Tokyo Revengers Hop Quet Va Dieu Thuoc 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning

Rape hụt-

Đừng ghét tui nha...

_

Gã đàn ông đang trở nên hưng phấn. Bản mặt bẩn thỉu xồm xoàm râu ria áng lên một vẻ phấn khích lạ thường, gã nhe hàm răng vàng càng lúc càng ngoác rộng cười khà lên một tiếng sặc sụa cái mùi rượu chưa tan hẳn, chân bước từng bước thật dài vào con hẻm tối tăm. Rồi đèn ngoài đầu hẻm của chiếc ô tô sang nào đó rọi vào, làm cái bóng gã hắt trên vách kéo dài hệt như một cái bóng ma đen ngòm đang lục mò những kẻ xấu số.

Những con chuột cống đang mò thùng rác chút chít chạy đi vì hoảng sợ, chúng núp vào trong mấy cái hang nhỏ đục xuyên vách tường rồi ngó chừng ra, tiếng lôi sền sệt của quần áo ma sát với mặt đất đầy mùi nhựa đường và mùi rác làm chúng chạy tít đi mất.

Gã đàn ông nhíu mắt khò khè thở, bàn tay thô ráp túm chặt cổ chân thằng nhỏ kéo đi, giữa đường có hơi khựng lại vì nó nháo nhào cào cấu làm sứt hết cả móng tay mà lê thành một đường dài ngoằng toàn máu sượt qua trên đất. Nhưng gã đếch quan tâm, nghe tiếng kêu cứu mà như tiếng rên, thế là lại cứng một cách lạ lùng.

Hà, những đứa mà bị bọn chúng hiếp dâm đều mang một dáng vẻ sợ hãi giống hệt nhau, hoặc là tụi nó chỉ có thể gào thét trong vô vọng rồi buông tay nằm dạng háng rên ư ử. Những gương mặt hoang mang ấy khiến bọn nó hừng hực, cảm giác như không có bộ phim sếch nào có thể khiến chúng thỏa mãn bằng việc hiếp một ai đó. Hoặc vì những thằng dưới đáy xã hội như chúng vốn dĩ chưa từng được tôn trọng, lúc nào cũng bị chà đạp và gã chán ngấy cái ánh mắt khinh thường đầy vẻ thương hại của lũ tư bản chó rách.

Đây là thời khắc, để những thằng thất bại như chúng trở thành kẻ nắm giữ 'cục diện' trong tòa tháp cấp bậc của xã hội.

Gã làu bàu vuốt mặt vuốt râu mình, đầu ngoái ra đằng sau nhìn thằng nhóc đã thôi quấy phá giãy giụa mà nằm im như chết. Thứ như nó mới gặp lần đầu, hỏi ai sắp bị hiếp mà ngủ được không? Chắc có thằng này đầu tiên. Rồi gã nheo nhéo cặp mắt đỏ kè dính vảy ghèn đã khô cộm đầy trên khóe và hốc mắt, trong đầu thầm nghĩ đến cái gì đó đen tối và dâm đãng.

Tay gã đã lướt qua từng bộ phận trên cơ thể thằng nhóc cũng ngấm ngầm được là con mồi ngọt nước, giờ thì, con bà nó gã đàn ông chỉ muốn húp sì sụp một mình mà không phải chia cho những thằng khác, rặt một lũ bẩn tưởi như chó đói chỉ biết thèm nhỏ dãi những con mồi mà gã tìm được.

Rồi gã tưởng như thằng nhóc ấy là tri kỷ, là người tình, là kẻ duy nhất trong xã hội này có thể hiểu cho nỗi băn khoăn trong lòng gã. Chân nó quấn quanh hông mà tay thì vòng sau lưng ôm lấy, thoáng cái, gã tưởng như thời gian ngừng trôi mà dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy. Cái tôi của gã cao ngất ngưởng và khi ấy là lần đầu tiên được sinh ra, gã đàn ông thấy mình được tôn trọng như một con người.

Của tao, của tao, của tao, của tao, của tao, của tao, của tao... Gã lầm bầm, cặp mắt nâu dại ra hõm sâu vào hai hốc mắt đỏ quạch đang nhìn lũ ngu ngốc đã đi theo mình.

Tôi mơ màng cục cựa thân trên mình, tay phải mưng máu mủ cong lên đập mạnh xuống nền đất, tay trái giơ cao bấu năm ngón cào chặt xuống mặt đường khiến đầu ngón tay trầy hết cả, móng cũng nát bươm toét máu. Trước mắt nhòe nhoẹt lại cay cay, ánh đèn đường nhờ nhờ cùng biển hiệu lấp lánh như có nguồn sáng nào đang dội thẳng vào mặt khiến tôi bị lóa.

He hé mắt nhìn, tôi cắn răng nén cơn đau từ ngón tay há hốc mồm cố gắng la lên một lần nữa nhưng lần này lại chỉ phát ra những thanh âm nhỏ như mèo kêu, cổ họng tôi khô khốc lại ran rát đau đớn do gào quá mức bình thường.

"Cứu... Có ai không, cứu... tôi với..."

Gã đàn ông như nghe thấy tiếng kêu cứu liền quay phắt mặt nhoẻn miệng cười khà khà rồi ném phứt cái thân tàn tạ vào vách tường khiến tôi không chịu nổi va chạm đột ngột mà nôn ra một bãi nước đắng.

"... Vô ích thôi. Sẽ chẳng ai cứu được mày đâu..."

Những gã đàn ông bắt đầu cởi áo vây quanh tôi.

Cơ thể giấu trong bộ quần áo thoạt nhìn tàn tạ cũ mèm nhưng cái cơ thể cường tráng đầy những vết rạn vết bầm xăm trổ làm tôi không dám bật ra một tiếng kêu nào.

Tôi ngơ mặt, không thể phản kháng khi bị ném vào xó hẻm một cách mạnh bạo. Lưng đập vào vách tường nhám nhúa, tôi nhăn mặt nhắm nghiền mắt, thở mà không dám thở vờ như ngất đi, nhưng rồi tiếng thùng rác bị tác động cho ngã lăn quay bỗng vang lên leng keng loảng xoảng chói tai, không dám nghĩ ngợi nhiều mà lập tức co rúm người lấy tay ôm đầu nghiêng sang một bên khi cái thùng rác tội nghiệp - đột nhiên bay thẳng vào góc tường chỗ mình đang ngồi. Né không kịp thì coi như tôi đi tong.

Vài tên đàn ông hôi thối đang tuốt lộng dương vật, những tiếng cười khanh khách tràn đầy phấn khích vang khắp con hẻm nhỏ, càng khiến tôi thêm bế tắc và sợ hãi. Bị ép nằm dài ra nền đất bẩn tưởi, tôi không ngừng được suy nghĩ quá mức tiêu cực khi những bàn tay thô ráp ấy sờ soạng khắp các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể khiến mình bấn loạn. Tôi rút một hơi sâu, răng cắn chặt môi đến bật máu khi cái lưỡi sần sùi đang liếm quanh quầng vú mình.

Cảm giác như bọn chúng đang cố kích thích để tôi hứng lên, dù rằng đếch có chuyện tôi mở mồm ra đâu. Vấn đề thầm kín của con trai luôn được người khác đánh giá thông qua ánh nhìn và cảm nhận của họ, đôi khi tôi nghe thấy người khác nói phong phanh mình là một thằng hạ đẳng ngu ngơ trong đầu chỉ toàn thứ đen tối - thề rằng trong đời tôi dù coi phim sếch cùng đám bạn hồi học cấp hai thì tôi cũng chỉ cảm thán một cách bình thường vì nhìn cô diễn viên ấy rất đẹp.

Thậm chí tôi còn không...

"A!! Đừng có cắn ngực tao!!!"

Tự xử lần nào.

Rít kẽ lên một tiếng, tôi giãy giụa lấy chân đạp túi bụi vào cái gã khùng điên đang nằm trên háng mình úp hẳn mũi xuống phà từng hơi nóng hổi khiến tôi rùng mình ngứa ngáy, lúc này gã cũng bắt đầu cởi quần của chính mình.

Trong bóng tối sâu tít tận của con hẻm, hai mắt như mờ đi mù mờ nhìn cái thứ phồng cộm lên giấu sau lớp quần lót cũ rích ngây ngấy mùi nước tiểu và cái hỗn hợp mùi gì đó rất kinh khủng. Tôi vội bịt miệng mình hòng ngăn chặn cơn buồn nôn trong phút chốc đã trào đến tận họng... Gã đàn ông thở khò khè từng tiếng như bị hen, gò má hõm vào đo đỏ nhìn tôi bằng ánh mắt của những tên biến thái đã bị cơn n*ng làm lu mờ lý trí.

"Chỉ còn mình tao..."

Gã lầm bầm gì đó, chân tiến đến từng bước trước mắt tôi còn tay thì cầm lấy dương vật của bản thân tuốt nhẹ. Mấy gã khác cũng chỉ ngậm ngùi lùi về sau luyến tiếc.

"Mày đã nói rằng sẽ chỉ chơi với mình tao..."

Xạo đấy. Một người hay nhiều người ông đây cũng đếch thèm.

Rồi gã quay sang quát vào mặt mấy thằng đồng bọn đang cố dìm xuống cơn hứng bằng cách tuốt dương vật bằng áo khoác tôi.

Tởm!

"Thằng này là của tao! Bọn mày kiếm đứa khác đi!"

Nói rồi gã đứng dang rộng chân bằng vai đưa con hàng cửng mạnh đối diện mặt.

Tôi tái mặt đi, miệng ngậm chặt, mắt đảo láo liên không muốn nhìn cái thứ thô dài ngay trước đang vỗ vỗ cái mùi thối ình vào mặt, trên đầu khấc sạm màu còn dính chút sơ tinh nhơn nhớ, mặc dù cách nhau có vài xen-ti nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó đang 'bốc cháy' đến mức nào. Hơi nóng đang lan khắp cơ thể, tôi nuốt khan, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, gã đàn ông đột ngột nắm tóc tôi đập mạnh đầu vào dương vật gã. Làn hơi ấm nóng bẩn tưởi khiến tôi giật bắn mình hét lên một tiếng giật người ra sau nhưng lại bị kéo ngược lên phía trước, muốn né mà không né được, cái thứ gớm ghiếc kia vẫn đang vỗ bôm bốp vào má làm tôi có cảm giác mặt mình đang đỏ bừng lên. Cái mùi ngu ngốc xộc vào mũi, thối còn hơn cả rác, hoặc rác có khi còn thơm hơn. Còn có mớ lông cứng ngắc đen xì cọ cọ lên má lên mặt lên trán khiến tôi ngứa ngáy khó chịu.

Gã chà tới chà lui bản mặt tôi khiến nó nhem nhuốc, tôi ráng nhịn xuống cảm giác muốn ói nhưng vẫn là không thể nhịn được...

"Ọe..."

Tôi cúi mặt huệ ra một đống thức ăn giã nhuyễn, lõng bõng nhớp nháp thứ gì đó màu xanh màu đỏ mà tôi nghĩ đấy là cà chua và dịch vị dạ dày. Chắc tôi nên đi đầu thai luôn, sống làm má gì nữa khi sắp bị hiếp dâm chứ?

"Làm quen thế đủ rồi. Vào món chính thôi!!"

Gã reo lên, tay chuyển từ nắm tóc sang bóp mạnh gò má ép buộc tôi há miệng. Tôi cứng đầu cắn chặt răng không chịu nghe theo liền bị đấm cho một cú vào chính giữa mặt, từ mũi chảy xuống chất lỏng đau đáu khó tả, tôi say sẩm lâng lâng như say rượu, chân tay bủn rủn nhấc một ngón cũng không được.

Lúc này, gã thọc hai ngón tay chai sần vào trêu vờn lưỡi tôi làm nước bọt tiết ra ào ào. Gã chọc tay mò từng chiếc răng, lấy nước bọt cuộn lên xuống để tôi ngậm hai ngón tay gã cho nó ướt nhẹp. Thêm nữa dư vị của bãi nôn vẫn còn kẹt nên gã khuấy đảo một vòng hết khoang miệng tôi gom hết ra mớ chất nhầy nhụa gì đó ép tôi phải nuốt xuống hết dù nó có kinh khủng đến mức nào.

"Cái vết gì đây?"

Sau khi nhận thấy tôi đã nuốt xuống hết cái hỗn hợp mùi khủng khiếp ấy gã liền nắm lưỡi tôi mạnh bạo kéo ra, nheo nhéo mắt soi lỗ bỏng mà thằng Kurokawa Izana tặng cho tôi khoảng một tuần trước. Nói chứ bây giờ tôi hy vọng nó sẽ đi ngang qua đây cứu tôi rồi nó muốn tôi làm con mẹ gì cũng được, chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây thôi.

Lưỡi tôi bị giày vò một lúc, nhắm tới khi mà nước bọt trào qua khóe miệng nhiễu cả xuống đất thì gã mới buông tay. Nhưng tôi còn chưa thở phào được ít giây gã đột nhiên xộc thẳng dương vật vào trong. Vào khoảnh khắc 'đáng nhớ' trong suốt cuộc đời tôi ấy, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.

Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn há miệng, mặc kệ gã đàn ông đang cố di chuyển thân dưới mình chà đầu dương vật sâu trong tận cuống họng thì tôi vẫn lặng im không phản kháng, dường như bản thân đã chết mất rồi.

"Ưm... Ưm... Ư..."

Cái vị tanh tưởi nồng nặc của nước tiểu dần tỏa trong họng, còn hơi nhơn nhớt sơ tinh, đống lông tơ cọ xát mũi khiến tôi ngứa ngáy muốn hắt xì. Tôi tái mặt đi vì không có không khí, mũi như bị nghẹt mà họng thì nghẹn lại, trước mắt chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh mờ nhạt do mình đang bị nắm đầu di chuyển cùng lúc với thân dưới của gã biến thái.

M* kiếp.

Tôi sẽ tự vẫn ngay tại đây.

Họng há to mỏi nhừ, có cảm giác như hai bên khóe đang bị rách ra vì bị cưỡng ép, tôi chảy nước mắt, lập tức cắn một phát vào cái thứ đang ra vào trong miệng.

"A!!! Thằng điếm!!"

Gã gào thét đau đớn, đột ngột thúc mạnh khiến đầu khấc đâm sâu xuống cuống họng rồi rút ra khiến răng tôi theo đà muốn rớt khỏi hàm. Lưỡi vô tình sượt qua đầu dương vật, lỡ 'nếm' thử vị tanh tưởi nồng nặc của thứ giữa hai chân thằng đàn ông, tôi bần thần người thè lưỡi để nước bọt nước mắt nhiễu xuống đất. Dương vật gã sau cú cắn liền chảy máu thành dòng, nó đau đớn đến mức không thể ngóc dậy mà thay vào đó là phun ra nước tiểu lẫn máu ròng ròng.

"Hà... hà..."

Tôi thở dốc nghẹn ngào sặc sụa rồi đảo lưỡi quanh khoang họng mình phun xuống đất hỗn hợp đặc kẹo ngai ngái, má nó, thế này thì đánh hết một tuýp kem đánh răng tôi cũng không bao giờ quên được cái cảm giác ngậm dương vật là như thế nào. Nhưng trước mắt cứ thoát khỏi đây đã. Tôi đảo mắt nhìn quanh, coi bộ đám kia thật sự đã rời đi hoặc bọn chúng vẫn còn núp lùm đâu đó, tôi có thể ngửi thấy mùi khói thuốc, mùi 'xả lũ' khai ngấy và mùi tanh tưởi của tinh dịch quanh đây.

Bất ngờ lúc này, gã đàn ông như kiếm lại được sức lực liền dùng chân đá phắt vào mặt khiến tôi bay sang một bên. Gã bước đến lừ lừ mắt nhìn tôi, cái bóng của gã dội lên tường sừng sững trông giống hệt một con quái vật đang cố gắng nuốt trộng con mồi. Tôi vội vàng bò sang bên rồi vùng dậy lết cái thây nặng trịch tháo chạy dù ngay sau đó đã bị gã ôm chân làm cho té dập mặt. Khốn nạn- Sao mà dai quá không biết!!!

Lúc này, như không muốn phí phạm thời gian gã chọt tay vào quần trong tôi lên xuống thứ giữa hai chân khiến tôi bất ngờ không kiềm được mà bật lên một tiếng kêu có phần sảng khoái.

"A..."

"Hề... hề... Sướng lắm đúng không... Sao còn chạy nổi nữa?"

Gã trườn người lên hôn hít lên cần cổ mềm, lưỡi nhám sì liếm láp lên hai vết cắn sâu hoắm trên bả vai rồi lại tiếp tục nhe răng cắn mấy phát nữa cho đều hai bên.

"Đừng lo... tao sẽ khiến người đẹp sướng lên tận mây..."

Trên đời này chỉ có một thằng biến thái duy nhất gọi tôi là người đẹp.

Tôi kinh hãi trừng mắt, gương mặt không thể gọi là quen nhưng ít nhiều nó cũng khiến tôi khó mà quên được sau ngần ấy năm. Đó là lần đầu tiên tôi bị sờ mó bởi một gã đàn ông.

"Đừng có gọi tao là người đẹp!!"

Dùng sức đẩy gương mặt của gã khỏi cổ mình, tôi thở phì phò da gà da vịt nổi cộm khắp người khi lưỡi gã đang lè ra liếm lên vết thương chưa lành giữa lòng bàn tay. Phải đến một tuần nữa mới được tháo chỉ nhưng tôi lại khiến nó càng thêm tồi tệ!!

"Cút ra cho tao!!"

Tay trái tôi quơ lên, hất thẳng chiếc giày xăng-đan đang mang cầm lên vả thẳng vào mặt khiến gã xiểng niểng rít lên vì cắn phải lưỡi. Nhân cơ hội tôi liền hất mạnh người gã toang vùng lên rồi xoay người bỏ chạy.

"A... Không được! Mày không được đi!!!!"

Ánh sáng bén ngót ngoài đầu hẻm khiến tôi bừng tỉnh, cơ thể mặc dù đã rút cạn sức lực nhưng bây giờ lại 'tươi' hơn bao giờ hết. Tay tôi với lên, bám lấy cái vách tường khuất nhám nhúa bang thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn đường.

Tiếng ồn huyên náo của những người đi đường chợt khiến tôi yên tâm mà trút một tiếng thở phào, xe cộ chạy nườm nượp, người người ngược xuôi, có đôi khi ngang qua còn đánh mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi mà lúng túng đi thẳng. Tôi há miệng hít một hơi sâu, mắt đảo loạn xạ muốn cầu cứu nhưng dường như bản thân đang trở nên bất lực. Cơ thể đang dần đến giới hạn, tôi quơ tay, vơ đại lấy một người xui xẻo nào đó biến người ta thành vị cứu tinh của mình.

"Có chuyện gì thế?"

Tôi dại người ngước nhìn lên, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xách một chiếc túi hàng hiệu nhìn mình với ánh mắt không thể tò mò hơn.

Môi mím lại, hốc mắt khóe mi chảy xuống hai dòng nước nóng hổi.

"Cứu tôi với!! Làm ơn giúp tôi với!! Có một tên biến thái... Tôi không muốn ở đây nữa!! Làm ơn gọi cho Shinichirou, gọi cho Shinichirou đi!"

Ai oán gào lên kể lể, tôi mặc kệ những lời xì xào hay ánh mắt bất thường của người xung quanh, tôi siết chặt tấm áo khiến bộ đồ đắt tiền của ông chú nhúm lại như tấm giẻ. Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, tôi mếu máo thút thít rồi cả người quỳ sụp xuống yếu ớt nắm lấy ống quần người kia. Mỏi chân quá, mệt quá, khó thở quá, ngón tay tôi mất hết móng rồi...

Song, người đàn ông nắm lấy tay xốc người tôi dậy.

"Cậu đứng dậy được không? Trước mắt thì ta nên về nhà tôi, nó gần đây thôi. Còn những tên kia..." Nói rồi ông chú liếc mắt vào trong con hẻm nhìn gã biến thái đang trân trân mắt ngó ra khiến tôi rùng mình. "Sẽ có người giải quyết chúng. Ta nên đi ngay bây giờ, ở đây không tiện nói chuyện đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip