Full Only Love You Chi Yeu Minh Em Chuong 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Lương Tử Hoằng lái xe đưa An Hòa về sau đó mới về biệt thự Lương gia, anh dừng xe nhưng Trình Hạo lại ngồi yên không chịu xuống. Đến lúc anh đi mở cửa ghế sau cậu mới nhìn anh, bất đắc dĩ di chuyển. Trình Hạo băn khoăn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói ra.

"Aaron, khi nãy..., anh với chị Phoebe chia tay rồi sao?"

Lương Tử Hoằng dừng lại, bước đến khoác vai Trình Hạo nhẹ nhàng đáp: "Ừ!". Hai người bước đi song song, Trình Hạo thấy anh bình thản như vậy chính mình lại cho là không đúng. Chuyện tình yêu thì cậu không rõ như thế nào, chỉ biết rằng bọn họ đối với nhau như thể không gì chia lìa được. Nay lại thành ra như vậy, thật khiến người khác thấy khó tin.

"Aaron, thật sự là chia tay à?"

"Ừ!" Lương Tử Hoằng bước vào nhà trước, Trình Hạo bỗng đứng lại, ánh mắt trầm ngâm. Anh quay lại nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười. "Sao vậy?"

Trình Hạo lắc đầu, có lẽ là sinh trưởng ở nước ngoài nên suy nghĩ của cậu cũng trưởng thành hơn. Chuyện yêu đương không thể miễn cưỡng, nếu như có thể buông bỏ được chính là sự chân thành cuối cùng dành cho đối phương.

"Vào nhà thôi." 

Lương Hạo Quân đi trước, Trình Hạo đuổi theo ngay sau. Cậu lại bắt đầu mở miệng nhiều hơn, buộc Lương Tử Hoằng phải về phòng và nhanh chóng đóng cửa lại. Trình Hạo ở bên ngoài làm bộ làm tịch, Y Vân thò đầu ra khinh bỉ nhìn cậu. Trình Hạo cũng lè lưỡi trêu lại cô, sau đó mới cất bước về phòng mình.

.

Tư Tịnh cùng nhóm nhiếp ảnh sau triển lãm vừa rồi đã bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Cả nhóm quyết định thành lập văn phòng làm việc, lấy tên là Tâm An. Công việc chính của văn phòng này là tìm kiếm những địa điểm đẹp, sau đó là tổ chức các buổi chụp hình đan xen giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra bọn họ cũng sẽ trưng bày và đấu giá các tác phẩm của mình để gây quỹ. Đây có thể coi như là vừa được làm công việc yêu thích vừa có thể giúp đỡ người khác, một công đôi việc.

Sau khi lên phương án, việc thuê địa điểm và mở văn phòng diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi. Bọn họ cũng bàn bạc việc tiếp tục trưng bày các tác phẩm từ triển lãm lần trước để mọi người biết đến Tâm An nhiều hơn. Tư Tịnh rất hào hứng với công việc này, cả ngày đều nỗ lực lên ý tưởng mới. Giờ làm việc kết thúc cô cũng không hay biết, chỉ đến khi Tần Khải xuất hiện Tư Tịnh mới ngạc nhiên mà nhìn anh.

"Ơ anh Tần Khải?! Đã muộn vậy rồi sao, thật xin lỗi em không để ý thời gian."

"Không sao, anh có thể đợi mà." 

Tần Khải cười vui vẻ, Tư Tịnh tắt máy tính rồi cầm túi xách đi ra. Tần Khải khóa cửa giúp cô, cả hai sau đó lên xe của anh. Tư Tịnh bất chợt nhìn thấy có một tập tài liệu ở trước ghế phụ, cô tò mò cầm lên.

"Anh Tần Khải, đây là...?"

Tần Khải bước lên xe, thấy cô thắc mắc thì ngay lập tức giải đáp. "Anh tính chuyển về công tác ở bệnh viện trung tâm. Như vậy mặc dù không thể đi khám thiện nguyện nhiều nhưng bệnh viện đều có chương trình hàng quý, vẫn có thể đăng ký."

Tư Tịnh chăm chú xem tài liệu, nghe anh nói vậy cũng tán thành. "Em thấy như vậy là tốt nhất." Cô mỉm cười quay sang, vừa đúng lúc bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú. Tròng mắt màu nâu đầy dịu dàng, khiến cô trong giây lát đột nhiên thất thần. "À... chú dì cũng sẽ mừng lắm."

"Ừ, thật ra anh... anh có thể về nhà thường xuyên hơn."

Tần Khải quay đi, chuyên chú lái xe. Tư Tịnh để tài liệu ra phía trước, không tiếp tục chủ đề này nữa. Bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng, cả hai không ai nói thêm một câu nào. Đúng lúc này thì điện thoại Tư Tịnh đổ chuông, cô sau khi nghe máy đành nhờ Tần Khải chở ra sân bay đón người.

"Phoebe!" 

Trình Hạo từ xa đã nhìn thấy Tư Tịnh đi tới, vui mừng nhảy lên vẫy tay liên hồi. Tư Tịnh cũng nhìn thấy cậu, cùng Tần Khải đi đến chỗ cổng ra vào cho khách.

"Thằng nhóc này, sao tự dưng lại về?"

"Này, em chỉ kém chị có ba tuổi thôi, nhóc cái gì?" Trình Hạo cãi lại, Tư Tịnh lườm cậu, rõ ràng là kém tuổi lại còn muốn bắt bẻ.

"Rồi rồi, không phải nhóc. Trình đại thiếu gia, cậu thật biết gây bất ngờ đấy." Tần Khải nhìn hai người trêu chọc nhau, anh định xách hành lý cho Trình Hạo thì cậu mới nhớ ra, vội tò mò về anh.

"Phoebe, đây là ai?"

"Quên mất, đây là anh Tần Khải bạn chị. Còn giới thiệu với anh nhóc này là Trình Hạo." Tư Tịnh bỗng không biết nên nói về thân phận Trình Hạo như thế nào, dừng lại một chút mới tiếp tục. "Là con của mẹ nuôi em."

"Chào em, Trình Hạo." Trình Hạo nhìn Tần Khải có vẻ chững chạc, trông già dặn có phần còn hơn cả Lương Tử Hoằng nên không dám đùa giỡn, lại thêm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tư Tịnh nên càng lễ phép, cúi chào anh cẩn thận. "Chúng ta ra xe đi."

Trình Hạo cùng Tư Tịnh đi ở phía trước, Tần Khải ở sau kéo vali. Cậu lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô, cho đến khi lên xe miệng vẫn không dừng lại.

"Này nhóc, Tư Tư ở bên đó như thế nào?" Tư Tịnh chợt nhớ đến cô em út bướng bỉnh, Trình Hạo vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

"Ngoan lắm, bà nội em rất quý con bé."

Tư Tịnh có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến Tư Tư lại hòa nhập với môi trường nhanh đến vậy. Đường về Thẩm gia hơi lâu do là giờ tan tầm nên không thể di chuyển nhanh, Trình Hạo mặc dù chơi di động nhưng thi thoảng vẫn để ý đến cặp đôi đang ngồi phía trước, ánh mắt mang chút tâm tư.

"Hạo Hạo, thằng bé này!"

"Mẹ nuôi!" Mẹ Thẩm lúc nhìn thấy Trình Hạo xuống xe liền vui mừng chạy đến ôm cậu, giọng nói mười phần là vui vẻ. Trình Hạo cũng ôm bà thật chặt, chính xác thì đã khá lâu rồi họ chưa được gặp nhau.

"Cao lên không ít đó, còn đẹp trai hơn nữa." 

Mẹ Thẩm câu nào cũng khen làm Trình Hạo phổng mũi, dắt tay bà đi vào trong nhà. Tư Tịnh cũng Tần Khải đóng cửa xe, cô quay sang nói với anh.

"Hôm nay chắc là em phải thất hẹn với anh."

"Không sao, em cứ lo cho cậu ấy đi."

"Anh vào nhà đã, cũng đến bữa tối rồi." 

Tần Khải còn muốn từ chối nhưng Tư Tịnh nhất quyết kéo anh đi, không thể không nghe theo nên anh theo cô vào nhà. Ở trong phòng khách, ba mẹ Thẩm đang cùng Trình Hạo nói chuyện rôm rả, cũng không vì hai người mà trở nên mất hứng. Tư Tịnh để gọn đồ của Trình Hạo vào một góc sau đó đi lấy nước cho Tần Khải, ba Thẩm nhìn thấy hết mọi cử chỉ của hai người nhưng ông coi như không thấy, ánh mắt lại hướng về Trình Hạo.

"Hạo Hạo, lúc nghe tin con bỏ đi ba mẹ nuôi đều rất lo lắng."

"Con biết lỗi rồi mà, chỉ tại con muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi." Trình Hạo bắt đầu làm nũng, mẹ Thẩm cũng đâu thể trách móc gì cậu, bà xoa đầu an ủi Trình Hạo vì lý do vì sao cậu làm vậy bà đều hiểu rõ.

"Vậy em về đây định học gì?"

"Bay lượn đó, hôm nay đến thành phố B cũng là vì sắp đến ngày tuyển sinh rồi." Trình Hạo hào hứng nói, nhắc đến việc làm phi công là cậu lại tràn trề khát khao. Tư Tuyên giơ ngón cái về phía Trình Hạo, ba mẹ Thẩm cũng hoàn toàn ủng hộ cậu.

"Hạo Hạo, tạm thời con cứ ở lại đây đi. Mẹ nuôi đã nói chuyện với mẹ con rồi, con ở đây mẹ mới tiện chăm sóc." 

Tư Tịnh cùng Tư Tuyên lén cười, Trình Hạo quả này sướng rồi. Phải biết là mẹ Thẩm vô cùng cưng chiều Trình Hạo, từ bé đến giờ chỉ hận không thể đem Trình Hạo về Thẩm gia nuôi dưỡng. Chuyện Trình Hạo ở lại mọi người đều không phản đối, đều là nhiệt tình chào đón cậu. Bữa cơm tối sau đó cũng diễn ra trong bầu không khí đầy náo nhiệt, mẹ Thẩm liên tục gắp đồ ăn cho Trình Hạo, bỏ mặc Tư Tịnh cùng Tư Tuyên. Lúc này ai không biết chắc sẽ nghĩ Trình Hạo là con ruột chứ không phải con nuôi mất. Tư Tịnh lại chẳng hề ghen tỵ, Trình Hạo với cô cũng giống như Tư Tuyên, đều là em trai trong nhà.

"Em vào đi, anh về đây. Tối nay cảm ơn em đã mời anh ở lại ăn cơm." 

Tần Khải nói với Tư Tịnh khi cả hai di chuyển ra xe của anh, cô khẽ gật đầu nhưng vẫn bước đi, không có ý dừng lại.

"Anh không cần khách sáo đâu."

"Ừ!" Tần Khải đột nhiên không biết nên nói gì, đưa tay lên gãi đầu. Trời tháng Tư ngày một nóng, nơi này còn nóng hơn với sự ngượng ngùng của cả hai. "Anh... em mau vào nhà đi."

Tư Tịnh bật cười, cũng không làm khó anh thêm nữa. Cô vẫy tay với anh rồi xoay người đi, được vài bước quay lại thì thấy anh vẫn đang thất thần. Tư Tịnh lại cười, sau đó bỏ chạy rất nhanh. 

Tần Khải đang ngây ngốc nên Tư Tịnh quay lại làm anh giật mình, vừa định nói tạm biệt thì cô đã chạy mất. Anh tự cười chính mình, lên chiếc Audi và lái đi. Trình Hạo đứng trên ban công nhìn thấy hết một màn này, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy đoán. Lúc Tư Tịnh lên đến tầng hai liền gặp Trình Hạo, cậu không đợi cô nói mà hỏi thẳng luôn.

"Phoebe, tại sao chị chọn người kia mà không phải Aaron?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip