Chương 112: Tiết xuân ấm áp(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại phòng mà không đá được Park Geon-ho đi, tôi ngay lập tức kiểm tra xấp tài liệu.

"Chloe Asner?"

Một cái tên nghe quen đến lạ. Park Geon-ho ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện tôi và nói.

"Cô ấy khá nổi tiếng ở Mỹ. Cô cũng là Phó Hội của Công hội Athena."

Công hội Athena. Hội này cũng được nhắc đến trong Vực Thẳm, mặc dù nó cũng chẳng xuất hiện được mấy.

"Sao một người như vậy lại muốn gặp tôi?"

Trong các tài liệu do Woo Seo-hyuk chuẩn bị, thông tin về Chloe Asner được sắp xếp gọn gàng. Có một điểm đã lọt vào mắt của tôi.

"Người thẩm định năng lực cấp SS?"

Năng lực này là gì thế? Min Ah-rin mang một túi bánh quy từ trong bếp ra thích thú trước sự tò mò của tôi.

"Đó là khả năng nhìn thấy năng lượng. Luồng năng lượng của một người có màu sắc và độ lớn của riêng nó. Nghe nói những người thẩm định năng lượng có thể tận mắt nhìn thấy sự khác biệt về năng lượng đó."

"Ồ, nghe hay thật."

"Cậu không nghĩ nó sẽ nhìn càng rõ hơn nếu là hạng SS sao? Tôi đã xem một số buổi phỏng vấn với Phó Hội của công hội Athena từ lúc Hội trưởng biết cô ấy. . . . "

Min Ah-rin nói, nghe như thể cô ấy cũng bất ngờ lắm.

Park Geon-ho dựa lưng vào ghế sofa và cười nhẹ.

"Chà, tính tình của cổ cũng khá năng nổ. Từ hồi còn trẻ cô ấy với Hội trưởng đã biết nhau rồi, nên đương nhiên là sẽ có những chuyện mà người khác không biết."

"Khi anh ta còn trẻ á. . . . Anh đang nói về thời điểm mà Hội trưởng mới thành lập Hội như lần trước anh kể á?"

Tôi nhớ lại quá khứ của Cheon Sa-yeon mà Park Geon-ho đã kể cho tôi nghe trước đây. Anh nói là Cheon Sa-yeon đã phải chịu đựng rất nhiều khi còn rất trẻ, và tự mình nuôi cả hội.

"Đúng vậy. Nhờ có Chloe, chúng tôi có thể chiêu mộ được nhiều năng lực giả hữu ích. Cô ấy cũng đã giúp chúng tôi theo nhiều cách khác nữa."

Vậy là, chỉ sau Park Geon-ho, có thể cô ấy cũng biết rất rõ về quá khứ của Cheon Sa-yeon.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại muốn gặp tôi, nhưng đi gặp một người như vậy thì cũng không phải là ý tồi.

Nếu không phải vì chuyện tôi là mục tiêu của tên năng lực giả thần trí, thì tôi đã đồng ý liền mà chẳng phải nghĩ ngợi gì thêm rồi. Sân bay là nơi có rất nhiều người ra vào nên là khá đáng lo đấy. Giống như sự cố ở Gangnam vậy, mọi vấn đề đều có thể xảy đến từ tôi.

Khi tôi thở dài mà không xem tiếp nữa, Park Geon-ho cắn chiếc bánh quy mà Min Ah-rin đưa cho và hỏi.

"Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì, nhưng không phải Hội trưởng nói rằng đi gặp cô ấy thì tốt hơn sao? Nếu được thì tốt hơn là cậu nên nghe theo lời khuyên của anh ta."

"Ngay cả khi anh nói vậy. . . ."

Tôi dừng lại khi mở trang kế tiếp.

Đến cuối tài liệu, với logo của trụ sở quản lý công hội được in phía dưới, bao gồm văn bản gốc được gửi chính thức bởi Công hội Athena, cùng với chi phí đi kèm.

Đó là một vật phẩm. Nó không đề cập đến đó là loại vật phẩm gì, nhưng nhìn thì đây cũng là hàng tốt đấy. Làm gì có chuyện một người tầm cỡ như vậy lại đưa mấy thứ vô dụng vào hợp đồng.

"Vẻ mặt cậu như vậy, có vẻ cậu cũng hài lòng rồi nhỉ."

". . . .không tệ."

Tôi ho vì xấu hổ.

Park Geon-ho cười thích thú. Kwon Jeong-han đang xem tài liệu sau lưng tôi, nghiêng đầu khi miết môi.

"Vậy thì Hội trưởng đã đoán ra được vật phẩm là gì rồi sao? Nhìn kiểu anh ta bảo anh đồng ý kìa."

"Khả năng cao là vậy. Không đời nào Hội trưởng lại đi nói suông những chuyện như vậy."

Hừm! Tôi vừa xem tài liệu vừa day day trán, rồi đặt tài liệu xuống với một tiếng thở dài.

"Từ lần trước tôi đã thấy vậy rồi, nhưng Đội trưởng có vẻ rất tin tưởng vào Hội trưởng nhỉ."

Nghe tôi nói vậy, Park Geon-ho khẽ nhún vai với vẻ thản nhiên.

"Tôi quen anh ta từ lâu rồi, nên tôi biết anh ta muốn gì. Tôi không có ý định làm việc dưới trướng một người không đáng tin."

"Là vậy sao?"

Vì tôi đã trải qua rất nhiều chuyện nên tôi rất khó để có thể tin vào Cheon Sa-yeon, nhưng có lẽ với người đã làm việc với Cheon Sa-yeon trong một thời gian dài như Park Geon-ho thì lại khác. Quan điểm của anh ta như vậy thì cũng dễ hiểu thôi.

"Tôi tò mò về điều này từ lâu rồi, Han Yi-gyeol, nhưng cậu có vấn đề gì với Hội trưởng à? Khi nhìn cậu, tôi nhận thấy có một cảm xúc khác ngoài sự khó chịu kia."

". . . ."

Trước câu hỏi của Park Geon-ho, tôi có thể cảm nhận được cả ánh nhìn của Min Ah-rin và Kwon Jeong-han đang nhìn lại tôi. Kim Woo-jin đang ngồi cạnh tôi lại nhìn Park Geon-ho với anh mắt lạnh lùng.

Tôi gõ nhẹ vào đầu gối của Kim Woo-jin và điềm tĩnh trả lời.

"Dù tôi nói là chẳng có chuyện gì thì chắc anh cũng không tin đâu nhỉ."

"Vậy sao cậu không che giấu nó tốt hơn chút đi để tôi có thể tin vào điều đó?"

"Tùy anh nghĩ thế nào, nó cũng chẳng quan trọng. Rốt cuộc, tôi thậm chí còn chẳng phải là thành viên của Requiem, thế nên tôi chẳng cần phải tin tưởng vào Hội trưởng Cheon Sa-yeon làm gì."

"Đúng là vậy."

Park Geon-ho nhẹ nhàng gật đầu nói.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ trong trưởng hợp này nên chấp nhận thì tốt hơn. Tuy rất nguy hiểm, nhưng Hội trưởng sẽ đi cùng cậu."

"Dù vậy, tôi vẫn lo lắng. Nhưng tôi tò mò không biết vật phẩm đó sẽ là gì."

Tôi thở dài, nghĩ đến Cheon Sa-yeon. Có lẽ tốt hơn là nên đi gặp tên đó một lần trước khi tôi đưa ra quyết định chắc chắn.

Khả năng cao là Cheon Sa-yeon biết vật phẩm này là gì, vì hắn rất rõ con người của Chloe mà.

Nếu tôi biết vật phẩm đó là gì, tôi sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Woo Seo-hyuk tôi gặp khi nãy đã đến văn phòng đại diện rồi, vậy thì có lẽ Cheon Sa-yeon đang ở trong hội. Có nên đi không nhỉ?

Tôi đang cân nhắc xem có nên gặp Cheon Sa-yeon hay không, thì Park Geon-ho có vẻ như nhớ ra điều gì đó.

"Cơ mà, Han Yi-gyeol này."

"Vâng?"

"Cậu đổi số rồi sao?"

À, đúng rồi. Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa lưu số của Min Ah-rin và Park Geon-ho. Tôi lấy điện thoại ra và đưa cho Park Geon-ho.

"Điện thoại của tôi bị hỏng, nên tôi đã thay cái mới. Số của tôi cũng bị lộ ra ngoài rồi."

"Thảo nào chẳng thấy cậu nghe máy."

"Dù điện thoại tôi vẫn lành lặn thì tôi cũng không nghe đâu."

Sau khi lưu số của Park Geon-ho. Tôi đưa điện thoại của mình cho Min Ah-rin và nói.

"Dù sao thì, nếu có thể thì hãy giữ bí mật số này nhé. Tôi không muốn thay nó lần nữa đâu."

"Được thôi."

Tôi định giữ bí mật với Cheon Sa-yeon, nhưng tôi không chắc liệu Park Geon-ho có hiểu không. Cơ mà, nhìn cái cách anh ta khéo léo trả lời vậy thì chắc là hiểu rồi.

Tôi đưa điện thoại cho Min Ah-rin và đứng dậy khi cầm xấp tài liệu trên tay. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Min Ah-rin nghiêng đầu.

"Yi-gyeol- ssi? Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đến văn phòng đại diện."

"Phòng đại diện?"

"Đúng vậy, tôi không thể vội vàng quyết định luôn được. . . . nên là tôi sẽ thảo luận một chút về nó trước."

Kim Woo-jin làm vẻ lo lắng, nhưng cậu ta không đòi đi theo nữa. Có lẽ cậu ta biết tôi sẽ từ chối như lần trước đây mà.

Ài, tôi không muốn đi. Thực sự không muốn đi đâu mà. . . .

Sao hắn cứ phải gây khó dễ cho tôi vậy hả?

Khi tôi thầm mắng trong lòng, Min Ah-rin nhíu mày xuống và nói.

"Yi-gyeol- ssi, nhìn cậu như một đưa trẻ sắp bị bố mẹ mắng vậy."

". . . . Nó chẳng giống gì cả."

Tôi cố gắng ngẩm cao mặt và rời khỏi phòng. Tôi đã miễn cưỡng để Park Geon-ho ở lại, với cả đã có Min Ah-rin ở đây rồi nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Khi tôi đi thang máy lên tầng thượng, tôi mới chợt nhận ra. Nghĩ lại thì, đây là lần đâu tiên tôi tự mình đi gặp hắn ta.

Tôi có thể đến gặp hắn mà không báo trước tiếng nào không? Dù có nghĩ hắn ta khốn nạn cỡ nào thì hắn vẫn là Trưởng Hội mà.

Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ bị đá ra ngay khi vừa mới bước vào thôi. Tuy vậy, tôi nghĩ đằng nào cũng tới rồi thì tốt nhất là nên thử một lần, đi ra khỏi thang máy và bước tới văn phòng đại diện.

"Hãy vào đi."

"Sao cơ?"

Trái ngược với sự lo lắng của tôi, người nhân viên chỉ khẽ cúi đầu và dẫn tôi ra trước cửa. Chính tôi là người bối rối trước thái độ tự nhiên của anh ta. Anh cứ dẫn tôi tới mà không kiểm tra trước thì có sao không đấy?

Cái quái gì. . . . Hắn đã nói với anh ta rằng tôi sẽ đến đây đấy à? Vì đó là Cheon Sa-yeon, khả năng cao sẽ là như vậy.

Hừm. Tôi xoa xoa gáy suy nghĩ một lúc, sau đó cẩn thận mở cửa văn phòng đại diện trước khi bước vào.

". . . .?"

Trong văn phòng đại diện trống không bao trùm một khoảng tĩnh lặng. Thậm chí tôi còn không ngờ là hắn sẽ đi vắng đấy, vậy nên tôi đi về phía chiếc ghế sofa, vô thức mà nhìn xung quanh.

"Hử?"

Tôi định ngồi đợi, nhưng lại muộn màng nhận ra Cheon Sa-yeon đang nằm trên ghế sô pha. Thân thể thon dài nằm trên chiếc sofa, lặng yên nhắm mắt.

Giờ anh đang ngủ đấy à?

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Cheon Sa-yeon. Tôi đặt tài liệu xuống bàn trước ghế sofa và cẩn thận đến gần hắn. Khi nhìn vào đôi má nhợt nhạt, cặp lông mày thẳng tắp và đôi môi hơi nhếch lên dưới chiếc mũi thon dài, tôi nhìn ra trán hắn hơi ướt.

Là mồ hôi lạnh. Hắn đã mơ thấy thứ gì mà khiến hắn đổ mồ hôi như này vậy? Tôi cau mày trước vẻ ngoài không giống thường ngày của hắn, và ngay lúc đó, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Cheon Sa-yeon liền mở ra.

". . . .!"

Quá bất ngờ, tôi cố gắng ngả người về phía sau nhưng trước khi tôi có thể làm vậy, Cheon Sa-yeon đã bắt lấy cánh tay tôi và kéo mạnh tôi lại.

"Eugh, gì vậy. . . . Cheon Sa-yeon!"

"Ừm."

Cheon Sa-yeon ôm tôi khi tôi nằm gục trên người hắn ta một cách bất lực, khi hắn uể oải trả lời. Tôi cố gắng đứng dậy, ấn xuống ngực Cheon Sa-yeon, nhưng hắn lại ôm chặt lấy eo tôi, khiến tôi không thể di chuyển.

"Thằng khốn điên khùng- buông ra!"

"Nếu cậu đánh thức một người đang ngủ, thì cậu sẽ phải trả giá."

"Đừng có vớ vẩn. Anh không có ngủ."

"Tôi đang ngủ. Tầm năm phút."

Tôi vùng vẫy một lúc, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Cuối cùng, tôi kiệt sức và gục xuống- mặc kệ anh làm gì đấy. Như thể hài lòng vì tôi đã ngừng nổi loạn, Cheon Sa-yeon từ từ chớp mắt và nói.

"Vậy, điều gì đưa cậu đến đây? Người cộng tác đáng quý của tôi."

Cứ làm như tôi quý giá lắm ấy. Trong lòng giễu cợt, tôi chỉ vào đống tài liệu trên bàn.

"Vật phẩm được cung cấp là gì? Hẳn là anh biết nó?"

"Chà. . . . Tôi đoán vậy."

"Nói hẳn hoi đi. Nó là gì?"

Thay vì trả lời, Cheon Sa-yeon lại cong mắt mỉn cười. Có ẩn ý đằng sau nụ cười đó.

"Lại là một thỏa thuận nhảm nhí nào nữa à?"

"Cậu nhanh trí hơn chút rồi đấy, Han Yi-gyeol."

"Khốn điên. . . ."

Tôi đã mong chờ nó, ấy vậy mà. Tôi cắn môi, suy nghĩ về cách thuyết phục Cheon Sa-yeon. Sẽ rất tốt nếu ít nhất tôi có một gợi ý.

Cheon Sa-yeon mỉm cười nhìn xuống tôi đang nằm trên người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Sau đó, với vẻ mặt như thể có điều gì đó chợt hiện lên trong đầu, hắn liền nói.

"Tôi có nên nói với cậu không nhỉ?"

". . . . Anh vừa nói gì?"

"Tôi sẽ nói cho cậu."

Chỉ thế thôi á? Tôi đang nói chuyện với cha nào đây- đằng này là Cheon Sa-yeon đấy, và không đời nào thằng chả sẽ làm vậy.

Đột nhiên, tôi bỗng thấy vô cùng lo lắng.

* * * * * * * * *

Nhắc tới túi bánh quy của Min Ah-rin thì bạn Cheon Sa-yeon ới, đến bao giờ bạn mới trả lại túi bánh cho pé Han nhà toy đây, để trong hành trang lâu ngày có khi nó mốc mẹ luôn rồi đấy, còn ăn cái quần què gì nựa 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip