Full Only Love You Chi Yeu Minh Em Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Là một người cha, trụ cột chính trong nhà, ba Thẩm đương nhiên có nhiệm vụ giữ cho gia đình luôn hòa thuận êm ấm. Thời gian này nhiều chuyện xảy ra như vậy cũng kiến cho ông không thể yên lòng. Ba Thẩm đương nhiên yêu quý Lương Tử Hoằng, chưa từng chê trách anh điều gì, tuy nhiên ông không thể không nghĩ cho các con của mình.

"Hai đứa tạm xa nhau một thời gian đi."

"Chú?!" Lương Tử Hoằng ngạc nhiên nhìn ba Thẩm, không lẽ ông không còn tin tưởng anh nữa.

"Đừng nghĩ nhiều, chú vẫn luôn mong con cùng Tư Tịnh hạnh phúc." Ba Thẩm khẽ vỗ vai anh, hiền từ nói. "Nhưng con cũng thấy thái độ con bé dành cho con rồi đấy, một khi hai chị em chưa làm hòa được với nhau thì con bé sẽ không chịu tiếp nhận con đâu."

Ánh mắt ba Thẩm chân thành, Lương Tử Hoằng cũng là hiểu ông muốn tốt cho anh cùng Tư Tịnh. Chuyện này nói khó thì khó, mà dễ thì cũng dễ. Vẫn là do suy nghĩ trong lòng mỗi người sẽ quyết định tất cả. Đứng giữa hai người con gái, ba Thẩm cũng chỉ có thể nói với anh như vậy. Lương Tử Hoằng hơi cúi đầu, sau cùng đành hạ quyết tâm.

"Những gì chú nói con đều hiểu nhưng..."

"Yên tâm, con bé Tư Tịnh vẫn yêu con rất nhiều. Chỉ là con cho con bé thời gian để đối mặt với mọi chuyện thôi. Như chú với dì con, hay ba mẹ con cũng vậy, chỉ cần trong lòng có nhau khó khăn nào cũng có thể vượt qua."

Tâm sự của ba Thẩm khiến Lương Tử Hoằng không thể không đưa ra quyết định trở về thành phố J. Từ lúc cô gặp chuyện đến nay anh đã bỏ bê công việc quá nhiều, tạm thời cứ làm như lời ông nói, xa nhau để hiểu nhau hơn. Anh tin rằng sớm muộn cô cũng trở về bên anh.

Tư Tịnh về nhà đã vài hôm nhưng đều chỉ ở trong phòng, đến giờ cơm mới xuống dưới. Thẩm Tư Tư thì trước nay luôn vậy, hai chị em gần như không hề chạm mặt. Mẹ Thẩm muốn họp gia đình để nói rõ mọi chuyện nhưng ba Thẩm lại ngăn cản, ông muốn các con mình phải tự đối diện với nhau.

Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, mọi người đều phải trở lại với guồng quay công việc. Diệp Bối Na hôm nay mới trở lại thành phố B liền đến thăm Tư Tịnh, hai cô gái ở trên phòng tâm sự nửa buổi không hết chuyện.

"Cậu còn cười nữa, tớ thật sự mệt mỏi quá mà." Diệp Bối Na lăn lộn ở trên giường, giọng nói lộ rõ sự chán nản. "Tớ mới có hai mươi ba mà ba mẹ đã làm như tớ ba mươi ba rồi ấy, mấy hôm Tết bắt tớ gặp hết người này đến người nọ."

"Thì là họ lo cho cậu. Thế có ai ưng ý không?"

"Thôi đi, tớ chỉ chào hỏi vài câu rồi chuồn luôn. Dù sao tớ cũng chưa muốn đeo gông vào cổ nhanh vậy." Diệp Bối Na lười biếng nói, sau để ý sắc mặt Tư Tịnh liền không tiếp tục chủ đề đó nữa. "Tay cậu lúc nào thì tháo băng?"

"Chắc là một tuần nữa." Tư Tịnh khẽ thở dài. "Tớ cũng không biết nó có hoạt động tốt không?"

"Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều." Diệp Bối Na an ủi bạn. "À đúng rồi, tớ định mở thêm một cửa hàng bán mỹ phẩm, cậu có muốn tham gia không?"

Tư Tịnh biết trước nay Diệp Bối Na luôn có nhiều ý tưởng, đợt trước mất một số tiền nhưng sau vài tháng chăm chỉ đã kiếm lại được. Cô thì lại không giỏi như cô ấy, cũng không thích kinh doanh.

"Không cần làm gì cả, chỉ góp vốn thôi."

"Vậy cũng được?"

"À thì nếu cần cậu có thể đến chụp hình sản phẩm để quảng cáo." Nghe Diệp Bối Na thuyết phục Tư Tịnh có phần thấy hợp lý, cuối cùng cũng gật đầu. "Để tớ làm hợp đồng rồi gửi cho cậu."

"Sao phải thế?"

"Cô ngốc." Diệp Bối Na gõ vào trán Tư Tịnh. "Làm ăn là làm ăn, sau còn liên quan đến chia lợi nhuận nữa."

Tư Tịnh ngốc một hồi, cô đúng là không biết gì về lĩnh vực này mà. Diệp Bối Na ở chơi đến tận chiều mới ra về, lúc đi xuống cầu thang thì bắt gặp Thẩm Tư Tư. Cô bé lí nhí gọi "chị Na", Diệp Bối Na gật đầu định bước qua rồi lại không nhịn được mà lên tiếng.

"Tư Tư!"

Thẩm Tư Tư quay lại nhìn, ánh mắt có chút vô cảm. Diệp Bối Na suy nghĩ một chút, lời nói vẫn là rất chân thành.

"Tư Tịnh rất thương em, luôn coi em là đứa em gái bé bỏng đáng yêu nhất."

Thẩm Tư Tư im lặng, thấy Diệp Bối Na không có ý định nói thêm thì xoay người muốn về phòng.

"Hôm đó... cái hôm xảy ra chuyện, nhìn thấy cơm lươn cậu ấy đã ngay lập tức nói Tư Tư thích ăn món này, phải mua một phần về cho em."

Diệp Bối Na nhìn bóng lưng Tư Tư, cô mặc dù là người ngoài nhưng cũng là bạn thân của Tư Tịnh, thật sự không muốn đứng nhìn bạn mình khúc mắc mãi như vậy.

"Còn đây là quà sinh nhật Tư Tịnh mua cho em." 

Diệp Bối Na giơ điện thoại ra, trong đó chính là quả cầu pha lê bên trong có một chú thỏ màu hồng. Thẩm Tư Tư vốn rất thích thỏ, cô bé chầm chậm quay người, ngay khi nhìn thấy bức hình kia thì đứng ngây ra như tượng. Diệp Bối Na cất di động đi, xoay người đi xuống cầu thang. Hy vọng rằng sự nhiều chuyện của cô sẽ có tác dụng.

Thẩm Tư Tư thất thần trở về phòng mình, cô bé nằm sấp trên giường, trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh hôm tai nạn xảy ra. Khi ấy cô bé cũng rất sợ, không phải là cố tình muốn Tư Tịnh bị thương. Điện thoại Tư Tư chợt sáng lên, cô bé nhìn vào màn hình, ảnh nền chính là Lương Tử Hoằng từ phía sau. Khi trước cô bé lén lút chụp, cũng không dám để hình chính diện anh, chỉ dám chụp bóng lưng. Tình cảm không được đáp lại, lại còn làm sứt mẻ tình thân, vậy thì cố gắng chạy theo nó là đúng hay sai? Cô bé không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, chỉ là từ xưa đến nay Tư Tư luôn cho rằng mẹ Thẩm không thương mình, tính tình hiếu thắng đã khiến cô bé ghen tỵ với Tư Tịnh. Yêu Lương Tử Hoằng không sai, sai chính là biết anh không thuộc về mình nhưng vẫn cố chấp muốn có.

"Tư Tư!"

"Mẹ nuôi."

"Con thế nào rồi?" Giọng mẹ Trình ở đầu dây bên kia đầy quan tâm, Tư Tư khẽ hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn trần nhà để ngăn nước mắt chảy xuống.

"Mẹ nuôi, chuyện hôm trước... chuyện mẹ nói đi du học ấy..."

"Ừ, mẹ nuôi có tìm cho con hai trường rất phù hợp. Còn gần trường của anh Hạo Hạo nữa."

"Vâng."

"Con suy nghĩ sao rồi?"

"Con..." Tư Tư cắn môi, sau cùng cũng hạ quyết tâm. "Khi nào thì con sang được ạ?"

"Để mẹ nuôi sắp xếp. Ngoan lắm, đừng lo, sang đây ba mẹ nuôi sẽ chăm sóc cho con."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Cúp điện thoại rồi Tư Tư liền bật khóc nức nở, đã từ lâu lắm rồi cô bé không khóc. Dù cho cho xảy ra chuyện gì cũng luôn tự nhủ với bản thân là phải kiên cường, không được yếu đuối. Chính vì thế vỏ bọc của Tư Tư luôn là một cô bé lạnh nhạt, khó gần. Lúc này đây như được giải tỏa, cô bé khóc đến ướt cả một mảng gối. Lựa chọn của ngày hôm nay chính là đối mặt và chấp nhận, cô bé không mong tương lai mình sẽ hối hận.

Việc Tư Tư đi du học xảy ra rất nhanh, sau khi cô bé thông báo với cả nhà thì chỉ hai tuần sau đã bay sang Anh. Ba mẹ Thẩm xót con nhưng đều biết đây là quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm này. Hơn nữa sang bên đấy có Trình gia thì cũng không có gì phải lo lắng cả, họ đều chỉ mong con gái ở bên ngoài sẽ học được cách trưởng thành và hiểu chuyện hơn.

Tư Tịnh lại có phần bất ngờ về việc này, trải qua một thời gian tĩnh dưỡng sức khỏe cô đã dần hồi phục, suy nghĩ cũng được cân bằng lại. Tư Tịnh chỉ không nghĩ một người như Tư Tư lại chịu buông bỏ và rời đi, đây không giống tính cách thường ngày của cô bé.

Cộc... Cộc...

Tư Tịnh mở cửa phòng liền thấy Tư Tư đứng đó, nhìn cô chăm chú. Cô biết hôm nay cô bé ra sân bay, cũng không dự định sẽ đi tiễn.

"Đi đường bình an, sang bên đó nhớ nghe lời mẹ nuôi."

Tư Tư vẫn nhìn chị mình, ánh mắt dường như chất chứa rất nhiều mà lại không biết thể hiện ra như thế nào. Tư Tịnh cũng nhìn ra cô bé hơi kỳ lạ, vừa định đóng cửa thì tiếng của Tư Tư vang lên.

"... Xin lỗi chị..."

Động tác của Tư Tịnh dừng lại, ngạc nhiên nhìn Tư Tư. Cô không nghĩ em gái mình lại có ngày nói ra được câu nói này. Trong lòng Tư Tịnh vốn đã tha thứ từ lâu, chỉ là cả hai chị em đều không bỏ được cái tôi lớn. Khi Tư Tư có thể nói ra được câu xin lỗi thì Tư Tịnh biết, tình cảm gia đình thiêng liêng chưa bao giờ mất đi.

"Đợi đã." Nhìn thấy Tư Tư rời đi Tư Tịnh vội gọi rồi chạy vào trong mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô bé. "Quà sinh nhật của em, thứ kia là bản giới hạn không mua lại được nữa, hy vọng em không chê."

Tư Tư gật đầu, khe khẽ mỉm cười. "Em đều thích."

"Vậy... bảo trọng."

Tư Tịnh đóng cửa lại, Tư Tư cũng xoay người đi xuống. 

Trên đời này, cho dù sóng gió gì xảy ra thì tình thân là thứ vĩnh viễn không thể chia cắt. Mặc cho ngoài kia bão tố như thế nào, vòng tay gia đình sẽ luôn là che chở cho mỗi chúng ta.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip