Longfic Haehyuk Pg 13 Ten Dang Ghet Muon Cua Hay Tu Do Hoan Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Hai ngày sau lễ hội trường, tôi lao đầu vào luyện tập bóng chày, tất nhiên, cho trận chung kết trong vòng chưa đầy hai tháng. Không biết trường tôi thi thế nào đó mà năm nay lết vô được tới chung kết, mà thôi kệ, tôi chỉ mang tiếng quay lại để giúp họ trong trận này thôi là xong chuyện. Chỉ cần thắng, và tất cả kết thúc. Đã nói là không muốn dây dưa nữa.

Ngày thi đấu trong lòng tôi không dấu khỏi sự phấn khởi. Cái chuyện bóng chày này thực sự không có hứng thú, quan trọng là, hôm nay là 14/3, là ngày mà tôi sẽ nhận được câu trả lời cho cái công cuộc cua trai vất vả suốt một tháng qua của mình. Mong rằng một tháng là khoảng thời gian không quá ngắn để người ta bắt đầu yêu một người nào đó. Tình yêu sét đánh còn có thật mà. So với cái đấy thì một tháng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Đêm hôm trước tôi đã nhắn tin cho Donghae, ý tứ một chút nhắc nhở cậu ta, còn bảo cậu ta chọn thời gian địa điểm, kéo mãi đến sáng nay vẫn chưa trả lời. Thôi kệ, nếu cậu ta không nói thì thi đấu xong tôi hỏi thẳng luôn.

Tôi ăn uống qua loa rồi khởi động. Ăn uống nhiều quá cũng không tốt mà không ăn thì không có lợi nên ban sáng umma đã bắt tôi ăn cho bằng được, dù chỉ là một mẩu bánh mì phết mứt và li cacao nóng.

Tôi liếc mắt quan sát đối thủ, là trường X. Năm ngoái có đấu với đội này một lần, ở trận tứ kết, không may sao bị loại, đội đó vào đến bán kết vòng một cũng không qua nổi. Nhận ra đa số người quen mặt trong đội, tôi cũng khá an tâm, ít ra tôi biết trình độ của họ tới đâu để mà đề phòng.

"Hyukjae, cậu xong chưa?" – Donghae chạy từ đằng xa lại vỗ vai tôi nói.

"Ừm."

"Cố gắng lên nhé, kết thúc trận sẽ cho cậu câu trả lời thỏa mãn." – Cậu ta nói, cười rõ tươi, xoa đầu tôi rồi chạy lại chỗ các thành viên khác.

Kết thúc trận? Câu trả lời? Thỏa mãn? Có thể xem là một dấu hiệu tốt không nhỉ? Tôi khẽ mỉm cười, không muốn để lộ ra quá nhiều dù tâm trạng rất phấn khởi. Tôi vui vẻ hoàn thành phần khởi động rồi đi tới chỗ tập hợp.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tôi được xếp làm người chạy thứ tư. Ba người chạy trước mãi chưa có ai về home base được. Tới lượt tôi, với mục tiêu làm cả bọn phải về nhà được, nếu không thì đội tôi sẽ không dẫn đầu được.

Tôi khẽ thở hắt ra, trong tư thế chuẩn bị, cố gắng để bản thân mình thả lỏng. Tất cả mọi người đang nhìn tôi. Đối phương giao bóng, một cú ném dứt khoát và mạnh mẽ. Mắt tôi dán chặt về phía hướng trái bóng đang lao tới, xoay cánh tay vung gậy một cú thật mạnh. Trái bóng bay đi bao xa tôi không rõ, vì tôi đang bận cắm đầu cắm cổ chạy đến base thứ nhất sau khi vứt chiếc gậy ngay chỗ home base. An toàn ở base đầu tiên, tôi không nghỉ ngơi mà nhìn quanh xem trái bóng đang ở phương nào. Nó vẫn lăn ra tít đằng xa và đội đối phương đang cuống quýt đuổi theo quả bóng. Tuyệt, tôi ít nhất có thể chạy tới base thứ ba. Thế là lại cắm đầu chạy, và may thay, tôi về lại home base kịp trước khi đội kia nhặt bóng, hoàn hảo tạo một cú homerun. Ba thành viên kia tất nhiên về home base an toàn.

Trận đấu vẫn tiếp tục và diễn ra khá suôn sẻ. Kết quả đội tôi khá cao, hơn cả những lần luyện tập trước, và hơn cả những gì tôi mong đợi. Còn hai lượt nữa. Nếu người này và Donghae chạy cuối làm suôn sẻ thì đội tôi nhất định sẽ có cơ hội thắng rất lớn.

Quả nhiên, lượt đánh của người gần cuối suôn sẻ. Đến lượt Donghae, người chạy cuối. Đối với cậu ta tôi không lo lắng nhiều, vì người kia làm quá tốt, dù sao tôi cũng cổ vũ cậu ta một tí khi Donghae lướt qua tôi. Nghe tiếng "Fighting" khe khẽ của tôi, Donghae chợt quay lại, mỉm cười về phía tôi làm tim tôi lại đập loạn. Trái tim này từ khi bị cậu ta cướp mất thì lúc nào cũng thế, đến cả tôi là chủ mà cũng không quản nó được. Thôi kệ nó đi.

Tiếng "bốp" va chạm từ gậy đánh bóng và quả bóng chày vang lên khá lớn, báo hiệu một cú đánh đầy nội lực và dự đoán sẽ mang lại kết quả cao. Như đã biết trước, lượt của Donghae hoàn hảo, điểm số của đội tôi thực sự rất cao, một chút kiêu ngạo tôi thầm nghĩ đội kia phải thật cố gắng mới có thể dẫn đầu.

Lượt ném của tôi ở cuối cùng. Sau khi nhìn bảng điểm tổng thể tôi một chút an tâm. Còn cách nhau khá xa, dù người này có về home base thì cũng không gỡ điểm được. Nhưng tôi thầm nghĩ, lần cuối được chơi bóng chày, thôi thì phát bóng cho đàng hoàng chút, loại cậu ta ngay và luôn.

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, tôi vung tay. Quả bóng rời khỏi tay tôi lao đi với tốc độ khủng khiếp với một lực mạnh mẽ, người kia có vẻ có một chút hoảng loạn nên đã bỏ lỡ. Tất cả kết thúc. Còi báo hiệu vang lên. Các thành viên như vỡ òa. Ba năm luyện tập bóng chày như điên, cuối cùng cũng thắng trận chung kết. Hừm, hi vọng sau trận này nhà trường sẽ quan tâm để ý tới câu lạc bộ bóng chày một chút.

"Chúng ta thắng rồi!!!!" – Đột nhiên cả người tôi bị một lực ôm chầm lấy, nhất thời bị bất ngờ đến á khẩu mà không cử động được. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện người đang ôm tôi là Donghae.

"Bỏ ra nào. Ngạt thở." – Người kia nghe vậy liền luống cuống buông tôi ra, bộ dạng ngốc nghếch làm tôi phì cười.

"Xin lỗi." – Donghae gãi gãi đầu ái ngại.

"Ờ thì chúng ta thắng rồi!!!" – Tôi mỉm cười thật tươi, nói to.

- End chap 28 -


Sự thật thì mình rất là thích bóng chày nhưng là vì không phải dân chuyên với không thường xuyên tìm hiểu nên mình viết có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Nhất là mấy cái từ ngữ chuyên ngành ấy, coi Running Man viết theo nên mình không biết gì đâu ToT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip