Bajifuyukazu Noi Do Khong Con Anh 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày nhầm lẫn hôm ấy đã vài hôm rồi cậu chẳng thấy được mặt Kazutora, cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy vì chuyện đó hầu như là xảy ra thường xuyên. Lúc đầu thì cậu cực kỳ lo lắng nhưng nó xảy ra khá thường xuyên nên cậu cũng chẳng còn bận tâm đến vấn đề Kazutora đột nhiên mất tích

Đã 2 tuần rồi cậu một lần cũng chưa chạm mặt Kazutora, cậu đến những nơi anh thường đến nhưng vẫn không có tin tức gì. Cậu cho tay vào túi áo nhanh lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc

"Takemichi 2 tuần nay mày có thấy Kazutora đâu không?"
"..."
"Vậy à"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Takemichi cậu liền gọi cho người khác

"Mitsuya mày có thấy Kazutora đâu không?"
"..."
"Tao đã không thấy nó 2 tuần nay rồi"
"..."
"Được"

Cậu liên tục gọi từng người nhưng đáp lại cậu vẫn như vậy họ giống cậu họ không hề gặp mặt Kazutora suốt hai tuần qua, cậu mệt mỏi lết thân xác chẳng còn sức sống này về nhà. Đứng trước ngôi nhà thân quen nó vẫn vậy vẫn là màu đen bao trùm lấy ngôi nhà, mệt mỏi không quan tâm cậu mở cửa bước vào

"Em về rồi đây Baji-san"
"Mừng mày về nhà Chifuyu"

Cậu đây là do quá mệt nên sinh ảo tưởng sao, cậu...cậu nghe thấy giọng của anh ấy là giọng của Baji. Vội vàng ngước lên nhìn thì trước mặt cậu chỉ là một màn đêm bao trùm phía trước, cậu lại ảo tưởng nữa rồi anh ấy làm sao có thể ở đây chứ

Bước thẳng lên phòng tay lấy đại một bộ quần áo mà bước vào phòng tắm sau một lúc cậu bước ra với mái tóc không hề được lau khô

"Mau làm khô tóc đi, đừng để bản thân bị cảm"
"Ba... Baji-san"

Trước mắt cậu là hình ảnh Baji đang đựng tựa lưng vào tường khoanh tay đứng nhìn cậu, cậu chậm chậm bước lại tay giơ lên muốn chạm vào cậu ấy. Nhưng khi lại gần thì anh ấy đã biến mất như làn khói, hình ảnh Baji biến mất trước mặt cậu khiến tinh thần cậu không ổn định mà ngã rạp xuống đất

"Baji-san, Baji-san...anh đâu rồi chẳng phải anh vừa ở đây sao.... Baji-san"

Đại não như bị kích thích những kí ức cậu đã giấu sâu trong lòng bây giờ lần lượt xuất hiện, ngày một rõ cậu nằm đó ôm phần đầu đau như búa bổ. Hình ảnh cậu thấy rõ nhất dù có 5 năm hay 10 năm trôi qua cậu vĩnh viễn không thể nào quên, hình ảnh anh cả người không còn hơi ấm nhịp tim cũng chẳng còn anh nằm trong vòng tay cậu mà ra đi anh ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại

Do đại não bị kích thích chẳng biết nguyên do là đâu cậu nằm đó ôm phần đầu như bị ai đó đánh mạnh vào, cậu nằm dài ở trên sàn nhà lạnh như băng không một chút hơi ấm mà ngất đi.  Khóe mắt cậu không kìm được liền chảy dài ra hai dòng nước trong suốt khuôn miệng luôn mấp máy nó gì đó, à cậu là đang gọi tên anh cậu đang cầu xin anh. Làm ơn đừng bỏ lại cậu ở thế giới này, cậu thật sự rất cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip