Markhyuck Cau Dan Chuong 1 Khieu Khich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh đèn mập mờ của phòng bao, thiếu niên với sơ mi đen và quần tây đơn giản, mang lại cảm giác đẹp đến không thật. Áo sơ mi trơn cởi ba nút đầu để lộ lồng ngực màu bánh mật như ẩn như hiện, khác hẳn với hình tượng học bá cao lãnh thường ngày. Cậu ngồi trên ghế lô lẳng lặng phẩm rượu, phảng phất như không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ nhưng khách của hộp đêm lại hăng hơn bao giờ hết. Donghyuck bị bạn bè mời uống vài ly, dáng vẻ của cậu không quá say, ánh mắt mang chút lười nhác, sóng mắt ngẫu nhiên đảo qua như dòng nước dập dờn, nụ cười hờ cũng tự mang ba phần ý nhị phong lưu.

Jisung vuốt tóc mái ngược ra đằng sau, từ bên ngoài mở cửa đi vào.

"Chủ tịch hội học sinh đang mở tiệc ở phòng bên cạnh, có cần qua đó chào hỏi một tiếng không?"

Shotaro nhướng mày hờ hững, hỏi: "Chủ tịch trường mình ấy hả?"

"Phải, là Mark Lee đó."

Sungchan nheo mắt, "thân thương" đập cái gối trên tay lên đầu cậu ta.

"Mày không thấy ai ở đây hả? Mà còn nhắc chủ tịch hội học sinh."

Lee Donghyuck từ nhỏ đã kiệt xuất hơn bạn bè đồng trang lứa, lớn lên lại là người sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch hội học sinh trường F. Nhưng không biết từ đâu, một kẻ nguy hiểm và ngông cuồng như Mark Lee lại đột nhiên xuất hiện, cướp mất tất cả hào quang của người đứng đầu—Lee Donghyuck.

Ngược lại, cậu cũng không tức giận, đầu óc mơ màng hồi tưởng lại hình dáng của người nọ, đôi môi hồng nhuộn câu lên một nụ cười mềm mại.

Lớn lên không tệ, trăm dặm có một.

Xuất thân phú quý, là kiểu thanh thiếu niên lăn lộn ở trong bụi hoa.

"Cũng được, qua đó tìm chút náo nhiệt."

Bọn họ lục đục kéo sang phòng sát vách, đều là người quen nên không thèm khách khí, trực tiếp lôi kéo nhau uống hết chai này tới chai khác. Donghyuck vẫn duy trì trầm mặc, ánh mắt khẽ liếc Mark Lee ngả ngớn ngậm điếu thuốc ở giữa ghế lô. Người kia dường như cảm giác được có rada dán trên người mình, nhàm chán ngẩng đầu thì vô tình bốn mắt chạm nhau. Donghyuck cũng không hoảng, nhướng mày đáp lại rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác.

Không khí nóng bỏng bất ngờ tăng nhanh, cậu ngồi xuống không bao lâu thì có vài người tìm đến nói chuyện phiếm hoặc mời rượu. Donghyuck tuỳ ý trả lời, dư quang phát hiện Mark Lee cố ý lại như vô tình nhìn cậu, gương mặt khuất trong bóng tối hơi cong cong khóe miệng. Donghyuck cười thầm, nâng ly rượu lên để trên môi, đầu lưỡi ướt át chậm rãi đảo quanh miệng ly, không hiểu sao lại tạo nên cảnh tưởng mị hoặc chết người.

Vài giọt rượu không nuốt xuống được, lăn dài trên yết hầu, từ từ đọng ở phần ngực loã lồ của Donghyuck.

Đôi môi bị rượu thấm qua vừa ướt lại vừa đỏ, từ bên trong nhô ra chiếc lưỡi đinh hương, khẽ liếm giọt rượu vương vãi bên miệng, cặp mắt to ngập nước nghiêng nghiêng nhìn Mark Lee.

Vốn dĩ chỉ là một động tác bình thường nhưng hắn vừa nhìn thì đã cứng. Nguyên nhân không phải là do hắn mà bởi vì động tác kia quá mức quyến rũ dụ hoặc. Đôi môi của người kia giống như có hơn một ngàn cái lưỡi câu, khiến Mark Lee ngứa ngáy khó nhịn.

Tựa như gặp được một con mồi thú vị, hắn lần đầu đánh giá cậu.

Khuôn mặt rõ nét không chút tì vết như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, mỗi góc độ là một loại hoàn mỹ khác nhau. Nhất là đôi mắt đào hoa hơi xếch sáng, dù cười hay không cũng đặc biệt xinh đẹp.

Quần tây tinh tế bó sát đôi chân thon dài, cách một lớp áo sơ mi nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đường cong tuyệt mỹ của thân thể kia.

Hắn nheo mắt tiếp tục kín đáo quan sát cậu, thấy người nọ đang nhàn nhạt nói chuyện với người bên cạnh, giống như một màn sắc tình vừa rồi là do hắn tự suy diễn.

Còn giả vờ, rõ ràng là cậu cố ý.

Đóm lửa dục vọng thiêu đốt toàn thân hắn. Ánh mắt mơ hồ mang theo một tia nguy hiểm, hô hấp hơi dồn dập, thân dưới của hắn đã trướng đến phát đau. May là quần của hắn khá rộng rãi nên không ai phát hiện điểm kỳ lạ. Nhưng người khác ở đây thì không bao gồm Lee Donghyuck, cậu không cần nhìn cũng biết Mark Lee nhịn rất khổ. Cậu thích thú nở nụ cười, nói thầm với Shotaro hai câu thì đứng dậy đi ra ngoài.

Tâm tư của Mark Lee đều đặt ở trên người cậu, nên cậu vừa rời khỏi phòng thì anh cũng âm thầm đi theo.

Đêm nay mà hắn không chơi chết cậu thì hắn không mang họ Lee.

Donghyuck mới vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì đã bắt gặp Mark Lee đứng ở ngã rẽ gần đó, lưng dựa vào tường, trên tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy.

Cậu suồng sã nhìn hắn, trên người hắn khoác áo da màu đen, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc. Thiếu niên trẻ trung anh tuấn, khí chất badboy lang bạt bất cần, trong tối ngoài sáng, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt thiêu thân.

Donghyuck giả vờ như không có chuyện gì, dùng tốc độ không nhanh không chậm mà lướt qua mặt người kia.

Đột nhiên, cánh tay của cậu bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại. Sau đó là khí tức ấm áp phun ở bên tai, cảm giác tê dại từ tai chạy thẳng lên ót, Donghyuck phải cố áp chế mới khiến thân thể không run lên.

"Nơi nào đó bị em trêu ghẹo, thiếu điều chỉ muốn cắm cái lỗ nhỏ của em thôi."

Donghyuck khẽ cười một tiếng, lời nói phóng đãng khiêu khích tâm can của Mark Lee, đôi môi đang mấp máy kia làm hắn muốn cắn xé.

"Sức chịu đựng của chủ tịch Lee kém quá đấy."

Tròng mắt đen láy của Mark Lee nhìn chòng chọc cậu, mà loại ánh mắt này, hoàn toàn có thể thiêu đốt người trước mặt thành tro tàn.

"Không bằng nói là mị lực của em quá mạnh đi."

Donghyuck hơi đến gần người kia, lặng lẽ ma sát với thân thể của hắn, không dấu vết mà phô bày vòng eo mảnh khảnh và xương quai xanh gợi cảm của mình.

"Đây là em tự chuốc lấy đấy."

Tiếng cười và hơi thở đầy nam tính kia bao bọc lấy toàn bộ tâm trí của Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip