Chương 11: Thuốc kích dục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nào anh em đang vã HanTake, tôi nợ bác nào chương H cp này từ bộ Hoa Viên Lạc Vũ thì bây giờ tôi trả nhé.
Nội dung giới hạn độ tuổi.
__________________________
Hanma dụi tắt điếu thuốc, nhìn lên đồng hồ, hơn chín giờ. Lại nhìn sang túi đồ ăn nhanh vứt ở một bên, hắn lười biếng đứng dậy mang ra cái thùng rác trước nhà giục.

Không nghĩ tới, hắn ra đến bên ngoài lại có thể thấy "vũ khí của Touman" gần ngay cửa nhà mình quỳ xuống, người đầy mồ hôi. Hanma tự hỏi tên nhóc này bị làm sao, đi lại xem thử.

Takemichi một thân nhễ nhại, chiếc áo hai dây trễ vai khoe ra xương quai xanh cùng hõm cổ, quần bó sát và một chiếc áo khoác sẫm màu. Em che miệng, cả gương mặt đỏ bừng, có cả nước mắt. Hanma vừa nhìn, liền biết tình trạng này là do cái gì làm thành, liền ngồi xuống bên cạnh, kéo Takemichi lại gần mình.
"Bu...buông tay..." Em khó nhọc nói, muốn đưa tay gạt tay hắn ra, không nghĩ tới từ miệng lại bật ra tiếng rên rỉ gợi cảm.
"Ôi chà? Dính thuốc à? Muốn tao giúp mày không?"

Đừng nghĩ linh tinh, Hanma hắn chưa có thần kinh đâu, đơn giản là thấy tên nhóc cứng đầu này thuận mắt, nên muốn chơi đùa thôi.
Takemichi nhướng mày, bộ dạng thách thức:
"Để mày giúp tao? Trong khi ngoài kia không thiếu người có thể?"

Hắn bắt đầu thấy thú vị, gã tử thần nhàn nhã đứng lên, đối với em cao ngạo cười:
"Tốt thôi, cứ đi tìm thằng cộng sự của mày, hay thằng Mikey cũng được, tao vẫn nhớ mặt mẹ mày, hôm nào gặp lại tao sẽ đem chuyện hôm nay nói ra."
"Đồ khốn..." Em mắng nhỏ, cả người chỗ nào cũng khó chịu. Hanma lại hỏi một tiếng thế nào, Takemichi cân nhắc một chút, cuối cùng phát hiện bản thân không cách nào thoát khỏi tên này, chỉ có thể đồng ý.

Hắn từng nghe qua việc làm với con trai có cảm giác khác lạ và hình như còn thoải mái hơn cả với một cô gái, vừa vặn gặp Takemichi đang dính phải thuốc kích dục, thử nghiệm một chút cũng không sao, tiện thể ép nó giúp mình giải lời nguyền.
"Đổi lại, giải lời nguyền cho tao."
Takemichi khó khăn gật đầu, Hanma đạt được mục đích, liền bế em lên, đi vào trong nhà.

Trên màn hình TV vẫn còn chiếu cảnh phim không dành cho trẻ em, Takemichi nhìn liền thấy đau mắt.
"Muốn làm ở phòng khách hay lên phòng ngủ của tao?" Hắn nhìn phản ứng của đối phương, ngón tay miết nhẹ qua vùng đùi mà nói.
"Phòng...phòng ngủ..." Em không muốn vừa bị làm vừa phải coi loại phim này, liền dứt khoát lựa chọn phòng ngủ.

Hanma bế Takemichi về phòng mình, đặt em lên giường. Bắt đầu bằng một nụ hôn, ban đầu chỉ làm nhẹ nhàng một chút, ai ngờ môi Takemichi cứ như có chất gây nghiện, làm cho Hanma càng lúc càng tham lam, đưa lưỡi sâu vào bên trong miệng càn quấy. Em túm lấy ga giường, thở dốc, dưỡng khí từng chút từng chút một bị lấy đi, nhưng em lại không có bất kỳ biện pháp gì chống đỡ, ngược lại còn có chút quyện vào.

"Này nhóc..." Hanma buông em ra, nhìn Takemichi quay đầu về một bên cố lấy lại oxy, dùng tay giữ eo em lại, một tay luồn vào áo mà xoa nắn.
"Giải lời nguyền cho tao."

Takemichi bắt buộc làm theo, em mơ hồ cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái khi bàn tay hắn chạm lên cơ thể mình, búng cái 'tách' một tiếng, coi như lời nguyền trước nay chưa từng tồn tại.
Hanma cảm nhận quần mình cộm lên một chút, cười đểu.
"Còn tưởng không thể bình phục lại chứ." Hắn cúi người, hôn từ hõm cổ tới đầu vai, còn ác ý cắn một cái, làm Takemichi giật nảy, cong chân lên.

Dưới sự động chạm của hắn, tiểu huyệt kia dần dần tiết ra dâm dịch, bắt đầu co thắt. Hanma đem cái quần vướng víu cởi ra, nhìn nơi tư mật đỏ hồng mê người kia đang cần an ủi, đối với Takemichi chung thủy nhắm mắt không mở ra buông lời trêu chọc.
"Xem mày thèm khát tới mức nào kìa."
Với cái mức độ ẩm ướt này thì cần quái gì gel bôi trơn nữa, hắn trực tiếp đưa vào. Cự vật thô to gân guốc chỉ cần một lần duy nhất đã nằm gọn bên trong miệng nhỏ của Takemichi khiến Hanma có chút giật mình.

Cơ thể thằng nhóc này, cực kỳ thích hợp để làm loại chuyện kia.

Em nhăn mày, khiến cho bên dưới siết lại, siết đến hắn phải bật ra một tiếng chửi thề nhỏ.
Hắn bắt đầu chuyển động từ từ, nhằm giúp cơ thể Takemichi quen dần với cự vật, em che miệng, ngăn cho mấy tiếng rên rỉ thoát ra.

"Khỏi che lại, tao muốn nghe." Hắn gỡ đôi tay thon dài ra, dùng một tay nâng chân em lên, lại nói nếu thấy đau thì cứ cào mình cũng được.

Hanma xin thề, đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng như thế. Sau một lúc làm quen, sự chuyển
động bên trong bắt đầu nhanh dần, Takemichi thở dốc, miệng tùy tiện rên rỉ vô nghĩa, vừa đau vừa sướng, khiến em càng dùng sức ôm chặt lấy Hanma.
"Nah...nhanh...nhanh quá..."
"Không nhanh thì không vui vẻ đâu nhóc à..." Hắn ở bên tai Takemichi cười cợt, lật người em lại đổi tư thế.

Không biết đã qua bao lâu, Takemichi thật sự không còn sức để rên rỉ, em ôm lấy gối, tóc mái bù xù che đi đôi mắt cùng một phần gương mặt đỏ ửng.
"Chỉ mới lần thứ năm thôi đấy." Ừm, chỉ mới năm lần, sức mày trâu quá đấy Hanma.

Nhận ra em sắp không chịu nổi, lại nhìn qua lịch, ngày mai vẫn còn đi học, Hanma dù tiếc nuối vẫn đành làm thật nhanh, sau đó đưa Takemichi đi tẩy rửa.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với một cơ thể rã rời không tự chủ, nhìn sang bên, Hanma cũng không có ở đây, liền mặc lại quần áo, muốn rời đi.

"Nào nào, bé cưng muốn đi đâu thế?"
Hanma dựa ở cửa, hắn cởi trần, mặc quần jean và miệng vẫn ngậm thuốc lá, tóc còn ướt.
"Về nhà." Takemichi chán ghét nói, muốn vòng qua hắn, bỏ mấy chữ bé cưng ra khỏi tai.
"Thôi nào, nhìn cưng vẫn còn mệt lắm đấy." Hắn ôm lấy eo em, cười cợt.

Takemichi trực tiếp giật lấy điếu thuốc trên miệng Hanma, đưa nó lên miệng mình.
Đừng ai hỏi tại sao em bé lại biết hút thuốc, tôi thích thế thì sao?

"Mày biết hút thuốc?" Hắn nhìn em đi ra cửa, châm một điếu khác.

"Biết. Tao học mẹ, hút thuốc khi thấy buồn nôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip