Loi Yeu Ngay Sinh Nhat Sk8 Fanfic Lanre 8 8 Sinh Nhat Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Langa tắt đi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Dòng thông báo màu đen hiện lên sau tiếng "Tinh", với nội dung nhắc nhở người chủ nhân của nó. Hôm nay là một ngày quan trọng.

   "Langa? Con dậy chưa đó."

  Tiếng gọi của mẹ vọng ra từ dưới nhà. Anh thở dài ngán ngẩm, lật đật đi vệ sinh cá nhân như một thói quen hằng ngày không thể thiếu.

   "Đi đường cẩn thận nhé."

   "Vâng."

  Langa đút hai tay vào túi áo khoác. Bên tai nghe văng vẳng tiếng nhạc ưa thích của người yêu. Nó không hợp gu anh lắm, nhưng anh vẫn nghe... vì cậu ấy. Anh rảo bước trên phố, dọc qua những tòa nhà sang trọng. Anh dừng lại trước cửa tiệm cà phê khá nhỏ, nhìn kĩ lại biển treo trên tường.

Cánh cửa mở ra cùng với tiếng rung chuông leng keng báo khách. Langa bước tới bàn nơi một cậu trai có mái tóc đen tuyền đang ngồi húp trà. Cậu ta mỉm cười vẫy tay.

"Chào anh, lâu lắm mới gặp."

Langa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ậm ừ chào lại.

Người ngồi trước mặt anh là Chinen Miya. Cậu nhóc từng chơi ván trượt cùng anh hồi trước.

Đồ uống được bày biện nhanh chóng, chỉ gồm cốc kem dâu lớn và Cappuccino. Điểm tâm nhẹ nhàng cho buổi sáng.

   "Em vừa đi thăm anh ấy." Miya trầm mặc múc một thìa kem rồi ngậm lấy nó. "Anh ấy chẳng bao giờ nhớ sinh nhật của mình. Nên em nghĩ mình phải đi nhắc ảnh."

  "Có lẽ nên vậy. Và cậu ấy sẽ thốt lên kinh ngạc khi nghe nó. Reki chỉ toàn tập trung vào trượt ván."

  Langa cầm tách Cappuccino đưa lên môi, chất lỏng đặc sệt chảy vào khoang miệng anh. Vị đắng của cà phê cùng vị ngọt của sữa hòa quyện vào nhau, y như cuộc tình của anh vậy. Ngọt ngào mà đắng cay.

   "Vậy anh có tính đi thăm anh ấy không?"

  Anh im lặng chăm chăm về khung cảnh ngoài cửa sổ. Mất một lúc lâu anh mới trả lời câu hỏi của cậu.

   "Chắc là có. Anh vẫn chưa biết."

Miya đặt thìa xuống, rút khăn từ hộp lau đi bờ môi còn dính kem của mình. Cậu một lần nữa mỉm cười.

"Chúc anh may mắn."

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Sau khi thanh toán, anh và cậu tạm biệt nhau trước cửa tiệm. Langa tiếp tục đi dạo phố.

Anh tạt qua cửa hàng hoa, mua một bó Lưu Ly. Đơn giản vì nó đẹp thôi, anh không hiểu lắm về ý nghĩa loài hoa.

Langa dọc theo con đường quen thuộc. Qua từng ngõ ngách, tới con hẻm vắng người. Rồi đi ra đường đất hoang, đến nghĩa trang.

Reki tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhìn lại con số trên điện thoại.

"Hôm nay sinh nhật tớ à? Tớ không biết đấy!"

Langa cười trừ. Anh nắm tay cậu dắt ra phố.

"Nay sinh nhật cậu, cậu muốn đi chơi ở đâu? Tớ dẫn đi."

"Đi bất cứ chỗ nào có thể chơi được!"

Langa đặt khóm hoa xuống bên bia mộ. Gió buổi sáng làm lay tóc anh, cơn gió mát mẻ dễ chịu. Một ngày trời nắng đẹp.

Anh đưa cho cậu một cây kem, xoay người ngồi xuống cạch cậu. Gió thổi luồn qua từng tán lá, đến khẽ tóc đỏ chói của cậu.

"Éc! Lạnh khiếp!"

Cậu giật nảy mình khi chiếc lưỡi vừa chạm đến sợi kem.

"Thì tất nhiên rồi, kem mà?"

Anh cười thầm vì sự ngây ngô của cậu. Quá đỗi đáng yêu.

"Chà, có lẽ hôm nay quá mát để ăn kem."

Cậu than vãn, nhưng miệng vẫn ngậm lấy que kem.

Anh ngồi xuống, tay vuốt tấm đá lạnh lẽo khắc tên người anh yêu.

Reki ngẩng mặt lên trời, trầm lặng một lúc, rồi quay sang anh.

"Langa? Tớ hỏi cậu một câu được chứ?"

"Ừm."

"Cậu...sẽ không bỏ rơi tớ chứ?"

"Gì, tự nhiên sến súa vậy?"

"Thì cứ trả lời đi!"

Langa đưa tay xoa đầu cậu, nở một nụ cười ôn nhu.

"Không bao giờ đâu."

"Trớ trêu thật đấy, tớ là người nói, nhưng cậu là người bỏ rơi tớ."

Giọt nước lấp lánh vương trên khóe mắt anh. Langa tựa đầu vào tấm bia, thủ thỉ lời thì thầm thân thương.

"Chúc mừng sinh nhật, Reki. Tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip