phần 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry tung tăng chạy về nhà Slytherin một cách vui tươi. Vừa đi cậu vừa cười cười một cách ngọt ngào khiến tất cả mọi người ngoái đầu lại nhìn cậu một cách kì lạ

Vừa chào các mỗ rắn vừa chạy vào đến chỗ đám Draco.

Draco cùng hai người kia thấy cậu thì không khỏi lo lắng. Bọn hắn chạy đến chỗ cậu hỏi hang

Harry lắc đầu tỏ vẻ không sao

-"Mọi người có thấy anh Klaus đâu không?" Cậu nghiên đầu hỏi

-"Klaus?" Blaise khó hiểu hỏi

-"Đàn anh năm năm cách chúng ta hai năm học, người thừa kế nhà Kileu, tên đầy đủ: Klaus Endorlist Kileu!" Draco gằn từng chữ chua chát nói

Harry thì không để ý tâm tình của hắn, cậu chỉ khó hiểu nhìn hắn

-"Sao vậy Dray? Anh ấy làm sao à?"

-"Harry, cậu với người này có quan hệ gì vậy?" Blaise chen đầu vô hỏi

Harry chỉ nghiên đầu chớp mắt nhìn bọn họ. Các Slytherin đang hóng chuyện cũng quay đầu qua phía Harry như muốn biết câu trả lời

-"Đương nhiên là bạn bè a? Các cậu làm sao vậy? Anh Klaus có người yêu rồi a!" Harry khó hiểu trả lời rồi nói lớn

-"Harry / anh Harry!" Có vài giọng nói cùng kêu lên

Bọn họ quay qua đám người vừa lên tiếng. Đó là một tổ đội gồm một nam bốn nữ

-"Anh Klaus tìm anh có chuyện đấy Harry!" Silvia lên tiếng

Harry chỉ quay qua nhìn bọn họ rồi bắt đầu cất bước đi

-"Anh ấy đâu?" Harry quay qua hỏi bọn họ

-"Ôi~ nhóc phải biết anh ấy cùng ông Woliam hiện tại đang tình chàng ý ta với nhau trong phòng của ảnh đấy! Ôi~ trái tim của cẩu FA tan nát trong gió rồi!" Rovian lập tức ôm tim quay đầu qua một góc mà kể lể

Đám người kia chỉ cười ha hả vài cái

-"À mà anh Harry này, vết thương anh đỡ hơn chưa a?" Silvia 'vô ý' hỏi.

Cô bé lấy tay ra hiệu cho bọn họ. Những người kia hiểu rõ liền lập tức bật mode diễn xuất

-"À, không sao không sao. Chỉ là vết thương có chút bị hở thôi. Cùng lắm lâu lành thôi a!" Harry gần như lớn tiếng nói

Các Slytherin gần đó thì hơi hơi trầm mặc.

Harry cùng những người kia lại một lần nữa thầm cười với nhau. Nhiệm vụ hoàn thành! Trong lòng bọn họ thầm nói

Cả bọn mau chóng rời đi rồi tới phòng của Klaus. Harry tính gõ cửa thì Rovian đã nhanh tay hơn, mở toang cửa ra. Cả đám đứng hình vài giây nhìn hai cái người đang ở trong phòng

Klaus hiện tại đang nằm trên người của Woliam. Chân anh vòng qua eo của người kia, một tay thì chống nơi sàn, một tay thì ôm lấy cổ người kia. Còn Woliam thì nằm nửa người xuống dưới đất, tay phải chống dưới sàn còn tay trái ôm lấy vòng eo Klaus. Áo chùng của Klaus từ khi nào bị ném qua một bên để lộ ra cặp mông nảy nở đang đè lên địa phương kia của Woliam. Môi hai người còn đang hơi sưng lên khẽ khép mở.

Rovian thì từ từ đóng cửa lại, cô nàng không quên nói

-"Xin lỗi vì đã làm phiền đến hai vị..."

Klaus cùng Woliam thì ngây như phỗng ở trên sàn không kiếm được từ ngữ để nói. Cái này phải nói từ vài phút trước

Hai người thì bị bỏ lại trong phòng, Klaus vốn dĩ tính đứng lên đi theo thì Woliam đã nhanh tay đứng lên đè lên người anh. Vốn tính là hôn môi nhưng lại bị Klaus đẩy ra.

Klaus thì mặt hơi đỏ lên, tay đã nhanh chóng hạ xuống. Tính đứng lên chạy ra ngoài thì bị cản lại

Anh tính rút đũa phép trong áo chùng thì người kia đã nhanh chóng mở áo anh ném ra chỗ khác. Vòng eo bị chế trụ bởi người kia. Đôi môi vốn dĩ còn đang tính mở miệng ra chửi thì liền bị bao phủ lại

Hai người triền miên rồi đột nhiên Klaus khó thở muốn rời đi, cổ anh đột nhiên bị đè lại, nụ hôn vốn đã sâu nay còn bị một cái lưỡi luồn vào cố hút hết hơi thở còn xót lại của anh

Bỗng Klaus dùng hết sức lực đẩy y ra thì cả hai bỗng mất đà ngã xuống thành cái tư thế mà chúng ta đã nêu.

Hai người nhanh chóng tách nhau ra. Chỉnh chu lại một chút

-"Vào đi!" Klaus nói

Rovian thì chỉ cười hì hì đi vào rồi ngồi cách xa Klaus ra. Đám người kia thì chỉ bụng miệng không dám cười lớn khẽ liếc nhìn anh

Anh thì chẳng nói gì chĩ nói

-"Thế chúng ta nói chuyện chứ?" Anh khẽ ho một cái

Các cô gái của chúng ta khẽ liếc qua môi anh một tí rồi ngồi lại

Klaus thì giật giật mắt của mình nhưng không dám nhắc tới

-"Harry, em biết người đã gây ra vết thương của em là ai chưa?" Anh khẽ nói

Harry thì chỉ chớp chớp mắt nhìn anh rồi nói

-"Một cô ả mắt nâu nhưng tóc xanh biển ngắn ngắn. Em chỉ nhớ như vậy thôi. Hồi vừa nãy em cũng có gặp qua một người như vậy, kẻ kia mang đồng phục nhà Ravenclaw." Harry nhấp vài ngụm trà khi nói xong

Khi Harry vừa dứt lời thì những người còn lại không khỏi liếc về phía Klaus. Anh chỉ cứng đơ nụ cười của mình, hạ nụ cười xuống, khẽ nhếch lên cười lạnh

-"Mắt nâu tóc xanh biển à..." Anh khẽ nói nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy rõ lời anh nói

Rovian thì không nhịn được nói

-"Cô ả đó á?! Ả hầu như chẳng để ai vào mắt cả, cả một nhà ả đều như nhau!"

-"Thôi nào Ro-chan. Chỉ là một dòng thứ phản bội ghê tởm thôi a?" Klaus chỉ cười nói nhưng ánh mắt của anh hiện tại chẳng mang lại một ý cười nào cả

-"Là ai vậy?" Harry mờ mịt nhìn tất cả bọn họ

Klaus chỉ im im không nói gì, khi mọi người định dời sang chuyện khác thì anh mới lên tiếng

-"Molania Blantica... Một cô ả luôn luôn ghen tị với chúng ta... À mà Harry này, em biết ả ghen tị gì không?" Klaus khẽ hỏi

Harry chỉ lắc đầu không biết. Thấy vậy thì ai cũng nhìn nhau, Roseannie nói

-"Một con ả luôn luôn ảo tưởng tất cả nam sinh sẽ chú ý đến ả ta..."

-"Tch... Cậu không biết đâu Harry, ả ghen tị vì cậu được yêu quý còn có ghen tị với thân phận của Klaus nữa á" Ji Young nói tiếp vế sau mà Rosie nói dở

-"Thân phận của Klaus? Anh có thân phận gì à?" Harry khẽ quay đầu qua phía Klaus

Rovian cùng những người kia nhìn nhau

-"Người thừa kế nhà Kileu, dòng chính thuần huyết duy nhất được các gia chủ khác công nhận vì sắc đẹp, trí tuệ cùng năng lực lãnh đạo!" Silvia im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

-"Nghe nói rằng là chỉ có dòng chính này được chấp nhận thừa kế duy nhất từ ngàn năm qua, cha mẹ ả kia vì một việc làm ngu xuẩn của mình mà bị trục xuất khỏi gia tộc!" Willing khoái trá nói

Klaus thì chỉ ngồi nghe bọn họ cậu xướng một câu tôi câu còn lại nói

Anh khẽ đặt tách trà xuống bàn rồi nói

-"Ai giả danh viết thư cho ả vào tối nay đi? Chúng ta sẽ... Cho ả biết, như thế nào là sự chú ý 'tốt đẹp' a!"

Dứt lời, ai cũng khẽ cười một cái. Đôi mắt màu tím khó đoán được của Woliam cũng khẽ nổi lên một tia thú vị

Khi tiễn những người kia, Woliam cùng Klaus nói vài câu với nhau

-"Darling~ Anh nghĩ xem em nên làm gì ả a?"

Anh dụi đầu vào lòng ngực của người kia khẽ hỏi

Woliam chẳng nói gì chỉ ôm lấy anh, khẽ đặt một nụ hôn xuống mái tóc đen ánh kim kia rồi nói

-"Bé con muốn làm gì, cứ làm theo ý em, dẫu sao, nếu em là kẻ điên, thì anh sẽ là một kẻ vì em mà điên cuồng!"

Nói rồi đặt một nụ hôn xuống đôi môi màu hồng kia

Rồi hai người tách nhau ra, Klaus thì lấy bút cùng giấy ra, khẽ viết lên kia vài chữ, biến nó thành một chú chim nhỏ rồi để nó bay đi

Chúng ta cùng chơi nào... Em họ yêu quý a~




Tối đến

Molania đi về phía gần Rừng Cấm, ả đứng đó nhìn xung quanh. Bỗng ả thấy một bóng người rồi nói lớn

-"Là mày hẹn tao ra?!" Mắt ả mở lớn trừng về phía Klaus

Klaus quay lưng lại nhìn ả, khẽ híp mắt lại

-"Lâu lắm mới gặp lại a? Chị họ!"

Anh cười cười đi từng bước từng bước về phía ả ta. Ánh mắt khẽ híp làm hai màu đen trắng vốn dung hoà với nhau nay lộ ra vài ý điên cuồng nhìn về phía ả

-"Mày... Mày muốn làm gì?!" Ả nói lớn lên

-"Chị à, em chỉ muốn nói vài câu thôi a? Sao chị nỡ nói vậy về đứa em của mình a?" Klaus khẽ nói, tay anh để đằng sau khẽ cựa quậy một chút

Molania hiện tại bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút khác lạ. Ả cuối đầu xuống rồi ngẩng mặt lên một cái thật mạnh. Ả chắc chắn điên rồi nha! Klaus khẽ cười

-"Nói chuyện? Nói chuyện gì chứ?! Nói chuyện với mày?! Mày đùa tao à?! Một thằng gay dơ bẩn như mày cùng thằng điếm Harry Potter chẳng khác gì nhau! Chúng mày đều lẳng lơ như nhau!" Ả nói lớn lên, vừa nói vừa cười khiến mặt ả bây giờ trông như một kẻ tâm thần

Klaus từ khi nào đứng trước mặt ả, anh đưa tay trái của mình lên

-"Vậy a? Vậy chị ơi... Linh hồn chị bẩn quá a! Để em giúp chị... tẩy sạch nó nha!" Những chữ cuối Klaus nhìn như tu la địa ngục nói

Ả chẳng thể di chuyển, Klaus thì cười cười đưa tay ra rồi...

Ả ngã xuống, đôi mắt mở lớn ra, đôi môi như muốn nói gì đó

Những người trốn trong đó cũng đi ra

-"Nhìn anh vừa nãy... Kì lạ thiệt đấy Klaus." Silvia lên tiếng

Những người còn lại cũng đồng ý với ý kiến của cô bé

Klaus chỉ quay đầu cười cười nhìn họ rồi liếc ánh mắt nhìn về phía xác của Molania

Anh cất bước bỏ đi để lại bọn họ hai mặt nhìn nhau

Những người kia thì chẳng nói gì cũng bỏ đi

Riêng Harry thì khẽ ai oán

-"Ôi~ cái đó vốn dĩ là đồ chơi của em mà a~"

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, người kia vốn không muốn cậu chạm vào ả. Cậu chỉ làm việc hỏng bét thôi a~












Hết🌝

Bù rồi nhá🌝

Xem chùa... Xem xem concac🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip