19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có Lâm Mặc và Nine ở chung, bầu không khí cũng sôi nổi hẳn. Ba người đều ăn ý không nhắc đến chuyện không vui này nữa, tìm một vài thứ thú vị cho Lưu Vũ xem. Lâm Mặc còn không ngại xấu hổ kể lại việc hôm qua mình đã anh dũng ra sao, bế Lưu Vũ thẳng xuống xe ô tô rồi nhấn ga vọt tới bệnh viện, cả quá trình chỉ kéo dài có 20 phút. Ba người càng nói càng hăng, trên trời dưới biển cái gì cũng bàn qua một lượt, mà đợi đến lúc Lâm Mặc nói đã miệng quay lại đã thấy Lưu Vũ ngủ thiếp đi từ lúc nào. Dưới tình huống kỳ phát tình kéo dài và ảnh hưởng của thuốc xoa dịu, Lưu Vũ rất nhanh cảm thấy buồn ngủ, mặc dù em cố gắng mở to hai mắt tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự mê hoặc của cái gối bông mềm mại trên đầu nhắm mắt ngủ mất. Hai người còn lại thấy Lưu Vũ ngủ rồi thì cũng không lên tiếng nói chuyện, đắp lại chăn cho em rồi đổi sang nhắn tin điện thoại với nhau.


Ở một bên khác, lúc Lưu Vũ tỉnh lại thực ra Santa cũng không đi đâu quá xa, tình trạng của Lưu Vũ dù không có việc gì nhưng anh cũng không dám lơ là nhưng đứng ở ngay cửa phòng bệnh thì có chút lộ liễu hơn nữa còn có thể bị báo cảnh sát vì trông khả nghi nữa. Vậy là Santa chỉ đành trốn ở dãy hành lang bên cạnh đợi tin tức từ những người còn lại.


Sau khi biết Lưu Vũ không có việc gì, chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi do di chứng của kỳ phát tình, Santa mới yên tâm đến tìm bác sĩ Từ. Kết quả buổi trị liệu đầu tiên khá khả quan. Bởi vì cũng không phải là ký ức bị chối bỏ hay bị chủ nhân cố tình giấu giếm cho nên không gặp quá nhiều khó khăn, thêm vào đó là thái độ tích cực phối hợp của Santa, cho nên buổi điều trị đầu tiên vốn định kéo dài đến tận chiều muộn nhưng lại kết thúc sớm hơn dự kiến. Bởi vì cơ thể Santa phản ứng khá tốt với phác đồ trị liệu này, theo bác sĩ Từ, hiện tại anh đã có thể ở trong môi trường có một lượng pheromone Omega nhất định nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định tùy vào cơ thể.


Nhưng bác sĩ Từ cũng không dám chủ quan, bởi vì mới là buổi đầu, ông chỉ thử một vài phương pháp nhẹ nhàng không gây ảnh hưởng đến não bộ để cân nhắc điều chỉnh, cho nên vẫn còn phải chờ tới những buổi điều trị tiếp theo mới dám khẳng định được là có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không. Từ phòng khám đi ra, Santa một đường đi thẳng tới phòng bệnh của Lưu Vũ, nóng lòng muốn nghiệm thu kết quả của buổi điều trị này với người yêu, tiện thể tính toán luôn món nợ chưa được giải quyết này. Cũng không thể tính là anh bắt nạt người bệnh được, Lưu Vũ có hẳn một buổi chiều để chuẩn bị tinh thần rồi mà, hơn nữa Santa cũng đang là bệnh nhân đó, cho nên chẳng có gì mà không được cả.


Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy lần thứ hai thì bên cạnh đã không còn Lâm Mặc và Nine thay vào đó là một tờ giấy nhắn được đặt trên bàn. Nội dung trên đó đại khái là AK và Patrick đề nghị trông thay nhưng Nine và Lâm Mặc không đồng ý, cuối cùng giằng co một hồi thì quản lý đuổi cả bốn người trở về ăn uống thay quần áo rồi quay lại, ở đây sẽ có chị quản lý cùng trợ lý lo liệu. Còn bày tỏ là nếu không phải hai người kia sống chết lôi đi thì sẽ không rời xa Lưu Vũ nửa bước kèm theo một đống khuôn mặt khóc lóc. Lưu Vũ bật cười nhìn tờ giấy nhắn,cảm thấy bản thân cũng không phải là trẻ con mẫu giáo, mặc dù di chứng của thời kỳ phát tình đúng là làm cho em có chút nhạy cảm hơn bình thường nhưng cũng không đến mức không phân đúng sai như vậy. Nếu Lưu Vũ tỉnh lại thấy Lâm Mặc và Nine vẫn ở đây thì cũng sẽ đuổi hai người về thôi. Dù sao mọi người vẫn còn phải tập luyện cho kịp tiến độ ra mắt EP, không thể chỉ vì mình em mà lỡ dở kế hoạch được, chưa kể là Lưu Vũ cũng không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng lắm.


Lúc này trong phòng bệnh chỉ có mình Lưu Vũ, em đoán là hai người chắc muốn để cho em không gian riêng tư hoặc đang bận trao đổi với bác sĩ về tình hình của mình, sau đó lại liếc nhìn điện thoại mình đặt ở trên tủ cạnh giường, em không kiềm được cầm lên, tự nhủ rằng chắc là xem một chút cũng không sao đâu nhỉ. Vừa mở điện thoại, tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên liên tục làm Lưu Vũ sợ muốn chết, vội vàng tắt tiếng điện thoại vứt sang một bên, cũng may có vẻ ngoài cửa không có ai. Sau một lúc đợi chờ không thấy ai đi vào, Lưu Vũ mới lần thứ hai cầm điện thoại lên. Bên trong là một loạt tin nhắn của mọi người trong nhóm động viên và hứa sẽ mang đồ ăn ngon đến cho Lưu Vũ, sau đó còn không quên kèm theo cảnh cáo chỉ được xem điện thoại 30 phút thôi là khoan nhượng lắm rồi. Tin nhắn đều được gửi riêng cho Lưu Vũ chứ không phát vào trong nhóm, chắc là đều đoán được Lưu Vũ không thể rời xa chiếc điện thoại yêu dấu nhưng cũng vẫn tỏ vẻ bản thân nghiêm túc giám sát. Thế nhưng mà trong một đống tin nhắn này, khung trò chuyện ghim trên đầu Wechat của ai đó lại chẳng hề có lấy một thông báo nào. Lưu Vũ dù biết rằng bản thân mình là người trốn tránh trước nhưng em vẫn cảm thấy không vui chút nào. Dù sao ít nhất cũng nên nhắn tin hỏi thăm người ta một câu chứ, tình cảm cũng phân biệt B với O à, đổi thành O một cái nói hết tình cảm là hết ngay được đấy à. Ngay lúc Lưu Vũ đang ngây người nhìn khung trò chuyện, cửa phòng bệnh được đẩy ra mà người tiến vào lại là người không nên xuất hiện nhất lúc này - Santa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip