Markhyuck Cau Dan Chuong 7 Tro Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
May mắn là cuối cùng, Lee Donghyuck không tới muộn, một người xưa nay vốn nghiêm khắc như cậu, nếu hôm nay mà không ra mặt chủ trì buổi lễ thì  hội học sinh sẽ nháo nhào lên cho xem.

Mà lý do hoãn lại hoạt động lần này cũng củ chuối phết, "phó chủ tịch hội học sinh bị đau bụng trước giờ buổi lễ diễn ra". Vì vậy mà cả trường không thể không lo sốt vó cả lên, còn cái người mà chính miệng nói mình bị ngộ độc thực phẩm lại đang nằm trong văn phòng của chủ tịch hội học sinh thảnh thơi chơi game.

"Mark Lee, lần sau mày làm ơn báo trước với bọn tao cái."

Mark Lee rũ mi mắt, hồi tưởng lại xúc cảm tuyệt vời mà Lee Donghyuck mang lại, khóe môi không khống chế được mà nhếch lên.

Cũng nhờ hắn mà vị hội trường nào đó đã phải xin nghỉ hai ngày.

Lúc Lee Donghyuck quay về trường thì cũng không có gì khác thường ngày. Cậu vắt chéo hai chân để lên trên bàn trà, phô bày đôi chân dài miên man, giữa hai đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy.

"Anh, em nghe đồn là chủ tịch hội học sinh vừa quen bạn gái mới." Chenle chậm rãi nói, với mạng lưới tình báo của cậu ta thì những chuyện này không quá khó để biết.

Lee Donghyuck hơi khựng lại nhưng cũng chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng.

Chenle biết cậu vốn không hứng thú với loại tin tức ngoài lề này nên cũng không kể tiếp mà nói sang chuyện khác.

"Anh, hội học sinh gọi chúng ta ba giờ chiều nay lên họp."

Lee Donghyuck liền giống như thường lệ, không thèm cân nhấc nặng nhẹ đã lạnh nhạt lên tiếng: "Không đi."

"Nhưng mà lần này, bọn họ bắt buộc các thành viên trong ban lãnh đạo của hội học sinh đều phải có mặt đầy đủ." Chenle rơi vào thế khó, tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Mặc kệ bọn họ."

"Anh!"

"Nếu bọn họ có hỏi thì cứ bảo là: Phòng họp của hội học sinh quá xa, hội trưởng bị gãy chân rồi, không đi được." Lee Donghyuck dứt lời thì không buồn ngẩng đầu, khép hờ mi mắt tiếp tục tiếp thu mớ kiến thức mà người bình thường nghe không hiểu.

"Anh nghĩ là bọn họ sẽ tin sao?" Chenle gượng gạo cười một cái, làm thư ký cho Lee Donghyuck còn khó hơn lên trời.

Ánh nắng bị giam giữ giữa các tầng mây, ban lãnh đạo hội học sinh hướng tới văn phòng của Lee Donghyuck. Mà cậu thì chẳng phát giác ra điều gì, vẫn chú tâm vào việc chép dữ liệu trên máy tính. Tiếng "cạch!" xen lẫn với tiếng bước chân lọt vào trong tai của Lee Donghyuck, cậu nhíu mày không vui, cậu ghét nhất là kẻ nào tự tiện xông vào phòng của mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp những gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Nghe thư ký Zhong nói là hội trưởng của chúng ta bị gãy chân, nên để thuận tiện hơn trong công việc thì bắt đầu từ hôm nay, địa điểm họp của hội học sinh sẽ chuyển tới chỗ của hội trưởng." Mark Lee vô cùng ưu nhã mà cất tiếng nói, nhưng ánh mắt hướng về phía Lee Donghyuck lại toát ra vẻ tà mị, ngang tàng như chim ưng.

Không khí giữa hai người đầy ý vị khiêu khích, không ai là không biết mối quan hệ giữa chủ tịch hội học sinh và hội trưởng hội học sinh y như nước với lửa, là kiểu bằng mặt mà không bằng lòng.

Mặc kệ có tình nguyện hay không thì cuối cùng, buổi họp vẫn diễn ra ở "địa bàn" của Lee Donghyuck.

Hội bạn của Mark Lee đều biết là cậu chẳng ưa gì bọn họ nên trong lúc họp cũng không dám réo tên cái kẻ có danh là hội trưởng này, vì vậy mà suốt cả buổi, Lee Donghyuck chẳng cần phát biểu hay làm gì.

Buổi họp kết thúc vào lúc bốn giờ chiều, vì đã được cảnh cáo từ trước nên ngoài Mark Lee ra, không ai dám nán lại. Lee Donghyuck nhìn hắn thản nhiên cởi áo khoác ngoài, thuần thục rút cà vạt, biểu tình bức bối bung ra hai nút áo sơ mi đầu.

"Em tránh mặt tôi?" Hắn nở một nụ cười nhẹ, cẩn thận quan sát nét mặt của cậu.

Lee Donghyuck rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra, châm lửa rồi để lên miệng hút một hơi.

"Cũng đâu phải là lần đầu tôi không tới họp."

Mark Lee khẽ nhíu mày, hắn đứng tới trước mặt cậu, dường như muốn vây cậu vào trong mê cung của riêng mình.

"Có lẽ em không biết, tôi là một người rất tin trực giác của mình."

Lee Donghyuck lùi lại hai bước, giữ khoảng cách nhất định với hắn, trên môi nở một nụ cười đắc thắng.

"Trò chơi giữa chúng ta nên kết thúc rồi."

Mark Lee vuốt ve con rắn bằng thiếc đeo trên ngón áp út, ánh mắt của hắn lúc này sâu thăm thẳm, tựa hồ như không thấy đáy.

"Có kết thúc hay không, không phải em nói là được."

Mặc cho sự lạnh lẽo xâm chiếm, Mark Lee vẫn ung dung đối mặt với cậu, tiếng cười âm trầm thoát ra từ trong kẻ răng.

"Ngàn vạn lần đừng để cho tôi có cơ hội bắt được em, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không nhẹ tay."

Lúc này, Lee Donghyuck cảm giác như có luồng khí lạnh ập tới, cậu biết Mark Lee e ngại thế lực phía sau lưng mình nên mới không dám làm gì nhưng dù sao thì một kẻ điên như hắn cũng chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường.

Mark Lee cười tới dịu dàng, vươn tay vén phần tóc thừa ra sau tai cho cậu.

"Hơn nữa, nếu không có tôi, ai sẽ đủ khả năng thoã mãn cơn hứng tình của em đây."

Mark Lee đè nén ý niệm muốn chiếm hữu người này, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả thành lời. Các loại cảm xúc hoà lẫn giống như hàng ngàn ngọn lửa lan ra toàn thân, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Mark Lee có thể chậm rãi chờ hai năm để giành lấy quyền thừa kế nhưng thử hỏi mà xem... Lửa tình đè nén, một khi bùng phát rồi thì dùng cách gì để đàn áp?

"Em tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy em, dù vậy thì em cũng không thể trách ông đây, bởi vì hễ nhìn thấy em, ông đây lại muốn đè em xuống mà làm."

Lee Donghyuck thật sự rất muốn bật cười thành tiếng nhưng cuối cùng, khoé môi cũng chỉ hơi nhếch lên.

"Tâm hồn sa ngã này của anh, có rửa bằng thuốc tẩy cũng không sạch."

Mark Lee làm như không nghe thấy, ánh mắt sắc bén tới mức có thể xuyên thấu cậu.

"Thật mong em là một người xuất thân từ gia đình bình thường, không có gia tộc che chở. Vì nếu như vậy, tôi sẽ khiến cho em chỉ có thể dựa vào tôi, ỷ lại vào tôi, rồi tôi sẽ tuỳ ý đùa bỡn em. Ông đây vui thì cho em chút phần thưởng, còn nếu không vui, liền dày vò em."

Khoé miệng đẹp đẽ gần như không có lấy chút tỳ vết, Lee Donghyuck hơi cong môi để lộ một nụ cười quỷ mị.

"Tôi không phải là chim hoàng yến."

Mark Lee khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi hơi nóng bên tai người nọ.

"Thoả mãn được cả thể xác và tinh thần của tôi, Lee Donghyuck, em là người đầu tiên."

Nếu Lee Donghyuck là loại người chỉ cần có tiền là mua được thì khẳng định hắn đã tán gia bại sản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip