IIIIIIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tạt nước nó
Một thân hình bị cột trên ghế với tình trạng bất tỉnh bị một tên cao to tạt nước làm cậu tỉnh dậy. Xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc khiến cậu trai thấy khó chịu. Cậu hé mắt đón nhận thứ ánh sáng chơi vào mắt. Khuôn mặt thân quen đó hiện lên trước mặt cậu.
-Phu nhân tỉnh rồi sao/ nhếch mép/
-Cô Vương tay của cô làm sao vậy
-Thật mỉa mai cậu đang giả vờ ngây thơ cho ai coi? Chính chồng của cậu đã làm như vậy.
-Tôi
-Im đi tôi không muốn nghe, nếu mày không xuất hiện, Boun đã là của tao, tao đã có thể cứu được ba tao không bị lũ giang hồ giết chết.
-Sao sao chứ
-Công ty ba tao thua thiệt thiếu một số tiền rất lớn. Nếu mày không xuất hiện tao đã có thể cưới Boun và có tiền cứu ba tao
-Cô đang diễn cho ai coi
-Cái gì?/ quay lại/
-Bà là
-Ta là mẹ  chồng của Prem Warut mau thả con dâu ta ra, công ty ba cô làm ăn bất hợp pháp mà cô con ở đó la lớn sao, công an đã tìm được bằng chứng và ba cô hiện đã bị bắt, cô cũng mau giơ tay chịu trói đi.
-Không các người nói xạo, tôi không tin, tôi nhất định không tin
Cô ta nói rồi rút ra trong người một con dao lao thẳng về phía phu nhân nhưng vệ sĩ của bà đã nhanh tay đánh ngất cô ta, họ giao nộp cô ta cho cảnh sát. Cậu được cứu thoát thì đã nhanh chóng hỏi phu nhân xem Boun ở đâu
~ Tại bệnh viện~
Thì ra khi biết tin cậu bị bắt cóc anh lái xe khắp nơi kiếm cậu không may bị tai nạn nhập viện đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cậu túc trực bên giường bệnh của anh hằng ngày không rời. Ohm có đề nghị cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu không đồng ý, cậu muốn ngồi đây trò chuyện, kể chuyện cho anh nghe mỗi ngày để anh có thể mau chóng tỉnh dậy.
-Hia anh dậy đi em sẽ làm vợ anh mà
-Hia em nhớ anh
-Hia anh không dậy em cưới người khác nhé/ xoa má anh/
-Em dám bỏ một người đẹp trai như tôi sao?
-Hia anh anh tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ/ đứng dậy/
-Đừng chỉ cần em ở đây là được rồi cho anh ôm em một xíu/ dang tay/
-/ ôm anh/ em cho anh ôm em cả đời mà tình yêu của em.
Sau một hồi mặn nồng thì anh cũng phải luyến tiếc buông cậu ra cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe anh lần nữa. Anh tạm thời đã ổn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Và chứng nào tật nấy tên chủ tịch ấy luôn luôn lười biếng một khoảng thời gian sau đó mới trở lại công ty, lần này không phải do Ohm và Kao đến chửi bới mà la do cậu đuổi anh ra sofa 2 ngày vì tội không chịu đến công ty. Anh thì không thế nào làm bạn với muỗi mãi nên đã quyết định đến công ty theo mệnh lệnh của cậu. Quả đúng là sợ vợ sống lâu mà, chứ anh là anh bất tử rồi.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến khoảng thời gian mặn nồng của hai dần dần ít đi khi anh cứ bận rộn với công việc ở công ty, cậu thì phải ở nhà phụ giúp mẹ một số chuyện lặt vặt, thời gian cậu đến công ty thăm anh tính ra còn nhiều hơn thời gian anh về nhà với cậu. Có khi cậu chờ anh đến tận tối khuya anh mới về. Có khi anh đi cả đêm không về, gọi điện thoại thì không bắt máy. Cậu vừa tủi thân vừa tức, có phải chăng anh ấy đã có người mới không? Cậu thật muốn hỏi Fluke và Earth xem dạo này P’Ohm và P’Kao như thế nào nhưng lại ngại quá. Mark đến chơi với San cũng có hỏi chuyện cậu sao dạo này thấy cậu hơi buồn, nhưng cậu lại sợ Mark nghi cậu nhỏ mọn nên thôi cũng im lặng không nói gì. Hôm nay anh về nhà đã là 21h đêm, trên người anh thì nồng nặc mùi rượu, đã vậy trên cổ áo còn có vết son môi nữa chứ, đến bây giờ thì đã quá đủ với cậu rồi
-Boun Noppanut anh giải thích cho tôi cái này là gì hả/ ném áo vào mặt anh/
-Nè em đừng có la um sùm lên như vậy, chỉ là vết son thôi mà chắc là cô gái nào đó va trúng anh thôi
-Cô ta va trúng anh hay anh và cô ta có gian tình
-Em
-Anh đi sớm về khuya, thời gian cho tôi không còn tôi không nói anh nhật nhẹt, đã vậy khi không về nhà sao anh không gọi báo cho tôi.
-Anh bận em không hiểu sao
-Phải tôi không hiểu không hiểu tôi đã làm gì đế vướng phải một tên như anh/ khóc/
-Anh mệt mỏi lắm em đừng có trẻ con như vậy.
-Anh bảo ai trẻ con, tôi chỉ muốn ăn anh sáng cùng tôi, muốn gặp anh trò chuyện với anh vào buổi tối như ngày trước, là trẻ con sao? Anh đang xem tôi là cái gì của anh vậy?
-Anh trả lời đi chứ, đồ tồi. Hôm nay tôi sẽ qua phòng mẹ ngủ/ bỏ đi/
-Prem
Chưa để anh kịp nói tiếp cậu đã bỏ chạy qua phòng phu nhân, phu nhân có nhã ý xử anh giúp cậu nhưng cậu không chịu, cậu cứ ôm mẹ rồi vừa khóc vừa nức nở đến tận khuya mới mệt quá mà thiếp đi. Toàn bộ khoảng thời gian đó đều bị anh núp ở phía ngoai nghe thấy, nghe tiếng khóc của cậu trái tim anh như vỡ vụn, lại một lần nữa anh làm cậu buồn, anh làm cậu khóc, anh đúng là một thằng tồi mà.
-Boun con vào với Prem đi
-Mẹ con
-Ta biết, là ta sinh ra con mà nhưng lần này là con sai, thằng bé chịu ủy khuất nhiều lắm. Lo mà an ủi nó đi./ vỗ vai anh/
Anh bước vào phòng nhìn người con trai nằm trên giường nhắm chặt đôi mắt sung húp mà trái tim anh như thắt lại. Thật ra chính anh đã quên mất mình có một cậu vợ nhỏ đáng yêu lúc nào cũng đợi anh về, lúc nào cậu cũng là người nhận phần thiệt thòi về phía mình vậy mà anh còn bỏ bê cậu, thậm chí anh còn dám nói cậu trẻ con, nhưng thật ra ai mới là người trẻ con ai mới là người vô tâm đây. Anh đặt lên mái tóc đen mượt của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng miệng anh còn lẩm bẩm gì đó đại loại là
-Prem Warut em là độc tôn suy nhất trong trái tim anh.

~  6 tháng sau~
Hôm nay là ngày trọng đại của gia tộc Noppanut là ngày Boun con trai trưởng của gia tộc sẽ kết hôn. Vậy cô dâu của Boun là ai đây? Vậy thì phải quay về 6 tháng trước khi ba của Boun trở về, ông ấy tuyên bố rằng sẽ là người chọn vợ cho Boun, cậu shock khi nghe câu nói đó nhưng Boun và mẹ không nói gì nên cậu đành im lặng chấp nhận, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăm của cậu. Boun thì bị bắt qua Mỹ với ba mẹ và mọi người trong nhà thì bận rộn cậu cũng không thể ngồi không không giúp, vì từ đầu cậu được mướn với tư cách osin mà. Ngày đó cũng tới thiệp mời được gửi đến tay cậu nhưng nó không có tên của cô dâu, cũng phải thôi vì đâu biết ai sẽ là cô dâu chứ. Cậu đã khóc rất nhiều và suy nghi xem mình có nên đi không, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi, đi đề chúc phúc cho anh có lẽ anh và cậu có duyên nhưng không có nợ.

Hôm nay anh đẹp lắm, anh khoát trên người một bộ vest đen mái tóc của anh hôm nay được vuốt cao lên, khuyên tai hình như cũng bị tháo bớt vài cái rồi, nghĩ cũng thật là ai đời chủ tịch nào mà như anh chứ, nhuộm tóc, cột tóc đã vậy còn xỏ khuyên chứ.Nhưng cậu lại thương người kì lâ như anh mới trớ trêu chứ. Và cũng thật mỉa mai cậu được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên, anh không nhìn cậu lấy một cái, cũng phải thôi cả hai đâu còn là gì với nhau chứ. Hôm nay OhmFluke, KaoEarth cũng tới,  trông họ thật đẹp đôi, à mọi người trong công ty và đàn em của anh ai cũng đến . Chắc là sau khi dự đám cưới của anh xong cậu sẽ rời bỏ nơi này đến một nơi nào đó bắt đầu lại cuộc sống không có anh.
-Tới giờ làm lễ mời cô dâu bước vào
Mọi người cùng hướng mắt về phía cửa, ba của anh đang dắt tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, cậu nhìn cô ấy thật sự rất xinh trong bộ váy cưới màu trắng đó. Cô ấy sẽ trở thành vợ của anh. Anh nắm lấy tay cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó khiến trái tim cậu như tan nát, từ nay về sau anh ấy sẽ là của cô ấy.
-Khoan đã trước khi làm lễ tôi có vài điều muốn nói
Hả đó là giọng của anh mà, anh đang nhìn cậu, ánh mắt đó của anh là sao chứ.
-Hôm nay là ngày trọng đại của tôi là ngày mà tôi sẽ cưới được người tôi yêu. Người đó không xinh nhưng rất đẹp rất đáng yêu, không học nhiều nhưng rất chăm chỉ thông minh, hay khóc nhè, người đó có chuyện gì cũng chịu đựng một mình. Người đó chưa từng làm tôi buồn chỉ có tôi làm em ấy buồn/ mỉm cười/ nhưng em ấy chưa hề trách móc tôi. Em ấy chính là định mệnh của tôi, ngày hôm đó khi tôi nói em đừng thích tôi em đã bỏ chạy ra sau vườn khóc nức nở, còn nghĩ tôi là mấy cọng cỏ mà bứt không thương tiếc. Em mang cho tôi cảm xúc rất lạ cảm giác biết yêu biết thương biết nhớ / bước đến gần cậu quỳ xuống/ Prem Warut em có đồng ý lấy anh không?
Cái gì chứ anh anh ấy là đang cầu hôn cậu, cậu hạnh phúc quá, cậu bật khóc ngay trước mắt anh
-Đồ ngốc này sao lại khóc, hay là em hết thương anh rồi
-Hức không không có/ khóc/ tại em em nghĩ anh sẽ cưới cô ấy huhuhu
-Ngốc này tất cả là do anh nhờ ba và mẹ giúp đó anh muốn cho em một bất ngờ mà khiến em không bao giờ quên. Xin lỗi vì đã làm em buồn/ hôn mắt cậu/ cưới anh chứ
-Um/ gật đầu/
Cả hai đeo nhẫn cho nhau và trao cho nhau nụ hôn dưới sự hò hét và chứng kiến của tất cả mọi người họ chính thức trở thành vợ chồng.
Chuyện tình của hai anh đã khép lại rồi… Có lẽ thui
-Bounprem
-Premboun
-Con trai chúng ta sao có thể ở dưới
-Thằng con anh xứng đáng ở dưới
-Bounprem
-Premboun
……Vâng chuyện đến đây kết thật rồi đó ạ.
-------------------------THEEND----------------------
*Sẽ ra sao nếu anh cưới người khác không phải cậu? Sẽ ra sao nếu cậu không xuất hiện? Và sẽ ra sao nếu đợt cast năm đó Prem không được chọn, sẽ buồn lắm đây. Nhưng duyên phận đã kết nối họ với nhau, cuối cùng thì chúng ta có Bounprem, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 💜💜💜💜💜
Nhớ vote cho mị nhe 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip