190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó, tôi chạy đi, thoát khỏi đường hầm quái dị đen ngòm hệt như con quái vật xấu xí đang cố há to cái họng mình nuốt chửng những kẻ xấu số.

Chẳng dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng sẽ nhìn thấy con hầm ấy sau lưng, dù đã chạy rất lâu rồi nhưng bản thân vẫn bị mắc kẹt trong mê cung mà giấc mơ kỳ quặc ấy tạo ra. Thậm chí tôi còn chẳng biết đây có phải là mơ hay không, hay do trí tưởng tượng tôi quá phong phú không mà đôi khi tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi bởi rất nhiều người.

Bây giờ túng quẫn quá, không biết phải làm sao, tôi phóng vào cái nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa mặt lấy lại tỉnh táo. May sao có nước lạnh thấm vô người, tôi mới ngộ nhận ra đây là hiện thực.

Tôi trút bỏ từng hơi thở nặng nề, gương mặt tiều tụy trong tấm gương phản chiếu khiến tôi thấy bất lực, rốt cuộc là từ bao giờ mà tôi thảm hại đến vậy? Không. Lúc nào, tôi cũng thê thảm và bất lực như này...

Xả nước lạnh đầy bồn rửa, tôi hít một hơi sâu rồi ụp cả đầu mình xuống bồn nước. Mãi gần một phút hết nín thở nổi, tôi mới ngoi lên cùng cái đầu ướt chèm nhèm.

"Hộc, hộc, hộc..."

Nhìn lên tấm gương, một thanh niên tuy trẻ tuổi nhưng cặp mắt thì thâm quầng chẳng khác nào ông chú trung niên làm sấp mặt cũng đếch đủ ăn.

Tôi vuốt mặt thở dài, cào cào mái tóc vài lần, tôi rửa tay cho sạch sẽ rồi súc miệng sơ qua với nước lạnh, sẵn có viên kẹo bạc hà the the ăn cho thơm miệng. Vị kẹo bạc hà tan ra ngay khi vừa chạm lên đầu lưỡi khiến tôi sướng rơn, tôi đảo cục kẹo qua lại vài lần rồi ngẩng đầu, đứng thẳng lưng hất nước vào chiếc gương soi.

Thình thịch.
Thình thịch.

Chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo, tôi hít một hơi sâu, cảm nhận hơi lạnh vừa truyền đến từ mặt kính.

Không biết mình đang làm trò gì, chỉ là, một chút gì đó thôi thúc trong lồng ngực...

Chợt nghe thấy tiếng máy lọc nước vang lên bên tai, tôi mơ màng quơ tay, vuốt ve mặt gương, hình ảnh phản chiếu trong gương không phải mặt tôi mà là khung cảnh hôm tôi và Izana cùng ngồi ngắm những con cá cảnh tuyệt đẹp của nó trong bể nước bơi lội tung tăng.

Màu nước trong vắt, mắt tím trong veo, tôi không nhớ rõ khi ấy cả hai đã làm gì, nhưng có lẽ thôi, tôi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đang phủ lên môi mình. Có thể chúng tôi đã hôn nhau, bằng một cách nào đó, nó không phải nụ hôn nồng nhiệt như với Shinichirou, cũng không chua xót như với Wakasa, hay tràn đầy tội lỗi với Mikey.

Và tôi biết thấy mình không rung động với ai, cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối, chỉ là khi môi mềm chạm nhau, tôi thấy Izana thật sự đã đắm chìm khi nó nhắm mắt và tận hưởng cái hôn theo nhiều cách khác nhau khi người ta hôn nhau sẽ gọi thế nào. Một cái chạm môi lâu, không khát cầu dục vọng cũng chẳng vội vã, chỉ nhẹ nhàng, chỉ thoáng qua, như cơn gió và lá non quấn quýt nhau vút đến tận trời xanh.

Tôi kinh hãi, ngay tức khắc, không chần chừ dù chỉ một giây mà vung tay đấm mạnh vào mặt gương ấy khiến tấm kính nứt vỡ thành những đường nét kéo dài. Mặt kính vỡ nát từng chút một đang phản chiếu gương mặt sợ hãi của tôi, song lại được thay thế bằng gương mặt của Kurokawa Izana ngày hôm đấy.

Nỗi sợ hãi kéo dài lại biến thành tức giận, tôi thở mạnh từng hơi, mặc kệ cơn đau âm ỉ từ bàn tay phải đang rỉ ra từng chút một với máu tanh, thì tôi vẫn liên tục dồn lực, đấm vào tấm kính ấy như thể nó là kẻ thù của mình.

"A a a!! Cút khỏi đầu tao!!"

Izana đang ám ảnh tôi, từ trong tâm trí cho đến cả cơ thể này, nó đang siết chặt lấy trái tim cũng như mạng sống cỏn con này.

Điều đáng sợ chính là tôi đang chìm đắm vào nó, kể từ khi trốn thoát không khi nào tôi không nhớ đến hay ảo tưởng nó đang đi phía sau mình, chực chờ siết lấy cổ tôi rồi giết chết. Tôi sợ lắm. Tôi sợ. Tôi sợ rằng dù mọi thứ đã kết thúc, dù chính mình đã được giải thoát khỏi xã hội ngột ngạt này, thì gương mặt của Kurokawa Izana vẫn sẽ ám ảnh trong những giấc mơ, giấc ngủ... Hoặc khi tôi chết đi, thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy trong ký ức vẫn là khuôn mặt Izana.

Máu nhỏ tanh tách, men theo từng ngón tay mà trượt xuống, dưới sàn nhà là những mảnh kính vỡ tan đang chiếu lại hình ảnh của tôi ngay lúc này, máu đè lên, nhuốm đỏ dáng hình. Con tim chắp vá nhiều vết thương, bây giờ lại tiếp tục xuất hiện thêm những vết cắt sâu, tựa như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy, trái tim tôi nghẹn ngào...

_

Tôi mơ màng, chân vô thức bước đi trong màn đêm tịch mịch. Vết thương mới trên tay đã được cầm máu, còn tôi thì chẳng cảm nhận được cơn đau nữa, ngược lại còn thấy cồn cào đói meo.

Sau cơn mưa tầm tã, không khí trong lành hơn một bậc, người cũng dần thưa đi chỉ lác đác một vài bóng ma cao kều di chuyển bên vệ đường. Trút một hơi, tôi tha bước, mắt đen mệt nhoài chợt nhìn thấy cửa hàng thức ăn nhanh vẫn còn mở bên kia đường. Như cá mắc cạn được đá xuống vũng nước, tôi chạy vụt qua nhân lúc đường vắng tanh, đẩy cửa bước thoăn thoắt đến quầy order.

"Kính chào quý khách..."

Sắc mặt của nhân viên ngay khi đối diện với tôi liền tái nhợt đi vài phần, trông cô ấy chẳng muốn đối mặt với vị khách này xíu nào khi cổ liên tục cúi đầu tìm cách tránh né. Lúc này, tôi mới nhận ra, cô ấy e ngại cái gì.

Người tôi có vẻ hơi 'bốc mùi', điều này khiến cho nhân viên phải lấm lét nhìn bằng ánh mắt không thể nào ái ngại hơn. Tôi bối rối, tự mình vừa mới nhận thức nên tôi thấy xấu hổ lắm, liền đỏ mặt tía tai đảo mắt nhanh một vòng trên cái thực đơn điện tử chọn thức ăn ngay chứ không dám đứng đây lâu.

Mùi hương trên cơ thể tôi là hỗn hợp của một đống mùi, từ cái túi rác dưới đường hầm, sàn nhà vệ sinh công cộng, cái gác xép nhỏ đầy phân chuột cho đến một đống máu khô tanh tưởi trên khắp người mình. Eo ôi, thậm chí tôi còn chẳng nhớ mấy ngày mình không tắm rửa đàng hoàng rồi.

Tôi xấu hổ lượn đi ngay khi trả tiền, quyết định sẽ mua về chứ không dám ngồi ăn tại chỗ, mọi ánh nhìn đều đang hướng về phía tôi bắt đầu phán xét và xét nét đủ điều, nó khiến tôi không tài nào đứng vững nổi trên đôi chân mình... Sau khi nhận được túi thức ăn và tiền thừa, tôi không thèm nghe nhân viên í ới gọi mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy.

Hướng thẳng ra đường lớn, tôi thở hồng hộc quay đầu nhìn lại phía sau, cô nhân viên ấy chẳng còn đuổi theo nữa mà chỉ là một chấm đen trong vô vàn những chấm đen khác bị bao trùm bởi bóng tối vô tận. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tay ôm chặt lấy túi đồ ăn tìm kiếm một chỗ nào đó sạch sẽ chút đỉnh để thưởng thức bữa khuya. Dạo gần đây tôi toàn ăn mì ăn liền, cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi, ăn nhiều tới mức tôi phát chán luôn. Thế nên mới đổi gió, muốn tìm một cái gì khác để nhét bụng.

Ngồi đại dưới hàng hiên của tiệm nào đó đã đóng cửa, tôi trải đồ ăn trước mặt mình rồi nhìn chằm chặp một lúc lâu. Khịt mũi, tôi cầm ly coca hút một hơi cho đã khát rồi quay sang chiếc hamburger gà được bọc trong lớp giấy mỏng có logo của cửa hàng. Lúc nãy tôi chọn combo nước, một gà rán và một hamburger (thật may vì nó rẻ) Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận xé bọc giấy, mùi thơm phức của gà rán và bánh mì hòa quyện xộc thẳng vào mũi làm tôi không khỏi kêu lên một tiếng thích thú.

Nói về độ tươi của xà lách, cà chua thì không còn gì bàn. Gà rán giòn rụm, thịt mọng nước, thêm chút tương cà tương ớt lẫn mayonnaise vào thì thôi rồi. Chua cay ngọt mặn đủ cả.

Tôi chống hai khuỷu tay lên đùi làm điểm tựa, bụng kêu òn ọt một tiếng thúc đẩy, liền há lớn miệng cắn mạnh một phát khiến bánh với thịt và rau rơi vào trong khoang miệng mình, cú cắn mạnh vừa rồi làm tương cà tương ớt trong chiếc bánh nhiễu nhão xuống đất nhưng tôi chẳng quan tâm. Chỉ chăm chăm rằng tất cả các tầng thức ăn và nước sốt được kết cấu với nhau rất phù hợp, hương vị bùng nổ ngay khi vừa chạm lên đầu lưỡi khiến tôi không thể ngừng việc nhai nuốt ngay lúc này.

Ngồi ăn một mình chưa bao giờ tôi thấy sung sướng thế này. Khi tôi được trăng và sông bầu bạn, trong trí tưởng tượng phong phú của tôi, hình như chúng đang cổ vũ tôi hoàn thành chiếc bánh ấy trong bao nhiêu phút để đạt kỷ lục. Tôi há miệng liên tục, nhai nhai nuốt nuốt rồi uống nước, sau đó lại tiếp tục công cuộc xử sạch cái bánh mà chẳng để ý đến xung quanh.

Chiếc hamburger gà từ hình tròn to bự, bây giờ chỉ bé bằng một nửa lòng bàn tay, tôi tiếc nuối vì mình lỡ ăn quá nhanh nhưng cũng thầm niệm trong lòng rồi nhét thẳng chiếc bánh vào mồm.

Nhai nhồm nhoàm, tôi liếm ngón tay rồi lau sơ bằng khăn giấy, sau đó quay sang cái hộp gà rán còn nguyên tem chưa được bóc, bèn nảy ra ý tưởng cho toàn bộ xốt cà xốt ớt vào hộp rồi lắc gà điêu luyện như bartender thứ thiệt.

Sau khi xong, tôi giữ hộp gà trong lòng bàn tay, hồi hộp mở ra một cách từ tốn rồi từ lo lắng lại chuyển thành vui sướng khi tôi phát hiện ra tuy mình 'áp dụng sai công thức nhưng đúng kết quả'. Thường người ta dùng chiêu này cho mấy thứ như gà viên chứ chẳng ai chơi nguyên miếng gà đùi như tôi cả.

Ha, tự dưng cảm thấy mình cũng đạt được thành tựu to lớn lắm.

Cẩn thận tách lớp vỏ giòn rụm ra, thịt bên trong mọng nước còn bốc khói làm tôi phải thổi phù phù vài lần mới dám cho vào miệng. Gà siêu ngon! Nhưng nhiều khi ngon vì tôi thấy đói bụng chứ bình thường ăn cũng... ngon. Ha ha, mình bị sao ấy!

Tôi gặm nhấm miếng gà trong hạnh phúc, mặc dù gà vẫn còn nhiều chỗ chưa ngấm tương lắm vì lắc bằng tay trái nhưng kệ đi, dù sao tay phải của tôi cũng bị thương tật quá nhiều rồi. Nhìn sang bàn tay đầy sẹo, tôi thấy hơi chạnh lòng, gắng gượng thử sức cầm đồ nặng xem nhưng xem chừng hơi khó. Tay phải tôi run rẩy, nó lập cập một lúc mới dừng khiến tôi có linh cảm chẳng lành khi trong đầu vừa bật ra suy nghĩ rằng nó sẽ vô dụng vào một lúc nào đó.

Không sao! Trình độ y học bây giờ của nước mình giỏi lắm, chắc chắn sẽ cứu được bàn tay này thôi! Tôi chắc chắn thế đó!

Tại lỡ cứu không được, tôi thành người cụt tay phải, mình thuận tay phải mà thiếu mất tay phải thì sẽ không thể làm gì nên hồn cả... Tôi mím môi nghĩ thầm, cuối cùng ngẫm ra, nhận thấy rằng bản thân chỉ đang tự làm khổ chính mình bằng đống suy nghĩ tiêu cực.

Thế là không thèm nghĩ nữa, chỉ há miệng, ăn một phát thật to, nhai nhồm nhoàm, cái niềm vui bé bỏng sao mà hạnh phúc quá.

"Mày còn đói bụng không?"

Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói cũng quen quen, tim tôi lúc này khựng lại một nhịp khi não bộ đang tua ngược về quá khứ lúc còn bị giam cầm ở nhà của Kurokawa Izana.

Đã có lần tôi nghe lén nó nghe điện thoại cùng với ai, dường như là một người quen lâu năm. Tôi không quá tò mò nhưng chính mình vẫn giành cho chuyện này một sự quan tâm nhất định. Ban đầu mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường cho đến khi tôi nghe đến tên của Touman, rồi Izana kết thúc trò chuyện bằng tên của... Mucho.

Da tôi nổi rợn lạnh tóc gáy, mặt trắng bệch như chẳng còn xíu máu nào. Tôi run run, tay gắt gao giữ lấy cánh tay mỏng manh của mình. Sao bây giờ tôi mới nhớ ra cơ chứ...?

"Một thời gian nữa tao sẽ cho mày gặp một người."

Kurokawa Izana nói, trong khi nó đang đứng sau lưng xem tôi nấu bữa tối cho cả ba. Dạo gần đây tôi được đảm nhiệm việc bếp núc, nhưng đây cũng là kết quả của sau bao lần đập nhau không hồi kết của tôi với Izana. Nó thường xuất hiện để nhìn mà không phụ giúp gì, đôi lúc sẽ dọn bát đũa nhưng cũng chỉ là bát đũa của mình, còn tôi với Kakuchou phải việc ai người nấy làm. Bộ tốt bụng một hôm thì chết người hả?

"Là ai?"

Đảo nhẹ tay chảo thịt bò cùng các loại rau củ, tôi tắt bếp, cho thức ăn ra đĩa rồi bưng lên bàn bày biện cho thật đẹp mắt rồi với giọng gọi thằng nhóc đang nai lưng dọn dẹp nhà cửa. Kurokawa Izana chẳng khác nào ông hoàng, nó không dọn nhà mà để Kakuchou và tôi làm thay, trong khi bản thân lại ngồi chơi xơi nước hoặc chăm sóc bể cá và lau chùi đàn guitar thân yêu của mình. Thế bọn này là cu li cho mày đó hả?

Tôi ngồi vào bàn, không động đũa cho đến khi đầy đủ cả ba, lúc này cũng tranh thủ đáp lại chuyện mà Izana vừa nói với mình. Bộ số người bữa giờ tôi gặp chưa đủ hả? Toàn bộ thành viên tai to mặt lớn của Thiên Trúc đều đủ cả, có thiếu đứa nào đâu?

"Đoán xem."

Nghe là thấy gợi đòn rồi đó.

Nhưng cũng chính cái sự gợi đòn đó khiến tôi lâm vào thế bí đây.

"Mày muốn ăn không?"

Mucho đưa hộp cơm gà xốt cam sang cho tôi với thiện chí không dùng nắm đấm chỉ dùng võ mồm. Cứ cho rằng điều đó là thật đi nhưng thứ làm tôi chú ý bây giờ chính là hộp gỗ trên tay nó. Đây rõ ràng là khẩu phần ăn dành cho các nhân vật có sức ăn khủng bố như võ sĩ sumo... Tôi nuốt bọt ngán ngẩm thấy nhờn nhợn cuống họng, sao thằng Mucho lại nghĩ tôi sẽ ăn hết chúng chứ?

_

Lần cuối cùng tôi gặp Mucho cũng là hồi tháng Mười Hai. Khi đó tôi xui rủi gặp phải ông chú mình suýt thì bị bán cho lò mổ nội tạng, may mà nó xuất hiện kịp thời giải vây cho tôi một mạng. Kể từ lần đó cũng chẳng gặp lại nữa, chỉ trừ Sanzu là người mà tôi đích thân xuống dưới Roppongi mua quà cho thôi.

Tôi lấm lét liếc nhìn thằng đầu nùi giẻ chùi xoong chảo vẫn còn đang ăn rất vô tư rồi tự hỏi tại sao Mucho lại phản bội Touman và Mikey. Hình như Mikey đâu có bạc đãi ai đâu nhỉ?

Thằng nhóc chỉ trẻ con một chút thôi nhưng đụng chuyện gì đều ra dáng đàn ông lắm. Nhiều lúc đụng vào nó thì được chứ đụng vô gia đình hay những người anh em cùng vào sinh ra tử là nó sửng cồ lên liền. Vả lại nếu Mucho thật sự là thành viên cuối cùng của hội Thiên Trúc và cũng là gián điệp Izana cài vào, thì Mikey đã giao nhầm trứng cho ác rồi. Thậm chí nó còn phân cho Mucho giữ chức vụ đội trưởng, rồi giao cho bọn nó nhiệm vụ đặc biệt nhất là truy tìm và xử lý những kẻ phản bội.

Chuyện đó kể không đâu xa vì chính tôi đã được chiêm nghiệm một lần khi nó cho rằng tôi xúi giục Baji Keisuke phản bội Touman để đầu quân cho Va lắc. Xin thề rằng với cương vị là một thanh niên tuy trẻ nhưng không khỏe thì tôi không có khả năng 'rù quến' bất kỳ đứa nào đâu.

"Mày không thích sao?"

Mucho bỗng quay sang, nó nhìn thấy hộp cơm được mở nắp còn nguyên si không động đũa bèn thắc mắc. Tôi ngọ nguậy đầu, đồ ăn nhìn rất ngon mắt nhưng tôi lại chẳng thấy thèm ăn nữa.

Ăn đồ người lạ cho lỡ bị đánh thuốc thì sao? Đã vậy hộp cơm này còn làm tôi liên tưởng đến chương trình thực tế về bữa ăn cuối cùng của tù nhân trước khi hành hình, nhà tù sẽ cho tù nhân được phép chọn món ăn trước ngày xét xử. Còn tình cảnh của tôi bây giờ cũng chẳng khác người ta tẹo nào. Tuy gà xốt cam không phải món tôi muốn yêu cầu nhưng suy cho cùng cũng là lòng tốt của 'vị quản ngục' kia mà.

"Tại... tao thấy không đói..."

Ọt, ọt, ọt.

Vừa nói xong câu đó thì y như rằng chiếc bụng phản chủ của tôi lại đánh trống đòi ăn. Dường như một chiếc hamburger và đùi gà rán là không đủ với nó. Tôi ôm bụng lấm lét ngó qua, thấy Mucho đang dùng đầu đũa ngược gắp gần hết thịt gà của mình qua hộp của tôi. Vừa gắp nó vừa gợi chuyện cho tôi nghe, và nhân vật chính của câu chuyện không ai khác ngoài Sanzu Haruchiyo.

"Lần đầu gặp Sanzu tao cũng nghe nó nói vậy. Hai năm về trước, Mikey giao thằng Sanzu cho tao canh chừng không cho nó làm loạn. Sanzu những năm về trước không bình tĩnh như hiện tại, để nói cho dễ hiểu thì nếu gặp mày vào thời điểm đó tao nghĩ cả hai bọn mày sẽ đấm nhau một mất một còn."

Khoan.

Bây giờ vẫn chưa phải đấm nhau một mất một còn hả? Thằng Sanzu thậm chí còn cho tôi uống nước bồn cầu đó! Tôi bất mãn bĩu môi, rõ ràng Sanzu luôn là thằng ra tay trước và lúc nào cũng xát muối vào vết thương của tôi...

"... Giờ cũng có khá hơn đâu..."

Mucho điềm nhiên đáp:

"Hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi. Sanzu là một đội phó trung thành và cực kỳ mạnh, một mình nó đã thách thức băng đảng dám nói Touman quê mùa. Tao nghĩ nó thật sự là một thằng ngu khi đem chuyện đó kể ra với Mikey như một chiến công để rồi Mikey phải ném nó cho tao chăm sóc."

Tôi nhoẻn miệng bật cười, lúc này cũng bắt đầu ăn cơm, không muốn bỏ phí:

"Mày chẳng khác nào anh trai thằng Sanzu."

Thằng ngồi bên cạnh tôi nhún vai đồng tình.

"Tao không có ý kiến."

"Thế mày đã làm gì để khiến nó khuất phục mình? Tao không nghĩ Sanzu là thằng dễ dàng nghe theo người khác tới thế."

Mucho ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:

"Tao đã mua bánh phô mai ở Ginza Cozy Corner cho nó."

"..."

Là cái tiệm bánh ngọt đắt xắt ra miếng đó sao?

Sanzu thích bánh phô mai. Điều đó được thể hiện rõ trong lần tôi ghé qua nhà Mucho tá túc một đêm, khi ấy tôi có mua một ổ bánh phô mai làm quà và Sanzu đã ăn rất ngon miệng, bằng chứng là nó đã khoắng sạch miếng bánh trong... nửa tiếng đồng hồ. Thằng Sanzu ăn chậm mà chắc, điều đó khiến nó chẳng khác nào chuyên gia ẩm thực thứ thiệt đang đánh giá cái bánh tôi mua ngẫu hứng lúc cận kề Giáng sinh (Đương nhiên bánh mua ở Ginza Cozy Corner là ngon hơn của tôi gấp trăm lần rồi!! Chê tôi sẽ buồn đó!)

"Ha ha, bọn mày coi vậy mà cũng vui vẻ hòa thuận phết."

Mucho lắc đầu:

"Sanzu không dễ mở lòng, nhưng nó lại lễ phép và biết nghe lời. Tín ngưỡng cả đời nó hoàn toàn là Mikey, nếu so với Draken, Sanzu cũng chỉ kém cạnh hơn về mặt sức mạnh. Còn những thứ khác thì tao công nhận rằng Sanzu rất thích hợp để làm một con chó trung thành."

"Vậy sao..."

Nhận Sanzu Haruchiyo làm cấp dưới hai năm, tôi nghĩ ít nhiều gì mối quan hệ giữa hai thằng bọn nó cũng gắn bó theo một mức độ nào có thể tin tưởng được. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy điềm xấu khi Mucho thể hiện sự tin tưởng mà nó dành cho đội phó.

Thằng Sanzu điên ngoài thô lỗ cộc cằn chỉ được cái mã và một đôi mắt đẹp thì nó còn gây cho tôi cảm giác không được an toàn. Nhất là sau khi Mucho kể rằng Sanzu cực kỳ thần tượng Mikey. Nói chung là tôi thấy Sanzu của bây giờ không đáng tin, mặc dù số lần bọn tôi gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

"Để tao cho mày lời khuyên nhé. Tốt nhất là đừng quá tin tưởng ai đó."

"... Ý mày là sao?"

Tôi lẳng lặng đáp:

"Đừng nên đặt quá nhiều niềm tin vào Sanzu. Có ngày nó sẽ đẩy mày xuống vách vực đấy."

"..."

Một thoáng im lặng kéo dài. Tôi đảo mắt, gió từ mé biển thổi vào mang hơi lạnh khiến tôi rùng mình.

"Nếu mày không muốn nghe cũng không sao. Dù sao tao với mày chẳng
thân thiết tới mức có thể khuyên bảo nhau. Nhưng mày là một người tốt, nên tao chỉ muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mày."

"Tao sẽ ghi nhận."

"..."

Ít nhất thì trong số tất cả những người tôi từng tiếp xúc, có lẽ Mucho là một trong số ít tiếp thu lời nói của tôi. Hầu hết bọn họ đều cho rằng lời khuyên của tôi là vô dụng, họ nghĩ việc chúng ta chưa gặp nhau bao lâu mà lại nghiễm nhiên khuyên bảo nhau thì chẳng khác nào xúc phạm lòng tự trọng. Thế nên tôi có chút e ngại khi mình quyết định nói cho Mucho những suy nghĩ thật của mình, may mắn thay, nó đã tiếp nhận dù lời khuyên đấy mang ý nghĩa tiêu cực hay tích cực.

"Nhưng sao mày lại nghĩ thế về Sanzu?"

Tôi hơi cao giọng:

"Nói ra thì hơi khó chịu nhưng đó là trực giác tao mách bảo. Không phải có mỗi con gái mới có giác quan thứ sáu, con trai cũng có. Bằng chứng là tao có thể nhận thức được nguy hiểm có đang kề bên mình hay không. Nghe bộ cũng giống siêu năng lực ha!"

Rồi Mucho im lặng hẳn, mắt nó hướng về phía xa tít tắp ngoài bờ tường ngăn cách với biển lớn.

"Mày biết lý do tại sao tao lại ở đây cùng mày không?"

"Không?"

"Tao là thành viên sáng lập của Thiên Trúc. Hai ngày trước sau khi mày trốn thoát, Kurokawa Izana đã bảo tao đem mày về căn cứ."

"..."

Tôi rũ mắt lặng im. Biết chứ. Sao mà không biết được? Nhưng tôi không nghĩ Mucho sẽ giở trò bắt cóc mình như Haitani Ran và Hanma Shuji đã từng. Tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào Mucho.

"Chuyện của mày, bọn tao đã biết cả rồi."

Hì, thế cơ á?

"Nghe buồn cười lắm nhỉ? Hay mày đang thương hại tao? Nói cho mày biết nhé, tao rất ghét ai xem thường mình."

"Không." Nó siết chặt tay tiếp lời: "Nhưng tao tự hỏi, làm sao mày có thể cười được khi trải qua những chuyện như thế?"

"Chà, ai mà biết được. Nhưng chắc chắn tao không phải người mạnh mẽ đâu. Ngược lại còn rất yếu đuối."

Thấy tôi giấu giấu giếm giếm, Mucho cũng chẳng thiết gặng hỏi nữa. Nó im lặng, cùng quay về phía biển nơi có những chiếc phao nổi phát sáng đang nổi lềnh phềnh, cũng như một vài chiếc tàu đánh cá nhổ neo lênh đênh giữa biển khơi bao la rộng lớn. Tôi nhét hai tay vào túi ủ ấm, thời điểm này vẫn còn lạnh lắm, người ta dự báo vẫn còn tuyết rơi nữa cơ. Chẳng biết bao giờ nhỉ? Hy vọng tuyết rơi sớm một chút, rồi khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, tôi sẽ sang sửa lại tiệm xe rồi rủ cả Seishu và Draken và Mikey về làm cùng, có khi tiệm còn nổi tiếng hơn cả lúc Sano Shinichirou làm chủ cơ!

Ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ khiến nó trở thành sự thật. Bởi vì trong tờ giấy ước nguyện, khiến tiệm xe S.S Motor quay lại cũng là một trong những điều cần làm trước năm ba mươi mà.

"Vậy bây giờ mày sẽ đưa tao về nhà của Izana sao? Giống như lời Izana nói ấy."

Không chừng Izana còn đấm tôi nhập viện luôn ấy.

"Mày muốn tao làm thế sao?"

Tôi nghe xong ngẩn tò te rồi lại bật cười khanh khách.

"Nói như thể mày sẽ làm theo lời tao vậy."

Mucho thế mà lại gật đầu: "Ừ. Tao sẽ nghe theo yêu cầu của mày."

"..."

Yêu cầu cuối cùng của tử tù sao?

Bụng tôi như có một ngàn con thỏ nhảy tưng tưng, liền nghiêm túc suy nghĩ sao để cho ra quyết định đúng đắn. Khéo sai một cái là đi luôn nhé.

"Lúc tao còn ở nhà Izana, tao từng nghe bọn nó bàn bạc rằng cuộc chiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Vậy tức là mày đã phản bội lại Mikey rồi sao?!"

Mucho đáp:

"Trước khi đến gặp mày, tao đã xử lý đội trưởng nhất phiên đội Hanagaki Takemichi và Inui Seishu. Mục tiêu của Izana hiện tại, một là mày và hai là Kokonoi Hajime."

"!!"

"Kokonoi Hajime là thiên tài kiếm tiền. Có được hắn trong tay, ngay sau khi thâu tóm được Touman, Thiên Trúc và Touman sẽ sáp nhập làm một rồi cùng sử dụng khả năng đấy để thống trị màn đêm Nhật Bản."

Nhưng Kokonoi Hajime ghét nhất khả năng đó, dễ gì nghe theo.

Nếu đã có được thằng nhóc thì cần đến tôi làm gì...?

"Lý do thì không ai biết. Nhưng có thể mày là 'thứ' mà Izana muốn sở hữu."

Mẹ kiếp.

Thằng điên ấy vẫn đinh ninh tôi là 'món quà' mà Sano Shinichirou 'tặng' nó cơ đấy.

Nghiến răng siết tay, tôi tức điên lên nói với tông giọng kiềm chế.

"Tao là con người. Không phải đồ vật."

"... Đừng mất bình tĩnh."

Sao mà giữ bình tĩnh cho được!? Tôi còn bị ám ảnh, sắp 'hỏng' luôn bàn tay phải rồi còn cả tâm lý nữa! Bộ tôi là con búp bê thích đánh là đánh, thích vứt bỏ là vứt bỏ sao!? Thậm chí cho dù con búp bê này đã chạy trốn, thì nó vẫn đang chìm đắm trong vòng luẩn quẩn không lối thoát!

Tôi cắn móng tay, điều đáng sợ nhất đang diễn ra khi trái tim tôi dần xuất hiện những suy nghĩ điên rồ. Bản thân dường như nhớ nhớ quên quên nhiều thứ, tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt người nào mình đã gặp trong quá khứ, một số thì lại rõ đến từng kẽ tóc chân răng... Khẽ siết chặt ngực áo trái mình, những 'con giun chữ' bò ngổn ngang đang xâm chiếm não bộ và có xu hướng lấp đầy tôi bằng mớ bòng bong tiêu cực của chúng. Rồi tôi lại nghiến răng nghiến lợi, cả người run bần bật, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau thấm ướt hết cả áo cả mặt, bết dính vào chân tóc.

"Oi. Bình tĩnh đi."

Mucho thấy thế liền đưa tay lên định vuốt lưng nhưng đương lúc tôi đang bị kích động, không kiểm soát được hành vi của mình mà quay sang vung tay hất mạnh cánh tay nó đang đưa gần đến người mình.

"Cút ra!"

BỐP!

Mucho ngẩn người khi cánh tay nó lơ lửng giữa không trung, cùng lúc tôi thấy được lòng tốt của nó vô tình đã bị bản thân làm cho bay xa. Tôi tái nhợt mặt, cố hớp từng ngụm không khí để thở sâu, tầm nhìn lúc rõ lúc không vì mồ hôi và vì cả trái tim loạn nhịp. Mãi một lúc mới lấy lại được sự bình tâm trong tâm hồn và trí óc, tôi ngơ ngác nhìn Mucho rồi vội vàng bật dậy cúi mặt ngay khi cảm nhận được cơn đau nhói xuất phát từ mũi mình.

"Xin lỗi!"

Đối phương không nói gì, chỉ đứng phắt dậy giúp tôi chùi máu mũi rồi lại nhìn chằm chằm. Nó đặt tay lên vai tôi, cảm nhận được cơ thể tôi run bần bật liền dứt khỏi. Chắc nó nhận ra việc tôi đang thấy sợ hãi... hoặc đúng hơn là sợ phải tiếp xúc với những thằng con trai có vẻ ngoài cao lớn. Mucho chắc chắn sẽ không làm hại tôi nhưng thể hình lực lưỡng của nó khiến tôi nhớ đến gã biến thái trong con hẻm hôm ấy.

"Tao sẽ không nói lại với Izana. Nếu được, mày hãy ghé đến nhà tao lánh nạn một thời gian cho tới khi trận chiến này kết thúc."

"..."

"Lúc nãy là lỗi của tao khi khiến mày kích động. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Haru. Tuy tao không có siêu năng lực như mày nhưng tao... có thể nhận ra tình trạng của mày, hoàn toàn không ổn."

Nó đặt lên tay tôi chiếc chìa khóa dự phòng, chứng minh rằng điều nó vừa mới nói hoàn toàn là sự thật.

_

Rạng sáng ngày 22 tháng Hai.

Được rồi. Tôi đã, trả lại chìa khóa cho Mucho bằng cách nhét xuống chậu cây trước cửa nhà nó. Nghĩ lại, tôi vẫn không nên mang ơn Mucho tới thế. Nó là một người tốt bụng, nhưng tôi thì không thể nào thản nhiên ngửa tay 'xin' lòng tốt từ người khác miễn phí như thế. Cho dù là một cái kẹo, tôi cũng phải trả cho bằng được.

Rảo bước quanh mấy chỗ quen thuộc mà hồi đó mình hay đi, tôi hút tí thuốc rồi ngồi đại trên băng ghế nào đó trong công viên cho đỡ mỏi chân. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, hôm trước còn cả suýt nữa thì tôi đụng mặt Peyan khi nó đang trên đường đến trại cải tạo thăm người quen.

Nhắc đến trại cải tạo mới nhớ, tôi suýt thì quên luôn Hanemiya Kazutora ở trong đó. Từ cái hôm xây người tuyết cho Kazutora xong tôi cũng chẳng đến thăm nó nữa (chắc nó thất vọng lắm) nhưng bù lại vẫn có Baji siêng năng tuần nào cũng đến còn tôi thì không thèm ló mặt đến bữa nào. Đến cả viết thư tôi cũng không muốn vì thấy... phiền cơ mà.

Nhưng đừng nghĩ tôi vô tâm đến thế nhé. Cũng có đôi lúc tôi sẽ canh những giờ nghỉ giải lao của trại để ghé đến nhìn nó bằng cách leo tường. Kazutora không biết nhưng chắc nó sẽ cảm nhận được có một ánh mắt cháy bỏng lúc nào cũng theo dõi nó từ phía xa thôi!

Mẹ của Kazutora hiện tại đã về quê làm việc, lâu lâu cô cũng sẽ gửi đồ ăn lên cho tôi và con trai cô. Cô bảo sau khi Kazutora ra trại sẽ để nó tự bơi, có thể thằng nhóc cũng đồng tình với chuyện đó vì khoảng chừng ba bốn năm nữa thằng nhóc cũng qua tuổi mười tám rồi mà. Cô Hanemiya bảo cô mang ơn tôi nhiều lắm nên chả dám nhờ vả tôi coi chừng thằng con, ít nhất cô ấy vẫn là một người mẹ khi con trai mình dính đến hai cái tiền án làm hỏng hết cả bách-rao, thế này thì khỏi đi xin việc khỏi đi làm luôn.

Không sao!

Dăm ba thứ này có là gì với tôi đâu! Với một thằng có kinh nghiệm năm năm làm giả giấy tờ tùy thân rồi làm chui khi chưa đủ tuổi như tôi, tôi có thể phù phép biến mọi cái tiền án của Kazutora trở thành ưu điểm của nó. Đi làm bảo kê coi bộ ổn đấy!

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười khi mình có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Hanemiya Kazutora từ bất lương với hình xăm con hổ đã quay đầu là bờ, trở thành đòi nợ thuê được chính quyền đồng ý cấp phép. Cũng khá uy tín đấy chứ?

Không thì quay xe qua làm việc chung với Matsuno và Baji cũng ổn áp phết. Nghe bảo thằng nhóc mèo vàng muốn mở tiệm thú cưng trong khi chú cún đen Baji lại nuôi chí lớn trở thành bác sĩ thú y. Ha ha, viết chữ làm toán còn sai lên sai xuống mà học đòi chữa bệnh cơ đấy. Hồi mới nghe cô Baji nói tôi cũng thấy khó tin lắm nhưng sau khi thấy nó mua sách về đọc, đánh dấu từng trang, miệt mài ngày đêm là tôi hiểu ngay thằng cún quyết tâm cỡ nào.

Thôi ráng. Rủi thi rớt đại học thì qua làm đòi nợ thuê hợp pháp với Kazutora cũng được.

Ngồi một lúc, tôi bèn châm thêm một điếu thuốc nữa. Trời bây giờ trở lạnh làm tôi chỉ muốn được chui trong chăn ấm thôi, vậy mà tình cảnh hiện tại của mình còn thảm hại hơn bất cứ ai khác khi phải lang thang ngoài đường trong vô định. Tôi chẳng biết mình phải đi đâu, cũng không biết bây giờ mình nên làm gì. Thậm chí tôi còn không thể nhờ ai giúp đỡ khi chính mình còn không có gì trong tay để mà trả ơn người ta...

Karen không thể giúp vì tôi đã làm phiền cô ta rất nhiều. Còn Yume đang tìm kiếm việc làm mới nên tôi cũng không thể nhờ vả chị ta được, dù sao bà chị ấy cũng cần phải tiêu sạch đống tiền trấn lột được trong thẻ của thằng bồ cũ độc hại mà. Nhà Sano càng không. Mikey và Ema sẽ không để yên cho tôi bước ra khỏi nhà lần nữa, chắc chắn hai đứa nó sẽ nhảy dựng lên nếu nhìn thấy tôi thê thảm thế này. Vả lại ông Sano cũng sẽ tức giận, có thể ông sẽ nhớ đến thằng cháu cả nhà mình rồi lại nói thật là nhiều cho tôi nghe. Còn hội Hắc Long đời đầu? Bọn họ sẽ canh chừng tôi 24/7 mất.

"Ha ha, Itsuki à. Sao mày lại phụ thuộc vào người khác đến vậy?"

Tôi ngửa mặt nhìn lên trời đêm, lưng chạm vào thành ghế rồi rút một hơi thuốc dài sau đó pha phả lên tầng không. Bầu trời hôm nay đen đến mức không nhìn thấy bất cứ ngôi sao nào. Nếu là bình thường, tôi sẽ thấy một chiếc chấm nhỏ le lói lúc nào cũng đi theo mình. Chỉ cần ngẩng đầu, tôi có thể thấy được ngôi sao nhỏ nhoi dường như đang cố thắp sáng cả khoảng trời ấy. Có một mình mình nhưng sao nó lại cố gắng đến vậy?

"Hôm nay mày đi đâu rồi, ngôi sao may mắn của tao ơi?"

Một ngọn gió lạnh đột ngột thổi lướt qua như có ai đó vừa vuốt ve má mình. Tôi rùng người, lập tức ngồi dậy ngậm điếu thuốc lá trên miệng rồi nhét hai tay vào túi, muốn tìm kiếm nơi nào đó ấm áp hơn để trú chân. Tiệm giặt hôm kia bị ướt rồi, mùi thối bốc lên gay mũi khiến tôi chẳng dám đặt chân lên đó nửa bước. Giờ tôi cũng hết tiền, trên người hầu như chả còn cái gì có giá trị để đem cầm, chỉ đành phải dựa vào mì gói ở cửa hàng tiện lợi cầm hơi.

"Hàaaa... Lạnh quá."

Thổi phù phù vào lòng bàn tay cứng còng, tôi khịt mũi nhảy tưng tưng lên vận động để làm nóng cơ thể mình. Thường người ta chạy mấy vòng là đổ mồ hôi ấm người ngay, nhưng đến lượt tôi thì áp dụng sai công thức nên nó không thấy ấm xíu nào mà còn lạnh thêm! Tôi vừa chạy vừa thổi tay làm ấm, hết chà lên mặt rồi nhét vô bụng, làm đủ mọi kiểu thì nhiệt độ cơ thể cũng nhích lên được nửa của nửa độ.

Tầm này chắc cũng phải hai hoặc ba giờ sáng, thời điểm lạnh nhất của mùa đông này. Tôi gần như mất sạch toàn bộ khái niệm về thời gian kể từ khi con phôn nắp gập sụp nguồn.

Draken ơi là Draken, đáng lẽ mày phải đưa cho anh cả củ sạc chứ không phải mỗi cái điện thoại như thế! Giờ thì hay rồi! Tôi toàn phải dự đoán bằng trực giác hoặc canh me đồng hồ nhà người ta như ăn trộm, còn muốn dễ dàng hơn chính là nhìn lên tấm biển phát sóng trực tiếp của Đài Truyền hình trên tòa cao ốc kia kìa! Thường người ta sẽ để giờ trong khi tôi lại dựa vào thời gian có tin tức để canh giờ. Còn khuya hôm khuya khoắt như này thì... chờ mặt trời mọc thôi.

Đang chạy trên đường, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh gì đó rất chúa chát. Tôi quay sang, cung đường tĩnh mịch vắng bóng người xe khiến tôi thoáng thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng bản thân cũng máu liều nhiều hơn máu não, liền phóng thẳng đến nơi có âm thanh cằn cỗi ấy phát ra.

Đâm xuyên qua bằng con đường mòn dài ngoằng chứ không dám vượt hẻm, tôi dè chừng lấp ló sau bức tường rồi ngóng mắt nhìn sang. Chỉ thấy hai quả đầu nổi bần bật của Haitani Rindou và Madarame Shion đang xử lý ai đó. Tôi nheo mắt, lại thêm một trận kinh hãi khi nhận ra kia là Mitsuya và Sờ-mai-ly - anh trai Ăng-ry.

"Phù. Coi bộ xong chuyện rồi đấy. Về ngủ thôi."

Shion nói trong khi tay đang xách cái ống nước đầy máu, hậu quả của việc chạy xe máy không đội nón bảo hiểm chính là ống sắt hôn vào đầu.

Tôi bịt mũi bịt miệng, nấp vô một góc theo dõi hành động của chúng nó. Vì xung quanh đây quá mức yên tĩnh nên tôi có thể nghe mồn một rõ ràng lời bọn nó nói. Đến cả nhịp tim của mình, tôi cũng sợ bọn nó sẽ nghe thấy nó. Rindou với Shion đi cùng với hai tên thuộc hạ khác dùng xe phân khối lớn, nhìn con xe thảm hại của hai đứa kia là tôi biết tụi nó giở mưu như thế nào rồi. Thế này thì tốn cả ối tiền sửa xe đấy!

"Thằng nào nghĩ ra cái trò đâm xe vậy? Xe hỏng thì sao mà về?"

Rindou bất mãn chỉ vào đầu chiếc xe mô tô đã bị móp phần nào. Shion làm như không quan tâm, dùng chân đạp mạnh vào lưng Sờ-mai-ly khiến nó ho ra một ngụm máu tươi sặc sụa.

"Thằng khốn..."

Vết thương trên đầu khiến anh trai Ăng-ry khó khăn thốt lên từng câu từng chữ. Tôi chua xót nhìn từ xa mà hai chân run rẩy, chẳng muốn làm người hùng chút nào!

Madarame Shion lúc này phấn khích lên tiếng:

"Đúng vậy. Tao là thằng khốn và Thiên Trúc bọn tao là lũ khốn thế đấy. Về mà nói với Mikey chúng mày cầu xin may ra bọn tao sẽ tha mạng cho."

Mitsuya gắng gượng, máu từ đỉnh đầu trượt xuống sườn mặt, qua cả sống mũi mà chảy xuống miệng xuống cằm.

"Ha... Bọn mày... mới là đứa phải cầu xin đấy! Chỉ cần có Mikey... cho dù có một trăm... hay một ngàn Thiên Trúc... Touman nhất định sẽ chiến thắng!!!"

Bốp!

Rindou lãnh đạm đá một cú vào bụng Mitsuya, nhẹ nhàng đẩy kính.

"Nói nhiều quá đấy, Mitsuya Takashi."

Shion chó điên vươn vai ngáp ngắn rồi bảo: "Oáppp... Tao buồn ngủ rồi, về thôi, Rindou. Đừng dây dưa với bọn này nữa. Tối nay còn phải chuẩn bị tinh thần cho trận chiến đấy."

Lạy trời đi nhanh đi, giờ tôi chỉ hy vọng bệnh viện còn đón khách chứ có hai người sắp nguy kịch đây!! Song, vừa lúc tôi tưởng cả ba sẽ được an toàn thì phía sau lưng mình lòi đâu ra cái thùng rác hở nắp, vì quýnh quáng quá nên tôi lỡ vung tay, lật phải cái nắp thùng rác làm nó rơi xuống dưới đất một cách ngoạn mục.

XOẢNG!!

"Ai đó?"

Haitani Rindou gầm lên, với cái trực giác bất lương lúc nào cũng được vận dụng hết công suất thì nó nhanh chóng phát hiện ra vị trí của tôi rồi lệnh cho hai thằng thuộc hạ đến kiểm tra. Khỏi phải nói cũng biết tôi sợ hãi thế nào, nhưng nỗi sợ với con hẻm kia còn lớn lao hơn tất cả mọi thứ nên nhất quyết tôi không dám chạy vào trong đó trú chân. Hai tên kia càng lúc càng đến gần khiến tôi mềm nhũn chân tay, rối ren quá chẳng biết phải làm sao, cuối cùng lại ngồi thụp xuống trốn sau cái thùng rác kia.

Xui thay, cái thùng ấy cũng không to lắm nên chỉ che đủ phần thân còn mũi chân tôi thì lòi ra một khoảng. Có cả hiệu ứng của ánh đèn đường, chẳng khác nào tôi đang tự mình chui đầu vào rọ cho bọn nó cả! Tôi ngồi cong người, bịt miệng không dám thở mạnh hay nhúc nhích lấy một lần, mong sao bây giờ có thứ gì khiến tụi nó phân tâm đi...

"Chíttt!!"

Một con chuột cống to bằng bắp chân tôi với cái bụng mập lù chạy vụt ra làm cho hai thằng kia giật mình. Nhờ con chuột to đùng ấy bọn nó mới nhận định tiếng động kia là do chuột cống gây ra.

"Tưởng sẽ lập được chiến công chứ..." Madarame Shion tiếc rẻ chép miệng.

Rindou nghe thế liền bảo: "Lấy công chuộc tội sao?"

"Chậc." Shion gãi đầu: "Dù sao việc để thằng Haru trốn thoát cũng là lỗi của tao. Nhưng tại sao Izana lại muốn nó tới vậy chứ? Thằng đó còn không phải thành viên của Touman. Mày biết không, Rindou?"

Thằng nhóc tóc móc lai tỏ vẻ không biết, nhưng với cái đầu thông minh thì nó cũng đoán đại khái tình hình.

"Ran nói Izana rất khó để đọc được tâm trí. Chỉ mình Haru và Shinichirou là người làm được điều đó..."

"Ồ..."

Nghe giống truyện thật đấy.

Chờ tiếng động cơ mô tô khuất xa xa chút, đến khi chỉ còn lại những dư âm trong đầu, tôi mới dám thò mặt ra xem xét tình hình. Thấy hai đứa kia vẫn nằm sải lai trên đường bèn lao thẳng ra cứu trợ.

"Oi!! Mitsuya! Sờ-mai-ly!!"

Tôi hoảng hốt quá, vội áp tai lên ngực từng đứa lắng nghe nhịp tim, may mà vẫn còn đập. Sau đó tôi lục tìm trong túi của Mitsuya lấy điện thoại gọi ngay số của bệnh viện cho xe cấp cứu đến đưa bọn nó nhập viện gấp.

_

"Cậu là người nhà bệnh nhân sao?"

Ngồi bên ngoài phòng hồi sức mà thẫn thờ, tôi chẳng biết bản thân mình đã và đang làm gì nữa... Chuyện này thật điên rồ! Hóa ra hôm nay mới là ngày tác chiến của bọn nó sao? Tôi mệt mỏi đứng ngồi không yên, bèn đứng dậy định ra ngoài khuôn viên làm một điếu lấy lại bình tĩnh thì y tá đột ngột xuất hiện khiến tôi không khỏi giật mình. Cô ấy hỏi tôi câu như trên, sau đó thông báo cho tôi tình hình của Mitsuya và Sờ-mai-ly. Hiện tại thì đầu là nơi bị chấn thương nhiều nhất, chân bị trật và lưng có những vết bầm tím rất nặng.

"Có thể sẽ mất rất lâu để lành lặn hoàn toàn nếu bọn họ đánh nhau."

Dựa vào bộ trang phục của hai đứa chắc hẳn cô ấy cũng đã ngầm đoán được bọn nó hành nghề gì. Y tá dặn dò tôi một số thứ cần thiết sau đó liền chỉa mũi giáo sang tôi khi cô ấy phát hiện bàn tay phải tôi không có quá nhiều vết thương chưa được sơ cứu đàng hoàng. Bản thân đang ở bệnh viện, nên tôi cũng đồng ý để cho y tá đưa mình đến phòng khám của bác sĩ kiểm tra sơ lược rồi giúp tôi băng lại vết thương. Tôi còn phải làm một ca tiểu phẫu nhỏ kia nội soi người ta phát hiện ra vẫn còn một mảnh thủy tinh trong tay tôi.

Nhìn bàn tay phải được thay băng trông rất đẹp mắt, tôi không khỏi hài lòng khi mình quyết định nghe theo lời của y tá dặn dò. Thật may vì cô ấy không mắng tôi quá nhiều mà còn khuyên bảo đủ thứ, nào là những thứ nên ăn và thứ không nên ăn, trong thời gian này nên kiêng cữ cái gì rồi phải vận động như nào mới thích hợp. Thề rằng nếu không phải tôi giả vờ mắc vệ sinh chắc cả y tá lẫn bác sĩ đều giữ tôi lại làm 'vật thí nghiệm' mất!

Bước đi trên hành lang vắng, tôi hướng thẳng ra đại sảnh của bệnh viện để sử dụng nhờ điện thoại. Coi nào, danh bạ của Mitsuya...

"À, đây rồi."

Tôi bấm vào số điện thoại có tên của Shiba Hakkai rồi ấn số trên bốt gọi, có âm thanh reng reng vài lần thì cũng có người bắt máy.

[Alo. Ai vậy?]

"Shiba Hakkai đúng không?"

[Giọng nói này là... Haru!? Khoan đã! Sao anh lại biết được số của tôi!]

"Giờ không có thời gian giải thích nên tao sẽ nói nhanh, tao chỉ nói một lần thôi nhớ nghe cho kỹ. Lúc nãy Mitsuya và anh trai Ăng-ry đã bị Thiên Trúc đánh lén. Bây giờ bọn nó đang ở trong bệnh viện, tao sẽ nhắn địa chỉ qua bằng điện thoại của Mitsuya sau. Mày nhớ đến đây nhanh một chút. Tao cúp đây."

[Này! Anh nói thế là sao!? Taka-chan...]

Cạch.

Không để em trai Taiju nói thêm câu nào tôi đã ngắt máy luôn. Sau đó dùng điện thoại của thằng nhóc đầu tím bắn địa chỉ cụ thể của bệnh viện qua cho nó. Lúc này, cái điện thoại rung lên vài lần và màn hình hiển thị không ai khác ngoài Shiba Hakkai. Tôi không thèm nghe máy, thẳng thừng tắt luôn. Quan trọng bây giờ là phải kiểm tra hai thằng kia đã, bọn nó tỉnh rồi thì tốt còn nếu chưa tỉnh tôi sẽ phải ở lại thêm chút nữa. Nhưng thôi, trong bệnh có lò sưởi và phòng cho khách ấm áp lắm.

Đang đi đến phòng hồi sức nơi hai đứa kia nằm, tôi liền được nghe thấy một trận ầm ĩ xuất phát từ chính chiếc phòng ấy. Thấy có chuyện không lành, tôi bèn chạy đến nghía qua thì thấy anh trai Ăng-ry là Sờ-mai-ly đang cố chống đối y tá bằng cách ngồi dậy cãi chày cãi cối muốn đi đến buổi họp băng hôm nay. Còn Mitsuya dường như bị thương nặng hơn, đến mức nó chẳng buồn can ngăn thằng đồng đội cơ mà. Tôi xoa mắt thở dài, cảm thấy tuổi thọ của mình vừa giảm tới mười năm khi tiếp xúc với cái lũ này.

Vừa nhìn thấy tôi, Sờ-mai-ly đã ngoan ngoãn không đôi co với y tá nữa mà chuyển sang gây gổ với tôi.

"Sao mày lại ở đây, Haru!? Rõ ràng mày đã trốn biệt tăm biệt tích gần cả tháng trời rồi mà!!"

Tôi dẹt mắt thành thật nói:

"Tao thấy bọn mày bị Thiên Trúc tấn công nên đem vào đây. Với tình hình hiện tại thì hai đứa mày khó mà tham chiến được. Tốt nhất là nên ủy thác cho ai đó đi."

Mitsuya lúc này cũng lộm cộm ngồi dậy, chưa kịp nói câu nào đã bị tôi chặn họng.

"Còn nữa, tao đã gọi cho Hakkai và em trai mày. Bọn nó sẽ đến đây sớm thôi. Hãy kể ngọn nguồn mọi chuyện, đừng giấu giếm mà hãy lấy lại công bằng cho mình đi."

Nói xong, tôi định bụng rời đi luôn nhưng lại bị giọng nói với theo của Mitsuya giữ lại.

"Haru!"

Tôi quay đầu, thấy Mitsuya đang học tập theo Sờ-mai-ly muốn chạy xuống giường bệnh đuổi theo. Nghĩ sao vậy! Anh mày đã cất công gọi xe cấp cứu và phải ghi nợ với bệnh viện đó (và đây là bệnh viện chứ không phải chợ búa mà cho nợ viện phí lâu nhé!!!)

"Ngồi yên đó đi. Tao chỉ ra ngoài hút thuốc chút thôi."

Nói thế Mitsuya Takashi mới chịu khó ngồi lại giường. Nó xoáy mắt nhìn tôi, như đang đánh giá một lượt từ đầu tới chân rồi nhoẻn miệng cười toe toét.

"Anh biết không, Haru. Được gặp lại anh tôi thấy mình khỏe hơn rất nhiều!"

"...?"

Sờ-mai-ly và tôi đều đồng loạt trưng ra một gương mặt ba chấm nhìn chàng trai vô tri đang mỉm cười đến sượng trân.

Hình như chú vừa phát ngôn rất ngu đấy, Mitsuya.

Chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói.

"Thời gian qua..."

"Đừng." Không để nó nói hết câu, tôi đã lên tiếng: "Anh biết mày định nói gì, Mitsuya. Mày định bảo mày với cả Touman đã đi tìm anh đúng không?"

Mitsuya ngắt ngứ lắp bắp:

"Sao... Sao anh biết...?"

Tôi khoanh tay hừ mũi nói thẳng như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Đây là lần thứ ba anh mày nghe câu đó rồi. Nói cái gì khác đi, nghe mãi có một câu nhàm chán lắm."

"..."

Sờ-mai-ly ngồi giường bên vỗ vai Mitsuya bảo: "Don't mind, Mitsuya."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip