Longfic Haehyuk Pg 13 Ten Dang Ghet Muon Cua Hay Tu Do Hoan Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Vào ngày cuối cùng của năm, đa số những gì chúng tôi làm là ngủ. Siwon rõ ràng là có lên lịch đi chơi đàng hoàng đấy chứ, nhưng không hiểu sao lúc gọi mọi người dậy chuẩn bị thì ai nấy đều lăn ra ngủ, thế nên kế hoạch đổ vỡ. Tôi căn bản là không muốn đi, suốt cả hai tuần bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, các thành viên khác còn mệt mỏi huống chi là bản thân ốm yếu như tôi. Mà giờ đã là cuối năm, tôi muốn ở nhà nằm hưởng thụ.

"Mọi người, nằm nhà hoài cũng chán, hay tối nay chúng ta đi ra Opera House coi bắn pháo hoa đi!" - Dường như Siwon chưa bao giờ từ bỏ cái ý nghĩ phải lôi mọi người ra khỏi nhà cho bằng được ý nhỉ.

"Em xin hyung. Bữa cuối năm cho em nghỉ ngơi ở nhà đi. Với lại, chẳng phải ban công phòng chúng ta có thể nhìn thấy được pháo hoa sao? Rất rõ là đằng khác ý. Nếu hyung muốn thì tối tự ra ngoài đó mà nhìn." - KyuHyun nói mà mắt cứ dán vào cái màn hình vi tính mà thằng nhóc đem theo từ nhà.

"Đúng đó, tớ chỉ muốn ở nhà thôi a." - Tôi đồng tình với cậu nhóc nhỏ hơn tuổi.

"Haizz... Tớ bỏ cuộc. Mọi người muốn làm gì thì làm, tớ ra ngoài đi dạo đây." - Siwon thở dài bất lực, sau đó cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

"Em đi với." - Zhoumi thấy vậy liền hớt hải chạy theo. Cặp này suốt hai tuần nay dính nhau như sam, thôi thì không cần quan tâm tới họ vậy.

____

"Chúc mừng năm mới!!!" - Tiếng cụng ly cùng tiếng hò reo chúc mừng vang lên dồn dập. Chúng tôi mỗi người một chai... nước chanh, vừa cụng xong là tu ừng ực.

"Bụp! Bụp!"

Ngoài kia, pháo hoa cũng đã bắt đầu bắn.

"Bắn pháo hoa rồi kìa! Mau ra xem!" - SungMin hyung hào hứng nói.

"Trên TV có trực tiếp nè." - KyuHyun nói.

"Aishhh, đã tới đây rồi mà ngồi coi truyền hình trực tiếp. Có live ngay trước mắt tội tình gì không coi?" - Tôi cốc đầu thằng nhóc lắm chuyện kia, rồi cũng chạy ra ngoài ban công.

Ngay lúc đó, DongHae kéo tôi đi về phía phòng ngủ.

"Yah!!! Cậu..." - Tôi vùng vẫy.

"Chúng ta cùng coi pháo hoa đi." - Hắn nói, giọng nghiêm túc.

"Chẳng phải cả nhóm chúng ta đang..."

"Ý tôi là HAI CHÚNG TA cùng nhau xem pháo hoa." - DongHae nói, sau đó bá đạo mà kéo tôi vào trong phòng của cả hai.

"Ơ, được.." - Tôi ú ớ, tim lại đập nhanh không kiểm soát, nhưng vùng vẫy mà theo Donghae vào phòng.

.

.

"Oa!!! Đẹp thật đấy!!!" Tôi reo lên vui sướng. Phải công nhận pháo hoa ở nước Úc thật sự rất đẹp. Tôi như đang được mở mang tầm mắt.

Tôi quay mặt sang Donghae thì thấy hắn nhìn tôi chằm chằm.

"Bộ... mặt tôi có dính gì sao?" - Tôi ngượng ngùng nói, khi phát hiện ánh mắt Donghae ko rời tôi đến nửa giây.

Những chùm pháo hoa lộng lẫy bên ngoài vẫn cứ được bắn, thắp sáng bầu trời đêm. Còn bên trong phòng đây, không hiểu sao, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần được rút ngắn. Donghae vẫn nhìn tôi không rời, ánh mắt ôn nhu đến lạ, khiến tôi như bị cuốn theo ánh mắt tuyệt đẹp ấy. Người kia cứ lại gần thêm chút nữa, một chút nữa, cho đến khi tôi lấy lại ý thức của mình, tôi chợt nhận ra, cơ thể chúng tôi đã áp sát nhau không còn khoảng trống từ bao giờ. Không chỉ có cơ thể, mà hai đôi môi cũng hòa quyện với nhau.

Tim tôi như muốn nổ tung, lý trí bảo tôi phải đẩy người nọ ra, nhưng con tim lại một mực đòi đáp lại. Cuối cùng, trái tim đã thắng, tôi vòng tay qua cổ Donghae, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, hình như tôi yêu mất rồi.

- End chap 17 -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip