Longfic Haehyuk Pg 13 Ten Dang Ghet Muon Cua Hay Tu Do Hoan Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwon đến đón chúng tôi từ sáng sớm. Vì từ nhà cậu ấy muốn đến được sân bay phải đi ngang nhà chúng tôi, nếu đón chúng tôi đi cùng sẽ tiện hơn. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi, những người khác đang chờ sẵn ở đó. Nhóm chúng tôi cũng cũng khá đông người, gồm có Siwon, Zhoumi, Shindong, cặp Yewook, Chanbaek và Kyumin, và tôi, à còn Donghae nữa, tổng cộng có đến mười một người, chưa kể đến những vệ sĩ của từng người đi theo hộ tống nữa. Chúng tôi cứ thế mà đi mặc kệ những ánh nhìn như nhìn sinh vật lạ của người xung quanh. Đúng là lạ thật, có ai mà đi sân bay dắt theo cả đám người như đi đánh trận như vậy ko, chưa kể đám chúng tôi ồn ào đến đau cả đầu, chỉ cần có hai đứa Chanbaek thôi là đã đủ thành cái chợ. Tôi thật sự hối hận khi rủ cặp này đi chung.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là việc Donghae cũng đi chung với chúng tôi. Lúc tôi đến sân bay đã thấy hắn cùng mọi người chờ sẵn ở đó, chắc là những người khác rủ hắn theo. Không phải tôi không định cho hắn đi cùng, vì việc này xét thế nào tôi cũng không có tư cách. Nhưng mà từ sau cái đêm tôi bị bệnh, tôi cũng không thấy donghae nữa, vì đơn giản sau bữa đó là nghỉ học luôn rồi. Mà nói nhỏ nghe, cái đêm hôm đó í, sau khi Donghae đi về là tôi bị mất ngủ luôn. Mà ngộ lắm nha, lúc đó tôi còn vô thức sờ tay lên môi nữa, khẳng con mẹ nó định là tôi bệnh thật rồi, bệnh nặng lắm luôn. Chắc sau khi đi chơi về tôi phải vào bệnh viện kiểm tra quá, tôi không muốn chết sớm đâu.

"Bây giờ là bảy giờ hai lăm, mười một giờ máy bay sẽ cất cánh. Hay chúng ta check-in gửi hành lý rồi đi đâu đó chơi đi!" - Siwon đề xuất.

"Ừm, vậy cũng được." - Cặp Yewook tán thành.

"Hay chúng ta làm thủ tục xuất cảnh rồi ở trong đó kiếm gì ăn uống đi." - Vẫn là Shindong lúc nào cũng nghĩ đến cho cái dạ dày của mình trước tiên. Nhưng nói cũng phải, sau khi check-in xong tôi cũng chả muốn đi vòng vòng bên ngoài, thà rằng đi từ bây giờ...

"Sao chúng ta không đi chơi ngay từ bây giờ đi. Ý tớ là, chúng ta nên đi ăn ở bên ngoài trước, sau đó check-in, làm thủ tục blah blah sẽ tiện hơn. Đằng nào đồ ăn trong sân bay chẳng phải rất đắt sao?" - Tôi liền nói ra ý kiến của bản thân.

"Không được. Nếu gần đến giờ bay mới làm check-in thì sẽ phải xếp hàng đông lắm, với cả, chúng ta đâu phải đi máy bay riêng, nếu làm thủ tục sau có thể sẽ không ngồi được chỗ tốt." - Đề xuất hay tuyệt vời của tôi bị tên oan gia họ Lee gạt phăng không thương tiếc. Tôi lườm hắn, đốp lại.

"Thực rất tốt khi cậu nghĩ cho cả nhóm như vậy, nhưng tôi rất tiếc. Cậu rốt cuộc có não không vậy??? Chúng ta không đi máy bay riêng nhưng là mua vé hạng thương gia!!!! Nghe cho kĩ, hạng thương gia, tất nhiên là không có chuyện ngồi chỗ tốt với không tốt rồi." - Tôi nắm cổ áo người nọ, nói một tràng cho hả giận. Hắn là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?

"Hả? Hạng thương gia??? Xin lỗi...tôi tưởng là chúng ta mua vé thường." - Donghae bị quê, hắn chỉ biết mỉm cười hối lỗi. Tôi hả hê nhìn hắn, lần đầu tiên mới có dịp nắm cổ áo làm cho tên đáng ghét đó quê độ đến mức này.

"Vậy nghe theo Hyukie đi. Chúng ta đi ăn thôi mọi người, hyung đói lắm rồi." – Sungmin hyung mỉm cười tán thành theo ý tôi. Sau đó mọi người rục rịch đi ra xe kiếm chỗ nào đó ăn sáng.

____

"Vậy chúng ta ăn món gì đây?" - Đang đi đột nhiên Shindong hỏi. Ờ ha, hình như bọn tôi chưa chọn chỗ nào để ăn nữa.

"Em không cần ăn sáng, tách cà phê là đủ rồi. Ăn sáng mà rườm rà quá không quen" - Kyuhyun nói. "Thế nên mọi người cứ chọn tuỳ ý, nhớ kiếm chỗ nào có cà phê ngon ngon là được."

"Em thấy cũng được đó, mấy hyung ai cũng thích uống cà phê mà. Chi bằng chúng ta kiếm quán nào ngon lành cành đào mà gần quán cà phê nữa, ăn xong chạy sang đấy uống luôn. Được không ạ?" - Baekhyun mỉm cười đề xuất.

"Ah Baekkie thật là sáng suốt nha~! Không uổng công hyung lúc nào cũng cưng chiều yêu thương em!!!" - Tôi ôm chầm lấy Baekhyun, lợi dụng hôn lên má cậu nhóc, không thèm đếm xỉa đến cái lườm toé khói của Chanyeol ngồi bên cạnh.

"Là nhờ em đấy chứ!!" – Chanyeol bất mãn nói. Tôi bĩu môi, vòng tay ôm Baekhyun cũng siết chặt hơn. Ai bảo cậu nhóc đáng yêu quá làm chi, cái miệng cứ chu ra làm người ta muốn cắn thôi.

Thấy Baekhyun không đáp gì mà thay vào đó chỉ là tiếng rên khẽ, tôi ngạc nhiên.

"Nhóc sao thế?"

"A, em không sao. Mà mọi người cứ tiếp tục đi." - Baekhyun nở nụ cười trấn an tôi, nhưng gương mặt rõ ràng là lộ ra chút gì đó, bất ngờ chăng?

- End chap 11 -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip