21. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn bóng lưng Jimin cô đơn đem nhành cây nhỏ vẽ vài đường vô nghĩa lên mặt cát trắng khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng thương. Đưa đôi mắt lên bầu trời trong xanh cùng đàn chim đang tung cánh bay lượn, đến bây giờ cũng chả ai nhìn thấy em đang đơn độc đến mức nào. Ban sáng ngay khi em đang say giấc đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tiến ra cửa thì thấy hình ảnh mà Jimin mong đừng bao giờ xảy ra.

Min Yoongi đang bị đám cảnh sát bắt giữ và trấn áp bắt vào xe.

Nhìn đôi mắt bình thản của anh ta khiến Jimin gục ngã, ngay đoạn giọt lệ rơi ra từ đáy mắt em, Min Yoongi đã nhìn thấy tất cả. Đưa mắt nhìn sâu vào dãy ngân hà đang chứa đầy nước ấy, Min Yoongi còn cố gắng mấp mé vài điều. Cuối cùng, cánh cửa cũng bị đóng mạnh lại, bánh xe cũng đã lăn đi, tiếng còi cũng đã cất tiếng. Xung quanh Jimin bỗng chốc im bặt, chỉ còn thân xác héo hon này đang khuỵ xuống bên cánh cửa đã cũ mà ôm mặt khóc.

Jimin nhớ như in khuôn mặt của Min Yoongi lúc bị bắt, hắn không nhăn nhó mà rên la, chỉ để nguyên khuôn mặt bình thản đến bi thương, cuối cùng còn mấp mé câu nói : "Anh yêu em" , nụ cười còn cố gắng nở trên môi như thể bảo em đừng sợ. Tiếng nức nở của Jimin lúc này cũng chẳng thể lay động được nhành hoa bên cạnh, chú chim gần đó, chúng nó vẫn cứ ca hát vui đùa mặc cho nam nhân yếu ớt này đang gục đầu khóc to.

Cảnh tượng ấy, thật sự rất đau lòng.

Vì phạm quá nhiều tội ác nên Min Yoongi bị xử bắn.

Cuối cùng ngày hắn bị đem ra bãi đất trống sau khu nhà tù, có rất nhiều người đến xem. Park Jimin cũng chẳng biết theo hướng chân ai mà cũng đến được nơi này, nhìn thân người với cái đầu bị đội đen phía trên, em gào thét trong vô vọng. Min Yoongi đang cố lấy bình tĩnh cầu mong cho em đừng đến đây, xin lần cuối cùng cũng đừng thấy anh ta chết. Nhưng ngay khi nghe âm thanh em kêu gào ấy, bao nhiêu can đảm dũng khí cũng trở về con số không, giọt nước mắt đến cuối vẫn rơi ra, anh ta lúc này chỉ muốn phản khán mà lao tới ôm lấy em mà vỗ về, cho dù đến chết anh ta cũng không muốn em đau khổ đến mức như vậy.

"Yoongi à, thả anh ấy ra làm ơn.."

"Làm ơn.."

Nhìn cảnh nam nhân yếu ớt đang cố gắng vượt qua rào cản để chạy tới chở che cho gã đàn ông bị cột trên cây gỗ khiến ai nấy đều xót xa. Min Yoongi khóc nghẹn sau tấm vải đen, tiếng khóc của anh nhỏ nhưng đủ khiến tên cầm súng bên cạnh nghe thấy.

Min Yoongi yêu em, từ đầu đến cuối đều rất yêu em.

Anh ta vốn đã biết tình cảm em chỉ dành cho Kim Taehyung, nhưng tâm trí vẫn cố chấp hướng về phía em. Trao em con tim mà mặc em đùa giỡn, hắn ta yêu em đến mức khi chết rồi vẫn muốn em yên bình, vẫn không muốn em thấy được hình ảnh anh ta yếu đuối đến mức khóc nghẹn.

Cuối cùng tiếng súng cũng vang lên, Jimin ngay phút giây đó như có thứ gì đó chặn ngang họng không thể nói thêm được lời nào, em phút chốc bất động. Nước mắt vô thức rơi ra vô vàn, Jimin thấy rõ hình ảnh Min Yoongi gục đầu mà nói lời tạm biệt với em, Jimin thấy rõ hình ảnh tình yêu của mình chết đi.

Và Jimin thấy rõ, cuối cùng em đã một mình.

Từ một cậu nhóc không cha không mẹ trở thành con rối của hai gã đàn ông giàu có. Đời người, lời trách tiếng chê, ai nấy đều nghĩ em tại sao lại phải ở bên hai người này mà hầu hạ trong khi em có thể trốn chạy bất cứ lúc nào, cuối cùng cũng chỉ vì trái tim này lỡ trao cho người.

"Hai gã tù nhân cùng chàng trai vô gia cư."

Jimin giờ đây như kẻ tâm thần, em cười rồi lại khóc, nhớ lại cảnh hai gã đàn ông của mình chết đi, em vô cùng ám ảnh. Giờ đây phố phường cũng đã sáng đèn, người người bắt đầu tấp nập hơn, không ai quan tâm đến bóng lưng của nam nhân đang cô độc giữa cây cầu. Em cảm thấy thế gian này thật ác độc, hay là do em đã qua được cưng chiều nên bây giờ không ai có thể làm em hài lòng được như họ?

Người vẫn tấp nập, tiếng chim vẫn líu lo, cành hoa vẫn đung đưa trước gió. Mọi thứ vẫn rất yên bình cho đến khi có giọng một cô gái hét lên, một bóng nam nhân vừa vụt qua rồi gieo mình xuống dòng sông xanh.

Jimin không bỏ lại gì, giày dép hay điện thoại, đơn giản vì em không có những thứ đó, chỉ có duy nhất cơ thể này đang trôi theo dòng chảy.

Cuộc đời này em đã rất thỏa mãn khi được biết tên họ, nghe tiếng nói của họ, nắm tay và được hôn lên môi họ. Em đã được cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng của họ trong từng cái ôm. Nhưng từ giờ về sau thì cuộc sống của em đã không còn họ nữa. Tại sao nước mắt lại không ngừng tuôn ra thế này..

Min Yoongi đã dặn dò em nếu sau này không còn họ bên cạnh nữa cũng phải biết tự sống cho tốt.

Nhưng mà.

"Xin lỗi, em không làm được."

Jimin cuối cùng cũng chọn kết thúc giống họ, một đời một kiếp này được gặp gỡ Min Yoongi và Kim Taehyung có lẽ là món quà mà thượng đế đem tặng đến cho em, nhưng có lẽ nó quá lớn lao, cho nên cuối cùng Ông đã đành lòng mà đem họ đi theo, bỏ mặc em với trái tim đang nhung nhớ đến nhường nào.

"Em đã từng mơ, về một ngày nào đó mình có thể tổ chức một lễ cưới cùng nhau. Hai tay em khoác vào hai gã đàn ông em yêu, mặc cho đời người có nói ra nói vào, em vẫn cứ thế sống cuộc đời em yêu. Nhưng bây giờ chắc không còn nữa, họ đã ra đi cả rồi, và em cũng thế."

Nhưng mà chúng ta vẫn có thể mà, làm lễ cưới trên thiên đàng có được không?

Em và họ.

Đương nhiên là không, em đừng suy nghĩ viễn vong như vậy nữa, họ đi cả rồi, và em cũng thế.

Em ra đi trong dòng sông xanh lạnh lẽo, đến khi chết vẫn không được họ sưởi ấm, Jimin cô đơn lắm.

"Tạm biệt, mãi mãi."

Hơi thở kia cũng đã ngưng rồi, trái tim kia cũng đã ngừng đập rồi, thứ mà em đã hứa sẽ trao trọn vẹn cho họ. Jimin đi rồi, trong sự lạnh lẽo và cô đơn, không ai thương nhớ đến em khi em ra đi.

Chỉ có Seoul, hôm nay mưa.

Em và họ ra đi không có gì đặc biệt.

Chỉ là Seoul mất đi một kẻ luỵ tình cùng hai tên cố chấp, vì tình yêu của họ.

"Kết thúc thôi, chuyện chúng mình."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip