Chương 12: Con trai trở mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Milana

Đây chính là thời khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời mà.

Cố Dật Nhĩ chỉ cảm thấy tất cả các tế bào từ trên xuống dưới trong cơ thể như đang gào lên hai chữ 'muốn chết', đặc biệt là làn da của cô bắt đầu đỏ ửng, chỉ kém lửa đang cháy mà thôi.

Tư Dật cầm điện thoại thật chặt nhìn chằm chằm nội dung trên đó. Dần dần, khóe môi của thiếu niên cong lên, thậm chí là hơi híp mắt lại. Sau đó, rất nhanh Cố Dật Nhĩ đã nhìn thấy cậu chạm vào màn hình lướt trang tiếp theo.

"Nhanh đưa cho tớ!" Cô cuống lên, đưa tay ra muốn cướp đi.

Tư Dật vội vã nâng cao tay, Cố Dật Nhĩ vồ hụt.

Cậu cụp mắt nhìn cô: "Sốt ruột?"

Căn bản là tay Cố Dật Nhĩ không với tới, vừa đi vừa kiễng chân mà cướp lấy, kết quả lại càng làm Tư Dật nâng tay cao hơn.

Cậu một mực cười, trong đôi mắt giấu tia sáng, cứ như vậy mà nhìn dáng vẻ của cô như muốn khóc khi kiễng chân lấy điện thoại.

Những người khác đều dùng ánh mắt tò mò mà nhìn sang.

"Hai người bọn họ đang làm gì?"

"Show ân ái..."

"Quá trắng trợn rồi!"

Cố Dật Nhĩ cắn môi, muốn cướp lấy nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến cả lớp biết cô đang làm gì. Trong lúc nhất thời vừa do dự vừa sốt ruột, hiếm thấy cô lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Cô từ bỏ việc cướp lại, ngửa đầu nhìn cậu: "Nhanh trả lại cho tớ."

Âm thanh nhỏ mà trầm thấp, giống như kẹo bông gòn đánh vào lòng cậu vậy, mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Bình thường Cố Dật Nhĩ là người bướng bỉnh, không chịu thua thiệt mà lúc này lại giống như thiếu nữ bình thường, không thể làm gì khác chỉ đành cắn môi oan ức mà nhìn cậu.

Nhưng rất không bình thường, dáng vẻ chịu thua và đôi mắt sáng như ngôi sao lại khiến người khác không thể nhẫn tâm được.

Nhưng lúc này Tư Dật không hề mềm lòng, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cố Dật Nhĩ, cậu không biết là không được mang điện thoại đến trường học sao?"

"Tớ biết."

Cố Dật Nhĩ chớp mắt một cái: "Lần sau tớ không dám nữa."

"Nói chuyện nghiêm túc, chớp mắt làm gì?" Tâm trạng Tư Dật hơi dao động, nghiêm mặt dạy dỗ cô.

Lúc này tiếng chuông tan học vang lên, lớp học đang yên tĩnh lập tức trở nên ầm ĩ. Vốn là các bạn học còn đang xem kịch hay nhưng lại thấy hai người không nói gì, cũng biết sẽ không nhìn thấy được cái gì kích thích cho nên dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà đi ngủ.

Lâm Vĩ Nguyệt lo lắng nhìn hai người trước mắt.

"Các cậu không về nhà sao?"

Hai người trăm miệng một lời: "Cậu đi về trước đi."

"..." Lâm Vĩ Nguyệt nghe lời mà thu dọn sách vở, trên lưng đã đeo cặp sách mà hai người trước mặt này vẫn đang đứng đối diện nhau.

Không được, cô ấy phải giúp Cố Dật Nhĩ giải thích một chút.

"Tư Dật, truyện này không phải như cậu nghĩ đâu."

Lâm Vĩ Nguyệt nói rất chân thành: "Đây là một quyển tiểu thuyết bình thường, chỉ là vừa đúng lúc đến đoạn này mà thôi, tất cả những cái khác đều rất trong sáng."

Trong đôi mắt của nai con đều là vẻ hồn nhiên vô tội, Tư Dật giật giật khóe miệng, không nhịn được mà khiển trách Cố Dật Nhĩ.

Chính mình là lão cán bộ (1) còn chưa tính lại dạy thói xấu cho học sinh tiểu học.

Lúc này, Phó Thanh Từ vừa đi vệ sinh về, liếc nhìn bọn họ một chút, bình tĩnh thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp học, toàn bộ quá trình đều không nói một câu.

Trong lớp học đã không có một bóng người.

Cố Dật Nhĩ thấy không còn ai, thu hồi dáng vẻ ủy khuất, đưa tay ra: "Đưa tớ."

Tư Dật khâm phục kỹ thuật trở mặt của cô, vốn dĩ muốn đem điện thoại trả lại cho cô nhưng lúc này đã không còn muốn chút nào nữa.

Cơ hội tốt như vậy phải trêu cô đã.

Cậu đem điện thoại dấu ở sau lưng, cố ý trêu tức mà nhìn cô: "Làm lại dáng vẻ tội nghiệp vừa nãy cho anh trai xem thì tôi sẽ trả lại cho cậu."

Cố Dật Nhĩ lườm cậu một cái, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Tư Dật, cậu đừng được đằng chân lên đằng đầu."

"Rốt cuộc là ai được đằng chân lên đằng đầu vậy?"

"Vậy cậu dám nói cậu không mang điện thoại sao?"

Tư Dật bày ra dáng vẻ không sao cả: "Tôi có mang, nhưng tôi sẽ không dùng trong giờ tự học buổi tối... Đúng không?"

Lúc cậu nói những lời này còn cố ý nhấn mạnh giờ tự học buổi tối, sau đó cười với cô.

Cố Dật Nhĩ tức không nhịn nổi lại đi cướp. Tư Dật vì bị cô áp sát nên không ngừng lùi lại, cuối cùng đặt mông ngồi ở trên ghế. Cậu vẫn giấu điện thoại của Cố Dật Nhĩ ở sau lưng, cơ thể hơi ngả ra phía sau. Hai tay Cố Dật Nhĩ vòng qua cơ thể cậu muốn lấy lại điện thoại.

Cô đã chạm được vào nhưng Tư Dật lại nắm quá chặt nên Cố Dật Nhĩ chỉ có thể nắm lấy được một góc của điện thoại, căn bản là không lấy được.

Lúc này lại nghe thấy được cậu cười nhẹ.

Môi của cậu ở bên tai cô, hô hấp nóng bỏng mà phả trên vành tai, tiếng cười không giống với trước, hết sức trầm thấp, mang theo chút mê hoặc không thể diễn tả được.

Mặc dù cô không nhìn thấy được vẻ mặt của Tư Dật nhưng có thể tưởng tượng được khóe môi cậu đang cong lên. Tiếp theo, chính là giọng nói khàn khàn giống như lông chim của cậu xẹt qua gò má cô: "Cố Dật Nhĩ, cướp nữa sẽ xảy ra chuyện..."

Cô đứng ở giữa hai chân cậu, hai tay vòng qua hai bên, lớn mật mà ái muội. Vào lúc này, tim giống như ngừng đập, Cố Dật Nhĩ lùi mấy bước, bước chân cũng bất ổn, miễng cưỡng ngồi ở chiếc ghế đôi diện với cậu.

Da của cậu rất trắng, gương mặt cũng đỏ lên giống như ngọc ấm, vừa đẹp vừa ngon miệng.

Tư Dật rũ mắt, hầu kết di chuyển hai lần, dùng tay sờ sờ mũi.

Trong lúc nhất thời, hai người lúng túng không biết nói gì.

Mà thứ phá vỡ không khí lúng túng này lại chính là giọng nói oán giận của Lục Gia.

"Lớp trưởng, ngón tay cậu dùng sức cũng quá lớn rồi, lỗ tai của tôi sắp bị cậu nhéo rụng mất."

Âm thanh lạnh nhạt của Vương Tư Miểu lập tức vang lên: "Đau mới biết tỉnh."

Hai người từ ngoài đi vào, Lục Gia nhìn thấy trong lớp học còn người thì ngạc nhiên: "Sao hai người các cậu còn chưa về?"

Tư Dật đứng dậy, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, nhẹ nhàng vỗ vào đầu Cố Dật Nhĩ, sau đó chỉ nghe thấy cậu lớn tiếng nói: "Cậu bị ngốc sao, bài dễ như vậy cũng không biết làm."

Cố Dật Nhĩ lơ mơ một lúc mới 'a' một tiếng.

"Tan học rồi mà vẫn còn giải đề."

Lục Gia trở về chỗ ngồi của mình thu dọn đồ đạc: "Đây chính là sức mạnh học tập làm rung động lòng người."

Vương Tư Miểu đi tới hỏi: "Đề mà Cố Dật Nhĩ không giải được tôi có thể xem một chút không?"

"Là đề vật lý vừa mới làm xong, tớ cũng không ghi lại đề bài." Cố Dật Nhĩ vừa vội vàng giải thích vừa liếc nhìn Tư Dật.

Tư Dật gật đầu: "Đúng, là đề vật lý."

Vương Tư Miểu khẽ cười: "Nhưng mà, cậu đang cầm chính là sách hóa học."

Hai người cụp mắt, vẻ mặt ảo não.

"Cán bộ thì nên đứng đầu trong học tập." Vương Tư Miểu nói xong thì đi về chỗ ngồi của mình.

Cô ấy lấy từ trong cặp sách ra một chiếc chìa khóa dùng để mở cửa chống trộm của lớp học đặt trên bàn của Tư Dật, đưa ra lời khuyên: "Nhớ khóa cửa, còn có chú ý địa điểm."

Ai nói cô ấy là cán bộ kỳ cựu chứ! Cô ấy hiểu rõ hơn bất kì ai.

Mặt Cố Dật Nhĩ đỏ như máu, Lục Gia cũng đã thu dọn xong hỏi: "Cùng nhau về nhà thôi."

"Tôi đi với cậu, bọn họ còn có việc."

"A! Cậu đã bắt tớ về đây rồi mà! Đã muộn như này, bọn họ còn có chuyện gì?"

Lục Gia bị Vương Tư Miểu kéo đi.

Cố Dật Nhĩ không nói gì mà chỉ muốn đi ra ngoài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là phải nhanh chóng về nhà. Cô thuần thục thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách trên lưng muốn chạy.

Tư Dật kéo cánh tay của cô: "Không cần điện thoại?"

Cố Dật Nhĩ dùng sức muốn tránh thoát khỏi tay cậu, cũng không thèm quay đầu lại, giọng nói có chút cứng nhắc: "Không cần, cậu thả tớ ra."

Tư Dật nhìn cô giống như thỏ bị nắm lấy lỗ tai, khua chân múa tay nhưng lại trốn không thoát.

Cô không chọc giận cậu nhưng cậu lại cố tình đến cửa chọc cô mà. Một người tiến, một người lùi, một người lùi thi một người lại tiến giống như mèo bắt chuột, vĩnh viễn không có lúc nào hòa bình nhưng mà không hề biết mệt.

Trên đầu quả tim giống như có một miếng thịt nhỏ bị cô giữ chặt, theo động tác của cô mà di chuyển lên xuống.

Nó gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu để điện thoại vào trong túi áo đồng phục của cô nhưng không thả cô ra.

Tư Dật cúi đầu, lại một lần nữa ghé sát vào tai giống như hoa hồng của cô, xinh đẹp đỏ thắm.

Lỗ tai này cũng giống như chủ nhân của nó vậy, dễ dàng để lộ tâm tình.

"Trả lại cậu cũng được, nhưng những thứ đó tôi đều nhớ hết vào trong đầu rồi." Cậu nhỏ giọng nói.

"A! Câm miệng!"

Cố Dật Nhĩ dùng sức vung một cái, gạt tay cậu ra, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu: "Cậu hãy quên đi."

Tư Dật ôm ngực: "Cậu bảo tôi quên tôi liền quên, vậy thì chẳng phải rất mất mặt sao?"

Cố Dật Nhĩ che lỗ tai như con thỏ bị hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy.

Cậu nhìn bóng lưng của cô, trên mặt vẫn còn nụ cười xấu xa. Chỉ là trong đôi mắt vừa có sự trêu đùa, vừa cất giấu sự ôn nhu nhàn nhạt, giống như hồ nước trong vắt có thể thấy được.

Xong rồi, cậu giống như đem chính mình ra chơi đùa vậy.

(1)Lão cán bộ: là những người già đời, đã có kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip