Zsww Bay Edit Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong tầng hầm mờ tối, người đàn ông trung niên bị treo trên xích sắt máu me khắp người, ánh mắt tan rã, vẫn như cũ không nói một lời.

“Chậc chậc, xương thật cứng rắn nha.”

Tiêu Chiến vuốt vuốt thanh chủy thủ trong tay, tùy ý xẹt qua trên thân thể nam nhân, thịt từng mảnh nhỏ giống như bông tuyết thi  nhau rơi xuống.

“Cậu. . .  là một người hung ác. . . cậu là ma quỷ. . .”

Nam nhân cố chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, toàn thân run, giọng nói bên trong đứt quãng phun ra mấy chữ.

“Mạc Tần, đi đem con riêng của hắn mang tới, để hắn nhìn thấy cha mình này thà rằng chịu chết, hi sinh tấm thân này chứ không  chịu lộ ra dáng vẻ khuất phục đi.”

Tiêu Chiến ném đi đoản kiếm, ngồi trên ghế, nâng cằm lên chớp hai mắt thật to, ngữ khí bình thường, lại làm cho người khác khắp cả người phát lạnh.

“Không, không, tôi cầu xin cậu, trẻ con vô tội. . .  để tôi, tôi nói, những gì tôi biết tôi đều nói. . .”

Tinh thần nam nhân sụp đổ, rốt cuộc nhịn không được gào khóc, không chỉ bởi vì lo lắng cho nhi tử, càng là vì mình bất đắc dĩ bị phản bội.

“Mỗi lần đều là hắn chủ động liên lạc với tôi, tôi cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật của hắn, mỗi lần hắn trò chuyện cùng ta đều bị  ngăn cách bởi một lớp cửa, hơn nữa còn dùng bộ máy làm thay đổi giọng nói.”

“Tôi muốn biết thêm một vài chi tiết có giá trị.”

Tiêu Chiến không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói , đợi lát nữa còn phải đi đón người, thời gian đã sắp không còn kịp rồi.

“Tôi đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy trợ lý  của hắn lộ ra hình xăm trên ống tay áo, liền âm thầm đi vẽ vào giấy, ta không quen biết ai, cũng không dám đi dò hỏi, bản vẽ hiện tại tôi để ở hốc tối trong thư phòng sau bức hoạ.”

Phân phó Du An đi lấy bản vẽ, Tiêu Chiến cầm lấy  chìa khóa xe, tâm tình rất tốt đi đón  tiểu bảo bảo của mình tan học.

Cổng chính A đại, Vương Nhất Bác mới vừa bước ra cửa trường liền thấy dáng vẻ lười biếng của nam nhân dựa vào  chiếc xe Maybach màu đen, trong nháy mắt nâng lên hai dấu ngoặc nhỏ, chạy gấp tới, vùi vào trong ngực của  nam nhân, thân mật cọ cọ trên lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

“Ca ca, ca tới rồi.”

“Bảo bối, lên xe để cùng về nhà.”

Trong phòng bếp tràn đầy khói lửa, nam nhân chuẩn bị bữa tối đều đâu vào đấy, mọi cử động đều  lộ ra điểm đặc biệt ưu nhã mê người.

“Ca ca, ca  nói thử xem nếu là người khác nhìn thấy lão đại của hắc bạch lưỡng đạo để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật còn có một mặt hiền lành như thế, có khi nào há hốc mồm kinh ngạc hay không??.”

“Ngoại trừ em ra, ở đây còn có ai dám lên tiếng muốn ca nấu ăn?”

Tiêu Chiến tức giận nhéo nhéo má sữa của tiểu bằng hữu, xoay người đem canh đã  nấu xong để lên bàn.

“Lại đây, uống trước chút canh nóng làm ấm dạ dày.”

Vương Nhất Bác khẩn trương đi tới cạnh bàn ăn, cái mũi nhỏ khoa trương ngửi xuống,

“Oa a, canh sườn lợn hầm củ sen, thơm quá a, tay nghề ca ca thật tuyệt! Đệ đệ rất yêu ca ca nha.”

“Nói nhiều.”

Sau khi ăn cơm xong, Du An đem bản vẽ đưa tới, phía trên bản vẽ là nửa bên của vây cánh màu đỏ sậm, Vương Nhất Bác hiếu kì liếc mắt, ngay sau đó ghét bỏ nhếch miệng:

“A ~ cái hoa văn này quá xấu. Cánh để màu trắng chẳng lẽ không dễ nhìn một chút sao, giống như thiên sứ tốt bao nhiêu a.”

Tiêu Chiến buồn cười xoa xoa đỉnh đầu của  tiểu bằng hữu, ừ, cảm giác mềm mại vô cùng, rất tốt.

“Bảo bảo đi chơi trượt ván nha, ca ca lên thư phòng giải quyết chút chuyện.”

“Không muốn, em buồn ngủ, buổi trưa hôm nay ngủ không ngon. Muốn ca ca ôm ~ “

Tiêu Chiến chịu không được chính là đứa nhỏ bĩu môi làm nũng, không thể làm gì khác hơn là một cái nâng lên mông của đứa nhỏ  một cái ôm lấy, nhanh chân đi về phía thư phòng.

“Ngoan, ngủ đi.”

Nhìn đứa nhỏ hô hấp đều đặn, tiến vào giấc ngủ say, Du An mới hạ thấp thanh âm báo cáo tin tức trong tay của mình,

“Hoa văn này, là ký hiệu bộ phần ngầm của nước K [ ảnh dực ], tổ chức này thống trị toàn bộ thế lực ngầm của nước K, nghe nói chưa từng có người nào gặp qua khuôn mặt thật của người đứng đầu tổ chức này, người này rất là thần bí.”

“Cần Du Hạo mang người đi nước K, nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng thân phận của người trợ lý kia.”

“Vâng, lão đại.”

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhận thấy mình đã ngủ một giấc rất lâu, vị trí bên cạnh ở trên giường tuy trống không nhưng  vẫn còn chút hơi ấm.

Xoay mình bước xuống giường,mang theo cơn buồn ngủ từ trên lầu đi xuống  phòng bếp, quả nhiên ở tại phòng bếp thấy được nam nhân đang hâm nóng sữa bò,

“Ca ca ~ “

Nhìn thấy đứa nhỏ để chân trần, chân mày Tiêu Chiến nhíu lại, liền bước đi nhanh tới đem người ôm lấy, còn dùng một tay vỗ nhẹ vào mông của người trên tay,

“Lại không mang dép ở trong nhà, tới lúc bị cảm đừng trách ca ca ép em đi bệnh viện để tiêm nha.”

“A ~ em quên đi thôi mà.”

Vương Nhất Bác lưu lại một cái hôn trên gò má của nam nhân,trong ánh mắt ướt sũng của  cún con mang theo ý vị rõ ràng là muốn lấy lòng nam nhân.

“Nhanh đi rửa mặt rồi  tới ăn điểm tâm , đợi lát nữa ca ca đưa em đi đến trường.”

“Tuân lệnh, Tiêu lão đại.”

Rất nhanh đã đến trường, Vương Nhất Bác mới bất đắc dĩ cẩn thận bước xuống xe, mỗi bước đi hướng trong sân trường đi tới, mang theo bộ dáng vừa ủy khuất vừa đáng thương khiến người nhìn thấy liền muốn cười.

Ba năm trước đây, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngất xỉu ở phi trường lân cận, lúc ấy cả người đứa nhỏ nóng bừng, cả người hôn mê bất tỉnh đến ngã vào lề đường.

Ban đầu nam nhân không có ý định xen vào chuyện bao đồng, lại vô tình nhìn thấy gương mặt tinh xảo nếu để ngoài đường nhất định gặp nguy hiểm liền quyết định đem người ôm trở về nhà, trong đêm để cho người ta đi thăm dò nội tình rõ ràng,là người ở thành phố  lân cận, là một cô nhi, được họ hàng xa nhận nuôi, mới vừa thi đậu đại học trong thành phố A.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến vừa dỗ vừa lừa người đem về lưu tại bên cạnh mình, thời điểm mới vừa đem về đến lúc đứa nhỏ mười tám tuổi, tâm tư đơn thuần cực kì, hai năm này Tiêu Chiến một bên hưởng thụ phúc lợi của bạn trai, một bên làm tròn trách nhiệm của một người cha già.

Đứa nhỏ lớn lên có gương mặt đặc biệt tinh xảo, làn da trắng mịn, thân hình thon dài, đôi chân thẳng tắp, lại như nhân vật nam chính trong manga thu hút tầm mắt của rất nhiều người, Tiêu Chiến vì khẳng định chủ quyền, chỉ cần thành phố A  sẽ không ngại mưa gió mà đưa đón đứa nhỏ đi học.

Du An đợi sắc mặt Tiêu Chiến trầm tĩnh mới bước đi vào văn phòng, đem một văn kiện đưa qua cho Tiêu Chiến,

“Lão đại, rạng sáng hôm nay có người đặt ở trước cửa nhà, là thông tin có liên quan đến nam nhân thần bí kia .”

Tiêu Chiến nhíu mày nhận lấy, ngữ khí âm trầm,

“Hôm qua mới vừa tra được ảnh dực, hôm nay liền có người đưa tới tin tức, không biết có ý gì đây?.”

Vương Nghiêu Tuyền, tổng giám đốc tập đoàn Hoằng Thánh của nước K, trong tay có một thế lực bóng tối, là người từ ảnh dực chia ra, hai bên ước chừng khoảng ba mươi người , trợ lý của hắn Thành Hải, đã từng là nhị môn chủ của  ảnh dực, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự quả quyết, tâm tư kín đáo, là  sát thủ xếp thứ ba trên bảng xếp hạnh.

Hai năm trước, Vương Nghiêu Tuyền cùng Thành Hải cấu kết với nhau làm việc xấu, nỗ lực nắm giữ tất cả lực lượng của ảnh dực, giết chết người cầm quyền của  ảnh dực, đẩy Thành Hải lên thế chỗ, nhưng kế hoạch thất bại trong gang tấc, chỉ có thể mang theo thủ hạ hốt hoảng bỏ chạy, tuy nhiên ảnh dực cũng theo đó mà  yên tĩnh trở lại.

“Lão đại, Du Hạo đã đi kiểm chứng tính chân thực của phần tài liệu này. Vương Nghiêu Tuyền, người này cũng không phải là người  dễ đối phó.”

“Xem ra, những lão già kia cũng không nhịn được, lại dám dựa vào thực lực quốc gia của K khiến chúng ta ngột ngạt, cũng không sợ dẫn sói vào nhà, a. . .”

“Lão đại, còn có việc này muốn thông báo, tiểu thư Du Tuyết trở về nước, cô ấy  muốn đến công ty đi làm.”

Tiêu Chiến cảm thấy huyệt thái dương của mình đau nhức, Du Tuyết là vợ tương lai chính tay mẹ mình nuôi nấng, là vợ tương lai đã được trong lòng mẹ ghi nhận, nhưng đối với chính mình một chút hứng thú cũng không có, lại không thể trực tiếp phản ứng sợ làm bệnh tim của mẹ tái phát thì thật là phiền.

“Tùy cậu, cậu nhìn người sắp xếp công việc phù hợp, đừng để cô ấy đến quá gần tôi là được.”

Nếu không thể giải quyết sớm chuyện này để tiểu bảo bảo ăn giấm thì ngày tháng sau này của mình cực khổ lắm nha. Xem ra cần phải sắp xếp thời gian để cho mẹ gặp tiểu bằng hữu một lần.

“Du An, ba ngày sau cậu đi với tôi tới  nước Mỹ. Người ở đảo bên kia phát hiện được thông tin mới.”

“Vâng, lão đại.”

“Ra ngoài đi, để Mạc Tần đi vào.”

Tiêu Chiến bưng lên ly cà phê đi đến cửa sổ  sát cửa kính, nhìn ngựa xe như nước ở trên đường, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Tiêu tổng, “

“Mạc Tần, tôi muốn đi nước K, ước chừng khoảng một tuần, bên phía Nhất Bác nhờ cậu chăm sóc.”

“Vâng.”

Hai ngày này phải tốn chút tâm tư dỗ dành tiểu bảo bảo, nếu không chỉ sợ ba ngày sau đứa nhỏ sẽ ỷ lại muốn đi cùng.

Cái này chính là gánh nặng của sự ngọt ngào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip