170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm sao để anh tin tưởng tôi?"

Ai biết.

Tôi mím môi đảo lưỡi, căn phòng trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt hơn bao giờ hết khiến cậu trai kia nghẹn ngào khó thở phải hắng giọng kiếm đại lý do gì đó để cắt ngang bầu không khí đang muốn bóp chết cả hai. Đừng mơ đến việc tôi sẽ đặt niềm tin vào một thằng giang hồ lưu manh sống trong nhà thổ, cái nơi mà mình đã trải qua cú sốc đầu đời với tên biến thái thiếu chút nữa đã hiếp chết mình.

Khoanh tay ôm chân ngồi bó gối, tôi từ từ trượt người sườn sượt trên bức tường rồi nằm hoàn toàn xuống đất nghiêng qua, mắt lừ lừ nhìn cậu trai kia như giám sát. Nhìn từ góc độ nào đó thì trông tôi giống hệt như con sâu đo size người bình thường. Con sâu siêu to khổng lồ này sẽ đớp thằng nào dám đụng đến nó, hoặc dám bén mảng tới đây dù chỉ nửa bước.

Draken nhìn một loạt hành động kỳ cục của anh chàng, trong đầu không ngừng tự hỏi rốt cuộc cha nuôi mình đã 'cứu' phải thứ gì. Thậm chí còn quăng cho cậu nhiệm vụ 'thuần hóa', lấy lý do trước đây hai đứa đã từng rất thân thiết với nhau nên hãy tạo ấn tượng tốt nhé! Xin lỗi nhưng Draken muốn từ chối chuyện này - cho dù trước đây có từng gặp nhau thì cũng là chuyện của năm năm trước, Haru là chúa tể não ngắn, kẻ hủy diệt trí nhớ, mới gặp cách đây anh ta còn không nhớ thì chuyện năm năm chắc gì đã hay?

Song, tiếng bụng bỗng reo lên ùng ục khiến Draken giật mình. Cậu xoa bụng, mẩm nghĩ nếu không phải bản thân thì cũng chỉ có thể là con sâu róm siêu to khổng lồ kia thôi! Thế là dè chừng quay sang hỏi, trong âm thầm cũng xích người lại một chút và may ghê, anh ta không hề giãy đành đạch như lúc nãy.

"Anh... đói bụng rồi hả? Muốn ăn gì không?"

Tôi nghe xong liền lườm nguýt.

"Tao đ*o phải chó."

Hỏi gì như hỏi chó con bị bỏ rơi mới được nhặt về vậy hả!?

Hậm hà hậm hực, tôi ôm cái bụng phản chủ, lèm bèm đủ hai người nghe: "Gì cũng được." Thằng cu này mà đem sữa nóng tới tôi phang gãy chân nó liền.

Nhưng Ryuuguuji Ken hay gọi tắt là Draken là một người tinh ý. Sống mười mấy năm trong nhà thổ giúp cậu ta trở thành chàng trai với khả năng đọc suy nghĩ của người khác chỉ bằng một ánh nhìn. Mọi người trong nhà thổ thường đem chuyện hôm nay tâm sự nên đồng thời cậu ta cũng luyện ra được tuyệt kỹ lắng nghe người khác, dù là người ít nói cho đến người nói nhiều hoặc nhạy cảm hay sửng cồ, cậu ta đều có thể cảm hóa được tuốt.

Thế là đem sữa đến trước mặt Haru thật.

Ngụ ý chuyện này là muốn trả thù mỏ hỗn của Haru.

"..."

Ngày này năm sau đã được định thành ngày giỗ của mày rồi oắt con ạ.

Trên trán tôi vạch ra một cái ngã tư đỏ chói, ánh mắt hừng hực nhìn thằng nhóc kia như muốn thiêu cháy luôn khiến nó chỉ biết cười trừ ngó qua chỗ khác. Tóm lấy ly sữa nóng, tôi hừ hừ uống một phát hết nửa ly rồi đập xuống một cái cạch dằn mặt. Không thể để nó biết mình là một người dễ dãi dễ đoán, phải thật bài xích nó-

Nhưng không, Draken đã biết thừa suy nghĩ của Haru, cậu ta thầm nham hiểm tính toán lấy từ sau lưng ra hai gói mì tôm giơ ra trước mặt khiến anh chàng đứng hình.

"Anh ăn mì không?"

"... Không."

Chiếc bụng phản chủ sôi ùng ục.

Draken biết Haru sẽ không dễ gì thừa nhận, liền lấy ra thêm quả trứng gà và xúc xích đặt xuống sàn.

"Dù thêm trứng với xúc xích?"

"Không..."

Haru nuốt nước bọt quay mặt đánh trống lảng sang chỗ khác.

Đối phương bắt đầu có dấu hiệu lung lay rồi, khà khà... Draken thầm nở một nụ cười đắc thắng rút món vũ khí cuối cùng giấu trong áo thổ cẩm, là hộp thịt heo đã được xắt lát mỏng siêu ngon và một chai coca lớn.

"Một tô mì thêm trứng, xúc xích và thịt heo nóng hổi trong thời tiết se lạnh, còn được nhấm nháp ít coca cũng không?"

"Ăn."

_

Cuối cùng, khoảng cách của cả hai cũng được rút ngắn với ranh giới là cái bếp mini đang nấu mì sôi lùng bùng. Chàng trai tóc vàng thầm nhẹ nhõm trong lòng, tập tành nấu mì dưới sự chỉ dẫn của Haru - một bậc thầy (tự xưng) lão luyện trong nghề. Vì anh chàng tóc đen muốn ăn theo khẩu vị của mình nên Draken mới phải xuống nước nhường nhịn, nếu không thì cậu trai cũng đã làm theo ý mình cho khỏi rách việc.

Mì vẫn đang liu riu chưa chín, tôi tự hỏi liệu có phải bình ga đã hết ga hay không mà mãi năm phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Dùng đũa trở qua trở lại cho vắt mì nằm sấp, tôi hơi bĩu môi khi một mặt của mì mới chuyển sang màu vàng đậm hơn, hẳn là bình ga đã cạn. Tôi đảo đũa vài lần, sau thì bỏ cuộc kêu lên một tiếng chán ngán rồi đặt đũa xuống định quay về chỗ cũ chờ đợi. Chủ động rút ngắn khoảng cách không phải sở trường của tôi, bao giờ bị ép lắm tôi mới dang tay đón nhận chuyện gì đó.

Tôi gãi gãi đầu, ngẩng cổ nhìn trần nhà ngáp ngủ một cái thật to rồi dáo dác quanh căn phòng.

Gọn gàng và sạch sẽ là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Diện tích có hơi nhỏ nhưng chỉ có một người nên nhiêu đây là đủ(?) Không, nó chẳng đủ chút nào nếu tôi là người sống ở đây. Chí ít cũng phải giãn ra một chút, thằng nhóc Draken này không có bao nhiêu đồ đạc nên trông thì vừa vặn chứ thật ra lại rất chật chội. Phía sau chỗ hai thằng đang ngồi có hẳn tấm bảng đóng tường để dán ảnh chụp lên đó.

Quan sát phòng người khác là bất lịch sự nhưng tôi nghĩ Draken cũng chẳng để tâm đến chuyện đó- Nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Hẳn câu nói đó sinh ra dành cho trường hợp này.

Những bức ảnh chụp xếp chồng chéo lên nhau, tôi đứng hẳn dậy chăm chú nhìn vào tấm bảng, Mikey, Baji, Mitsuya rồi nhiều người khác nữa.

"Này, Rồng."

Draken ngẩng đầu, "Chuyện gì?" Rồng là cái quái gì chứ.

Tôi chỉ vào tấm ảnh nó chụp cùng Ema, khóe môi kéo lên thành nụ cười nham nhở: "Mày thích Ema hả?"

"..."

Thí sinh Ryuuguuji Ken xin từ chối trả lời câu hỏi này.

Dường như bản thân có hứng thú với tình yêu của người khác, tôi ngâm nga trong miệng vài câu hát không rõ nghĩa ngồi xuống đối diện thằng nhóc đang luống cuống run tay đập quả trứng và gắp thịt heo cho vào nồi mì sôi sục. Tôi chống cằm, hí hửng uốn lưỡi mấy phát rồi nheo nheo khóe mi nhìn cu cậu bằng ánh mắt không thể nào châm chọc hơn.

"Anh đã sang nhà Sano và... con bé có một con gấu bông màu hồng. Mmm, Mikey không phải đứa có thể chọn một thứ dễ thương và đánh yêu như thế, hoặc cũng có thể nhưng vế trước vẫn nhiều hơn nên hẳn chú mày đã tặng cho Ema?"

"... Dừng chủ đề này lại đi."

Lỗ tai Draken hơi ửng hồng. Điều đó khiến tôi thêm hăng hái tiếp tục trêu ghẹo.

"Khôngggg." Tôi kéo dài giọng rồi nằm rạp xuống sàn, nhắm mắt nói thật to với giọng điệu bỡn cợt: "Sao tao phải dừng lại? Chuyện này vui mà."

"Không vui đâu..."

Draken gằn giọng nghiêm túc, tôi nghe thế, cũng chỉ biết nhún vai thôi trò đùa quá trớn. Dù sao thằng nhóc cũng không thích, bạn không thích thì mình không trêu nữa. Làm gì căng thẳng thế.

"Đành thế. Nhưng anh vẫn tò mò. Chú mày thích con bé bao lâu rồi?"

"Được thôi." Thằng nhóc đặt đũa xuống nói với tông giọng thách thức, "Anh cũng có nhiệm vụ phải nói cho tôi biết anh là gì với nhà Sano."

Nghe thế, tôi liền ngồi thẳng người dậy, không lên tiếng tức là nhất trí.

Draken hơi bất ngờ khi anh chàng chấp nhận nhanh đến thế, cả cách anh ta xoay ngoắt 180 độ nhanh đến chóng mặt dẫu lúc đầu cả hai còn như chó với mèo, nhưng bây giờ thậm chí cậu trai còn có biệt danh mới đó là Rồng.

Với Draken mà nói thì Rồng cũng chỉ là nghĩa của cái biệt danh hiện tại mà thôi. Nên vậy cũng được. Haru gắp mì ra chén, khoảng cách vẫn y như cũ nhưng trong một khoảnh khắc nào đó hai đứa đã nhận ra bản thân đang chậm rãi sáp lại gần nhau.

_

Mì cay quá... Tôi lè lưỡi nhăn mặt, xuýt xoa hớp miếng coca rồi gắp thêm đũa tiếp theo với ăn miếng trứng, Draken nhường cho tôi quả trứng với mấy lát thịt dày, thằng nhóc bảo mình không thích ăn nhiều đạm vào ban đêm dù tôi thấy nó thòm thèm miếng thịt nãy giờ. Xin lỗi nhé nhưng anh mày không phải người tốt đâu, chú mày cứ việc ăn mì không đi nhé!

Bọn tôi ăn hì hục, không ai nói với ai tiếng nào dù mới vài giây trước đều thống nhất thằng hỏi thằng trả lời. Tôi tráng qua bằng đũa mì với trứng, len lén nhìn Draken ngồi đối diện chăm chú vào chén của mình mặc cho mấy âm thanh nhạy cảm đang va ầm ĩ bốn phương tứ hướng.

Cuộc đời của một thằng nhóc sống trong nhà thổ từ hồi mới lọt lòng nó khác hẳn những đứa nhóc đồng trang lứa, kiểu sao nhỉ, trông nó thạo đời và láo toét và trưởng thành hơn mấy đứa khác? Đại loại vậy, Draken kể chuyện đời nó cho tôi nghe một cách thản nhiên và thoải mái, dù hai thằng mới gặp nhau được vài lần hoặc trước đây đã từng gặp nhưng tôi không nhớ - có vài lúc nó nhìn tôi ngẩn ngơ rồi suy nghĩ gì đó, vẻ như tiếc nuối buồn bã.

"Ờm... Chắc anh với mày đã từng gặp nhau nhưng anh không nhớ. Thông cảm nhé."

Và Draken đáp lại một cách bình thản, giống như đã đoán trước điều này.

"Dù sao thì, tôi biết thừa điều đó."

Ậm à ậm ừ, tôi chớp mắt, trong lòng chợt bồi hồi khó tả. Còn thằng nhóc thì hỏi tôi.

"Vậy... anh với Shinichirou có quan hệ như thế nào?"

"Quan hệ khó nói."

Thằng nhóc nghiêng đầu.

"Khó nói thế nào?"

"Là rất khó, siêu khó, khó đến mức không thể định nghĩa bằng lời."

"..."

Draken trong phút chốc cảm thấy bất lực, tiếng thở dài ngao ngán vang lên khiến tôi bồn chồn.

"Mày thích Ema ở điểm nào? Nói rồi tao sẽ tìm lý do giải thích."

"Là thích."

"Chỉ 'thích' thế thôi?"

Tôi hỏi lại. Trả lời như không trả lời vậy.

Draken gãi má hơi lia mắt sang chỗ khác, cụ thể là nhìn vào ly coca chưa vơi đi bao nhiêu đang sóng sánh.

"Khi anh thích một người, anh sẽ chẳng tìm được lý do mình thích người đó."

"..."

Dường như nhận định ấy không nằm trong từ điển của tôi. Tôi bối rối xoa tay, đầu ngón tay hơi nhói lên bởi những chỗ bị bật móng sát tận phần thịt trong. Draken thấy thế, bèn đứng dậy xách hộp y tế được đặt trên tủ đầu giường rồi vươn tay có ý tốt muốn giúp nhưng lại bị tôi hất đi một cách vô tình. Tôi ngơ ngác nhìn tay mình rồi lại nhìn đến bàn tay bơ vơ giữa không trung của Draken, cả người bỗng vô lực buông thõng xuống, tôi bần thần người, nghĩ nghĩ suy suy chuyện gì sâu xa.

Trong lòng tôi vẫn e sợ khi đặt niềm tin vào nó.

"Là cha nuôi tôi đã giúp anh thoát khỏi tên biến thái." Draken ngồi xuống chầm chậm giải thích: "Ông ấy muốn tôi giúp anh xử lý vết thương, vì cha tôi đối với anh hẳn cũng giống như gã biến thái trong khi tôi lại ngang tuổi anh, nên ông nghĩ ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau."

Tôi nhắm mắt ôm đầu, "Vậy thì nói cha mày rằng ông ấy đã sai đi."

"Haru. Hiện tại anh đã an toàn, sẽ không có ai dám chạm đến dù chỉ một ngón tay nếu tôi ở đây. Tôi có thể cam đoan với anh điều đó."

"... Một tên bất lương không thể tùy tiện hứa với người mà mình mới gặp."

"Nếu đó là anh. Thì tôi nghĩ nó không phải là lời hứa." Tông giọng của Draken trở nên nghiêm túc: "Đó là khẳng định."

Vậy đấy, những tên bất lương thường rất dẻo miệng. Và tôi bao giờ cũng vô thức xuôi theo những lời hay ý đẹp ấy. Tôi cúi gằm mặt cào mái tóc, miệng lèm bèm trông như chửi nhưng vẫn để yên cho Draken đang chậm rãi ngồi xuống trước mặt mình một cách dè chừng như thể nó muốn chắc ăn tôi sẽ không làm loạn mà hất cả nồi mì đang bên cạnh vào người nó. Draken cầm tay tôi, những đầu ngón tay lạnh lẽo được bao bọc bởi bàn tay to lớn ấm áp, bỗng chốc khiến tôi trở nên khó thở nghẹn ngào.

Draken thoa dầu lên những chỗ bị bầm, mấy chỗ có vết xước và thẹo dần thành hình. Sau đó, nó bảo tôi cởi áo để bôi thuốc lên cổ - nơi đang tróc vảy vì bị cắn và cào.

Dù biết thừa thắng nhóc sẽ không làm gì mình nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng lo sợ, nó sẽ kỳ thị những chỗ này - tôn nghiêm của đàn ông lại bị giết chết bởi một thằng đàn ông khác. Tôi vuốt mặt, mồ hôi trượt dài trên thái dương, lăn xuống sườn mặt, cuối cùng là trượt tới cằm rồi nhiễu trên chân tôi. Trên cơ thể tôi hình như không chỗ nào lành lặn, đều có thẹo, dù mới đây hay đã lâu rồi. Draken dường như nín thở khi thấy nửa thân trên trần trụi của tôi chi chít những vết bầm tím, vết cào do chính bản thân gây ra. Buông một tiếng thở dài, tôi chậm rãi nói.

"Mỗi vết thẹo đều có câu chuyện riêng của nó."

Rồi tôi trầm mặc chỉ lên bụng mấp mé cánh trái, nơi vết thẹo đang nằm chễm chệ.

"Đây là do dao của Kazutora vào Huyết chiến Halloween. Hẳn mày cũng biết."

Draken lẳng lặng lắng nghe từng lời, tròng mắt nhẹ lia theo ngón tay tôi đang chỉ. Tôi rũ mắt xòe tay phải, chỗ bị cứa rách bầy nhầy đang cố níu kéo nhau bằng sợi chỉ mỏng, có vẻ nó đã lành, nhưng điều này sẽ để lại một vết thẹo rất tồi tệ - dù rằng đã được sơ cứu một cách đàng hoàng.

"Đây là khi tao bị đám côn đồ đánh. Chúng cứa vào bằng thủy tinh."

"Từ khi nào?" Draken hỏi, nó đang băng lại vết thương trên lòng bàn tay phải cho tôi.

"Tuần trước..."

"..."

Draken không thể thốt nên lời. Nó lặng người không nói, nhưng ánh mắt dao động lại nói lên tất cả. Tôi mím môi, ngồi khom lưng để yên cho thằng nhóc cẩn thận bôi thuốc mỡ vào mấy vết cắn trên cổ và vai. Song, nó bỗng chú ý đến phần thịt hơi gồ lên sau bả vai, tò mò dời mắt ra sau lưng để rồi trầm tư khi đó là cái thẹo dài.

"... Khi tao cố cứu Sano và bị nó giáng xuống một cú gãy xương bả vai, nó khiến tao không thể hoạt động bên vai đó trong suốt mấy tháng ròng."

Tôi nói, sau đó lại bình tĩnh mỉm cười, nhưng chua xót.

"Tao không trách Baji hay Kazutora, chỉ là... trong lòng vẫn luôn canh cánh khi nghĩ về chuyện đó."

"Thay mặt Baji và Kazutora, tôi xin lỗi anh."

Draken thành tâm nói. Tôi bất ngờ trong khoảnh khắc, nhưng rồi đáp lại cũng chỉ bằng một nụ cười buồn.

"Đó không phải lỗi của bọn mày. Con người ai cũng phải chết, suy cho cùng tất cả chúng ta không thể chống lại sự công bằng ấy."

Tôi nắm chặt tay, thầm nghĩ về những điều gì đó khó nói đang vẽ ra trong đầu.

_

Tầm đó trời đã khuya, tôi nhấc từng bước chân chậm rì trên hành lang, tiến đến khúc quẹo cua đầy ánh sáng và tiếng nhạc du dương của sảnh chính. Chỗ quầy tiếp khách của ông chú vang lên tiếng loạt soạt lật báo, tôi xuất hiện như một bóng ma vất vưởng, ngồi xuống tự nhiên tự tiện trên chiếc sofa không người hút thuốc.

Cuộn lên tầng không làn khói hun mờ mờ, tôi thoải mái gác chân lên bàn, tay khoác sang bên trông thư thái hệt như ông hoàng thứ thiệt. Thanh âm dồn dã xuất phát từ sau vách tường đập vào lỗ tai, tôi rùng mình xoa bắp tay, vuốt nhẹ đầu ngón tay mình.

Trong sảnh tràn ngập hơi lạnh, mặc dù máy sưởi đang hoạt động hết công suất nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh len lỏi khắp cơ thể mình. Tôi chợt thấy bối rối bèn vuốt nhẹ cần cổ, bụng nhộn nhạo ùng ục kêu lên, hơi thuốc cuộn trào trong hai lá phổi nhịp nhàng lên xuống, hơi ấm và vị đắng khiến tôi thoải mái phần nào.

Chỗ này ngột ngạt, ngoài hơi thở nhẹ tênh đầy hời hợt, tiếng giở báo nhàm chán của ông chú vang lên đều đặn, thì không còn thứ âm thanh trong trẻo nào vang lên giữa vô vàn tiếng rủ rỉ tràn đầy dục vọng xuất phát từ mấy căn phòng đầy mùi nước hoa kia. Tôi khịt mũi, mắt lơ đễnh liếc sang chỗ ông chú vẻ như chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi- Bằng cách nào đó, mọi sự chú ý tôi đều dành cho người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm đến mức khiến tất cả các quý bà quý cô trung niên chao đảo.

"Thằng Ken đâu?"

Giọng nói trầm trầm của ông chú vang lên thành công giúp tôi rớt xuống từ chín tầng mây, tôi nghĩ nghĩ một lúc mới bảo thằng cu đang rửa chén rồi. Thì ban đầu hai đứa oẳn tù tì nhau, thua phải rửa, chơi ba ván tôi ăn cả ba nên trông mặt lỏi con cú lắm mà chẳng làm được gì. Xời, trò này anh mày là vua nhé.

"Sao, đã ổn hơn chưa? Ken bảo cậu quấy nó lắm."

Nghe hơi ngứa tai nhé. Tôi bĩu môi, gật gà gật gù, ổn hơn cả chữ ổn luôn nhé.

Ngồi săm soi móng tay, tôi hừ mũi, kéo một hơi thuốc dài rồi quay phắt sang chỗ ông chú nheo nhéo mắt.

"Chú không có gì muốn nói à? Ý tôi là- tôi biết mình đã từng sống và làm việc ở đây, thế mà bản thân lại vô tâm đến mức không nhớ mọi người."

"Cậu nhận thức được điều đó, thì nó cũng là nhớ." Ông chú nói, tờ báo sáng lật loạt soạt. "Năm năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng tất cả thừa biết chúng ta đã phải vật lộn với cuộc sống này vất vả như thế nào nên, chẳng ai trách điều đó cả. Ngược lại còn thấy tội nghiệp hơn."

"... Xin lỗi."

Tiếng thở dài vọng lên từ người đàn ông trong quầy tiếp tân, ông ấy nói với tông giọng bình thản: "Gặp lại được là tốt, không nên u sầu làm gì."

Tôi sờ đầu, thấy hơi xấu hổ, bản thân lúc này giống như thằng nhóc xấu xa đáng ghét vô ơn vậy. Ngây ngốc co chân lên ghế sofa, tôi xoa xoa những đầu ngón chân lạnh cóng tê rần, không gian trong đại sảnh mơ hồ trở nên yên ắng lạ thường. Đó là tôi vẫn chưa kể đến những âm thanh rên rẩm từ mấy căn phòng, đương nhiên là sẽ không có chuyện chỗ này yên tĩnh dù chỉ vài phút - theo tôi nhớ thì bất cứ thời gian nào cũng sẽ có khách ghé qua.

Gãi gãi má, tôi tì mặt lên cẳng tay mình chăm chú hướng mắt đến quầy tiếp tân được trang trí giản đơn nhưng lại được sơn viền ngoài 'màu hồng' nam tính.

"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây."

Ông chủ nhà thổ hờ hững "ừ" một tiếng lãng nhách. Tôi bĩu môi, nghiêng nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi.

"Chú không có gì để nói à?"

"Không nên giữ ai đó ở lại khi họ muốn rời đi. Hơn nữa, cậu ở nhà thổ toàn xảy ra chuyện không hay, về nhà sẽ an toàn hơn. Ta sẽ bảo Ken đưa cậu đi đến nơi về đến chốn."

Hà... thế thì phiền, nhưng vậy cũng tốt.

Rút thêm một hơi, tôi phả khói, làn hơi mờ ảo bay vu vơ trước mặt. Cảm thấy ông chú bình thản hơn mình tưởng, thoáng một mảnh ký ức sượt qua trong đầu, tôi nghĩ bản thân chưa từng trò chuyện được bao nhiêu với ông chú, điều duy nhất cả hai có thể trao đổi là về tên biến thái và lý do tại sao tôi lại bỏ nhà đi... lần nữa. Tôi chặc lưỡi ngán ngẩm, mặc dù đã hai chục lẻ một tuổi nhưng tôi vẫn bị xem là con nít, là thằng ất ơ năm nào với khả năng dọn dẹp thần sầu.

Nhưng từ lúc đến đây tôi vẫn chưa gặp lại mấy chị trong nhà thổ, dù biết thừa rằng cái nghề này không ai ở được lâu, hy vọng rằng mọi người vẫn sống tốt... theo cách nào đó.

Bấy giờ, ông chú lên tiếng, đầu có hơi nhoài ra khỏi quầy nhìn tôi.

"Được rồi, sao cậu không đi ngủ? Giờ đã mười hai giờ... Dù sao hôm nay cậu đã trải qua khá nhiều thứ."

Tôi gãi đầu, thầm cười trừ khi nhớ đến gương mặt hoang mang của Draken khi nó nhìn thấy cái đệm trắng tinh của mình nhuốm đầy máu.

"Tôi thường ngủ lúc hai giờ sáng, nên giờ khá tỉnh táo. Tôi muốn nói chuyện một chút, hoặc 'tâm sự' mới đúng."

Người đàn ông trông lịch lãm ra vẻ hiểu ý, liền bật lên một cái cười thoải mái hơn cả.

"Vậy, cậu muốn xin lời khuyên sao?"

Tôi chậm rãi gật đầu.

"Về những cô gái sao? À, quên mất cậu cũng là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."

"... Tôi hai mươi mốt rồi."

Ông chú cười xòa: "Đôi khi tuổi tác không thể hiện được cậu đã trưởng thành."

"Hỏi này nhé, vợ chú đâu?"

Lỡ lời bật thốt, tôi ngơ ra, sau liền che miệng rối rít đưa mắt nhìn người đàn ông đang trầm tư hướng về phía xa xăm. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra bản thân đã và đang đụng vào vết thương lòng của người ta. Ông chú lặng im một lúc lâu, cùng lúc giở trang báo chi chít phông chữ đen nổi bật trên nền giấy trắng như xua đi chút khó xử trong lòng. Song, hơi thở dài trượt khỏi mũi xuất phát từ người đàn ông lại làm tôi giật mình.

"Câu hỏi hay đấy. Đó sẽ là một câu chuyện ngắn nếu ta lượt bỏ bớt phần nào về cuộc đời ta."

"Nếu chú không muốn kể cũng được, tôi xin lỗi..."

Chú lắc đầu: "Không, dù sao thì, là người lạ nên hẳn cậu sẽ hiểu được cái này thôi."

Không gì lạ khi người ta thường sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình cho một người không quen biết. Như chú đã nói, vì là người lạ nên có thể cả hai sẽ dễ dàng nhận ra vấn đề của nhau rồi đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất. Nếu người quen biết cũng được thôi nhưng chính vì họ đã quá hiểu rõ nên phần nào đó, tôi không cảm thấy sự chân thành trong lời nói của họ nữa.

"Ta đã từng có có vợ, nhưng bây giờ thì không."

"Hai người ly hôn sao?"

"Đúng." Ông chú nói, "Trước khi gặp thằng con trai ta, chắc là cái năm một ngàn chín trăm hồi đó... ta và cô ấy đã ly hôn."

Một ngàn chín trăm hồi đó, khái niệm mới sao?

"Khi ấy ta đã là ông chủ cái tiệm salon này. Bây giờ vẫn thế."

"... Hiểu sao vợ chú ly hôn rồi."

Ai mà muốn chồng mình bị vây quanh bởi những cô mèo béo quyến rũ với bộ lông mượt mà, mùi nước hoa và khăn tắm hồng cơ chứ? Nếu là tôi thì tôi cũng không đời nào chấp nhận chuyện đó đâu.

"Chà, tất nhiên là ta biết điều đó nên đã giấu việc mình làm chủ nhà thổ với vợ suốt mấy năm liền. Nhưng rồi một ngày, cô ấy bảo ta là người đàn ông tốt nhất mà cô ấy từng gặp. Rốt cuộc ta lại chia sẻ 'sự tốt đẹp' đó cho người ngoài hơn là người phụ nữ của mình. Dẫu sao thì chính cô ấy là người đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân êm đềm ấy... bằng cách nào đó, ta đoán vợ ta đã đem theo cả tấm chân tình này đi cùng."

Ông chú hít một hơi, giọng trầm buồn rượi.

"Ta từng nghĩ mình không thể sống nổi sau khi ly hôn, nhưng chẳng biết có nên gọi là may mắn không khi ta vẫn vậy, vẫn giống như ngày xưa. Cậu biết đấy nhóc, đôi khi yêu giúp ta trưởng thành."

"... Hiểu rồi..." Tôi lưỡng lự nói, không quá khó để mường tượng ra gương mặt của người đàn ông khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn trước mặt.

Đại sảnh của nhà thổ lặng dần đi tiếng ồn, xung quanh chỉ còn xe, hơi thở, âm thanh va chạm sau vách tường và mùi hương đặc trưng của mấy tiệm mát-xa người lớn. Tôi rít một hơi đầy hụt hẫng, len lén đưa mắt nhìn ông chú đắm chìm trong trầm tư suy nghĩ, đáy mắt ánh nâu sẫm lên một nỗi buồn đau khó tả. Thế mới nói, trên thế gian này có rất nhiều người mắc bệnh nhưng lại không mặc đồ bệnh nhân, vì họ mắc bệnh 'si tình'.

"Bây giờ, chú vẫn còn yêu chứ?"

Lúc này đây, dường như mọi thanh âm ngoài kia không thể trôi lọt vào tai tôi nữa. Chung quanh như sáng bừng lên khi nụ cười dịu dàng của ông chú bất chợt ngang qua, trên đuôi mắt hằn hà dấu vết của tuổi trung niên đã chiếm quá nửa, khóe mi khẽ cong, theo hình thức nào đó mà tôi cho rằng nó khá quyến rũ và khác bọt.

"Tất nhiên là, ta vẫn còn yêu vợ ta nhiều lắm. Đó là lý do vì sao ta không tiến thêm bước nữa mà ở lại đây điều hành tiệm salon, như sự răn đe về những điều mình đã gây ra cho người khác."

_

Một thoáng lặng người, tôi chống tay che miệng, mặt đánh sang hướng khác. Có gì đó dấy lên trong lòng, bơ vơ, chạnh lòng.

Tôi ngẩng đầu lặng im, mắt trân trân thay lời muốn nói hướng về phía người đàn ông trung niên đang ngồi đọc đúng một trang báo từ nãy đến giờ vẫn chưa xong.

"Nhưng ta chấp nhận rời đi để cô ấy tìm thấy hạnh phúc. Đôi khi buông tay chính là sự tha thứ cho bản thân mình, cũng như là cách ta thương người lần cuối."

Lúc này, vài chữ lầm bầm vụt khỏi đầu môi: "Đúng là người lớn, chú quả thật có lòng bao dung rất lớn đấy."

"Cảm ơn. Và, giờ thì ta đoán cậu trai đây cũng có chuyện của riêng mình?"

Gật đầu, tôi đảo mắt.

Có thể nó sẽ giống cổ tích hơn.

"Gần đây tôi mới được biết ba mình đã qua đời từ hai năm trước trong vụ tai nạn giao thông. Mẹ tôi thì cưới chồng mới và có một đứa con riêng, thậm chí bà biết chuyện chồng cũ mình đã chết nhưng khi tôi gặp lại sau nhiều năm, thì trông bà ấy vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Một người phụ nữ... đáng sợ nhỉ?"

Nói giảm nói tránh hay đấy. Tôi cười khinh khỉnh, "Là người đàn bà cay nghiệt mới đúng." Thầm nghĩ đến ánh mắt đầy lạnh lẽo của mẹ giữa rừng anh đào, tôi chợt rùng mình, một nỗi sợ không tên bao trùm lấy cơ thể khiến tôi run rẩy. "Dù sao thì người chết rồi cũng không thể sống lại, mà tôi với mẹ bây giờ cũng chỉ là người dưng nước lã, mẹ tôi thấy hạnh phúc là được..."

"Thế... cậu thì sao, nhóc? Cậu có đang hạnh phúc không?"

"... Sau này tôi sẽ nói cho chú biết." Vì hiện tại tôi còn chẳng biết mình hạnh phúc hay không.

"Nhưng tôi đánh giá bản thân là người nặng tình..."

Nói đoạn, tiếng cửa thang máy mở ra đột ngột, một vị khách nào đó muốn 'giải tỏa ham muốn' đến quầy chọn lựa một cô rồi chờ ông chú gọi người ra đón. Trông dáng người gầy gò lọt thỏm trong bộ vest thanh lịch, đáng lý như thế nhưng có lẽ vì di chuyển quá nhiều nên nó nhăn nhúm hệt như một tấm giẻ. Tôi nép vào trong một góc, nhường không gian cho quý ngài vừa xuất hiện cách đây, một gương mặt không thể rầu thảm hơn ngồi xuống.

Mất hết cả hứng.

Tôi gãi đầu, hậm hực đốt điếu thuốc lá khác thay cho điếu đã hút hết nhẵn. Cuộn khói vu vơ bay, lan lan từng cụm trên tầng không khiến cho không khí xung quanh tôi chợt lạnh lẽo u ám lạ thường.

"... Cậu cũng đến đây để giải quyết tâm trạng sao?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ không gian im lặng, tôi quay sang, ngó tới ngó lui không thấy ai ngoài mình với anh chàng kia bèn đưa tay chỉ vào bản thân rồi nghiêng đầu.

"Hỏi tôi à?"

"Ừ. Chẳng cậu thì là ai?"

Nheo nhéo khóe mắt, tôi xoa cằm lẩm bẩm: "Có lẽ vậy..."

Song, chẳng hiểu sao tôi lại có nhã hứng trò chuyện, bèn nói tiếp.

"Anh có biết gấu và thỏ cũng có thể yêu nhau không?"

Người lạ nhìn tôi khó hiểu ngây ngốc.

"Có chuyện đó sao?"

"Gấu làm bạn với thỏ, hai con giúp đỡ nhau sống trong khu rừng già. Dù xuân hạ thu đông, dù mưa hay nắng, thì con gấu với con thỏ vẫn luôn bên nhau."

Nghe như cổ tích ấy.

"Nhưng có một ngày nọ, con thỏ bỗng dưng chết đi và để gấu lại một mình."

"..."

Khoan.

Sao cậu ta có thể xoay chuyển tình thế nhanh đến vậy?

"Con gấu buồn vì bạn mình không còn, cũng chết đi sau đó..."

"Khoan." Người kia vội lên tiếng thắc mắc: "Tôi tưởng kết truyện là con thỏ đem bán con gấu lấy tiền mua thịt chứ?"

Truyện tranh tự chế của mấy đứa nhóc trong bệnh viện... Chắc hẳn đây cũng là một trong số những khán giả hôm đấy cùng nghe tôi đọc truyện rồi.

Như nhận ra điều gì, ai đó liền hắng giọng giải thích: "Đúng là hôm đấy tôi có nghe cậu kể chuyện. Với lại, tôi là anh trai của cậu nhóc bị bệnh ung thư nằm đối diện phòng cậu."

"... Trái Đất tròn thật nhỉ..." Tôi chớp mắt, nhớ lại những ngày bản thân đã tích cực xếp một ngàn con hạc giấy cầu nguyện cho cậu bé như thế nào (dù tôi biết nó chẳng giúp ích được gì nhưng hy vọng nó sẽ khiến tâm trạng thằng nhóc phấn chấn hơn). "Giờ em trai anh sao rồi? Có khỏe hơn chưa?"

Anh chàng cúi mặt buồn rười rượi, tay vuốt mặt nghẹn ngào: "Em ấy chết rồi. Trước khi kịp đón Giao thừa cùng gia đình."

"... Xin lỗi."

"Không sao." Anh ta ngẩng đầu, khuôn miệng kéo lên thành một nụ cười chua xót. Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn rõ gương mặt kia tiều tụy và hốc hác đến mức nào. "Sớm muộn thì em ấy vẫn sẽ ra đi, gia đình tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi chuyện xảy ra, vẫn là không chịu đựng nổi."

"Mẹ tôi thì quanh quẩn với những món đồ của em trai tôi rồi khóc nức nở. Bố tôi tuy không có biểu hiện gì nhưng vào mỗi đêm, ông ấy cũng sẽ nén lại những giọt nước mắt đắng cay."

Anh ta nói, tông giọng dường như cao hơn một quãng.

"Tôi vẫn đang cố sống... Vẫn luôn mong rằng em trai mình sẽ được lên thiên đàng."

Rồi chàng trai bật khóc thút thít đầy đau lòng.

"Nhưng mà... tôi, không thể chấp nhận việc thằng bé đã chết..."

Một lúc nào đó...

"Chết không phải là hết."

Đúng. Chết không phải là hết, những người chết chỉ đơn thuần chuyển đổi từ nơi ở này đến nơi ở khác, ở cái chỗ mà chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm vào.

"Biết đâu được em trai anh đang kề bên nhưng anh không thể thấy được thì sao? Suy cho cùng, con người không thật sự chết đi mà chỉ chuyển từ hình dạng này sang hình dạng khác. Con người chỉ chết khi không còn một ai nhớ đến mình."

Tôi nói, đoạn quay sang, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Vậy nên vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi chắc chắn anh sẽ gặp lại em trai mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip