2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi hương này, những lần ân ái nhẹ nhàng, những điệu bộ diệu dạng đến say đắm lòng người, những sự quan tâm ân cần ấy.

Tất cả đều không dành cho em nữa.

Park Jimin, em đã 4 năm rồi vẫn không chấp nhận được sự thật này sao?

Kim Taehyung hắn đã thật sự thay đổi rồi.

Chính hắn đã thẳng tay đem bán em cho người khác, không thèm lau giọt nước mắt lăn dài trên mặt em nữa, không còn cho phép em nở nụ cười trên môi nữa.

Tất cả đều đã chấm dứt rồi.

Tình cảm của hắn dành cho em.

Một chút hắn cũng không thể lấy lại.

Vậy thì.. hà cớ gì em lại chấp nhận như thế?

"Vì yêu."

Jimin choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê của mình, em đã ngủ hơn 10 tiếng kể từ sau khi hắn dừng lại đêm hôm qua. Giờ đã hơn 2 giờ chiều, em xuống nhà để bỏ vào bụng mình chút ít gì đó để có thể tươi tỉnh nhất có thể trước khi gặp Min Yoongi, một gã nhà giàu đã mua em.

Anh ta thương em, chắc chắn thương em. Mỗi lần làm tình đều rất nhẹ nhàng, hiếm lắm mới có khi mạnh bạo. Luôn chăm chuốt cho em từng chút một, luôn giữ ấm em bên mình mỗi khi có thể. Từng giây từng phút bên anh ta, em mới cảm nhận được cảm giác được yêu là thế nào. Hắn không hoàn hảo, chỉ là có những tính xấu bên trong mình không thể nào phơi bày.

Nhưng ít ra anh ta vẫn hơn Kim Taehyung.

Chuyến xe hơn 30 phút đã đưa Jimin đến nhà của Min Yoongi, bước vào nhà với sự chào đón của anh, nhưng em vẫn có chút nuối tiếc khi nhìn chiếc xe cùng bóng lưng của gã đàn ông trên xe dần biến mất. Trở về với căn nhà của Yoongi, anh ôm Jimin vào lòng và hít lấy hương thơm từ cổ em, thả chất giọng trầm ấm của mình ra.

"Anh đã rất nhớ em." Jimin khẽ rùng mình, bị bàn tay to lớn của hắn quay mặt mình lại, giờ đây ngoài việc mặc cho hắn sờ soạng khắp người thì em cũng chả biết làm gì.

Sau hơn 2 tiếng cùng Yoongi, anh ta cuối cùng cũng ôm em vào lòng mà giữ ấm, khi em cứ tưởng anh đã ngủ thì tiếng anh khẽ cất lên.

"Baby, em cười rất đẹp."

"Đã nhiều năm trôi qua rồi, anh chả thấy em cười nữa."

"Điều gì đã khiến em buồn sao?"

Jimin lặng người trước câu hỏi của Yoongi, em thật sự rất cần một câu hỏi như thế này. 4 năm trôi qua rồi, lần đầu tiên em được nghe một câu hỏi ấm áp đến như vậy. Jimin không trả lời, chỉ rúc sâu vào khuôn ngực to lớn của người kia.

"Người ta yêu thương em như vậy mà em không thèm nhìn đến, dù chỉ một cái."

Ánh sáng le lỏi qua khung cửa sổ đã đưa Jimin đến một buổi sáng tốt lành, em ra ngoài vườn mà hít lấy khí trời một chút khi chờ Yoongi làm bữa sáng. Trở vào liền thấy bàn đã đầy đồ ăn, lòng Jimin có chút vui, người này quả thật rất chu đáo.

"Giống hắn lúc trước thật."

Người này cũng gắp cho em từng miếng thức ăn ngon lành, Jimin đón nhận rất nhiệt tình. Ở nhà Taehyung em cũng ăn những món ngon như vậy, nhưng cảm giác lại chẳng hề giống, phải chăng nơi này có chút gia vị ngọt ngào hay chăng?

Ăn sáng xong cũng là lúc Jimin cùng lên xe với Yoongi đến chỗ làm, từng cánh hoa rơi xuống phố phường khiến em phải với tay mà chộp lấy một cánh, nhìn nó một lúc lâu lại thả nó về khí trời mát mẻ. Jimin là kẻ mê đắm những điều thiên nhiên xinh đẹp, khoảng thời gian ở với Taehyung nói thẳng ra chẳng khác gì giam cầm, chỉ cho em qua lại với những cánh hoa trong vườn rồi trở về với căn phòng tối.

Còn Min Yoongi thì khác, ở với anh ta dù chỉ 3 ngày nhưng đủ khiến lòng Jimin có chút rung động.

Vì anh ta thật sự ấm áp.

Tiến vào công ty cùng cái cúi đầu của tiếp tân, Jimin cũng e dè đáp lại. Yoongi nhận ra sự lễ phép đó liền kéo eo em lại bên mình mỉm cười nói.

"Ngày nào em đi cạnh anh ngày đó em chính là Min thiếu gia, được chứ? Không cần cúi chào lại đâu, bây giờ ở đây em là lớn nhất rồi."

Jimin ngẫn người nhìn nụ cười của Yoongi rồi vô thức dùng giọng ngây ngô hỏi lại.

"Lớn hơn anh luôn sao?"

"Nếu em muốn." Yoongi xoa nhẹ mái tóc nâu này rồi với tay bấm thang máy, bỏ lại nam nhân với nét mặt vô cùng khó tả.

Nhưng có ai biết không khi phía ghế ngồi gần đó đã có gã đàn ông theo dõi em từ khi em vừa bước vào, nét mặt ấy cùng nụ cười tươi rói của Min Yoongi đã nằm trọn trong ánh mắt sắc bén của hắn cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip