Ngay Chung Ta Ben Nhau I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày với không khí trong lành, chim hót líu lo trên cành cây, trên đường đang có một chàng trai cùng một chú chó màu vàng đang đi dạo cùng nhau trông chú chó kia thì rất vui vẻ, còn chàng trai thì lại không vẻ là vui. Trên mặt cậu mang một nổi buồn khó tả, không chỉ vậy tay chân của cậu còn chi chít vết thương làm người đi đường nhìn mà thấy xót. Nếu có ai hỏi cậu những vết thương đó từ đâu mà ra thì cậu thật sự là không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Trả lời là cậu bị té nên trầy hay nên nói là cậu bị một đám côn đồ chặn đường đánh vì không trả nợ cho chúng.

Cậu là Prem Warut, khác với những đứa trẻ khác cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đinh nghèo khó, mẹ cậu mất sớm, ba cậu thì lại suốt ngày cờ bạc rượu chè và rồi ông cũng qua đời vì bệnh nặng để lại cho cậu một số nợ cực kỳ lớn. Hôm nay đã là ngày thứ 7 mà cậu đi xin việc làm, nhưng không có chỗ nào nhận cậu cả, đa số vì họ đã đủ người làm. Ông trời thật biết cách trêu người nếu ba mẹ đã bỏ cậu  vậy sao ông trời không để cậu chết luôn đi, cậu đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, người thân của cậu không còn ai chỉ còn có chú chó này làm bạn cậu, nhưng cậu sợ mình sẽ không thể nuôi được người bạn nhỏ này nữa rồi. Đang mãi đắm chim trong suy nghĩ của mình thì

-Ăn cướp bớ người ta ăn cướp

Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ đã kéo cậu về thực tại, tên cướp đang chạy về phía cậu, người bạn nhỏ của cậu đang không ngừng sủa thật lớn về phía hắn

-TRÁNH RA

Sau tiếng quát của tên cướp thì

~RẦM~

Người bạn nhỏ của cậu không biết làm cách nào đã phóng đến chỗ tên cướp và yên phận ngồi trên người hắn, còn hắn sau khi bị tấn công bởi chú chó của cậu liền ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Cậu chạy lại nhặt cái bóp lên và mỉm cười với người bạn của mình, đúng lúc người phụ nữa và cảnh sát đã tới nơi, họ bắt giữ tên cướp và cảm ơn cậu. Cậu trả cái bóp lại cho người phụ nữa ấy.

-Cảm ơn con trai nếu không có con ta không biết làm sao.

-Dạ cô không cần cảm ơn con đâu ạ, chuyện nên làm mà

-Ta tên là Samorn, con tên gì?

-Dạ con là Prem ạ

-Prem nè, nhà ta đang cần người giúp việc con có muốn đến làm ở nhà ta không?

-Dạ cô nói thật ạ?

-Ta nói thật nếu con muốn ta có thể đi liền bây giờ.
- Cô ơi có thể cho xin dắt theo chú cún này không ạ ?
- Được chứ thật ra con trai của ta cũng rất thích chó. Nào mau đi thôi
Người phụ nữ ấy nắm lấy bàn tay của cậu, cả hai cùng nhau đi trên đường vừa đi vừa trò chuyện. Cái nắm tay của bà ấy làm cho cậu hạnh phúc lắm. Đã từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp này, cũng phải thôi vì tất cả những người xung quanh cậu đều đã bỏ cậu mà đi.

Ôi tin được hay không trước mắt cậu là một ngôi nhà cực kỳ sang trọng không chỉ vậy lần đầu tiên trong đời cậu thấy một căn nhà lộng lẫy to đến thế này đấy. Sự tò mò của cậu làm người phụ nữ kế bên không khỏi thích thú
- Sao vậy con trai nhà ta to quá à ?
- Dạ dạ con
- Hahaha con dễ thương thật
- Phu phu nhân người người giàu có thế này là lúc này con không biết lại gọi người bằng cô người đừng giận con nhé
- Con trai ta không để ý đâu. Mà Prem này con có người yêu chưa ?
- Dạ chưa
- Tốt, nào mau vào thôi.
Phu nhân kéo cậu vào trong nhà, cậu thật sự bị sự hào nhoáng của ngôi nhà làm cho choáng ngợp, nội thất bên trong ngồi nhà quả thật rất đẹp, cậu nghĩ rằng nhỡ mà mình làm bể mấy thứ này có bán thân cũng không đủ trả nợ. Nhắc đến nợ mới nhớ
- Đại ca tụi em về rồi
- Dạ chào phu nhân
- Ồn ào cái gì ? Không thấy ta đang có khách sao
- Dạ tụi con. Này thằng kia sao mày ở đây?
- Tôi
- Nè ồn ào quá, có chuyện gì mau nói.
- Dạ phu nhân thằng nhóc này ba của nó thiếu nợ nhà mình đó ạ. Tụi con kiếm nó sáng giờ thì ra là phu nhân đã bắt nó về đây.
- Thiếu nợ. Ba cậu ấy thiếu hay cậu ấy thiếu ?
- Dạ ba nó
- Vậy mắc mớ gì kiếm cậu ấy. Ta nói cho các ngươi nghe sau này cậu ấy sẽ là vợ của đại ca các người đó. Cẩn thận vào / thì thầm /
- Nhưng phu nhân à ba cậu ấy mất rồi chúng con mà không đòi tiền được đại ca giết chúng con mất.
- Để việc này ta lo. Còn bây giờ lui đi.
- Dạ / cuối đầu /
- Prem này con đừng sợ ta sẽ làm chủ cho con.
- Phu nhân vậy là con thiếu tiền của nhà người rồi. Con sẽ làm chăm chỉ để bù lại số nợ đó. Người yên tâm việc gì con cũng có thể làm. Chỉ cần người cho con và chú chó của con một chỗ ở là được rồi ạ / cuối đầu/
- Hahahaha thằng nhóc này dễ thương quá, sau này con cứ gọi ta là mẹ không phải ngại. Và ta không cần con làm gì nhiều cả. Chỉ cần chăm sóc cho thằng con trai của ta là được rồi.
- Dạ
- Prem năm nay con bao nhiêu tuổi
- Dạ 23 ạ.
- Con trai ta năm nay 26 tuổi rồi. Lớn già cái đầu vậy chứ không biết chăm sóc cho mình gì cả.
- Mẹ là đang nói xấu con đó hả
Tiếng nói phát ra từ một chàng trai với mái tóc nâu được cột lên, tai thì xỏ khuyên, anh bận một cái áo thun với một chiếc quần thun màu đen, trên tay anh còn cầm một mớ giấy tờ hình như là đang xem xét gì đó. Nghe tụi đàn em gọi báo là mẹ anh đem về một cậu trai dễ thương nên anh cũng muốn xuống xem thử.
- Ôi con trai của ta ta nào có dám nói gì con.
- Mẹ thật là. Ai đây mẹ ?
- Đây là Prem sau này Prem sẽ chăm sóc con thay mẹ. Vì mẹ phải qua Mỹ với ba con rồi.
- Chào anh ạ / cuối đầu/
- Mẹ con tự lo cho mình được mà.
- Mẹ không tin con nữa. Lần này con nhập viện là lần thứ 3 rồi. Con còn cãi mẹ sẽ đem con đi gả cho nhà hàng xóm liền
- Được rồi tùy mẹ.
- À mà con củng nên giới thiệu tên của mình cho em nó biết chứ.
- Boun Noppanut 26 tuổi
- Dạ em là Prem Warut 23 tuổi
- Sao Boun mẹ thấy ưng thằng bé rồi đó. Mẹ chấm nó làm con rể của mẹ
- Mẹ à con chưa có muốn yêu đương mà.
- Mày gần 30 rồi đó con. Mẹ không cần biết. Mày lo liệu làm sao cho đúng đi đó.
- Prem à giờ ta có việc phải đi. Con theo Boun nó chỉ con phải làm gì nha. Pp con trai / xoa má cậu /
- Boun coi chừng mẹ đó / lườm /
- Phiền phức, này Béo mau đi theo tôi.
- Dạ.
- Sáng sớm cậu pha cho tôi 1 ly cafe, trưa thì nấu món gì đó nhẹ nhàng thôi, tôi ăn không nhiều, tối thì cũng vậy.
- A anh ơi. Sáng uống cafe không tốt đâu ạ.
- Cậu dám cãi tôi hả ?
- Nhưng mà sáng uống cafe không tốt thật mà
- Haizzzz mẹ kiếm đâu ra người con trai trả treo thế này.
- Hiện tại tôi làm việc ở nhà, tuần sau tôi lên công ty thì sáng cậu ủi quần áo cho tôi. Tối thì tùy bữa tôi sẽ gọi về thông báo là có ăn ở nhà hay không.
- Nè cậu có hiểu tôi nói gì không đó.
- Dạ dạ có
- Thật là...mà nè cậu là công tử sao / nhéo má cậu /  da thì trắng má thì béo như này. Trông cũng đáng phết đấy. Tiếc là tôi không hứng thú yêu đương. Mà mẹ tôi lại thích cậu.
- Tôi chỉ được thuê làm giúp việc thôi ạ, không có ý gì khác ạ / xua tay/
- Ừm. À quên tôi có nuôi một con mèo cậu cho nó ăn và chơi với nó giúp tôi. Quên nữa nó khó gần lắm đấy. Cẩn thận kẻo lại bị thương thi khổ.
- Dạ tôi biết rồi. Dạ tôi có một chú chó
- Cứ để nó ở ngoài vườn tôi không phiền đâu.
Nói rồi cậu nhanh chân đi dọn dẹp căn nhà, anh cũng chả nói gì, chỉ ngồi ở sofa xem tài liệu lâu lâu lại ngước lên nhìn người con trai ấy chạy qua chạy lại rồi lại nở một nụ cười. Chỉ là cậu trai này khiến anh thấy có gì đó đặc biệt

------------------------END---------------------------

Ôi gặp nhau rồi. Cả hai sẽ như thế nào đây. Cậu thì dễ thương hiền lành còn anh thì không có hứng thú với chuyện yêu đương. Mà mẹ anh lại thích cậu. Rồi chuyện tình của hai anh sẽ đi về đâu. Mời các bạn đón đọc nhé.
Các tình yêu nhớ vote cho Mị nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip