Zsww Bay Edit Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh mở cửa thư phòng ra, cha Tiêu đang ngồi ở trước bàn sách, tựa như đang chờ anh đến,

"Xem ra là cha biết hôm nay con sẽ tới đây tìm cha?"

Cha Tiêu nhìn chằm chằm con trai mình một hồi lâu, mới kín đáo thở dài. Đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn thấy vợ đang trò chuyện vui vẻ với Du Tuyết ở trong sân.

"Cha biết năng lực của con, chuyện này sớm hay muộn con cũng sẽ điều tra được. Cha thừa nhận, hai năm trước là cha sắp xếp người đi ám sát Vương Nhất Bác dưới danh nghĩa của con."

"Vì sao cha làm vậy?"

"A Chiến, cha biết thân phận của cậu ấy sớm hơn con, cũng biết được mục đích của cậu ấy. Cha không thể để cậu ấy làm ảnh hưởng đến con cho nên cha đành làm người xấu một lần."

Tiêu Chiến chán nản buông ra hai tay đã nắm chắc thành quyền, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía người cha mà anh vẫn luôn tôn kính,

"Cha, vì Du Tuyết mà tổn thương con trai mình cha thấy đáng giá hay sao?"

Tiêu Chiến không biết cha mình đã trả lời ra sao, anh kéo cửa bước đi ra ngoài,

"Cha cùng mẹ giữ gìn sức khỏe, thời gian tới con tương đối bận rộn, không thể đến thăm hai người thường xuyên."

Du Tuyết thấy anh liền cảm thấy áy náy, chật vật đứng lên. Tính nói chuyện với anh nhưng thấy sắc mặt mang theo sự lạnh lẽo của anh lời muốn nói ra đến miệng lại run rẩy không thôi. Mẹ Tiêu nhìn thấy đau lòng liền nói,

"Tiểu Chiến, con đến đây làm gì, con xem, con dọa Tuyết Nhi sợ đến như vậy. Lại đây, ngồi nói chuyện cùng mẹ một chút đi."

Tiêu Chiến nở một nụ cười miễn cưỡng, nhẹ nhàng gạt tay của mẹ Tiêu ra, dùng giọng điệu ôn nhu nhất trả lời,

"Con qua đây tìm cha có chút việc, công ty gần đây rất bận, con đi trước, đợi con giải quyết xong việc của công ty con sẽ qua thăm mẹ thường xuyên."

Anh không hề nhìn đến Du Tuyết một lần, không phải anh khinh thường cô mà đúng hơn là chán ghét cô, anh sợ khi nhìn thấy cô thì anh sẽ không kìm nén được cơn giận của mình mà nói hết ra mọi chuyện làm cho những người trong nhà trở nên chán ghét cô.

Tiêu Chiến vừa ngồi vào trong xe, liền nhận được điện thoại của Mạc Tần, tin tức truyền đến từ trong điện thoại làm cho anh cảm giác trái tim mình  như bị người khác hung hăng nhéo một cái làm cho tim anh cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Tiêu tổng, Hacker ở bên đây đã khôi phục được camera theo dõi ở dọc đường. Hai năm trước tiểu thiếu gia cùng với hai người trên đường đi đến sân bay không biết tại sao nửa đường lại chuyển hướng đi về nhà máy bị bỏ hoang ở phía tây."

"Bên kia không có bất kỳ camera giám sát nào, nhưng dấu vết lưu lại có thể nhìn ra được là một trận chiến quyết liệt. Có không dưới ba mươi người tấn công tiểu thiếu gia ở nhà xưởng.

"Theo lời nhân viên ở sân bay kể, tiểu thiếu gia lúc ấy bị choáng nhưng không có đi bệnh viện mà trực tiếp lên phi cơ trở về nước K. Khoảng một năm nay chưa từng thấy xuất hiện."

"Trên vách tường của nhà máy còn lưu lại không ít vết đạn, mọi chuyện xảy ra lúc đó e rằng rất tồi tệ."

Từng câu nói tựa như những nhát đao hung hăng gạch trên người anh từng nhát, từng nhát một, để anh chút nữa mất đi mất đi hơi thở của chính mình. Tiêu Chiến không thể nào tưởng tượng được tiểu bảo bảo trong tình huống đó tuyệt vọng ra sao, làm cách nào để chạy thoát.

Rốt cuộc là cậu bị thương đến mức nào mà phải tĩnh dưỡng đến một năm. Cho dù cậu bị thương đến mức choáng váng nhưng thà cậu  tự mình trở về nước K cũng không gọi điện thoại nhờ người đến giúp. Cũng đúng, bảo bảo lúc đó cho rằng mình muốn lấy mạng em ấy thì làm sao có thể nguyện ý gọi điện thoại cho chính mình.

"Tiêu tổng, tôi còn tra được một chuyện rất lạ, người phản bội Vương Nghiêu Tuyền đã từng hợp tác với Thành Hải, không biết hắn với chuyện tiểu thiếu gia bị ám sát tại thành phố A hai năm trước có liên quan hay không?."

Tiêu Chiến nhíu mày, chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Anh tự hỏi, Vương Nghiêu Tuyền cùng với Thành Hải truy tìm tung tích của Vương Nhất Bác lâu như vậy mà lúc Vương Nhất Bác vị cha mình chặn giết Thành Hải liền xuất hiện tại thành phố A. Nếu nói hai chuyện này không có liên quan thì anh không tin.

Tuy vậy nhưng anh tin tưởng cha mình là một người sáng suốt, hành sự rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không xấu kết với thế lực đen tối, những chuyện dẫn sói vào nhà này anh chắc chắn cha mình sẽ không làm.

Nhưng nếu không phải cha mình vậy thì còn ai có thể tham gia vào kế hoạch chặn giết Vương Nhất Bác, còn đưa Thành Hải lẫn trốn ở Thành phố A mà thần không biết quỷ không hay?

Xoa xoa mi tâm, trong đầu anh lúc này đột nhiên xuất hiện tên của vài người,

"Mạc Tần, cậu đi điều tra xem hai năm trước Du An cùng Du Tuyết với cha tôi có từng tiếp xúc riêng hay không?."

"Tiêu tổng, anh là đang nghi ngờ bọn họ?"

"Ừm, ngoại trừ ba người bọn họ, hiện tại tôi không thể nghĩ ra được những ai có thể làm tai mắt ở bên cạnh tôi."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người âm thầm điều tra."

Mạc Tần sửa sang lại tài liệu trong tay cảm thấy nhức đầu không thôi. Ba người này điều tra ai cũng không tốt. Hai người kia thì không nói, chỉ riêng Du An thuật ẩn thân vô cùng tốt, nếu muốn điều tra mà không kinh động đến anh ta thì tốn rất nhiều sức lực nha.

Bên phía của Vương Nhất Bác cũng điều tra được là cha Tiêu có liên quan đến việc chặn giết mình hai năm trước. Cậu lạnh nhạt nghe Hình Khiếu Lê báo cáo mà ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không nói lời nào.

"Tối biết rồi, anh ra ngoài đi, gọi Trác Nhiên tới gặp tôi. "

"Vâng, thưa cậu chủ."

Hình Khiếu Lê nhìn Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại là vẫn không nên nói, hắn biết rõ Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác quan trọng ra sao. Cho dù là Tiêu Chiến có chĩa súng về phía Vương Nhất Bác thì hắn chắc chắn rằng cậu ngàn vạn lần không hề muốn làm Tiêu Chiến bị thương.

Người cầm quyền đời trước của Tiêu thị sao? Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên mặt bàn, trong đầu không ngừng hồi tưởng về những thông tin ở trong tài liệu đã điều tra được của Cha Tiêu, cậu biết rõ ông ấy tuy có liên quan đến hắc bang  nhưng là một người làm việc rất có nguyên tắc, làm sao có thể coi trọng hạng người khố rách áo ôm như Thành Hải được?

Nhưng nếu không phải là cha Tiêu vậy thì là ai có thể che giấu được hành tung của Thành Hải ở thành phố A mà người của mình không điều tra được? Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới một việc mà đã lâu cậu không để ý tới.

"Trác Nhiên, anh phái người đi điều tra xem hai năm trước có ai đến A đại điều tra thông tin của tôi không?."

"Mặt khác, anh đi đến ngân hàng cùng bất động sản của Lưu gia ở thành phố D điều tra xem dây chuyền sản xuất của họ hai năm nay có gì khác thường hay không?."

"Cậu chủ, cậu cứ như vậy mà tin tưởng lời nói của Tiêu Chiến hay sao?"

Mấy năm gần đây Vương Nhất Bác hay trầm mặc nhìn về ánh đèn le lói ở ngoài cửa sổ, 

"A Nhiên, trên đời này nếu nói có người nguyện ý để cho tôi tin tưởng thì chỉ có một mình anh ấy."

"Hai năm trước suýt chút nữa tôi đã chết tại thành phố A, những kí hiệu trên người sát thủ lúc đó gián tiếp nói cho tôi biết rằng là Tiêu Chiến hận tôi lừa gạt anh ấy nên mới ra tay giết hại tôi."

"Nhưng sự thật trong lòng tôi luôn nghĩ, anh ấy sẽ không tuyệt tình với tôi như vậy. Tôi tin tưởng tình cảm anh ấy đối với tôi sẽ không giống như bọt biển mà chạm vào liền tan biến."

Trác Nhiên biết mình cậu chủ của mình xưa nay là một người có chính kiến. Nếu mình nói càng nhiều thì cậu càng tin tưởng vào lời nói của Tiêu Chiến.

"Nhưng mà cậu chủ, nếu như cha của Tiêu Chiến hợp tác cùng với Thành Hải muốn đưa cậu vào chỗ chết thì cậu làm thế nào?"

"Anh yên tâm, dù sao tôi cũng đã hứa với A Thành là sẽ bảo vệ cậu ấy một đời bình yên thì tôi sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm."

Tiêu Chiến, nếu có một ngày, họng súng của em hướng về người thân của anh, anh có vì người thân của mình mà ra tay với em, lấy mạng của em hay không?

12/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip