cuộc vẫn giúp tôi mua). May thay nó đã có hiệu lực trông thấy chỉ sau một lần sử dụng.

Nhưng tôi biết mình không thể lạm dụng nhiều thuốc ngủ, nếu uống quá liều ngoài gây nghiện ra còn tiễn tôi đi gặp ông già nhà mình nhanh hơn nên một tuần cũng chỉ uống chừng ba viên thuốc cách ngày hoặc hai ngày. Một vài ngày như thế diễn ra, rồi đến một tuần hơn chỉ toàn chất kích thích và thuốc an thần. Hiện tại đã đến giữa tháng Ba, tôi vừa ngủ được một giấc say sưa tận năm tiếng đến mức chẳng phân biệt được chiều hay tối.

Chứng mất ngủ coi như tạm thời được chữa trị đi, nhưng tôi lại có vấn đề với sức khỏe của mình. Tôi nghĩ nó đang giảm sút trầm trọng, tôi không muốn ăn mà chỉ uống sữa hoặc ăn thức ăn lỏng như cháo- chỉ có cháo thôi.

Ngồi trên sofa không nhịn được mà thở dài, tôi ráng đứng dậy nhưng cơ thể đột nhiên bị mất thăng bằng ngã quỵ đập mặt xuống bàn. Máu mũi chảy ròng khiến tôi nhận thức được một điều rằng mình thật sự có vấn đề về tâm lý và thể chất rất nặng nề. Loạng chà loạng choạng, tôi ngã phịch người xuống ghế nhìn chằm chằm vào cái đèn màu trắng trên trần nhà, mặc kệ cái bàn nằm chỏng chơ và máu mũi đã ngừng từ lúc nào.

Lúc này tôi bỗng mơ hồ nhìn thấy hình bóng Ema, con bé bực mình đến khóc nức nở khi nhìn thấy tôi như vậy. Còn gào thét rằng tôi phải đi bệnh viện cơ đấy.

"Ha, xin lỗi nhé, Ema. Nhưng mà..."

Tôi ngập ngừng, mí mắt trĩu nặng.

"... Anh sợ bệnh viện lắm."

_

"Haru, anh... ổn không?"

Một ngày kia, Hanagaki Takemichi bỗng nổi hứng đưa tôi đi dạo bằng xe đạp.

Chúng tôi dừng lại bên bờ sông ngày đó, nằm sải tay sải chân thoải mái tận hưởng từng cơn gió mát rượi đang luồn qua chân tóc. Cảm giác này... chân thật mà sao tôi cứ ngỡ chỉ tồn tại trong mơ.

Đường chân trời phía xa cùng cánh chim trời, áng mây nhuộm chín màu hoàng hôn và những bóng người lác đác bờ bên kia khiến tôi không khỏi không thấy yên lòng. Khung cảnh này đẹp đến mức khiến tôi thấy nao lòng, một cảm giác bồi hồi đầy nhung nhớ nhưng đồng thời cũng khiến tôi nhói đau cả lồng ngực.

Ngố tàu hỏi tôi có ổn không, tôi đoán là không. Không phải đoán nữa mà chắc chắn là không. Đến người không tinh ý như Hanagaki Takemichi còn để ý thấy thì tôi đang qua mặt ai chứ?

"Anh đã uống rượu sao?"

"Ờ."

Tôi đã sử dụng khá nhiều thuốc ngủ với uống rượu trong mấy ngày qua, chỉ mới một tuần rưỡi để từ khi kết thúc tháng Hai và tôi đã uống hết một vỉ thuốc mười hai viên. Đó chưa phải là điểm đáng sợ nhất, thậm chí là khi uống thuốc ngủ rồi tôi vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng.

Ám ảnh tôi suốt bao đêm đằng đẵng, tôi còn nghe thấy âm thanh cái xa chết réo rắt tên mình lúc gần lúc xa. Còn thấy cả ông già nhà đang đứng bên bờ kia chực chờ, nhưng tôi lại chần chừ, có lẽ tôi vẫn còn lưu luyến hồng trần lắm. Ông già tôi tức lắm, ổng lấy hòn đá to ném vô người tôi tù tì mấy phát rồi bị nguyên một từ Ema cho đến Izana bay ra can ngăn. Tôi không thấy Sano hay Kisaki đâu, nhưng chắc bọn họ đang đứng đâu đó xem kịch.

Ba tôi ổng chửi thế này:

"Mày ngon mày đặt thử cái chân mày qua đây, xem ba có vặt tóc mày không!?"

Tôi nói: "Sớm muộn tôi cũng qua đó thôi ông già!"

"Mày phải lấy cái vế muộn, mày lấy vế sớm ba mày không cho yêu! Cút hết! Đếch yêu đương gì nữa!"

"..."

Cơn ác mộng kết thúc tại đó, thứ duy nhất tôi cảm thấy rõ ràng là những cục đá nhiều màu mà ổng ném vô người tôi, nếu không nhầm thì là hồng ngọc, ruby thì phải.

Nghĩ lại là thấy buồn cười, tôi quay sang nhìn ngố tàu ngốc nghếch đang không hiểu tại sao tôi lại cười, cuối cùng cũng nhảy dựng lên vì nó cho rằng tôi đang chê bộ 'ao-phít' hôm nay. Thế rồi tôi bật cười đến chảy nước mắt, đặt một tay lên đầu nhóc ngố xoa nhẹ mấy cái, tôi khen nó bữa nay đẹp trai hết nước chấm. Tóc không vuốt nữa nhìn bớt ngố hơn hẳn, trông cũng ra gì và này nọ lắm. Ngố tàu khịt mũi, bảo tôi:

"Tôi có chuyện này muốn nói với anh, Haru!"

Ngồi thẩn thơ nghe tiếng gió và cỏ xanh hòa ca, tôi khẽ hít một hơi sâu mà cảm nhận không khí mùa xuân đang ùa về xứ sở hoa anh đào.

Ngố tàu nghiêm túc, tay nó siết chặt, mắt nhìn chằm chặp vào người ngồi bên cạnh nhưng rồi lại thấy hẫng hụt khi người ta đang nhìn nó bằng một ánh mắt dịu dàng.

Haru của quá khứ với tương lai khác nhau từ địa vị đến khí chất một người trưởng thành, duy chỉ có ánh mắt sâu thăm thẳm như lòng đại dương luôn luôn ôm lấy, dịu dàng và nồng ấm như thế, nhưng không phải người nào cũng cảm nhận được. Đôi khi đôi mắt ấy sẽ vô tình khiến ai đó lọt vào dễ dàng bị áp suất nước chênh lệnh bóp chết ngay tức khắc. Bàn tay trái chạn nhiều vết chai khẽ xoa dịu mái tóc nhuộm vàng đang vung vẩy dưới nắng, khiến trái tim hồi hộp của cậu trai mắt biếc bất giác dịu dần.

"Bình tĩnh đi. Anh vẫn ngồi đây nghe nhóc nói mà."

Hanagaki ậm ừ.

"Anh Haru, thật ra tôi... đến từ tương lai."

Tôi tưởng mình đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt?

Và phải đến thế kỷ hai mươi hai Doraemon mới quay về quá khứ gặp Nobita mà?

"Vậy... mày gặp Doraemon chưa?"

"..."

Hanagaki Takemichi nghi ngờ không biết Haru Itsuki đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Ngố tàu bất lực giải thích.

"Không phải tương lai kiểu đó! Tôi cũng muốn gặp Doraemon lắm nhưng ông trời chỉ cho tôi năng lực du hành thời gian đến mười hai năm sau thôi!"

Nghe thế, tôi bĩu môi. Mười hai năm nữa tức là 2018, trễ hơn thế kỷ hai mươi mốt tới tám mươi hai năm thêm một chục số phía sau nữa. Và tôi của mười hai năm sau cũng mới ba mươi ba tuổi, nghe thấy là biết chưa công danh sự nghiệp rồi. Thấy tôi hơi thất vọng, ngố tàu liền ra sức giải thích nhưng chưa kịp mở miệng ra là đã bị tôi chặn họng bằng một đống câu hỏi hóc búa như kiểu đang đi xin phỏng vấn công ty nước ngoài vậy.

"Tuổi?"

Ngố tàu đáp: "Tôi hai mươi sáu. Nhưng anh Haru trong tương lai vẫn hơn tôi nhiều mà!"

"Ừ, dù mày có hơn tuổi anh hiện tại thì cũng phải gọi anh mày một tiếng anh thôi." Tôi nhếch mép cười khẩy.

"..."

Đội trưởng nhất phiên đội đang không biết nói gì về chuyện này.

"Tại sao mày lại quay về đây?"

"Nó là một câu chuyện dài..."

Hanagaki đang chuẩn bị phiêu theo nhạc thì tôi bèn tạt cho nó một gáo nước lạnh làm quê một cục.

"Thế thì tóm nó thành câu chuyện ngắn đi. Dài dòng quá khéo anh mày buồn ngủ ngang đấy."

"... Không kể nữa!!"

Chọc chút thôi mà giận rồi, tôi ôm bụng cười bò ra đất sau đó lại dỏng tai lên lắng nghe thằng nhóc đang hắng giọng lấy hơi xổ một tràng dài ơi là dài đầu đuôi câu chuyện.

Phần về cuộc đời và sự nghiệp tương lai của nó không được như ý muốn thì tôi lại thấy khá hợp lý, làm một nhân viên cửa hàng bán đĩa nhưng suốt ngày bị chỉ trích chê bai, nghe thật sự rất thất bại và buồn cười đúng không?

Tôi đoán mình có thể hiểu và đồng cảm về việc đó. Dù là thời đại nào thì những người không có nổi tấm bằng cấp ba, đại học cao đẳng hay bằng nghề thì đi đâu cũng sẽ bị khinh rẻ thôi. Bây giờ tôi còn chật vật lên xuống, chẳng biết mai sau này mình xoay sở sao cho vừa lòng thiên hạ.

Mới phần đầu nghe còn thấy có lý, đến khúc sau thì tôi xin thề rằng trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ đó là mấy đứa nhỏ thời nay ảo phim hơi nặng. Bị tàu điện đâm phải tôi quay ngược thời gian giải cứu bạn gái cũ? Khó hiểu nhất chính là lúc nó quay ngược về quá khứ rồi bắt tay với Tachibana Naoto, sau đó lại được Naoto tương lai giải cứu rồi hai đứa cùng chung tay góp sức giải cứu tương lai của... ban đầu là Hina sau đó là tất cả mọi người.

Nhưng năm lần bảy lượt đều Kisaki Tetta cản trở nên nó cho rằng thằng nhóc kia cũng là một người du hành thời gian. Và Kisaki đã phải trả giá bằng cả tính mạng khi nhận được thứ siêu năng lực ấy. Bây giờ tôi mới nhớ đến lời của lão ăn mày trước tiệm game hôm đó, ông ta tuy chỉ là linh hồn còn vấn vương nhưng lại có thể hiện hữu công khai cho tôi thấy rồi nói rằng mình bị ăn cắp khả năng du hành gì gì đó.

Có khi đó là cái giá đắt phải trả khi nhận được khả năng ấy. Nhưng đứa nào xui rủi đi ban phát điều đấy cho nhân loại? Lão ăn mày bị cướp ngang nhiên như thế, chắc cái người kia cũng phải trả giá đắt cho hành động của mình rồi.

Tôi thầm ớn lạnh, sau cùng thì những thứ ta biết chỉ bằng một giọt nước và những thứ ta chưa biết là cả đại dương bao la rộng lớn này. Nên có nhiều cái tốt hơn hết là không nên tò mò làm gì. Cá nhân tôi con người chỉ cần sống một lần là được, không nên trải nghiệm quá nhiều để rồi chỉ đúc kết được thứ đáng sợ nhất trên trái đất không phải ai khác chính là con người.

Quay lại chuyện của Hanagaki Takemichi, nếu tôi suy nghĩ tiêu cực thì chắc chắn thằng nhóc cũng sẽ phải trả giá cho khả năng du hành thời gian bởi vì vạn vật trên thế giới này đều có cái giá của nó.

"Mày... có phải sẽ trả giá... không?"

Không tính Kisaki Tetta vì nó không du hành thời gian, thế thì nhờ cái đầu óc thông minh kia suy nghĩ ra những kế hoạch kinh khủng nhưng cũng rất tuyệt vời ấy. Dù nó không phải người du hành thời gian thì Kisaki cũng phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình chỉ vì một phút trót dại... gái.

"... Trả giá gì cơ?"

Thật đó hả?

Tôi vỗ trán một cái rõ to, sau đó quay sang giải thích.

"Cái gì cũng có cái giá của nó. Không có gì trên đời là miễn phí cả. Đến tình thương còn phải đong đếm từng cân... Anh không biết làm sao mày có được khả năng du hành nhưng anh nghĩ một lúc nào đó, mày sẽ phải trả lại cái năng lực tai quái ấy. Ăn bánh thì phải trả tiền, mày hiểu đúng không?"

Hanagaki Takemichi mím chặt môi, cậu cũng nghĩ đến cái chết nhưng thật sự vẫn chưa muốn chết một chút nào.

"Tôi muốn... dùng năng lực này để cứu mọi người. Hina, Mikey, Draken... tất cả mọi người trong Touman và cả anh nữa, Haru!"

Ước mơ cao siêu quá đấy.

Tôi nhìn Hanagaki rồi nở một nụ cười khó hiểu.

"Mày muốn cứu người khác. Trước tiên mày phải cứu chính mình đã. Và mày thật sự muốn cứu anh sao, Takemichi?"

Hanagaki Takemichi chắc nịch gật đầu: "Tôi chắc chắn! Tôi rất muốn cứu anh Haru! Ánh mắt của anh khi tôi với anh gặp nhau ở tương lai Hắc Long, rõ ràng anh đã muốn cầu cứu tôi!"

"Thế trong những lần mày quay về tương lai, có bao giờ nhìn thấy anh ngoại trừ cái mày vừa nói không?"

"..."

Không thấy đúng không? Tôi nhếch mép, nửa chữ không tin lấy lời của thằng nhỏ nhưng vẫn hùa theo.

"Nghe này, Takemichi. Anh không cần ai cứu anh hết. Tương lai của anh, anh tự quyết định nó sống hay chết. Thậm chí anh có tự sát ngay bây giờ thì mọi thứ mà anh của tương lai đã nói sẽ trở nên vô nghĩa, anh mày có thể sống và chết bất kỳ lúc nào kể cả tương lai hay quá khứ. Việc mày cần làm bây giờ, chính là sống cho thật tốt và ráng đừng có chết ở tương lai. Hiểu chứ?"

Takemichi kiên quyết.

"... Haru. Tôi... mười hai năm sau... quả thật tôi chỉ gặp lại anh được một lần trực tiếp nhưng có một lần khác là trước khi tôi du hành về thời gian xảy ra biến cố Kantou, tôi thấy... anh đã bảo vệ cho xác của tôi và Naoto được an toàn. Tôi không biết... tương lai đó liệu anh còn sống hay đã chết, tôi không biết nhưng, đến bây giờ được ở đây trò chuyện cùng anh, tôi thấy rất vui!"

Nó hoàn toàn không nghe lọt tai những gì tôi nói nhỉ? Tôi bất lực cười nhếch, nhìn Hanagaki Takemichi đang huyên thuyên không ngừng về cuộc đời mình mà bất giác cũng mơ nghĩ đến cái gọi là tương lai.

Chắc tôi vẫn không thể ngóc đầu lên nổi, muốn vươn đến mấy cái vị trí như nhân viên văn phòng hay chủ cửa hàng thì hơi viễn vông. Có thể tôi sẽ là một người làm công ăn lương bình thường, lương tháng ba đồng ba cọc sống trong cái nhà trọ bé như cái lỗ mũi với chất lượng cách âm siêu dở tệ. Không có bạn gái cũng chẳng quen được ai, một người bình thường đến mức tầm thường, có khi chết rồi cũng chẳng ai hay biết đến.

Cuộc sống như vậy tuy hơi chật vật vì miếng cơm manh áo nhưng tôi sớm đã quen với nó rồi, quen với cái nhịp sống vội vã vào mỗi sáng sớm và chiều tà, quen với ánh nhìn khinh miệt khi họ nhìn thấy trong hồ sơ xin việc của tôi chỉ có mỗi cái bằng cấp hai từ đời cố lũy nào. Một cuộc sống như vậy, mặc dù buồn chán nhưng ít nhiều nó vẫn trao cho tôi những thứ mà mình xứng đáng có được.

"Takemichi. Trong thế giới của người trưởng thành không tồn tại năng lực du hành thời gian nào cả. Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, chúng ta chỉ có thể nhìn lại và rút ra bài học cho bản thân chứ không thể thay đổi nó." Tôi chống tay hơi ngã người ra phía sau. "Nên những chuyện mày vừa nói anh có thể lựa chọn tin hoặc không. Tất nhiên anh sẽ không tin đâu vì nghe như chuyện bịa ấy."

"..."

"Mày vẫn còn nhiều cơ hội để thay đổi mọi thứ, Takemichi. Cái chết của Ema, Kisaki hay Izana, đó đều là những chuyện bắt buộc phải diễn ra khi chúng ta tồn tại trong thế giới này. Nhưng giả sử năng lực du hành thời gian có thật, anh hy vọng mày sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

Takemichi rưng rưng nước mắt: "Anh Haru..."

"Đừng xúc động như thế. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau."

Thằng nhỏ bỗng ngập ngừng:

"... Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi muốn nói chuyện với Mikey và mọi người trước khi đi. Có lẽ... đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, anh Haru."

Bọn nhóc thời nay đúng là đọc truyện tranh nhiều thật đấy.

"Bi lụy quá anh không thích. Về tương lai rồi mày cũng sẽ gặp được anh thôi."

Tôi nói rồi vò mạnh đầu thằng nhóc, sau đó bảo:

"Còn cái giá mà anh nói, anh đoán mày vẫn sẽ trả dù sớm hay muộn. Nhưng anh tin chắc mày vẫn sẽ làm tốt thôi, và nếu có gì không ổn thì cứ nói cho anh biết. Miễn nó nằm trong khả năng thì anh sẽ gánh vác một phần trách nhiệm mày đang mang."

Hanagaki Takemichi cảm động vô cùng. Còn sụt sịt nước mũi rồi nhào vô ôm tôi như đúng rồi! Làm ướt cả cái áo tôi mới mặc được một hôm!!

"A! Phải rồi!!!"

Ngố tàu bỗng dưng gào lên vào tai tôi làm tôi điếng hết người, bèn không kiêng nể gì mà bộp cho thằng nhỏ một bạt tai lăn vụt xuống bãi cỏ thiếu chút nữa là lăn ùm xuống sông. Tôi đứng trên bờ ôm bụng cười nắc nẻ vội đuổi theo, cuối cùng chỉ thấy một Hanagaki Takemichi mặt mũi lấm lem đang ôm cái chân đau nhảy cẫng lên như một con thỏ.

"A a!!! Sao anh làm thế với tôi!??"

Tôi cúi người nhặt hòn đá nhỏ phủi phủi cẩn thận rồi vừa nói vừa ném xuống sông.

"Lỡ tay. Nhìn kìa, được tận mười nấc đấy!"

Rồi hai đứa tôi lại tiếp tục ngồi xuống trò chuyện tầm phào với nhau, chủ yếu là tôi nghe ngố tàu kể về cuộc đời nó ở năm hai mươi sáu tuổi đã trải qua những gì. Nhưng tôi nghĩ lần này sẽ tốt hơn, bởi vì Tachibana Hinata lẫn tất cả mọi người trong Touman sẽ không còn sa đọa như những tương lai trước đó nữa. Hoặc đó chỉ là phỏng đoán, tôi lo lắng cho Mikey, không có kim chỉ nam dẫn đường thì nó sẽ mãi quay cuồng trong bóng tối để rồi bị nuốt chửng lúc nào không hay.

"Này, Takemichi."

"Vâng."

Nuốt nước bọt một cái rồi tôi hỏi: "Anh trong tương lai, thật sự là một tên tội phạm sao?"

Hanagaki Takemichi ngắt ngứ, dáng vẻ lúng túng của nó khiến tôi cá chắc câu mình vừa hỏi là thật. Không phải một thằng công nhân mà là tội phạm bị truy nã sao?

"A, anh Haru! Chuyện đó mặc dù là thật...!! Nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ tôi và Naoto! Tôi chắc chắn anh không hoàn toàn là người xấu đâu!"

Người xấu là người xấu, người tốt là người tốt. Không ai tốt xấu lẫn lộn, từ hồi quá khứ có thể bọn họ là người tốt nhưng sau này sẽ trở thành người xấu là chuyện bình thường. Chứ không ai nửa nạc nửa mỡ vừa ra lệnh giết người vừa chắp tay lạy Phật một cách thành tâm. Tôi gãi đầu, nằm phệt xuống bãi cỏ non rợp đang chọc vào gáy mình ngưa ngứa. Gió thổi mãi chẳng ngừng, tầm khoảng tháng Tư tháng Năm là đến mùa thả diều rồi.

"Takemichi."

"Ừm..."

"Anh vẫn ở bên cạnh Mikey chứ?"

"Luôn luôn. Tương lai dù tồi tệ đến mấy, tôi và Naoto đều cảm nhận được Haru đã luôn bên cạnh và bảo vệ Mikey."

100 điều cần làm trước năm ba mươi tuổi chắc tôi đã hoàn thành được một nửa rồi nhỉ.

"Cũng muộn rồi, mày có muốn hỏi gì không? Anh sẽ giải đáp thắc mắc cho. Hôm nay coi như cũng là một ngày vui nên anh sẽ chiều lòng."

Nhìn mặt của ngố tàu là tôi biết nó đang ước ngày nào cũng là ngày vui của tôi rồi.

"Ờm... Lần trước anh kể rằng mình là người đồng tính và có một mối tình..." Nó ngập ngừng, hai ngón tay chọc vào nhau rồi lén liếc mắt sang tôi.

"Ừ, mày muốn biết đó là ai đúng không?"

Gật đầu.

Tôi thở dài một hơi, bèn ngồi dậy co chân rồi để hai tay vòng qua đầu gối, tay này nắm cổ tay kia.

"Mày đoán xem?"

Takemichi bối rối: "Sao... sao tôi biết được!?"

"Anh nghĩ mày sẽ biết."

"... Gì cơ?"

Tôi mỉm cười: "Mày không nhớ anh kể cho mày nghe anh từng bị chấn thương vai sao? Hơn nữa còn có quen biết với gia đình Sano dù bất lương bọn mày hầu hết không biết anh là ai."

Hanagaki Takemichi nghĩ một hồi, liền hớ lên một tiếng rồi ngã ngửa ra chỉ tay vào mặt tôi hét.

"A!! Anh đã... đã hẹn hò với anh trai của Mikey! Sano Shinichirou sao!???"

Nó gào ầm lên như vậy, khiến tôi phải vội bịt tai rồi nhăn nhó khó chịu.

"Thì sao? Mày cho rằng anh không xứng hả?"

Thằng nhỏ lắp bắp: "Kh... Không... Chỉ là tôi hơi bất ngờ. Sao anh lại có thể hẹn hò với một vị Tổng trưởng tuyệt vời như vậy?"

"Mày hỏi câu đó là đang khinh anh đấy."

"Xin... xin lỗi...!!!!"

Mất một lúc để ngố tàu bình tĩnh lại, ngay sau đó nó liền sấn tới hỏi tôi một loạt các câu về chuyện đời tư. Trông nó hớn hở chưa kìa, làm tôi không khỏi không nghĩ đến một con corgi ú nu với bốn cái chân ngắn ngủn. Tôi bẹo má nó một cái, sau đó lại vò đầu, thật sự rất giống con corgi tên Mao - bạn thân của Kiwi tầng dưới.

"Hay anh kể chuyện đời tư của anh cho tôi nghe đi! Tôi hứa không kể với ai đâu, đến chết cũng không!!"

Tôi dẹt mắt làm động tác khép môi bằng hai ngón trỏ và ngón cái khiến thằng nhỏ im bặt. Sao nay nó tăng động quá vậy? Lần trước còn khóc bù lu bù loa lên vì chia tay bạn gái, nay lại có hứng thú tìm hiểu cuộc đời của một thằng con trai. Ngố tàu thật ra rất đào hoa đúng không?

"Anh sẽ tóm gọn để mày không buồn ngủ. Mà dù sao chuyện đời tư của anh ngắn lắm, không có chiến tích gì huy hoàng đâu."

"Không cần tóm gọn đâu! Anh cứ kể hết đi! Tôi sẵn sàng lắng nghe!"

Hanagaki à...

Mắt mày phát sáng như đèn pha ô tô rồi kìa.

"Hồi anh mười ba tuổi ba mẹ anh đã bỏ đi rồi để anh một mình, sống cạnh căn hộ nhà Mitsuya."

"... Ồ..."

"Lúc anh lên mười bốn thì suýt nữa phải vào trại cải tạo trẻ vị thành niên vì đi làm mà không có giấy tờ. Đại khái anh không có tiền để trả tiền nhà rồi học phí nên người ta muốn đuổi anh đi. Cơ mà anh đã trốn thoát được."

"..."

"Anh làm nhiều việc lắm, khai mang tuổi để đi làm bốc vác bưng bê... nhiều lúc tay phồng rộp chân đau cũng phải lết đi làm. Tháng trước anh vừa gặp mẹ anh, bà ấy chẳng quan tâm anh sống chết ra sao mà chỉ lo lắng cho cuộc sống mới của mình rồi ném cho anh một bao tiền dày cộp, như thể mẹ anh đang muốn nói nhiêu đây đã đủ chưa, hay đừng bao giờ đến gặp mẹ nữa. Còn ông già ngày xưa dính vào tệ nạn xã hội, nghiện ngập ma túy nhưng anh cũng chẳng gặp lại ông ngày nào. Thế mà ông bị tai nạn giao thông chết mấy năm rồi mà tới tận bây giờ anh mới được biết."

"Nhiều khi cũng muốn từ bỏ lắm nhưng anh lại chần chừ. Anh không có gan tự tử. Chắc tại anh vẫn còn luyến tiếc cuộc sống nên khi ngày mai vừa đến, anh sẽ tiếp tục thức dậy và làm những điều mình cần làm."

"..."

"Hồi trước nhận bằng tốt nghiệp xong anh vẫn tiếp tục đi làm. Cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi phòng thuê, vô gia cư rồi gặp được Sano Shinichirou cho ăn nhờ ở đậu tới năm anh mười tám. Shinichirou cứ như ba mẹ anh chị của anh vậy, cho tiền tiêu vặt rồi chỉ dạy anh từng cái cơ bản nhất của việc sửa mô tô. Nói chung anh ta đã dạy anh nhiều thứ lắm."

"Anh trai Mikey mất vào năm 2003, vậy thời gian đó anh..."

Tôi bảo: "Khi diễn ra đám tang của Shinichirou anh đang nằm viện điều trị vì chấn thương vai. Mãi đến khi hạ huyệt xong vài ngày rồi anh mới tỉnh dậy. Anh còn chẳng được nhìn mặt Shinichirou lần cuối, thứ duy nhất còn sót lại chắc là cái hộp quẹt với sợi dây chuyền này. Nó là thứ đã cứu sống anh, cứ như bùa hộ mệnh vậy..."

Takemichi nhìn chiếc hộp quẹt bị trầy xước mà người ngồi bên cầm trên tay, trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ khi anh ta có thể vượt qua ngần ấy nỗi đau một mình.

"Sau đó anh quản lý tiệm xe được vài tháng rồi cũng rời đi. Cũng chẳng ai dám quay lại chỗ đó hay muốn giữ đất làm ăn, sợ người chết sẽ không cho bọn họ buôn bán. Nhưng anh mơ ước một ngày nào đó sẽ đem S.S Motor quay lại, chỉ cần đủ tiền, chắc chắn anh sẽ làm được điều đó thôi!"

"Tôi sẽ ủng hộ anh hết mình, Haru!!" Nói rồi Takemichi nhớ ra điều gì bèn hỏi: "Vậy anh với Chifuyu quen biết nhau khi nào?"

"Đầu năm 2004 anh tìm căn hộ giá rẻ trên mạng, may mắn mới thấy được một nơi ổn áp rồi sống đến tận bây giờ. Lúc đầu nghe Matsuno giới thiệu Baji, anh biết ngay nó là đứa đã xuất hiện trong tiệm xe hôm đó. Nhưng cơ duyên hết rồi nên anh cũng không thèm tránh, cứ để nó trôi qua như vậy thì họa may còn biết đường."

Sau đó tôi ho khẽ một tiếng rồi quay qua: "Baji đã kể cho chú mày nghe đêm hôm đó xảy ra những gì rồi đúng không?"

"Vâng... Anh Shinichirou đã bị Kazutora đánh chết..." Takemichi không dám nói lớn, chỉ sợ người ngồi bên buồn.

"Đúng là vậy. Nhưng thật ra người phải chết là anh kìa."

Takemichi ngạc nhiên: "Hể? Tại sao..."

"Hôm đó Shinichirou đã ra ngoài mua thuốc lá và bia còn anh ở nhà. Cơ mà đang ngủ thì nghe tiếng động nên anh chạy ra xem, ai mà ngờ lúc Kazutora định phang vô đầu anh thì Shinichirou lại bay ra đỡ đạn thay anh chứ? Mà phải nói khoảng cách từ cửa phụ đến giữa sảnh không ngắn, anh nghĩ Shinichirou đã lắp cả tên lửa vào chân để chạy nhanh đến mức Kazutora và Baji không kịp nhìn thấy. Ha ha ha!"

"... Anh Haru..."

"Shinichirou đã... chết trong vòng tay anh. Đến tận phút cuối vẫn mỉm cười bảo yêu anh đấy. Thật sự, đó là điều khiến anh day dứt nhất..."

"... Quả nhiên anh là người đau buồn nhất đúng không..."

Tôi ấn nhẹ lên trán Takemichi cười cười: "Đừng nói như thế. Khi con người trải qua nỗi đau thì không có ai là đau buồn nhất. Anh đối với gia đình Sano chỉ là người ngoài, không thể so sánh với con cái trong nhà được. Nên khi biết Shinichirou chết vì chắn cho anh, một số người họ hàng bên nhà Sano đã chỉ trích anh rất nhiều."

Khoảng thời gian đó cũng không kéo dài vì ông Sano Mansaku đã ra tay dẹp loạn. Nhưng tôi nhát gan lắm nên không đến gặp mặt ông, mãi đến sau này mới biết.

"Nhưng anh không quan tâm. So với người khác, anh chắc chắn mình đã có một thanh xuân rất tươi đẹp!"

Lúc này, tôi với Hanagaki cùng ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời chia thành hai nửa, một bên mang màu hoàng hôn và bên còn lại đang ngả dần sang màu xám.

"A. Tôi nhớ anh từng bảo hai người đi biển rồi cầu hôn nhau!"

Nhớ lại khung cảnh đó, tôi bất giác nhoẻn miệng: "Ừ, buồn cười thật nhỉ?"

"Không đâu!" Takemichi reo lên: "Thật sự rất, lãng mạn! Tôi cá chắc anh đã rất là hạnh phúc!"

Vậy sao?

"Nhưng anh không dám thừa nhận tình yêu này. Anh đã sống trong ngôi nhà không có tình thương, nên mày biết đó, thứ anh muốn là được người khác cho đi tình thương của mình."

Có thể tôi đang lầm tưởng tình cảm mà mình dành cho Shinichirou, có lẽ nó chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình.

Nhưng tình yêu của Sano Shinichirou thậm chí còn to lớn hơn tất thảy, tất cả- khi anh gần như dành tròn thời gian của những ngày còn sống để bù đắp cho sự thiếu thốn trong tâm trí và trái tim tôi. Bản thân đã luôn tưởng rằng tình yêu mà tôi đáp lại Shinichirou chỉ là đối với người cha người mẹ, người anh chị ấy, nhưng thật ra lại là tình yêu nhuốm màu của tuổi trẻ.

Tôi là người có tình yêu.
Shinichirou là người có tình yêu.

"Anh Haru có yêu Shinichirou không?"

"Yêu nhiều đến mức anh không thể thở được."

_

Vào một ngày nào của tháng Tư, tôi đến gặp Karen để thông báo về hai đứa con của cô ta đã qua đời.

Ema giống người mẹ này đến lạ lùng, từ đôi mắt màu vàng chanh dịu dàng cho đến mái tóc xoăn dài thơm mùi nắng mai. Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi còn lầm tưởng Ema đã sống lại.

Nhưng Karen khác Ema ở chỗ, cô ta vốn là người phụ nữ cay nghiệt vô tâm và mặt dày đến mức sẵn lòng đưa con gái mình đến nhà người ta nuôi dưỡng, con trai không cùng huyết thống đến trại trẻ mồ côi trong khi cô ta lại thản nhiên tìm kiếm hạnh phúc mới.

Gương mặt của Karen lúc nghe tin dữ trông bình thản đến mức tôi thấy tức giận, nhưng rồi ngẫm lại, có lẽ Karen giống mình, đều không thể rơi nước mắt trước những gì mình yêu thương.

Cô ta mời tôi vào nhà uống cốc trà, sau đó tâm sự một chút về những chuyện sau khi tôi rời đi vào trước đó. Hiện tại cô ta đang qua lại với một vài người đàn ông, nhưng hầu hết đều không có kết quả tốt.

Tất nhiên cô ta không có ý định tiến đến hôn nhân hay nuôi thêm một đứa trẻ nào khác, nếu có, chắc hẳn chúng đều có một kết cục bi thảm như Sano Ema và Kurokawa Izana. Những người đàn ông đó đối xử với Karen rất tốt, có lẽ vì nhan sắc của người phụ nữ này tỉ lệ nghịch với độ tuổi của mình. Gần bốn mươi rồi nhưng tôi có cảm giác cô ta như hai mươi mấy tuổi đổ xuống. Thậm chí trông còn trẻ hơn tôi(?)

Nói chuyện một chút, Kurokawa Karen nhận thấy tình trạng sức khỏe của tôi giảm sút như thế nào. Từ hôm gặp Takemichi xong tôi tiếp tục sử dụng thuốc ngủ, tôi còn chẳng nhớ mình đã uống hết hay chưa nữa, đôi khi vừa uống xong một viên thì mười phút sau lại nốc thêm vì cảm thấy chưa đủ. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ uống thêm vài lần nữa hoặc ngưng từ bây giờ...

Karen chạm lên trán tôi, sau đó vuốt nhẹ mí mắt cùng quầng thâm đen xì bên dưới rồi quay đi lấy cho tôi một viên thuốc sủi để bổ sung thêm canxi. Nhưng tôi vẫn chưa ăn uống gì suốt cả sáng nay, uống cái này vào thì có mà bật ngửa xỉu ngay tại đây.

"Được rồi, tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Ngồi yên đây đi."

Thật ra Karen chỉ nấu một tô cháo thịt bằm cho tôi, bảo ngày xưa mỗi khi Izana hay Ema bị bệnh chúng đều ăn món này.

Tôi cầm tô cháo nóng hổi trên tay, vừa run run múc một muỗng cho lên miệng, cái nóng tan ngay trong khoang miệng khiến tôi rùng mình. Nhưng càng ăn lại càng thèm, tay tôi không ngừng lại lấy một giây, chỉ trong vòng vài phút tôi đã chén sạch tô cháo thịt bằm đến no căng bụng. Karen nhìn mà không khỏi mỉm cười bất lực, liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà khoanh tay hỏi tôi.

"Cậu mất ngủ bao lâu rồi?"

"Hai hoặc ba năm gì đó. Tôi không biết nhưng từ khi Sano Shinichirou qua đời tôi đã không thể ngủ được."

Karen nói: "Tôi ngửi thấy mùi rượu. Cậu đã uống rượu sao?"

"Sau khi Ema và Izana chết, chứng mất ngủ lại càng nặng nên tôi đã uống rượu để ngủ. Nhưng nó chỉ có hiệu quả trong một vài ngày."

Kurokawa Karen cầm lấy tô cháo không trên tay tôi đem rửa, sau đó cô ta quay lại với một cốc nước ấm và bảo tôi uống nó.

"Uống nước ấm đi, đừng nên uống nước lã."

Rồi Karen ấn tôi nằm xuống giường, tay nhẹ vén tóc tôi rồi cũng leo lên đặt đầu nằm ngay bên cạnh. Mùi thơm của sữa tắm nhẹ lan ra đến cánh mũi khiến tôi bất giác ớn lạnh, sau đó, Karen chống tay lên mặt nằm nghiêng người đưa tay vỗ nhẹ ngực tôi và bắt đầu kể những câu chuyện cổ tích nào đó nghe thật lạ lùng.

"Karen này."

"Chuyện gì? Không ngủ sao?"

Tôi gật đầu: "Tôi kể cho cô một câu chuyện nhé?"

Karen không nói gì.

"Ngày xưa có một gia đình thỏ sống trong một khu rừng nọ..."

Thỏ trắng có một bộ lông màu trắng rất xinh đẹp, có nói thỏ trắng là con thỏ đẹp nhất mà muôn thú trong rừng từng gặp gỡ.

Ngày nọ, trong lúc đang dạo chơi trong rừng thỏ trắng đã gặp được thỏ nâu và đem lòng yêu chú thỏ nâu ấy. Chúng cùng xây dựng một tổ ấm, cùng nuôi nấng mong muốn sau này những chú thỏ con của mình sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và cả bộ lông xinh đẹp của mẹ nữa.

Rồi một hôm, thỏ trắng phát hiện thỏ nâu đã bỏ đi cùng một con thỏ hoang khác ở bên kia khu rừng và bị một con thú hung hăng nhất khu rừng già khác ăn thịt.

Thỏ trắng đau lòng, nó khóc suốt ngày suốt đêm rồi không lâu sau đó, một chú thỏ con được gửi đến trước hang thỏ trắng. Đó là một chú thỏ rừng mang trên mình bộ lông màu xám thật xơ xác và trông rất giống với thỏ nâu đã chết. Thỏ trắng biết đó là con mình liền chăm sóc nuôi nấng chú thỏ nâu ấy thật đàng hoàng.

Không lâu sau, thỏ trắng lại đem lòng yêu một chú thỏ lông vàng và cả hai đã sinh ra một chú thỏ con lông trắng rất xinh xắn giống như thỏ trắng.

"Nhưng bi kịch lại ập đến với thỏ trắng khi nó phát hiện ra thỏ vàng đã có một tổ ấm riêng."

Cuối cùng, chú thỏ trắng con tội nghiệp ấy cũng do một tay thỏ trắng nuôi dưỡng.

Nó nghĩ mọi chuyện tồi tệ trên đời đều đang dồn dập lên đầu nó và mấy đứa con của mình. Thế nên nó đã quyết định rời bỏ bầy con thơ, đem trả lại hai chú thỏ con về nơi chúng thuộc về...

"... Cậu đang bôi nhọ tôi sao?"

"Không." Tôi nhắm mắt nói: "Tôi chỉ đang kể sự thật."

"Vậy con thỏ trắng mẹ kia đã làm gì?"

"Nó đã đến một khu rừng mới, tiếp tục tìm kiếm cho mình một tổ ấm riêng."

Karen im lặng một lúc rồi hỏi: "Thế nó đã tìm được chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Mặc dù vẫn chưa tìm thấy điều mình muốn nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục, tiếp tục, cho đến khi nó chết đi nó sẽ lại đi tìm hạnh phúc của riêng mình."

Sau đó Karen nói: "Nó sẽ nhớ bầy con thơ của mình chứ?"

Nghe vậy, tôi quay sang nhìn thẳng vào gương mặt bình tĩnh của Kurokawa Karen.

"Nó nhớ chúng rất nhiều. Nhưng nó nghĩ rằng, một người mẹ như nó thì không nên gặp gỡ chúng lần nữa..."

"..."

"Được rồi, chắc cô đang nghĩ tôi bôi nhọ cô nhưng cuộc đời tôi cũng được ví bằng những câu chuyện như vậy."

Karen vỗ nhẹ lên ngực: "Cậu rất tốt, Haru Itsuki. Cậu đã làm rất tốt khi vực lại tinh thần tôi lúc này. Nhưng tôi vẫn sẽ mãi là người đàn bà cay nghiệt mà cậu ghét."

"Tôi biết rồi, Karen."

"Chúc cậu có một giấc ngủ ngon khi về nhà, Itsuki."

_

Meo Meo và Kuro Mặt Thẹo cảm nhận được những điều thay đổi đối với Haru kể từ khi anh về nhà.

Hai con mèo không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc chắn một điều là khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng đỏ hoe đầy mệt mỏi của Haru, chúng biết rằng anh đang không ổn.

Meo Meo đã cố làm dịu những cơn ác mộng của Haru bằng cách dụi đầu để anh có thể cảm nhận được bộ lông mềm mại, trong khi Kuro lại nằm yên vị trong lòng Haru, để sức nặng của một con mèo có thể làm lắng xuống nỗi lo âu của con người.

Nhưng việc làm ấy đã không có ích, Haru cố ngủ vào mỗi đêm rồi lại thức trắng đến sáng hôm sau khi anh bị giằng xé cả linh hồn bằng những cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Việc Haru thét gào đến khô rát cổ họng không phải chuyện xa lạ đối với Meo Meo và Kuro, chúng đã không ngủ được, một phần vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực và phần còn lại cũng vì lo nghĩ cho người đã cứu mạng mình.

Meo Meo đã rất buồn.

Nó không biết mình phải làm thế nào để an ủi người bạn thân, những gì nó nghe được đều từ miệng Peke J kể lại khi Peke J vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Chifuyu và Baji. Haru đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ, và có thể chúng còn không tồi tệ bằng việc ông mèo thông thái giải thích cho Meo Meo nghe về tình trạng Haru mắc phải, đó là căn bệnh thường diễn ra sau khi gặp phải chấn thương tâm lý.

Ông mèo không nói rõ tên căn bệnh vì con người dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành, hoặc vì ông bảo là ông không muốn nói ra, sợ rằng xui xẻo, sợ Haru sẽ mắc phải. Meo Meo tái mét cả mặt, nó không dám nói gì, chỉ có thể kể lại cho Kuro những gì mình nghe thấy. Kuro Mặt Thẹo không phản bác, bảo có lẽ Haru đang mắc phải căn bệnh mà ông mèo nói, chắc chắn đó không phải căn bệnh thông thường mà là một loại bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến chết người.

Haru đã làm cho hai con mèo nhà mình không thể ngủ, anh biết điều đó, nhưng anh không thể làm gì hơn để giúp chúng được ngủ.

Mèo có thể ngủ, còn Haru thì không.

Mỗi khi khép mi, Haru lại thấy lần lượt những cái chết lướt qua trong cuộc đời mình;

Cảnh tượng kinh hoàng của đêm hôm Shinichirou qua đời, gương mặt buồn bã với trái tim thoi thóp của Ema trước khi em chết và ánh mắt oải hương ngập ngụa nước mắt chỉ còn lưu lại mỗi bóng hình anh của Izana.

Anh không thể ngủ, kể từ lúc về nhà gần như đêm nào anh cũng thức trắng. Thậm chí, anh còn sử dụng cả thuốc ngủ và thuốc an thần để bản thân dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng lạm dụng là không tốt, anh ngừng lại, giấu những hộp thuốc đã dùng qua vài viên trong hộc tủ. Rồi tới một lúc nào đó khi cơ thể đã không thể chịu đựng, Haru vẫn không ngần ngại dùng đến những viên thuốc đỏ trắng để cứu rỗi chính mình.

Kuro biết rằng Haru đang chết dần chết mòn.

Nó chỉ là con mèo hoang được đem về nhà nhưng lại sâu sắc hơn tất cả. Khoảng thời gian chung sống không dài cũng không ngắn, phần nào nó cũng cảm nhận được những cái ôm cái hôn ấm áp kia... là sự thật. Thế nên Kuro, đã chọn tin tưởng Haru, tin rằng anh sẽ không bỏ rơi nó một lần nào như những con người khác đã làm.

Vậy thì tại sao, con người lại không thể đặt niềm tin vào loài mèo như nó?

Kuro Mặt Thẹo đã dành một ngày trời để quấn quýt bên cạnh Haru, quan sát và quan sát, điều mà trước đây nó không bao giờ nghĩ đến khi mới về nhà. Chỉ là hiện tại, Kuro nghĩ rằng nó cần Haru tin tưởng vào mình.

Một vài ngày như thế diễn ra liên tục làm cho Haru phấn chấn hơn, dẫu thế thì anh vẫn luôn bị những cơn ác mộng hành hạ vào mỗi đêm nên mọi nỗ lực của Kuro đều bị đánh bay đi không thương tiếc.

Haru chấp nhận để cho những viên thuốc ngủ và thuốc an thần bầu bạn, chấp nhận mai một phổi mình bằng những điếu thuốc đắng nghét chứa đầy chất độc, thậm chí còn uống rượu - thứ mà anh rất ghét - chỉ để đổi lại một giấc ngủ thật bình thường.

Trong nhà thì ngập tràn mùi thuốc lá, cũng như cái gạt tàn lúc nào cũng đầy ắp tàn thuốc chất chồng trên bàn không được dọn, vỏ lon bia cùng mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc. Thậm chí Haru cũng không còn đủ sức để dọn dẹp nhà cửa, nó thật bẩn thỉu, những túi rác đen bóng được buộc lại cẩn thận nhưng lại bị vứt vào trong xó bếp.

Kuro không biết rằng Haru có ổn hơn hay không, nó cho là không- anh ta bỏ bữa (tất nhiên là vẫn cho Meo Meo và Kuro ăn đầy đủ) đôi lúc ngồi thơ thẩn ngoài ban công nhìn vào khoảng không vô định suốt vài giờ liền.

Haru cũng không ngủ trong phòng, nếu có thì bắt buộc phải mở toàn bộ đèn và để cửa sổ mở cho ánh trăng lùa vào. Có hôm Kuro lén tắt đèn rồi nửa đêm nó với Meo Meo phải thức giấc vì Haru đột ngột gào thét, hoảng loạn và rồi gắt gao ôm lấy cơ thể mình mà run bần bật khi phát hiện ra căn phòng trở nên tối om.

Có nhiều người tự xưng là bạn bè của Haru đã ghé qua thăm, kể cả Baji và Chifuyu cũng có mặt. Những ngày đầu về nhà, tình trạng của Haru theo Kuro nhớ thì vẫn được cho là bình thường. Thậm chí Haru còn cười đùa vui vẻ và đi chơi rồi mua rất nhiều quà cho Meo Meo với Kuro.

Nhưng khoảng hai tuần sau đó, những dấu hiệu bất thường dần xuất hiện trong từng hành động dù là nhỏ nhặt. Hiện tại đã bước sang đầu tháng Năm, tình trạng của Haru càng trở nên tồi tệ hơn khi anh nhìn vào màn hình điện thoại và lẩm bẩm như thằng dở người.

Cả Kuro và Meo Meo không biết phải làm thế nào, chúng không biết phải cầu cứu ai khi Haru là người đã ra tay cứu chúng.

Khoảnh khắc Haru đột nhiên ngã xuống sàn nhà, với cổ tay đầy những vết cắt và một con dao rọc giấy chẳng biết xuất hiện đâu ra. Nó khiến cho Kuro tức giận, con mèo đen đã đá bay con dao ấy trong khi Meo Meo đang liên tục dụi đầu mong rằng người bạn thân sẽ tỉnh lại. Nhưng máu từ cổ tay, lại không ngừng chảy ra rồi tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà. Cơ thể Haru lạnh lẽo dần, anh đã không nhúc nhích hay có bất kỳ hành động nào, Kuro và Meo Meo kinh hãi khi chúng nghĩ rằng Haru đã chết.

"Cậu Haru ơi, dậy đi... Dậy đi... Ngủ ở đây đau đầu, sẽ bị bệnh đấy."

Meo Meo dụi đầu muốn đánh thức người dậy.

"Vô ích thôi. Hắn sắp chết rồi."

Kuro nói, nó cúi mặt rồi lại gào lên khi Meo Meo bỗng dưng xông vào đánh nó một cách điên cuồng.

"Mày nói xạo!! Đừng có nói tầm bậy! Cậu Haru... cậu Haru... là người mạnh mẽ nhất mà tao từng gặp!! Cậu ấy không dễ gì chết đâu!!"

"Vậy thì tại sao hắn lại không tỉnh dậy chứ!? Mày có biết hành động của hắn con người gọi là gì không? Là tự tử đó! Mèo cũng có thể tự giết chết chính mình thì con người cũng vậy thôi!! Cái hắn đang làm, là muốn chết đó!!"

Kuro Mặt Thẹo biết thừa, nó từng thấy một cô gái tự thắt cổ khi cơ thể cô đầy những vết hằn của việc đụng chạm, một chàng trai trẻ nhảy từ tầng thượng vì sống trong áp lực quá lâu, còn có một ông chú vì quá chán nản với cuộc sống này đã lao đầu ra trước mũi tàu điện ngầm tự vẫn.

Thế thì, Haru, đã bị cái chết của người xung quanh làm cho muốn tìm đường chết.

"Tao không muốn!! Tao không muốn! Tao không muốn Haru chết! Nếu được thế mạng thì cả chín cái mạng mèo này tao sẽ cho Haru hết! Nếu vậy thì cho dù trải qua dầu sôi lửa bỏng, dao nhọn đao kiếm gì Haru cũng sẽ còn sống!"

"Đồ ngu!!"

Hai con mèo đánh lộn điên rồ, chúng cào cấu nhau, dùng móng vuốt để lại những vết thương kinh hoàng. Đây là, tiếp nối của trận chiến dang dở lần trước khi cả hai đang bất phân thắng bại. Meo Meo cảm nhận được nỗi đau khi vuốt và nanh của Kuro chạm lên da mình, còn Kuro lại không thể nhấc người lên khi Meo Meo đang có thế giữ chặt nó nằm bẹp dưới sàn nhà.

Nhưng rồi, có lẽ trận đấu này phải dừng lại tại đây thôi.

"ITSUKI!!!!"

Cả Meo Meo và Kuro Mặt Thẹo đều nghe thấy tiếng hét, chúng quay qua, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn hoảng hốt lao đến bế Haru chạy vụt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip