Markhyuck Cau Dan Chuong 5 Khong Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Donghyuck vẫn còn nhớ rằng, mình là ai và mang thân phận gì, cậu cố áp tiếng rên rỉ chật chờ chui ra từ cổ họng. Nội tâm bởi vì áp lực mà mãnh liệt liên tưởng tới tình triều, từng đợt khoái cảm dào dạt sung mãn ập tới.

Lee Donghyuck như mèo con giận dữ, không cam tâm mà vừa gặm vừa cắn lên vai Mark Lee. Mà thế tiến công dưới thân do người này gây ra cũng càng thêm kịch liệt, ác ý chọc sâu vào nơi mẫn cảm nhất của cậu.

Côn thịt liền mạch lưu loát cắm vào, một dòng nước trào ra từ trong cơ thể của hai người, đôi chân nuột nà quấn quanh vòng eo săn chắc của Mark Lee cũng vì vậy mà không còn sức để chống đỡ.

Han Jungin đứng ngoài cửa hơn mười phút, cũng không chờ được âm thanh cho phép nào từ Mark Lee. Cô nàng nhíu mày không vui, mặc kệ sự riêng tư của người trong phòng mà tự tiện đẩy cửa bước vào, rồi thoáng kinh ngạc vì sự có mặt của Lee Donghyuck.

Mà Lee Donghyuck chỉ ung dung phủi thẳng nếp áo nhăn nhúm, kéo biểu tình lạnh nhạt nghiêm túc thường ngày quay về, khẽ đưa mắt nhìn Mark Lee, rồi dùng tư thế tao nhã trời sinh bước ra ngoài.

Mark Lee bị người khác quấy rầy "nhã hứng", tất nhiên là cực kỳ không vui, nhưng thân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lee, hắn rất biết cách che giấu cảm xúc thật của mình.

"Có chuyện gì?"

"Mark..."

Han Jungin dùng dáng người quyến rũ, uyển chuyển bước tới trước bàn làm việc của Mark Lee. Cô nàng tận lực khoe ra những gì tốt nhất của bản thân và chờ đợi sự ưu ái từ đối phương.

Kỳ thật thì trong mắt Mark Lee, nhan sắc này không tệ, ánh mắt ẩn chứa phong tình, lúc cười như có như không mà câu hồn đoạt phách, đủ để hấp dẫn vô số người. Mark Lee gặp qua không ít trường hợp này, hắn cũng có thể lý giải ra hàm nghĩa của nó. Nhưng nếu hôm nay là một ngày bình thường thì hắn sẽ không ngại mà "yêu thương" cô nàng, nhưng thật ngại quá, hiện tại, hắn đã có con mồi khác rồi.

Lúc Lee Donghyuck ác ý nhấc mông lên để côn thịt rời khỏi mật huyệt, trong tư thế này, mị thịt non mềm lại càng co rút, vừa hưởng thụ khoái cảm vô tận, lại vừa khao khát nhiều hơn nữa.

Mark Lee nhìn miệng huyệt chảy ra từng giọt tinh dịch, không phải là kiệt tác của hắn hay sao?

Tay của Mark Lee giống như một con rắn linh hoạt, lướt qua da thịt non mịn giữa hai chân Lee Donghyuck.

Người này mặt ngoài thoạt nhìn thì cao lãnh cấm dục, nhưng lúc phát tiết dục vọng trên người hắn, lại phóng đãng không ai bằng. Mark Lee chỉ cần nhìn gương mặt trời sinh yêu nghiệt kia hướng mình câu dẫn, cũng đủ khiến cho "cậu em trai" của hắn to ra một vòng.

Lúc Donghyuck quay về hội trường thì đã có rất nhiều học sinh tới tham gia, khiến cậu không khỏi hài lòng.

Donghyuck nhỏ giọng trao đổi với cô nàng phụ trách sự kiện vài câu, rồi vòng ra sau cách gà để tìm Chenle. Nhưng không ngờ là vừa bước vào phòng makeup, thay trang phục đã bắt gặp một nhóm người vây quanh nữ sinh nhỏ tuổi nhất trong hội của cậu.

"Tôi nhớ là ngoài kia có để sáu chữ to đùng, người không phận sự, miễn vào mà." Donghyuck bước tới trước mặt bọn họ, trong giọng nói không có chút độ ấm nào.

Gã nam sinh cầm đầu quay ngoắt sang nhìn cậu, đôi mắt mảnh dài ẩn chứa tia ngả ngớn, khoé môi luôn như có như không mà hiện lên nụ cười tà khí. Gã mặc áo sơ mi có in logo của trường F, vốn là bộ đồng phục có kèm theo áo khoác, nhưng không biết đã bị gã quăng tới nơi nào rồi.

Cô bé nữ sinh vừa thấy Donghyuck tới, liền chạy vụt ra phía sau lưng cậu.

"Hội trưởng..."

Donghyuck khẽ liếc nhóm nam sinh, rốt cuộc thì mới nhận ra, mấy gã này là ai. Vườn sao băng thì có F4, mà học sinh trường F hàng năm cũng chọn ra bốn nam sinh để xếp vào F4.

Tất nhiên, Mark Lee luôn là người đầu tiên, mà "cạnh tranh" gay gắt với hắn nhất có hai người, mà một trong số ấy chính là nam sinh trước mặt Donghyuck.

Theo như cậu nhớ thì lời đồn về gã này có thể chép thành một cuốn sách dài hơn hai trăm trang luôn ấy chứ. Hơn nữa, Chenle còn từng phổ cập cho cậu rằng, gã này nổi tiếng là vừa đào hoa vừa sát gái. Không có chuyện bại hoại nào mà gã chưa làm, ví dụ điển hình là cướp bạn gái của người khác và bắt cá hai tay. Nói thẳng ra thì là phịch thủ số một trường F.

Lee Donghyuck tự nhận là mình không phải loại người đứng đắn gì, nhưng ít nhất là cậu không bại hoại như bọn người khu B.

Donghyuck không muốn tốn nước bọt với gã này nên trực tiếp kéo cô bé nữ sinh ra chỗ của tổ phụ trách sự kiện. Nhưng cũng không quên mở miệng cảnh cáo: "Nơi này là khu A, không phải là khu B, nếu các người còn tới gây chuyện nữa thì tôi không chắc là chủ tịch của các người có thể bảo vệ nổi các người đâu."

Trường F chia ra hai dãy, gồm khu A và khu B, từ trước tới nay, nước sông không phạm nước giếng.

Mỗi nơi đều có quy tắc và hội học sinh riêng, trông không khác gì hai trường độc lập. Mà nguyên nhân dẫn tới việc này là do hiệu trưởng và hiệu phó của trường F đã không hợp nhau từ rất lâu rồi.

Mặc dù từ hai năm trước, mối quan hệ giữa khu A và khu B đã bớt căng thẳng, nhưng có những chuyện vẫn nên tránh chạm vào. Vì nếu học sinh của khu B vi phạm quy tắc của khu A ngay trong phạm vi của bọn họ (khu A) thì hình thức xử phạt sẽ do khu A toàn quyền quyết định và cũng đồng nghĩa với việc khu B sẽ không thể can thiệp và bảo vệ cho học sinh của mình.

Mà Mark Lee và Lee Donghyuck đều thuộc khu A.

Nhưng hiện giờ, có chuyện khiến cậu muốn nổ đầu hơn, chính là cái phần tiết mục biểu diễn do ai kia tự ý thêm vào. Dù vậy thì Donghyuck vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc, giao cô bé nữ sinh cho tổ phụ trách sự kiện trông coi, rồi quay lại phòng thay đồ.

Lúc cậu vừa tìm cách để bù vào tiết mục, vừa đẩy cửa bước vào thì không kịp đề phòng mà bị một lực đạo rất mạnh áp lên tường. Donghyuck suýt chút nữa thì ngất vì giật mình, còn hên là trước cái lúc mà lưng cậu chạm lên mặt tường lạnh lẽo thì bị kéo ngược trở về.

"Bé con, em thì thoải mái rồi, chỉ có mình tôi là bức bối khó chịu, dù sao thì em cũng nên chịu trách nhiệm với chuyện mà mình đã gây ra một chút đi chứ, hội trưởng."

Hơi thở nam tính cùng chút mùi hương mang tính xâm lược nhanh chóng quấn lấy Lee Donghyuck.

Mark Lee nheo mắt, bàn tay không an phận mà luồng xuống phía dưới, bắt lấy cặp mông co dãn mười phần của cậu. Dù cách một lớp vải nhưng xúc cảm này vẫn có thể kích thích toàn bộ dục vọng ẩn náo trong người hắn.

Hiện tại thì trong đầu Mark Lee chỉ có suy nghĩ duy nhất là hung hăng làm cậu, làm cho tới lúc cậu không thể đứng dậy nữa thì hắn mới cam tâm. Nhưng Mark Lee cảm giác là dù mình làm bao nhiêu lần trên người cậu cũng không thấy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip