Longfic Haehyuk Pg 13 Ten Dang Ghet Muon Cua Hay Tu Do Hoan Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Hôm nay umma của tôi làm cơm bento cho bữa trưa. Vừa mở hộp cơm ra mà tôi muốn lao vào ăn ngấu nghiến. Tuy hộp cơm để từ sáng tới trưa bị nguội nhưng tôi lại thấy ngon vô cùng.

"Hey Hyukie, có đồ ăn ngon quá nha, cho xin miếng!" - Shindong ko biết từ đâu nhào tới nhắm ngay một miếng kimbap bỏ vào mồm ăn ngon lành trong khi tôi chưa kịp phản ứng. Thôi kệ, chỉ là một miếng kimbap, mất đi cũng chả ai chết đâu.

"Hyukie, sắp tới lễ hội trường đó. Làm vài tiết mục cho vui ha." - Siwon mang tiếng Hội trưởng Hội Học Sinh đi ngang qua, vừa thấy tôi liền hào hứng nói.

"Thôi đi, năm ngoái làm mệt muốn chết. Năm nay cho tớ rút." - Tôi nói rồi thản nhiên ăn tiếp.

"Oh Siwon, tớ muốn đăng kí vài tiết m- oops.." Tôi đang ăn ngon lành thì đột nhiên có một giọng nói khác vang lên. Nếu là bình thường thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng mà giọng nói này nghe quen quen nên tôi đành ngẩng lên xem mặt mũi tên đó ra sao. Ai ngờ vừa ngước lên thì gặp ngay tên Lee Donghae, mà xui xẻo thế nào lại hất tay trúng chai nước không đóng nắp hắn đang cầm. Và thế là nguyên chai pepsi đổ thẳng lên người tôi.

Tôi thường không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, nhưng mà lần này chắc chắn phải có ngoại lệ. Không biết tuần này tôi ra khỏi nhà có xem phong thuỷ hay không mà mỗi lần ăn trưa là đụng trúng hắn, và nghiễm nhiên mỗi lần chạm mặt là mỗi lần áo tôi bị ướt bởi nước ngọt.

"Cậu..." - Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng xem ra tên Donghae này không quan tâm mấy.

"Oh, tại cậu bất cẩn đấy nhá. Mắt mũi để đâu ko hà." – "Tên tội đồ" nhìn tôi, giọng nói có pha chút chế giễu, không có vẻ gì là hối lỗi.

"Cậu..." - Tôi tức tối.

"Đừng có cậu cậu mãi thế. Mà tôi có việc rồi, đi trước nhá. Tớ đi đây Siwon." - Nói rồi hắn bỏ đi thẳng, lần thứ ba tặng cho tôi một cục tức mà tôi không muốn vớ lấy.

Oan gia. Lee Hyukjae với Lee Donghae chắc chắn là oan gia. Đã thế tôi sẽ trả thù. Ấy ấy, đừng nghĩ tới mấy chuyện hẹn nhau ra sân sau trường rồi đánh nhau nhé! Đấy là trò của bọn tiểu nhân. Đã vậy tôi sẽ trả thù hắn theo cách của những người có học.

"Wonnie cho tớ tham gia." - Tôi đột nhiên trở nên hào hứng, nói với Siwon đang đứng bên cạnh.

"Tham gia gì? Chẳng phải cậu bảo rút sao?" - Siwon nhướn mày.

"Hả? Ờ, thì dạo này có hơi rảnh, coi như tham gia cho vui vậy." - Tôi cười trước vẻ mặt nghi ngờ của người đối diện.

"Ờ vậy được." - Siwon nói rồi ghi ghi chép chép vào tờ danh sách đang cầm trên tay.

____

Tan học, tôi liền chạy đến sân tập bóng chày. Mọi người đg tụ tập ăn uống với tên Lee Donghae đó. Đáng ghét thật, dám ăn mà không có tôi.

"Mọi người ăn nhanh rồi mau tập nào!" - Tiếng đội trưởng hô lớn, vẫn là hyung ấy theo phe của tôi. Chắc hyung thương cho số phận của tôi bị tên oan gia họ Lee đó xem thường nên mới vậy.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn là tôi, đường đường chính chính là Át chủ bài của đội, mà lại để thua Lee Donghae, một người mới gia nhập cách đây không lâu. Hình như mọi người dần quên mất năng lực của tôi thì phải.

Bộp!

Tiếng ném cây gậy đáng bóng của Đội trưởng đột nhiên vang lên làm cho mọi người đều quay lại nhìn.

"Hyukie em dạo này làm sao vậy hả? Tập cho đàng hoàng đi!!!!" - Hyung ấy mắng tôi. Kì thực đây là lần đầu tiên tôi bị mắng kể từ khi tôi gia nhập đội đến giờ.

"Em vẫn tập như bình thường mà hyung!" - Cảm thấy bất công, tôi cãi. Chẳng phải là do Donghae quá giỏi sao? Sao lại trách tôi?

"Đội trưởng nói đúng đó Hyukjae. Cậu mau chấn chỉnh lại đi, dạo này cậu hơi lơ là đó." – Một thành viên khác nói.

"Đúng đó. Cứ đà này thì làm sao chúng ta thắng được."

"Chả bù cho Donghae. Cậu ấy mới gia nhập mà chơi tuyệt chưa này."

Mọi người bắt đầu xì xầm, thi nhau trách móc tôi, đua nhau khen ngợi hắn.

"ĐỦ RỒI!!! CÂM HẾT ĐI!!! Nếu hắn ta giỏi như vậy thì cứ tập tiếp đi. Tôi đi là được chứ gì." - Như đã quá sức chịu đựng, tôi hét lớn. Mấy người này một câu Donghae hai câu Donghae, sức chịu đựng của con người cũng có hạn đấy chứ. Sau đó không nói không tôi rằng bỏ đi.

"Hyukie! Hyukie!" - Tiếng Đội trưởng gọi í ới đằng sau. Nhg tôi không quan tâm, quá muộn rồi.

- End chap 30 -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip