Chương 3: Bài phát biểu của vai diễn tấu hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Milana

Lúc này, lễ khai giảng đã trôi qua được một nửa.

“Các bạn học, tiếp theo đây, chúng ta sẽ hoan nghênh bạn học lên đại diện cho học sinh mới phát biểu, xin mời Tư Dật ư…?”

Thầy chủ nhiệm đọc bản thảo nhất thời cảm thấy kỳ quái.

Trên bục, thầy chủ nhiệm đang sửng sốt tại chỗ, ở dưới những học sinh mới mặc đồng phục kiểu phương Tây đã lập tức phá vỡ sự yên tĩnh, bắt đầu líu ra líu ríu thảo luận.

“Kỳ tuyển sinh năm nay của thành phố chúng ta có hai Trạng Nguyên đúng không?”

“Đúng vậy, chắc là cả hai sẽ lên bục.”

Thầy chủ nhiệm ho nhẹ một tiếng, ngăn cản các học sinh đang tiếp tục thảo luận: “Các bạn học, yên tĩnh một chút. Chúng ta cùng hoan nghênh bạn học đại diện cho toàn bộ học sinh mới lên phát biểu. Xin mời bạn học Tư Dật và Cố Dật Nhĩ, đại diện cho học sinh mới lên đọc diễn văn, mọi người hãy cho một tràng pháo tay.”

Ngay từ ngày đầu tiên khai giảng, các học sinh mới đều nhìn thấy ảnh của hai người trên bảng thông báo ngoài cổng trường. Thanh Hà Tứ trung năm nay có hai vị Trạng Nguyên, bọn họ đều ước gì sẽ thông báo cho cả nước cùng biết, đương nhiên phải đặt ở chỗ dễ thấy nhất.

Những năm trước đều chỉ có một người, mà năm nay lại có đến hai người.

Hai người đều mặc đồng phục học sinh, mỉm cười nhìn về phía ống kính, hai bức ảnh màu đỏ để cạnh nhau.

Như ảnh kết hôn.

Học sinh cấp ba mười mấy tuổi chưa từng ăn “thịt” thế nhưng lại vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy.

Nhất thời, ở bên dưới âm thanh nổi lên từ bốn phía, những năm trước chưa bao giờ có trường hợp cả hai học sinh mới đều cùng lên bục phát biểu.

Có một thầy giáo lập tức mang lên micrô, đây là muốn cả hai người cùng phát biểu.

Trong hội trường lại khôi phục sự yên tĩnh, trong loa phát thanh truyền đến âm thanh giày da cộc cộc trên sàn gỗ.

Một đôi giày da của nam xuất hiện từ một bên cánh gà làm cho những học sinh bên dưới cảm thán.

Nam sinh mười lăm tuổi, vóc dáng mạnh mẽ, dáng người gầy gò, âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, đẹp trai pha lẫn chút trẻ con.

Cậu vuốt ngược tóc trông chín chắn, gương mặt vô cùng đẹp trai.

Tư Dật, là một trong hai Trạng Nguyên của kỳ thi tuyển sinh thành phố năm nay.

Tiếng tăm từ trước của Tư Dật không ít, từ sơ trung đã tham gia đủ loại kỳ thi. Khi các phụ huynh nói về vị trí số một năm này, hơn nửa đều là nghĩ đến cậu.

Khi Tư Dật đứng ở phía trước chiếc micrô, cậu quay đầu nhìn về phía cánh gà bên kia sân khấu. Không ai phát hiện, ý cười như có như không ở khóe môi cậu đã hoàn toàn biến mất.

Chờ khi người còn lại xuất hiện, vẻ mặt của từng nhóm học sinh lớp mười mười bốn, mười lăm tuổi dưới sân khấu càng trở nên thâm ý.

Em gái cũng mặc âu phục màu đen, chỉ có điều phía dưới mặc chiếc váy kẻ caro ngắn, đôi giày da làm nổi bật đôi chân thon dài, trắng nõn của cô.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, bởi vì bên trong phòng mở điều hòa nhiệt độ thấp nên đuôi tóc nhẹ nhàng phe phẩy.

Trang điểm nhẹ, đôi môi anh đào căng bóng, đỏ mọng như hạt đậu đỏ, vô cùng xinh đẹp.

Các học sinh ngồi phía trước đã được nhìn thấy người thật rồi.

Trước đây có người nói: “Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa thì ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác.” Chỉ sợ là hai người kia đã cùng nhau mở rộng cánh cửa.

“So với trong ảnh thì người thật càng có cảm giác CP hơn.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy. Không phải là tôi đang xem phim tình cảm vườn trường đấy chứ?”

Tư Dật tới gần micrô, giọng nói của thiếu niên còn chưa hoàn toàn vỡ giọng, âm thanh trong trẻo, thẳng thắn.

“Thưa các thầy cô và các bạn học, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Em là người đại diện cho học sinh lớp mười năm nay, Tư Dật.”

Đến lượt Cố Dật Nhĩ lên tiếng thì giọng nói hơi cao, trong trẻo du dương.

“Em là đại diện cho học sinh lớp mười năm nay, Cố Dật Nhĩ.”

Chuyện này còn có thể như vậy sao? Mỗi người một câu?

“Lại một tháng chín nữa vừa đến, chúng ta mang theo tâm trạng vui vẻ, bước chân ung dung mà bước vào tháng chín này, chào mừng chính mình trở thành học sinh cao trung.”

Nói xong câu đó, Tư Dật lùi về phía sau một bước.

Cố Dật Nhĩ nói tiếp: “Chúng ta tạm biệt trường sơ trung cũ, đi tới Thanh Hà Tứ trung, gặp thầy cô mới, bạn học mới.”

Sau đó Cố Dật Nhĩ lui về phía sau, Tư Dật lại tiến lên.

“Ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua khoảng thời gian ba năm đáng trân trọng nhất.”

Môn ngữ văn của hai Trạng Nguyên cũng không tệ, tiếng phổ thông rất chuẩn, giọng điệu trầm bổng du dương, chứa cả tình cảm.

“Phụt!”

Ở dưới sân khấu, không biết là ai đã bật cười trước, tiếp theo mọi người lần lượt bật cười, tất cả mọi người đều bắt đầu nở nụ cười.

Hai người đứng trước micrô, mỗi người một câu, không ai cướp của ai. Thật giống như MC của tiết mục cuối năm, lại có chút giống như đang tấu hài.

“Hôm nay em lấy Tứ trung làm kiêu ngạo, ngày mai Tứ trung sẽ vì em mà trở nên vinh quang.”

Hai người cùng nhau nói vào micrô một lời thề nghiêm trang, giống như hai người cùng nhau tay trong tay đọc thơ Hoàng Hà (1) vậy.

“Được.”

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, thậm chí còn có học sinh huýt sáo, phản ứng của mọi người dưới sân khấu vô cùng nhiệt liệt, bài phát biểu đạt được thành công lớn.

Hiệu trưởng rưng rưng nước mắt, học sinh dưới sân khấu giống như tỉnh ngộ, tìm được lý tưởng sống. Không nghĩ tới bài phát biểu năm nay lại thành công bất ngờ như vậy.

Hy vọng năm sau cũng sẽ có hai Trạng Nguyên.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, trên diễn đàn của Tứ trung đã xuất hiện bài đăng mới.

【Học sinh lớp mười năm nay quả là muốn nghịch thiên, ngay cả giá trị nhan sắc cũng vô cùng đẳng cấp 】

Chính chủ cũng đăng kèm một bức ảnh hai người mặc đồng phục học sinh đứng ở trước micrô chậm rãi nói. Từng cử chỉ đều tự tin chói mắt.

【Đúng là gây nên một sự khó chịu mãnh liệt mà】

【Hai người này chính là Trạng Nguyên của kỳ thi tuyển sinh năm nay sao? 】

【Hả? Đây là em trai tôi, tôi tưởng cậu ấy đã xuất ngoại học tập rồi cơ 】

【Các người đều chỉ thưởng thức nam sinh này thôi sao? Hai người này, một người là đẹp trai, một người xinh đẹp rực rỡ, đều là giai cấp tư bản chủ nghĩa】

【Lầu 105, em gái này học cùng trường với tôi, cũng rất ít khi tham gia các hoạt động, vì thế cũng không ai biết em gái này đã tốt nghiệp】

Cũng có một số người không giữ nổi bình tĩnh mà comment:

【Mẹ kiếp, học lớp nào vậy??? 】

【Xin hỏi đây là cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nào vậy? Cầu tên truyện!!! 】

【CP này thật bùng nổi! Mong họ sớm trở thành một đôi 】

【Nhìn hai người họ, rồi nhìn lại chính mình. Cảm thấy thế giới này thật bất công! 】

【A…. Nhan sắc của nam sinh này thật “ngon” 】

Sau khi kết thúc bảy ngày huấn luyện quân sự ngắn ngủi, tiếp đến dựa theo tuyền thống của Tứ trung chính là kỳ thi chia lớp.

Dựa theo bảng xếp hạng, năm mươi người đứng đầu sẽ vào lớp chọn, hưởng thụ chế độ học tập “địa ngục”, hướng về các trường đại học hàng đầu cả nước.

Khác với cách thức thi của các lớp bình thường, lớp chọn nửa tháng thi một lần, chủ nhiệm của lớp có thành tích cao nhất trong kỳ thi trước sẽ ra đề. Một khi không đủ điểm của các lớp chọn thì sẽ xuống lớp bình thường.

Các học sinh đối với lớp chọn vừa mong đợi, vừa lo sợ.

Kết quả của kỳ thi chia lớp đã có, Cố Dật Nhĩ học lớp một.

Chỉ xét điểm của ba môn, toán học của Cố Dật Nhĩ kém Tư Dật, thế nhưng môn ngữ văn và tiếng anh đều cao hơn bảy, tám phần so với Tư Dật. Cho nên tổng điểm của cô là cao nhất.

Lâm Vĩ Nguyệt là bạn cùng phòng của Cố Dật Nhĩ trong đợt huấn luyện quân sự, bởi vậy cô ấy cùng một lớp với cô.

“Dật Nhĩ, ở chỗ này.”

Lâm Vĩ Nguyệt nắm tay cô đứng ở trước cửa lớp học. Hai người cùng nhau đi vào, lớp học đang ầm ĩ bỗng nhiên lập tức trở nên yên tĩnh.

A, đây chính là người đã đè bẹp Tư Dật, là em gái ngồi trên “ngai vàng” của lớp 1.

Hai nữ sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh lam, một cao một thấp trông rất có sức sống.

Một người dáng vẻ xinh đẹp, một người dáng vẻ đáng yêu, là hai cô gái nhỏ với phong cách hoàn toàn khác nhau.

Cố Dật Nhĩ chớp mắt một cái, giọng nói nhẹ nhàng: “Chào mọi người.”

Mọi người cũng đáp lại, Lâm Vĩ Nguyệt kéo ống tay áo của Cố Dật Nhĩ: “Dật Nhĩ, ở chỗ đó có chỗ cho hai người ngồi.”

Bên cạnh hai chỗ đó đều đã có người ngồi, Cố Dật Nhĩ liếc mắt nhìn về phía sau chỗ trống đó thì thấy Tư Dật đang gục đầu xuống bàn chơi điện thoại.

Tư Dật còn chẳng thèm nhìn cô một cái, gục đầu xuống bàn chuyên tâm chơi điện thoại của mình.

Chờ đến khi Cố Dật Nhĩ đi tới chỗ ngồi thì mới phát hiện chỗ Tư Dật rất rộng, bàn dịch về phía trước khiến cho cô không ngồi được.

Cô gõ gõ lên bàn Tư Dật nhưng ai đó lại không có chút phản ứng.

Lại gõ lần nữa, vẫn là không phản ứng.

Lâm Vĩ Nguyệt sợ sệt nhỏ giọng gọi một tên Tư Dật, lúc này Tư Dật mới miễn cưỡng liếc nhìn hai người bọn cô.

“Ô, thật là trùng hợp.”

Sau đó lại tiếp tục xem hai người bọn cô như trong suốt, cúi đầu chăm chú chơi điện thoại.

Lâm Vĩ Nguyệt nhỏ giọng nói: “Nếu không chúng ta tìm chỗ khác ngồi đi?”

Cố Dật Nhĩ khẽ mỉm cười: “Ngồi chỗ này.”

Lâm Vĩ Nguyệt còn muốn nói điều gì đó nhưng lại nhìn thấy Cố Dật Nhĩ đang hoạt động giãn gân cốt, bẻ ngón tay, sau đó cô chống một tay lên bàn học của Tư Dật, dùng sức đẩy một cái.

“Ầm!”

Tư Dật không kịp phản ứng, cơ thể bị bàn đẩy nghiêng về phía sau, cậu vội vàng nắm lấy mép bàn nhưng chân ghế đã nghiêng. Bộp một tiếng, cả ghế mang theo cái mông ngã trên mặt đất.

“…”

Lớp học đang ầm ĩ bỗng nhiên yên tĩnh như gà.

Mấy ngày trước, ở trên tieba CP Trạng Nguyên đang rất hot, nhưng…

Quả nhiên, truyện cổ tích đều là lừa gạt người.

Lớp thứ nhất dũng mãnh như hổ, lớp thứ hai chỉ là con chó.

Có tin đồn hai người này ngay trong lễ khai giảng có chút mâu thuẫn, bây giờ nhìn lại thì hình như là thật.

Tư Dật ngồi dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác, không thể tin được vừa xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mông có chút đau đớn, nhắc nhở rằng mông cậu vẫn đang đặt trên đất.

“Dật ca, cậu không sao chứ?” Có người vội vã lại đây đỡ cậu.

Tư Dật đột nhiên vung tay, mở miệng nói: “Đừng chạm vào tôi.”

Cố Dật Nhĩ đặt cặp sách lên bàn, đưa tay về phía cậu.

Giọng nói thân thiết, vẻ mặt lo lắng: “Xin lỗi, tớ không phải là cố ý.”

Con mẹ nó, cậu một trăm phần trăm là cố ý!

“Tớ cũng không nghĩ tới là cậu béo như vậy, một người chiếm hẳn hai chỗ. Vì để khích lệ cậu giảm béo nên cậu miễn cưỡng cho tớ chen chúc ngồi một chút đi.” Cố Dật Nhĩ cười rất thân thiết, không có chút nào là xem thường bộ dạng của cậu.

Nhìn cánh tay mềm mại không xương trước mặt, Tư Dật hừ nhẹ một tiếng, chính mình tự đỡ eo đứng dậy.

Tôn nghiêm của một người đàn ông chính là cho dù cái mông có ngã đau cũng phải tự mình đứng dậy.
---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật: “Tôi từ chức.”

Cố Dật Nhĩ: “Lại đây cho lão tử đấm.”

Tư Dật: “…”
-----------------

(1) Thơ Hoàng Hà: Tác giả thi mười lần không đậu, ông uất ức làm bài này, vịnh sông Hoàng Hà nhưng ngụ ý châm biếm chế độ thi cử thối nát thời Vãn Đường. (Nguồn: thivien.net)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip