Chương 10: Cậu ấy rất xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Milana

Có người nói một câu: "Ồ, vậy đến lúc đó tôi sẽ bỏ phiếu cho Cố Dật Nhĩ."

"Hả, khai giảng được gần một tháng mới để ý người ta sao?"

"Không nghĩ tới cậu lại thích cậu ấy nha."

Người nói muốn bỏ phiếu cho Cố Dật Nhĩ là Lục Gia, từ lúc học sơ trung đến cao trung đều chơi cùng một nhóm với Tư Dật, bây giờ là lớp phó học tập của lớp 1. Nếu bàn về chức vụ thì còn cao hơn Tư Dật một bậc.

Lục Gia gãi đầu một cái: "Chỉ là muốn bỏ phiếu bầu thôi, đừng có nghĩ lung tung."

Những người khác bĩu môi, bọn họ cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là Lục Gia cao 1m8, cơ thể to khỏe nhưng gương mặt lại đầy vẻ ngượng ngùng, chỉ còn thiếu mỗi dòng chữ khắc lên mặt "Tôi thích Cố Dật Nhĩ."

Ngay lúc mọi người đang tò mò hỏi Lục Gia từ lúc nào thì thích Cố Dật Nhĩ, Tư Dật lúc này mới hỏi một câu: "Tại sao cậu lại bỏ phiếu cho cậu ấy"

Lục Gia trừng mắt nhìn, sững sờ mở miệng: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu ấy rất xinh đẹp."

Tư Dật mím môi, con mắt khẽ giật, giọng nói có chút chần chờ: "Xinh đẹp ở chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đẹp, gương mặt đẹp, chân cũng dài. Chỉ cần đứng một chỗ, khắp cơ thể đều tỏa ra khí chất giống như Tiểu Tiên Nữ vậy."

Lục Gia càng nói càng thấy xấu hổ: "Hơn nữa, giọng nói của cậu ấy rất dễ nghe, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, thoải mái."

Nhị Canh nổi hết cả da gà: "Con mẹ nó Lục Gia, cái này là hình dung một người hả?"

Mọi người cười lớn, lại thúc giục Lục Gia mau mau đi bày tỏ, Lục Gia bị mọi người trêu chọc chỉ đỏ mặt không nói chuyện nữa.

"Tuy rằng tôi mới chỉ gặp Cố Dật Nhĩ một lần."

Có người đánh giá: "Nhưng thật sự là rất xinh đẹp, chính xác là tiên nữ, lễ khai giảng hôm đó khiến tôi rất kinh ngạc, đặc biệt là đôi mắt kia."

"Cảm giác ngoại trừ đẹp đẽ, so với những em gái khác thì đúng là giống Tiểu Tiên Nữ hơn."

Một đám người líu ríu, nam sinh thảo luận về nữ sinh cũng trở nên ồn ào hơn. Từ trước đến nay, Tư Dật đều thực hành nguyên tắc ba không.

Không để ý, không tham dự, không tiếp lời.

Hơn nữa lại là nước đổ đầu vịt, đến cuối hỏi bọn họ đang thảo luận về ai thì đều quên mất.

Nhưng lần này Tư Dật lại bất ngờ tham gia: "Cậu ấy? Tiểu Tiên Nữ?"

Lục Gia gật đầu: "Tiểu Tiên Nữ."

"Cậu mù lúc nào vậy?" Ánh mắt Tư Dật ghét bỏ nhìn cậu ta.

Lục Gia sửng sốt một chút, nở nụ cười: "Dật ca, nếu như tôi mù, vậy thì mọi người đều mù."

"Dật ca, mắt nhìn của cậu cũng quá cao đi."

Nhị Canh bất đắc dĩ: "Cố Dật Nhĩ mà anh cũng không nhìn vừa mắt, cũng khó trách những em gái khác anh đều chẳng muốn liếc nhìn."

Tư Dật lườm một cái: "Rõ ràng là cậu dùng từ hình dung linh tinh."

Dùng từ linh tinh sao? Không phải chứ.

"Aiya, đừng làm khó dễ Dật ca nữa."

Có người mở miệng tìm cho Tư Dật một bậc thang đi xuống: "Dật ca không gần nữ sắc, mỗi ngày đều ở cùng chúng ta, còn có thể có gu thẩm mỹ hả?"

"Dật ca, vẫn nên tiếp xúc nhiều hơn với mấy em gái, nếu không sẽ cong thật đấy."

"Vậy tôi đẹp trai như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

"Ha ha ha, tôi muốn rút khỏi nhóm."

"Không phải anh em của nhau sao! Nếu là anh em thì để Dật ca thoải mái chút đi."

"Dật ca, tôi thẳng, cúc hoa sẽ khó chịu!"

Phản rồi, anh em của nhóm này làm phản rồi, ba ngày không bị ăn đòn không yên ổn mà.

Tư Dật đem đồ uống trong tay ném vào người đang đứng sau Nhị Canh, người đứng sau đau đớn ôm đầu kêu oan: "Dật ca, em không nói gì mà."

"Muốn nói cái gì?"

Tư Dật phất phất tay với những người khác, dáng vẻ bực dọc: "Một đám vớ vẩn các người có đem cúc hoa dâng đến trước mặt tôi cũng không thể nhìn lọt mắt, đều cút về lớp học làm bài tập hết đi, đừng đứng ở chỗ này làm vướng mắt tôi."

Một đám người bĩu môi, cũng biết chuyện cười này không thể tiếp tục nói, nếu không sẽ thật sự chọc giận cậu.

Nhị Canh đi tới chỗ Dật ca nói nhỏ: "Dật ca, anh yên tâm. Chuyện anh ở trong nhà vệ sinh cởi quần em, em sẽ chôn sâu trong lòng, tuyệt đối một chữ cũng không nói ra ngoài."

Sau đó, cậu ta làm một động tác tỏ vẻ trung thành.

Tư Dật tức đến mức bật cười, đạp một cái về phía mông của cậu ta: "Con mẹ nó, hôm nay cậu thích ăn đòn sao?"

"Không dám, không dám. Dật ca, em về lớp học trước." Nhị Canh nhanh chân bỏ chạy.

Lục Gia vẫn chưa đi.

Tư Dật liếc mắt nhìn cậu ta: "Có chuyện gì thì mau nói."

Lục Gia do dự, cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Dật ca, cậu không thích Cố Dật Nhĩ chứ?"

Tư Dật đánh giá Lục Gia, phát hiện mặt cậu ta ửng đỏ, kết hợp với vẻ ngoài thô lỗ thì vô cùng trái ngược nhau.

"Hỏi cái này để làm gì?"

"Trên tieba đều nói hai người yêu nhau."

Lục Gia hít sâu một hơi, nói: "Thế nhưng tôi biết hai cậu không có gì, lần trước tôi có hỏi Cố Dật Nhĩ. Cậu ấy nói hai người không có quan hệ gì, thế nên tôi mới muốn hỏi. Dật ca, rốt cuộc cậu đối với Cố Dật Nhĩ là cảm giác gì?"

Tư Dật không lên tiếng mà chỉ cảm thấy thú vị nhìn Lục Gia.

Cậu nhếch môi, hỏi ngược lại: "Vậy nếu tôi thích cậu ấy thì cậu sẽ như thế nào?"

"Đương nhiên là kết thúc sự thầm mến này rồi, tôi làm sao có khả năng cướp em gái của Dật ca chứ." Lục Gia gãi gãi đầu, trả lời rất đúng trọng tâm.

Tư Dật đưa tay che miệng lại nhưng không ngăn nổi tiếng cười.

Cậu nhẹ nhàng cắn vào khớp ngón trỏ, yên lặng một lúc mới mở miệng nói: "Lục Gia, tôi cho cậu một lời khuyên."

"Là gì?"

"Đừng thích cậu ấy."

Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Sẽ bị cậu ấy chơi đùa đến chết."

Lục Gia theo bản năng hỏi: "Là kiểu chơi đùa tôi hiểu sao?"

Mặt Tư Dật nóng lên, dơ tay gõ lên đầu cậu ta một cái: "Thằng nhóc này, cậu nghĩ đi đâu rồi hả?"

"Không có, không có."

Tư Dật mím môi, hai tay đan vào nhau, làm ra vẻ một người từng trải: "Dù sao thì cũng đừng thích cậu ấy. Tôi xem cậu là anh em nên mới đưa cho cậu lời khuyên, nếu không đến lúc đó ngay cả mình chết như nào cậu cũng không biết."

Lục Gia có chút không tin: "Nghiêm trọng đến vậy sao? Dật ca, cậu quá khoa trương rồi."

"Tôi không khoa trương đâu."

Giọng nói Tư Dật bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng: "Cậu ấy, rất, xấu xa."

Lục Gia lơ mơ.

Đây là lần đầu tiên nghe được Tư Dật đánh giá một nữ sinh, hơn nữa còn dùng từ xấu xa.

Tư Dật chỉ để lại cho Lục Gia một câu, sau đó đã rời đi.

Một mình cậu chịu thiệt là đủ rồi, không thể để cho anh em chịu thiệt.

Cố Dật Nhĩ xấu xa, một mình cậu thừa nhận là được. Cậu đây là đang gánh vác trách nhiệm của Tứ trung.

Rất nhanh đã đến kì thi tháng đầu tiên.

Tất cả mọi người đều đang mắng trường học vô nhân đạo, vừa mới nghỉ thả ga xong, ai còn muốn nói đến chuyện thi cử chứ. Rõ ràng là muốn khiến học sinh lơ là mà.

"Các em nhớ ôn tập thật tốt, sau kì thi tháng chính là lễ kỉ niệm thành lập trường, đến lúc đó các được chơi thôi." Mộ lão sư an ủi học sinh.

Một đám học sinh ngoài miệng thì mắng, thế nhưng hết giờ học vẫn là nghiêm túc ngồi tại chỗ ôn tập.

Bình thường lúc này Tư Dật đều sẽ đứng là ngoài hành lang ngửa mặt hướng 45 độ lên ngắm bầu trời, lúc này cũng không ngoại lệ. Cậu cắn đầu bút nhìn đề bài, suy nghĩ một lúc lâu cũng không giải được nên buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng làn gió mát mẻ của mùa thu thổi bay lá cây, bầu trời xanh trong suốt như một khối ngọc bích.

Nhìn ngây ngốc cảnh sắc bên ngoài một chút, cuối cùng Tư Dật cũng tỉnh táo lại. Cậu nhìn phía trước thấy được sau gáy của Cố Dật Nhĩ. Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng, cô chưa từng thả tóc xuống, lúc nào cũng dùng dây chun buộc lên. Mái tóc đen dài mềm mượt như vải vậy. Cậu nghĩ nếu như xõa tóc chắc là sẽ rất đẹp.

Cố Dật Nhĩ giống như đang gặp phải vấn đề khó, lúc thì chống cằm, lúc thì dựa lưng vào ghế.

Bởi vì hai người tranh nhau từng tấc đất, cho nên khi cô dựa vào ghế thì sẽ chặn lại bàn học của Tư Dật. Tóc của cô lướt qua bàn học của Tư Dật, giống như cái chổi nhỏ nhẹ nhàng quét qua mặt bàn.

Tư Dật đưa mắt nhìn cuốn sách, cậu bất giác nghiêng đầu, mãi cho đến khi ngửi thấy được mùi thơm trên tóc của cô.

Hương hoa nhàn nhạt khiến cậu nhất thời cảm thấy buồn ngủ.

Tư Dật rũ mắt, chữ viết trên sách có chút mơ hồ.

"Bộp!"

Cố Dật Nhĩ quay đầu.

Tư Dật che mặt: "Cậu làm gì?"

Cố Dật Nhĩ mê man nhìn cậu: "Cậu làm sao vậy?"

Tư Dật hung dữ chỉ về phía tóc của cô: "Chạm tới mặt tôi."

"Hả?"

Cố Dật Nhĩ sờ sờ tóc của mình: "Tóc của tớ dài như vậy sao?"

Tư Dật ho một tiếng: "Cậu không có chuyện gì thì quay đầu lại làm gì?"

Cố Dật Nhĩ cầm sách của mình đặt lên bàn cậu: "Có bài này không biết làm."

Là đề bài môn Vật lý, Tư Dật nhíu mày, chế nhạo nói: "Lúc không biết làm bài mới nhớ đến ba ba."

Cố Dật Nhĩ mỉm cười: "Ai là ba ba ai hả?"

Tư Dật ngẩn ra, cúi đầu: "Là bài nào?"

Cố Dật Nhĩ chỉ cho cậu, Tư Dật cầm bút lên bắt đầu tính toán ra nháp. Đại khái viết được một chút, Tư Dật đã có cách giải, bắt đầu giảng cho cô.

Tốc độ nói của cậu không nhanh, có vẻ như là phối hợp với tốc độ viết bài, từ công thức đến đơn giản hóa đơn vị, chữ viết không lớn không nhỏ viết lên giấy nháp.

Cố Dật Nhĩ gật gù: "Hóa ra là như vậy."

Tư Dật hỏi cô: "Cậu nhìn ngược có thể thấy rõ sao?"

"Tớ nghe cậu nói."

Hai tay Cố Dật Nhĩ chống cằm, gò má hơi phồng ra: "Tớ có thể hiểu được cậu nói gì."

Tư Dật nhẹ nhàng nhìn cô một cái, xé tờ nháp ra: "Đây là phần thưởng cho cậu."

Cố Dật Nhĩ nhận tờ giấy nháp, cười lại với cậu, không phải là nụ cười giảo hoạt như hồ ly.

Xung quanh xoay chuyển, phảng phất giống như cả một rừng hoa rực rỡ, sẽ kèm theo chút mưa thưa thớt, sau đó lại trong sáng trở lại.

Cậu vẫn luôn biết, trên viền môi Cố Dật Nhĩ có một nốt ruồi son nhàn nhạt.

Và ngày hôm nay cậu cũng mới biết khi cô cười lên sẽ giống như một viên trân châu ở trên đầu cành cây đậu sắp rơi xuống vậy.

Ngũ quan của cô thật ra vô cùng mềm mại, thanh tú, là kiểu xinh đẹp không có công kích, dáng vẻ yên lặng nhưng làm người ta cảm giác giống như tiên nữ.

Chỉ có nốt ruồi son này mới vì cô mà trở nên đẹp đẽ.

Giống như yêu tinh.

Cũng khó trách, Lục Gia sẽ bị vẻ ngoài của cô mê hoặc.

Tư Dật thu hồi ánh mắt, ngón tay linh hoạt mà xoay bút, lưu loát vẽ một hình tròn trên không trung.

Cậu nhếch miệng cười, nụ cười có chút xấu xa: "Giúp cậu giảng bài, cậu cũng không có báo đáp gì sao?"

Cố Dật Nhĩ trừng mắt nhìn, hiểu rõ mà 'a' một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: "Cậu tới đây."

Hai tay Tư Dật chống bàn học, cơ thể hơi nhích lên phía trước, đem lỗ tai tới gần cô. Hơi thở nhè nhẹ phả trên lỗ tai cậu, cảm giác có chút ngứa.

Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng dễ nghe, giống như chim hót.

"Ba ba yêu cậu nha."

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người phát hiện ra không, Tư Dật không có phủ nhận (*^▽^*)

Tư Dật: Nhiều chuyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip