21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Santa vốn là muốn đợi xem Lưu Vũ sẽ giải thích chuyện lừa gạt này với anh như thế nào, thế nhưng anh không ngờ tới Lưu Vũ ngay cả một câu cũng không thèm giải thích, trực tiếp nhận hết trách nhiệm còn muốn chia tay. Santa tức đến bật cười, hóa ra người duy nhất muốn nói rõ mọi chuyện chỉ là anh, Lưu Vũ thà nhận rằng chuyện hai người chỉ là chuyện chơi bời cũng không muốn nói thật với anh. Nếu lời nói nhẹ nhàng không thể giải quyết được vấn đề này thì tốt nhất là nên để hành động chứng minh điều đó. Santa đứng dậy, đá cái ghế mình vừa ngồi sang một bên, nắm cằm Lưu Vũ ép em phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình, gằn giọng:

- Em thử lặp lại một lần nữa cho tôi xem.

Lưu Vũ không nghĩ Santa lại phản ứng mạnh như thế, lực tay của Santa siết cằm Lưu Vũ khiến em có chút đau đớn, trong đôi mắt anh bây giờ cũng chẳng chút dịu dàng thường ngày, thay vào đó là tức giận ngập trời thế nhưng Lưu Vũ vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh, khó khăn nói:

- Chúng ta chia tay đi, Santa.

Không đợi Lưu Vũ nói hết câu, Santa đẩy Lưu Vũ xuống giường, cả người đè trên người em, thô lỗ đè môi mình xuống môi châu đỏ mọng, bàn tay nắm cằm Lưu Vũ còn mạnh mẽ đè ép bắt em mở miệng đón nhận lưỡi mình. Nói đây là hôn môi không bằng nói rằng đây là trừng phạt, đầu lưỡi thô bạo càn quét xâm chiếm khắp khoang miệng Lưu Vũ, rồi lại ép buộc mà bắt chiếc lưỡi đáng thương còn lại dây dưa thuận theo ý mình, khác với nụ hôn dịu dàng hàng ngày, đây giống như một cuộc chinh phạt, không có nhẹ nhàng an ủi, chẳng có vấn vương động tình, Santa giống như chỉ đơn giản là chà xát hai đôi môi, thậm chí còn không lưu tình cắn mạnh lên môi dưới đỏ mọng của Lưu Vũ. Lúc hai đôi môi rời xa, Lưu Vũ đã có chút hít thở không thông, cả bờ môi sưng đỏ, môi dưới còn có chút rách da là bằng chứng rõ ràng để tố cáo kẻ ác phía trên. Em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của Santa, tay không ngừng đánh vào lưng người trước mặt:

- Anh làm cái gì thế hả? Buông ra

Thế nhưng sức lực của Lưu Vũ lúc bình thường còn chẳng thể so sánh với Santa nữa là lúc này. Santa dùng một tay cũng có thể dễ dàng tóm được đôi tay đang làm loạn của Lưu Vũ, rút dây thắt lưng buộc chặt đôi tay hư hỏng kia lại cố định trên đỉnh đầu. Santa nhìn khuôn mặt hoảng sợ của người dưới thân mỉm cười:

- Không phải em nói rằng tôi đến đánh dấu tạm thời cũng không thể sao. Vậy thì cứ thử xem sao

Nói đoạn liền đem áo Lưu Vũ giật mạnh. Quần áo bệnh nhân dù sao chất liệu tương đối mỏng manh, hàng cúc đơn sơ trước ngực không chịu nổi sức mạnh ấy, văng bốn phía, bờ ngực trắng ngọc cùng vòng eo thon gọn cũng theo đó lộ ra. Santa cúi đầu hôn liếm vòng eo bé nhỏ rồi lần theo lên tới cần cổ thiên nga, không chút do dự hút mạnh làm xuất hiện một quả dâu tây đỏ ửng giữa làn da trắng tuyết.

Không chỉ trên cổ, khắp eo vai ngực Lưu Vũ cũng chi chít những dấu hôn tương tự chỉ duy hai điểm trước ngực là không được người phía trên để tâm tới. Hai điểm hồng hồng trước ngực không được che chắn tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng lại chịu kích thích từ những điểm khác trên cơ thể run rẩy dựng thẳng giống như cầu xin người an ủi, Lưu Vũ thậm chí còn cố gắng ưỡn người để hai điểm đó được chút an ủi. Santa thế nhưng lại chẳng hề để tâm thậm chí còn cố tình không chạm tới chúng. Ngực vốn là điểm mẫn cảm của Lưu Vũ nhưng bé hư thì phải chịu trừng phạt, đâu thể muốn gì cũng được. Cảm giác bị đùa giỡn sỉ nhục khiến Lưu Vũ tủi thân đến mức bật khóc. Em cố gắng dùng đôi chân đá loạn:

- Anh đủ chưa Santa? Anh cút xuống đi

Santa nhìn bé hư trước mặt dù đã bị bắt nạt thành bộ dạng này vẫn mạnh miệng thì có chút mềm lòng. Nhưng tên đã lên dây cung không thể không bắn. Anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của người bên dưới đe dọa:

- Mới vừa bắt đầu làm sao đã đủ được. Em tốt nhất nên bé tiếng một chút nếu không lát có người nghe tiếng động vào đây

Anh không nói hết câu nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để Lưu Vũ hiểu vế sau, mặt em trắng bệnh, nước mắt vất vả lắm mới kìm nén lại không ngừng rơi xuống. Lưu Vũ cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc thành tiếng, mặt cũng vùi vào chăn không để Santa nhìn thấy. Tại sao em lại phải chịu sỉ nhục như vậy từ người mà em yêu nhất cơ chứ, có lẽ tại em đáng đời sao. Santa vốn cũng chỉ muốn dọa em một chút, từ lúc đi vào anh đã khóa cửa trong rồi nhưng không nghĩ tới Lưu Vũ lại phản ứng thế này. Anh vừa thầm mắng bản thân chơi dại vừa đau lòng bé nhỏ cứng đầu trước mắt. Đành chịu thôi, ai bảo anh lại đi nuông chiều em đến vậy chứ, bây giờ anh đương nhiên phải chịu hậu quả rồi. Santa thở dài trong lòng, động tác trên người cũng dừng lại, thả ra pheromone an ủi người yêu. Có .. từ lần trước, lần này Santa chỉ dám thả ra một lượng tin tức tố nhỏ để giúp an ủi cảm xúc của Lưu Vũ, mãi cho tới khi mùi mơ quấn quýt khắp xung quanh nơi giường bệnh, tiếng nức nở mới dần nhỏ lại rồi biến mất nhưng Lưu Vũ vẫn không chịu quay lại nhìn Santa. Đến nước này rồi, cung không bắn thì cũng có vấn đề gì chứ, nếu còn tiếp tục thì Santa khéo người yêu cũng chẳng còn ấy chứ. Santa thở dài, đầu tiên đem thắt lưng trên tay Lưu Vũ tháo ra, đào khuôn mặt nhỏ ngơ ngác từ trong chăn ra, đặt từng nụ hôn vụn vặt lên trán, hai mắt, hai má để an ủi bé nhỏ vẫn đang run rẩy:

- Bảo bối anh xin lỗi. Là anh không tốt, không kiềm chế được bản thân lại còn làm đau em. Em đừng khóc được không. Anh khóa cửa rồi, anh chỉ là đùa em một chút thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip