Tokyo Revengers Hop Quet Va Dieu Thuoc 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã bước sang tháng Mười Hai tự lúc nào, trời lạnh hơn hẳn, ngoài phố người ta cũng bày bán kha khá các mặt hàng dành cho dịp lễ Giáng sinh sắp tới.

Tôi hà hơi vào tay mình, cảm thấy lạnh đến mức phải mặc thêm một lớp áo khoác dày cộp, năm nay chắc tôi phải mua thêm khăn choàng cổ rồi, mặc mỗi áo khoác không thì không ấm được đâu. Rảo bước trên đường tấp nập người, tôi chớp mắt, những cửa hàng quần áo đông nghẹt người và những quán ăn thì người ra kẻ vào liên tục, người ta vì chuẩn bị sớm mà cũng đã thắp dây đèn để thu hút thêm khách hàng.

Bánh kem giảm giá... tôi khựng người, đứng ngoài nhìn cái bánh kem được phủ một lớp kem tươi màu vàng óng, hình như là bánh phô mai... Kết cục chẳng biết ma xui quỷ khiến sao mà tôi lại mua một cái bánh kem thật to, phải tới ba người ăn mới hết. Tôi giật mí mắt, nhưng cũng không thấy quá uổng tiền, dù sao tiền tôi kiếm được cũng nhiều rồi nên xả hơi một chút cũng không sao.

Ra tới đường lớn, tôi đứng chờ mòn cổ cái đèn xanh đèn đỏ chuyển màu. Sẩm tối, người người ngược xuôi đông dần, đường xá lớn muốn nghẹt thở, chỉ đứng thôi cũng thấy nhọc nhằn.

Tiếng còi xe đinh tai, những chuyến xe không bao giờ ngừng lăn bánh trên đường bê tông, điều tuyệt vời nhất chính là cái dáng vẻ xa xỉ và đắt tiền. Nó khiến tôi nhớ lại những chiếc xe bị cháy, và tôi không phủ nhận rằng mình thấy sướng rơn khi chính mình là nguyên nhân dù gián tiếp hay trực tiếp gây nước mắt cho lũ nhà giàu kệch cỡm với cái thái độ lồi lõm đó.

Rồi tôi kéo khóe miệng, để ánh sáng nhân tạo của những chiếc đèn màu sáng rực rỡ của cửa hàng bên kia soi đậm lên tấm thân gầy như nghiện. Dường như tôi đã quên béng đi những thanh âm tất bật rộn ràng và nhộn nhịp của xã hội, một màu sắc thật tươi đẹp khi cuộc đời bơ vơ đang lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút.

Và mọi người biết tôi ghét điều gì nhất không? Tôi ghét nhất khi đèn chuyển màu dành cho người đi bộ, dù đó là màu báo hiệu cho chuyến đi được tiếp tục.

Tôi chậm rì rải bước trên vạch kẻ đường, len lỏi một thân một mình giữa những gia đình ba người đang nắm tay nhau tung tăng và bầu không khí của họ vui vẻ đến mức khiến kẻ đơn cô như tôi thật- khó chịu. Vô thức siết chặt tay cầm bánh kem, tôi nhăn mày nghiến răng thầm trong lòng.

Bẵng từ lúc đó, cái lúc tôi mười ba tuổi cho đến giờ thì tôi chẳng nhận được lá thư hay một cuộc gọi nào từ mẹ hoặc ba, dù tôi chắc chắn mình không hề đổi số điện thoại dù chỉ một lần. Nhiều lần tôi không muốn cứng đầu, muốn làm một đứa con hiếu thảo gọi điện cho ba mẹ nhưng thứ đáp lại chỉ có giọng nói từ tổng đài hoặc thuê bao. Chưa kể đến số của ba tôi còn không tồn tại, ông già đó... thậm chí còn vô tình hơn cả mẹ tôi nữa!

Chân giẫm ruỳnh ruỳnh lên đường như trút giận, tôi bĩu môi cầm theo cái bánh vốn định sẽ đem về chia sẻ với hai con mèo nhà mình cũng như thằng cún đen và mèo vàng, cho đến khi tôi bắt gặp phải dáng hình mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.

"Haru hả con?"

Không. Tên tôi là Itsuki chứ đách có thằng nào là Haru ở đây cả.

Môi nhoẻn một đường giả trân, chân tôi hơi co lên muốn trốn tránh.

"Chú... Lâu rồi không gặp."

Cứ coi như lão già này có công nuôi tôi nhiều nhất đi vì lão là người bỏ tiền ra đóng học phí, tiền nhà tiền điện nước cho tôi đến năm mười bốn tuổi lận, dù cho mỗi lần gửi tiền ổng đều xén bớt một ít để tôi gánh còng lưng. Ba mẹ tôi ly hôn là tự động từ bỏ quyền nuôi con luôn, sau đó lão trên danh nghĩa em trai của ba tôi chăm sóc 'của nợ' thay anh mình.

Trong số các thành viên gia đình thì trước đây tôi thân với chú nhất, nhưng lúc đó là hồi còn nhỏ xíu chưa biết đời là con mẹ gì nên như tuyết trắng chưa in dấu chân người. Tới những năm khi tôi biết sống tự lập rồi tôi mới biết gia đình mình tệ nạn vãi ra.

Chú tôi thì dạo trước lão giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tôi thậm chí còn chẳng biết số điện thoại để liên lạc với lão nữa cơ. Mà bẵng đi từ hồi lão ta cạch mặt lúc tôi mười lăm tuổi thì cũng năm sáu năm rồi chứ đâu có ít. Chắc gì lão đã không nhớ đến thằng cháu nhỏ bé này đâu, cá một tỷ gói mè lão cho rằng tôi chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi.

Cơ mà giờ tự dưng gặp lại tôi thấy lạ lùng ghê.

Ha ha, nhưng nói vậy chứ có lần tôi bắt gặp lão già trong phố đèn đỏ ở khu Kabukichou, cái ổ tệ nạn xã hội mà thằng Hanma Shuji xuất thân ở đó. Lão lại thèm chơi gái bán hoa. Chú tôi có một thói quen khó bỏ, từ hồi còn trẻ cho tới khi tuổi đời lão đã bước vào đầu năm mươi thì lão vẫn mê gái mê rượu kinh khủng.

Hơn nữa lão ta còn dính dáng đến xã hội đen nên tôi cắt ngay mối quan hệ chú cháu ngay tại đây. Huyết thống đếch quan trọng khi mày đã dính dáng đến thế giới ngầm.

Không những thế, cả ba tôi cũng không phải dạng vừa. Cái thời tôi mười ba tuổi thì ông già bỏ trốn với bạn vì cũng dính líu phần nào đến đám 'dân xã hội' nhưng lại bảo cho sang chảnh là mình đi làm ăn xa. Tôi biết thừa ông già mình hay dối trá mà vẫn gật đầu như đúng rồi.

Cũng hên là người ta không đến tận nhà đòi rạch mặt chặt tay chặt chân bán nội tạng lấy tiền.

Đi làm xa, tám năm trời rồi chẳng thấy vác mặt về. Còn mẹ tôi cũng đi theo vài ngày sau đó, tôi nghĩ mẹ sẽ không chọn về quê chi cho nhục nhã với họ hàng vì có tấm chồng tồi, có thể mẹ sẽ tái hôn với người đàn ông tốt hơn ba tôi dù tôi không muốn chuyện đó chút nào.

Ngày trước khi gặp Mitsuya, ừm, thì, thằng nhóc đã chuyển lời của mẹ cho tôi.

Trong khoảng thời gian tôi rời đi, tức là hồi mười lăm ấy mẹ có về một lần nhưng không gặp được tôi dù cho trước đó bà ấy chẳng gửi lấy một bức thư hay để lại cái gì đó cho tôi biết, chỉ xách theo cái vali rồi đi một mạch chẳng thèm quay đầu. Bây giờ lại ngỏ ý muốn gặp tôi - cá chắc mẹ sẽ không nói được câu nào tốt đẹp vì mẹ tôi, hừm, là người phụ nữ đáng sợ nhất trên đời.

Gia đình tôi là một cái gì đó rất loạn cào cào, nhìn vô tuy giống một gia đình bình thường nhưng chẳng được bình thường cho lắm. Hai vợ chồng thì không ưa nhau, suốt ngày cãi lộn làm ầm ĩ đến hàng xóm rồi đứa con trai thì đánh nhau nhiều đến mức bị người ta đuổi đi không cho ở nữa.

Ờm, mẫu hình gia đình này trong xã hội có nhiều lắm nên tôi cũng không thấy mình lạc loài, nhưng người ta hay nhìn vào bản thân mình để đánh giá đấng sinh thành ra sao nên tôi có chút e ngại.

Chú tôi thì tôi biết thừa tính nết của lão, từ một khuôn đúc ra nên chẳng có gì tốt đẹp cả. Lão sấn tới vỗ vai tôi rồi vỗ xuống hai cánh tay cảm thán nhìn tôi lớn quá chừng. Còn lão thì khác một trời một vực khi trước, nhìn nom có chút thịt thà béo múp béo míp như con lợn nuôi để thịt, chắc bụng lão phải chứa cả tấn rượu và thịt trong đó rồi.

"Cháu mày dạo này sống tốt quá nhỉ? Lớn quá làm chú nhìn không ra."

"Ha ha..."

Cười cho qua thôi. Tôi cười trừ, cố né tránh những đụng chạm từ lão chú dù tôi bắt đầu thấy có gì đó hơi sai sai. Nãy giờ lão cứ mó vào túi quần tôi mãi.

"Nào, nào. Lâu không gặp nên hôm nay chú đãi mày một chầu nhé! Chú cháu mình tới bến đêm nay luôn!"

"Dạ thôi chú ơi..."

Ngó chừng là tôi biết lão đang kiếm cớ mượn tiền tôi, nguyên đám dân xã hội bặm trợn đứng góc kia làm tôi chẳng dám trốn. Cỡ này chắc lão đang gánh nợ còng lưng. Thấy tôi cứ tránh rồi né, lão trở mặt ngay lập tức.

"Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng mà mày đối xử với tao thế hả!? Biết tao đổ bao nhiêu tiền cho mày rồi không thằng vô tích sự!??"

Ê ê, quá lời rồi nha. Số tiền ông bỏ ra còn không bằng lương một tháng thằng này cày suốt mấy tuần liền đó!!

"Ông nói cái éo gì đấy? Tôi tự kiếm tiền nhé! Ông nuôi tôi được ngày nào mà nói thế!?"

"Cái thằng láo toét...!!"

Thật là một cuộc trò chuyện xàm xí. Lão giơ tay định tát nhưng bị một bàn tay khác giữ lại. Tôi ngạc nhiên, lão cũng ngạc nhiên, cả hai ngó lên liền thấy một thanh niên cao lớn mặc thường phục với gương mặt nghiêm nghị đang siết chặt tay lão chú tôi khiến lão rên la một tiếng dài đầy đau đớn.

"Th... thả ra...!!"

Lão chú tôi toát mồ hôi lạnh la lớn, nhưng bàn tay đang siết tay lão lại bẻ ngược ra đằng sau khiến lão tru lên một tiếng dài làm tôi cảm tưởng như đó là tay của mình. Nhìn thôi cũng thấy nhưng nhức rồi.

"Lão là gì của hắn?" Vị anh hùng, người mà bây giờ tôi mới nhận ra đó là Mucho, đội trưởng ngũ phiên đội Touman.

"Thả lão ra đi Mucho! Lão là chú tao!"

"Chú?" Mucho thả tay rồi hất ngã lão chú tôi: "Chẳng giống chút nào cả."

Ha ha, đó là vì tôi thừa hưởng hoàn toàn gen mẹ mà.

Chú tôi coi bộ vẫn còn mạnh miệng gớm. Vừa thoát khỏi cái là nhảy dựng lên chửi xối xả không ngừng nghỉ. Nhìn thôi cũng bất lực, tôi cùng Mucho đứng yên lắng nghe lão chửi. Thôi thì lâu rồi không được nghe người ta mắng, xem như cũng được thỏa mãn lòng này.

"Mày... Mày là ai!?? Thằng khốn kiếp! Hóa ra mày cũng chơi với dân xã hội giống thằng ba mày sao? Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!"

Lão đang tự mắng mình đấy sao? Tôi trút một tiếng thở dài ra hiệu với Mucho đang đứng hóng kịch.

"Giống ông luôn đấy, ông già." Tôi nhếch mày, tay chỉ ra đám dân xã hội chống lưng cho lão đang nằm bẹp dí đằng kia không nhịn được mà đắc ý. "Xin lỗi nhé nhưng dân xã hội của ông hơi dỏm đấy chú tôi à."

"M... Mày...!!"

"Có gặp ba tôi thì nhắn ông ta là tôi vẫn sống tốt nhé. Còn mẹ thì khỏi cần, ông thậm chí còn chẳng xứng đáng để người mẹ nhìn đời bằng nửa con mắt của tôi ngó đến."

_

Điều tuyệt vời nhất chính là căn hộ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của Mucho, nằm gần cầu dân sinh và nó chính là nơi tập trung mọi tiếng ồn từ loa phường buổi sáng cho đến bánh xe chạy sầm sập trên đường của những chiếc xe tải chở sắt vụn.

Một nơi chứa đầy những bất tiện dường như không thích hợp cho gia đình nào có con nhỏ và phụ nữ khó tính. Nhưng ngặt nghèo mà nói, đây là ưu tiên hàng đầu cho những ai đang thiếu tiền hoặc muốn sống một ngôi nhà hoàn chỉnh trong Tokyo. Thật sự nó cũng không hẳn là 'hoàn hảo' nhưng vẫn là lựa chọn tốt cho một số thành phần.

Bọn tôi băng qua bên kia đường, rẽ vào một lối rộng hơn, đi cầm chừng hai phút cũng đến được cái chung cư chỉ vỏn vẹn một tầng với vẻ ngoài tồi tàn.

Bờ tường bao quanh bên ngoài thấp chủng, cổng sắt kêu ken két mỗi lần đẩy nhẹ gây tiếng ồn vang, còn cái đèn giăng lối thì chập chờn lúc sáng lúc tối làm khung cảnh của khu dân cư trở nên âm u hơn hẳn. Lối đi hẹp, muốn lên tầng phải lên cái thang sắt bám đầy vụn sơn và nó thậm chí còn rung lắc nhè nhẹ vì bu lông ốc vít đều rất lỏng lẻo.

Cảm giác này có chút quen thuộc.

Tôi lẻo đẻo theo sau Mucho, tranh thủ ngắm nghía những ngôi nhà khuất dạm sau ánh đèn đường sáng trưng, những mái nhà lợp ngói đỏ tươi và cửa sổ thì luôn luôn khép kín. Mucho biết chừng tôi đang ngừng lại, nó cũng dừng bước đánh mắt ra đằng sau như ra tín hiệu, một người kiệm lời cho hay.

Vội nâng bước lên bậc thang cuối cùng, tôi nghiêng mình sải bước, bên cánh phải là một vài ô cửa sổ được đóng rào sắt đang hắt ánh sáng màu vàng ấm cúng.

Tôi len lén ngó vào trong dù biết rằng đây là hành động vô cùng bất lịch sự. Đó là một gian bếp nhỏ với những chiếc nồi và chén đĩa úp ngược trên bệ cho khô nước, cả ly và tách sứ đều được sắp ngăn nắp trong tủ đựng.

Càng nhìn lại càng thấy lòng thắt quặn, có nhiều cái quen quá làm tôi thở không ra hơi. Vài giây sau, một con mèo mướp nhảy lên khung cửa sổ, nó chớp chớp đôi mắt vàng ánh, trên cổ đeo cái vòng cổ gắn chuông kêu leng keng. Con mèo ngồi nhìn chúng tôi từ bên trong, không nhúc nhích hay động đậy, có lẽ do nhìn thấy đồng loại của mình.

"Meo."

Tôi tần ngần đứng đó, cho đến khi một bà lão xuất hiện với cái lưng tôm nhích từng bước chân nhỏ xíu đến bên ô cửa, bà móm mém miệng gọi con mèo tên Happy vào trong vì trời đang trở lạnh, ngồi trong bàn sưởi ấm áp và uống một tách trà xanh là lựa chọn tuyệt vời, bà nói với Happy như thế.

Gió viu viu, thổi cái chuông gió nhà họ leng keng phơ phất. Mảnh giấy điều ước ố vàng chứa đầy những nét chữ nghiêng nghiêng mà thanh thanh, buộc bằng sợi dây màu đỏ mỏng tanh nối với khung chuông, hình như viết bằng mực tàu và bút lông kiểu cũ.

"Này. Đứng đó làm gì nữa, vào trong thôi."

Mucho lúc này kêu lên, nó túc trực sẵn bên cánh cửa đã mở, đối diện còn có một Sanzu đeo khẩu trang nhướng mày khó chịu khi nhìn thấy sự xuất hiện không báo trước của vị khách không mời.

Thằng này có nhà nhưng không muốn ở nhà, nó muốn qua đây chơi cờ với ăn chực.

Sanzu tỏ thái độ rõ rệt, nó nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống không cần qua chế biến vậy. Tôi bẽn lẽn theo sau Mucho, phía sau nghe tiếng khóa cửa cái cạch một cách dằn mặt và có cả tiếng rủa lầm bầm không khỏi cười khổ. Đáng sợ ghê, miệng lưỡi nó cay nghiệt quá chừng.

Căn hộ chỉ tương đối, vừa đủ cơ sở vật chất cho một người sống, trong phòng khách có một cái bàn sưởi kiểu cũ vẫn đang hoạt động và ti vi thì vẫn đang phát lại bộ phim dài tập về tình cảm gia đình.

Tôi bước vào phòng mà chẳng dám thở mạnh, vì phía sau lưng là một Sanzu đang săm soi nhất cử nhất động như thể chỉ cần tôi táy máy một chút - thì hôm nay chính là ngày tàn của tôi.

Sanzu tuy đẹp, nhưng nó bị khùng. Chính Mucho cũng nói tánh nết nó hồi mới gặp dở dở ương ương, lì lợm và không biết điều. Mua cho Sanzu cái khẩu trang đeo là cho đẹp với khỏi bị thiệt thòi. Mà quan trọng nhất chính là phong ấn cái mỏ nghiệp chướng lại. Chứ để khơi khơi khéo nó táp người ta như chơi.

"Lấy nước mời khách đi Sanzu. Nhà có gì uống nấy. Không cao sang như cam ép hay nước ngọt đâu."

Mucho đều đều bảo, nó xách cái túi ni lông chứa một đống đồ ăn đóng hộp và đồ sống đem xuống nhà bếp, miệng thì sai Sanzu đi lấy nước mời tôi với gương mặt bất cần. Sao mà đáng sợ quá? Sanzu thì... tất nhiên cự nự nửa không muốn nửa bất mãn, tuy mặt đẹp bị giấu sau khẩu trang nên không nhìn ra được biểu cảm, nhưng nhìn cặp mắt hình viên đạn kia là tôi biết nó muốn đơm tôi vài cú rồi.

"Rõ..." Đây là khi đội trưởng bạn kéo đứa bạn ghét về nhà.

"Bây mời nước lã tao cũng uống." Tôi cười cười, đặt cái bánh kem mình mua lên bàn, chắc Mucho tinh ý cũng đã xuống bếp lấy đĩa luôn rồi.

Song, vừa dứt câu thì Sanzu đột nhiên thò mặt ra với ly nước sóng sánh. Đi gì lẹ dữ vậy cà? Nhà bếp tận dưới kia mà hồi nãy tôi nghe nó xả nước ở phòng đối diện thì phải.

"Lấy nước trong toilet cho mày uống nhé?"

Tôi thấy nó sắp sửa bước vào phòng thì biết có điềm rồi, mà nó còn hỏi câu đó sau khi lấy nước với giọng điệu hiền lành thì cái ly nó cầm cam đoan 100% là nước bồn cầu.

"Đéo nhé. Mày uống trước đi rồi tao uống."

"Tao đang hiếu khách."

"Giờ là lúc để mày áp dụng câu đó vào thực tế à?"

"Ngậm mồm vào và uống mau cho tao!"

"Cút!!"

_

Sau đó, Mucho đã phải ngăn cản Sanzu để nó không đổ nước bồn cầu vào mồm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip