Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Oi con thỏ này là sao đây?
Okita nằm bên trái, Kagura nằm bên phải, còn ngay giữa, NGAY CHÍNH GIỮA, là con thỏ bông của Kagura, bóng đèn to bự trong mắt Okita, đối tượng đứng thứ 2 chỉ xếp sau Hijikata trong danh sách "những thứ cần được loại bỏ" của Okita Sougo.
- Là ranh giới cấm vượt qua dành cho mày đó. Mày mà lấn qua dù chỉ 1 chút, tao sẽ bẻ cổ mày. - Kagura không chỉ nói mà còn dùng cả ánh mắt lẫn hành động để diễn tả cái viễn cảnh đáng sợ đó nhằm cảnh cáo anh bạn "đêm tối chung chăn thành đôi tri kỉ"
- Mày lại "lo bò trắng răng" rồi China. Không sao đâu, cứ yên tâm nằm ngủ đi, vì có cho tiền ông đây cũng không thèm đụng vào cái body khỉ đột núi...
Chưa kịp nói dứt câu, mỹ nam top 2 của Gintama đã ăn 1 chưởng dính vách. Tiếng rầm đó làm chấn động cả trụ sở của Shinsengumi và ai nấy đều thừa biết tiếng động đó xuất phát từ đâu, chỉ có điều không ai dại mà ra mặt can.
"Kondo-san, anh là người đã chứa chấp con bé, anh đi mà giải quyết đi nha", Hijikata chỉ thở dài và cuộn mình vào chăn. Anh không phải là mẹ thằng Sougo (càng không phải mẹ của cái Tân Đảng này) mà hễ thằng đó gây chuyện là anh đều phải đứng ra dọn dẹp cái đống sh*t của nó gây ra. "Xin lỗi, anh mày đã phải móc tiền túi đủ nhiều để bồi thường cho mày rồi Sougo...". Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cục phó từ từ chìm vào giấc ngủ ngập ngụa thức ăn cho chó, à nhầm, chìm đắm trong vương quốc lấp lánh màu vàng Mayo...
---------------------------
- Vậy... tại sao mày lại ở đây? Tiệm vạn năng đâu, danna đâu sao lại để mày qua đây phá phách?
- Không phải chuyện của mày aru.
- Chắc là lại làm trò con bò... thử thách tình cảm của danna và cậu Pachi kia dành cho mày rồi chứ gì!
Kagura chỉ nằm im không trả lời. "Sao mình làm gì cái tên này cũng biết hết vậy ta?". Dù không muốn thừa nhận nhưng cô cũng biết là Okita luôn hiểu cô hơn ai hết. Cái đợt cô giả bệnh cũng chính hắn là người phát hiện đầu tiên và phá banh chành cái kế hoạch hoàn hảo của cô chứ ai. Thay vì chỉ định thử lòng mọi người thì hắn làm hẳn cho cô 1 cái đám t*** siêu to khổng lồ, mém tí nữa thì cô thành thỏ nướng bóng đêm (ý là cháy đen thui á :)))) luôn chứ chẳng đùa! Đã vậy còn xách luôn cây dù của cô đi báo hại cô vừa bị hành cho thân tàn ma dại lại phải chạy đi đánh lộn với hắn 1 trận. Có vẻ như hắn luôn biết được kế hoạch của cô và đi trước cô 1 bước...
- Tao còn lạ gì cái tính của mày. Mày chỉ cần nhích mông lên tao đã biết mày muốn gì rồi... Đồ ngốc...
- Oi cái thằng biến thái mày dám dòm mông bà à?
- Là ẩn dụ!!! Là cách nói ẩn dụ đó đồ ngu! Sao mày chả chịu thông minh lên miếng nào hết vậy China? - "Mặc dù tao có nhìn mông mày thật"- đến khúc này thì Okita chỉ dám nghĩ thầm trong đầu vì hắn chả muốn ăn thêm chưởng nào từ con khỉ đột núi này nữa đâu, ăn thêm phát nữa là hắn sẽ chớt trước khi kịp tiến thêm bước nào nữa.
Kagura bỗng trở nên im lặng lạ thường. Cô bé chẳng nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nếu là bình thường chắc chắn con bé sẽ la chí chóe lên khi bị chửi là đồ ngu, đặc biệt là khi từ đó xuất phát từ cái miệng của thanh niên này, nhưng hiện tại giữa họ chỉ còn 1 sự im lặng đến khó xử. Cảm giác tội lỗi dâng trào, Okita bối rối quay người về phía Gura, dùng chân khều nhẹ vào người cô bé.
- Mày... giận à? Bình thường tao với mày vẫn chửi nhau như cơm bữa mà, tự dưng nay lại giở chứng...
- Tao chỉ muốn biết ai thật lòng yêu thương tao thôi- Kagura đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu nói của Okita- Mày biết không, mẹ tao mất khi tao vẫn còn rất nhỏ. Bakamui thì cứ thế bỏ tao mà đi, còn papi thì suốt ngày lang thang ngoài vũ trụ... - tới đây giọng cô bỗng nghẹn ngào- Chính vì thế tao đã một mình tới Trái Đất. Ở đây tao có Gin-chan, có Shinpachi, Sadaharu và mọi người... ít ra thì tao không còn phải lủi thủi 1 mình. Nhưng phần nào đó trong tao vẫn cảm thấy thật trống trải, tao vẫn khao khát, vẫn mù quáng đi tìm kiếm bằng chứng "tao được yêu thương" từ những người xung quanh dù tao...
- China ngu ngốc, tuy là mày không biết do mày quá ngu, nhưng tao dám lấy đầu của Hijikta ra cá với mày điều này: có nhiều người yêu thương mày hơn mày tưởng đấy. Là RẤT NHIỀU ngườiiiiiiii...
"Trong đó có cả tao đó"- hắn mỉm cười thật dịu dàng trước suy nghĩ đó, chỉ tiếc là Kagura đã không thấy được cảnh tượng khó tin này.
Lần đầu tiên 2 người họ gần gũi nhau đến thế, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, họ nằm cạnh nhau, thậm chí là sát nhau. Con thỏ bông kia vốn đã bị Okita lén cho ra chuồng gà từ thuở nào rồi. Không gây gổ, không đập nhau (dù trước đó Kagura có cho hắn 1 chưởng), chỉ nằm đó 1 người nói 1 người lắng nghe.
- Khuya rồi ngủ đi Tàu ngố! Mai tao được nghỉ phép, tao dắt mày đi công viên giải trí chơi nhé.
Okita xoa đầu Kagura, lần đầu tiên hắn đối xử với cô dịu dàng đến thế mà không có bất kì trò chơi khăm nào theo sau. Cái xoa đầu của hắn thật ấm áp, thật dễ chịu, khác với cái tay bị phong thấp toàn là mồ hôi thấy ghê của Gin-chan vò lên tóc cô. Đùa thôi! Thật ra Kagura cũng thích được Gin-chan xoa đầu lắm, nhưng cái xoa đầu từ Sougo đem đến cho cô 1 cảm giác hoàn toàn khác. Là gì vậy nhỉ? Cô cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau... (rồi bà tác giả lại bắt đầu lậm thơ Xuân Quỳnh nữa rồi...)
Chỉ khi Kagura đã ngủ thật say, Okita mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
- Chúc ngủ ngon, Kagura.
Okita lén đặt nhẹ môi anh lên trán Kagura, thật may vì cô bé đã ngủ say như heo chứ cô mà còn thức chắc anh lại dính vách tiếp rồi. "Sẽ có 1 ngày tao sẽ hun mày 1 cách công khai, trước mặt danna, trước mặt anh trai mày và cả thế giới này. Cứ chờ đi, Tàu ngố của anh 💋."
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip