Chương 21: Anh ủng hộ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì vết thương cũng phải mất khoảng 1 tháng mới lành, Darling quyết định trong thời gian đó sẽ huấn luyện cho các thành viên nâng cao khả năng mình hơn nữa. Dù gì thì kinh nghiệm trên chiến trường trên 15 tập luyện và thi đấu đầy gian khổ cũng khiến Darling không thua kém một HLV nào.

"Mọi người đấu với nhau 1 lần nữa nha"

Tuy sắp hết giờ nhưng vẫn còn dư thời gian để cô có thể quan sát và đánh giá các thành viên, khả năng chắn các đòn tấn công của chị Kuroko thì không phải nói, chị ấy có thể đọc vị bất kỳ đối thủ và suy nghĩ đường đi của họ trước khi họ kịp hành động.

Nhìn chị ấy chắn bóng mà cứ như là đang coi Kuroo và Suna trên sân bóng vậy, một sự kết hợp giữa 2 con người tài năng, Ren thì được cái biết suy nghĩ trước khi di chuyển, cô cũng để ý mọi người để có thể cùng họ tấn công và đỡ những pha bóng cần thiết. Khả năng bật cao tốt, tốc độ di chuyển cũng nhanh, phán đoán tốt tuy nhiên có hơi háo thắng, Hera là tay chuyền tốt nhất hiện giờ mà Ren còn đập hụt, có lẽ vì cô nàng chẳng bao giờ để ý tới đồng đội.

Giống Hinata nhưng vẫn không phải là Hinata...

Nao thì có vẻ hoảng khi gặp những tình huống bất ngờ, tuy nhiên đầu óc của cô lại nhanh nhạy khi có thể tìm ra được lổ hổng trong hàng chắn 3, những cú đập bóng thẳng và xéo đều không thề làm khó được Nao. Chị Isla tuy trầm tính nhưng lại là chuyền hai cực kỳ đáng sợ, cảm giác cứ như là Kenma phiên bản nữ vậy, chị ấy suy nghĩ và tính toán để có thể chặn hết mọi cú đập nhanh của Ren, đã vậy còn có thể thành công lừa Ren đập ở những chỗ hiểm.

Nhìn chị ấy là dạng người lười di chuyển nhưng thật ra di chuyển lại rất nhanh, đã vậy còn có thể nhờ Libero chuyền bóng cho mình để chị ấy đập bóng, tốc độ bên Ren thì nhanh chớp nhoáng, còn bên chị Isla thì có vẻ như chậm hơn. Isla luôn tâng bóng bổng để cho mọi người có nhiều thời gian chuẩn bị và hành động, chị ấy luôn dành năng lượng tới cuối cùng.

Kumini và Kenma gợp làm một à...

Libero của team cũng không tệ, chị ấy có thể vừa chuyền bóng và cứu bóng rất tốt. Chắc chị ấy từng là chuyền hai trước khi làm Libero, nhưng không biết những cú đập bóng mạnh chị ấy có thể đỡ được không, mặc dù vậy con mắt chị ấy rất sắc bén, có thể dự đoán được hướng bóng đối thủ muốn đập vào. Quan trọng nhất là chị Isla luôn hướng dẫn đường bóng mà Ren sắp đập tới, một bộ đôi đầy đáng sợ.

Azami và Saori luôn có những cú đập bóng chéo đầy ấn tượng, đặc biệt là chị Azami, những trái ngoài biên hay những lần làm động tác giả lừa đối thủ cũng rất tuyệt vời. Nếu như là cô thì cũng không phán đoán được. Một tổ đội có sự kết hợp tuyệt vời của những người mạnh nhất, tuy nhiên họ lại không đồng đều với nhau.

Ren quá háo thắng, Isla thì đang làm cầu thủ dự bị bởi vì bây giờ Hera đã vô đội hình chính, tuy nhiên Hera lại thua Isla khoảng vạch ra chiến thuật, cô chỉ có thể đánh giá tình huống rồi chuyền những trái bóng tốt nhất cho người có thể ghi điểm. Nhưng một phần là do Hera đã quá quen với cách đấu chuyên nghiệp nên bây giờ cô phải tập làm quen với việc điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ với đội mới.

Một người thì quá nhanh, một người thì hay mất bình tĩnh, một người quá mức hào hứng, người thì lãnh đạm nhưng lại không thể truyền đạt rõ ý với nhau. Thật phiền toái.

Bọn họ có hiểu nhau không vậy.

Nhưng mà...Đội tuyển còn rắc rối hơn thế nữa, họ cũng chẳng khác gì như này.

Sau khi hiểu rõ cách chơi của bọn họ, cô quyết định sẽ dành ra một tuần để khiến mọi người có thể hiểu rõ từng cá nhân, từng cảm xúc, từng lối chơi riêng để có thể hoà hợp một cách tuyệt đối. Một đội mạnh phải hiểu được bạn đồng hành của mình muốn gì, phải khiến mọi người có thể chỉ nhìn nét mặt nhau thì liền có thể hiểu nhau.

Chiến thuật tốt, kỹ năng riêng từng người mạnh nhưng lại thiếu nhiều kinh nghiệm.

Giáo viên bóng chuyền thì không thể huấn luyện bài bản chuyên nghiệp được, nhưng cô không ngờ có lẽ vị giáo viên đó còn giỏi hơn những gì cô nghĩ.

Buổi luyện tập cuối cũng cũng kết thúc, Darling liền ra danh sách tập luyện cho từng người, bắt đầu từ ngày mai các thành viên đều sẽ phải dậy sớm chạy bộ cùng nhau. Quan trọng nhất chính là thể lực, mà những cô gái này lại yếu thể lực tới mức không tưởng, Darling cũng bắt đầu đi tìm gặp vị giáo viên, cô muốn tìm hiểu xem vị đó là ai.

Vượt qua dãy hành lang, đi tới trước phòng giáo viên, Darling ngó đầu vô xem. Thấy một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đứng ngoài cửa cứ thập thò, một vị giáo viên đi ra, ân cần hỏi.

"Em tìm ai"

Darling giật mình, cô nhìn xuống chân rồi lại ngẩng lên, lãnh đạm nói: "Em muốn tìm giáo viên thể dục của CLB bóng chuyền nữ ạ"

"À, cô ấy về rồi, mai em có thể gặp"

Nhận được câu trả lời, Darling thất vọng vâng một tiếng rồi quay gót đi về. Vừa đi vừa lẩm bẩm, Darling suy nghĩ về đội hình mới cho ngày chủ nhật tuần này, cô sẽ vô đội hình thi đấu để dẫn dắt mọi người. Mọi người thường bảo, trong đội Darling sẽ là bộ não, suy nghĩ và đưa ra những kế hoạch đầy chuẩn xác, chỉ cần nó nằm trong dự tính của cô thì tất cả đều sẽ xảy ra.

Darling sẽ đứng đằng sau quan sát, phân tích đối thủ rồi vừa hành động vừa dẫn dắt mọi người theo kịp lối chơi của cô. Để có thể truyền tải hết những gì mà cô muốn làm, Hera sẽ là trái tim kết nối đến từng tế bào khác, chính là động đội của mình. Chỉ cần tin tưởng vào Darling, cô sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nhìn nhận trục diện trận đấu một cách bao quát, khi đó mọi người đều sẽ nhận được tín hiệu từ cô rồi hành động theo từng chuyển động sắp diễn ra từ đối thủ.

Mệt thiệt, cứ như phải làm lại từ đầu.

Darling thở dài ngao ngán, trong lúc suy nghĩ cô đã không để ý mình đã đi đến chân cầu thang, do không để ý đường đi nên cô bước hụt một bước, tâm trí như được kéo căng trở lại, mắt mở to ra, Darling có thể cảm nhận cả cơ thể đang chao đảo ngã về phía trước. Ngã từ đây cũng phải gãy cái tay mới vừa cho cái sự thiếu quan sát của cô.

Thôi tiêu rồi.

Trong đầu cô niệm 779 lần thần chú mong rằng mình sẽ không gãy cái xương nào, dù sao cũng không tránh được, Darling nhắm mắt chờ đợi cơn đau đang đón chờ mình. Ngay khoảnh khắc Darling nghĩ rằng mình sắp chầu ông bà thì một bàn tay nhanh chóng chụp lấy tay cô, kéo cả cơ thể Darling quay lại, cơ thể cô liền lập tức đổi hướng, ngã lên người đằng sau.

Gương mặt cô đập vào thân hình mảnh khảnh, cao lớn đằng sau, do dùng hết sức để kéo nên cả hai đều ngã ra đằng sau.

"Em không sao chứ"

Cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, Darling xoa mũi mình rồi ngẩng đầu lên. Giây phút ấy tim cô như dừng đập, ngay cả việc thở cũng không dám thở ra, Darling nín thở nhìn gương mặt Kenma ghé sát mình, hầu như gần đến mức tưởng chừng như sắp hôn nhau. Đầu mũi Kenma chạm lên Darling, mắt mèo sắc bén của anh như đang thăm dò từng biểu hiện cảm xúc trên gương mặt cô.

Vài phút trôi qua.

Hai người rốt cuộc mới nhận thấy tình huống bắt đầu có chút quỷ dị, Darling giờ mới để ý rằng mình đang ôm anh nãy giờ vẫn chưa buông. Cô ho khan một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, giọng nói run rẩy: "Em...em xin lỗi"

Gương mặt Kenma vẫn bình thản như thường ngày, anh đứng dậy trước rồi chìa lòng bàn tay mình ra trước mặt cô, Darling nắm lấy tay anh rồi được Kenma kéo lên. Hai người ngượng ngùng không biết nói gì, mãi một lúc sau Kenma lên tiếng, giọng nói có phần bực bội, trách móc.

"Darling, đi đường phải cẩn thận chút đi chứ"

"Em xin lỗi..."

"Không có anh nhanh tay thì chắc giờ này em lại phải tự bò đi bệnh viện rồi"

"..."

Darling không có vẻ gì là sắp phản bác lại, Kenma cũng không nói tới, chỉ dặn dò cô nhớ chú ý sức khoẻ và cẩn thận.

"Em quyết định tham gia CLB chuyền nữ rồi sao"

Không ngờ Kenma cũng quan tâm tới chuyện của mình, Darling có chút vui trong lòng.

"Vâng, bọn họ không có HLV nhưng có vẻ cô giáo thể dục cũng rất giỏi, em nghĩ có lẽ mình phải tự làm HLV thôi"

Kenma nhìn Darling không nói lời nào, lời nói đầy tự tin như thế ắt hẳn là cô có thể làm được mới tuyên bố ra như vậy. Hai người cùng nhau về nhà, Darling thắc mắc tại sao Kenma lại ở trường, rõ ràng CLB đã kết thúc buổi tập luyện từ lâu, suy nghĩ một hồi cô cũng đánh liều hỏi.

"Sao anh lại ở đây"

Kenma cầm điện thoại gõ một dòng tin nhắn, xong anh thuận tay đút vào túi tiếp.

"Anh để quên đồ trong lớp"

"Ừ"

Darling không hứng thú hỏi tiếp, cô chuyển chủ đề.

"Tối nay anh có muốn chơi game không"

"Được"

"Nhưng không được thức khuya nữa đó"

"...Anh biết rồi"

Đi được nửa đường, cũng tới khu nhà anh, chung cư của Darling cần phải bắt chuyến xe tiếp theo mới tới, cô đành chào tạm biệt Kenma. Vừa lúc đó Kuroo cũng đi ra, sau khi nhìn thấy hai người lại quay đầu đi vô nhà, còn không quên chĩa ngón trỏ đằng sau Kenma, như kiểu hối thúc gì đó, Darling khó hiểu nhìn theo, không dám nói lời nào.

"..."

"Vậy anh đợi em, khi nào chơi nói anh"

"Vâng"

Darling xoay người bước đi, cô ước rằng mình có xe máy để chạy, ngày nào cũng đi bộ mệt chết cô.

"Darling"

Tiếng Kenma tuy không nhỏ nhưng cũng khiến cô nghe được, Darling quay đầu lại, nhìn anh đầy khó hiểu. Môi Kenma mấp máy gì gì đó, xong anh nói: "Anh sẽ ủng hộ em"

"Vâng?"

"Anh sẽ giúp đỡ em...nên em hãy cứ thú vị như thế nhé"

Darling bất ngờ, cô không kịp phản ứng trước lời nói của anh, lời này...là dành cho Shouto mà. Tuy không hiểu lắm nhưng cô cũng gật đầu, cảm ơn Kenma rồi xoay người chạy thật nhanh, tiếng lòng đang gào thét dữ dội, từng cảm xúc đang tuôn trào trong lòng cô.

Mình đâu phải đối thủ của anh ấy.

Mình thú vị ư.

Nhưng Shouyo mới đem lại cảm giác đó mà, cốt truyện bị làm sao vậy??

Darling không ngờ đã xảy ra tình huống này, cô cũn không biết vậy là tốt hay xấu, nhưng có một điều Darling thừa biết rằng. Hình như Kenma đã coi cô là một đối thủ...rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip