Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời ngoài kia mưa từ lúc nào không hay, Can về phòng của mình liền nhảy thẳng lên chiếc giường ấm áp lăn lộn vài vòng trông thật giống một chú mèo nhỏ đang chơi đùa với cuộn len mà,  nhưng phải tắm trước đã nha thế là Can liền bật dậy chạy vào nhà tắm cái vèo 
  ( ỏ sao tự dưng lại thấy đáng yêu thế
nhở )
Tất cả hình ảnh đó đã thu hết vào tầm mắt của một người, đó là Tin. Trong khi đang bước về phòng của mình   anh thấy cửa phòng cậu còn hơi hé mở, tò mò nên đến gần xem thì hiện ra trước mắt anh là sự đáng yêu chết người kia, Tin trở về phòng với nụ cười trên môi. Sau khi tắm xong Can ra khỏi phòng tắm mới hay trời đã mưa rồi. Can nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa thật to nha, to như vậy chắc sẽ có sấm, Can bắt đầu sợ rồi ( Can sợ sấm chớp ). Chợt có tia chớp lóe lên khiến Can giật mình sợ hãi chui tọt vào trong chăn, đồng thời một tiếng sấm vang lên, Can sợ hãi hét lên một tiếng " Aaaaaa...." cả người run cầm cập trong chăn nhưng ngoài kia sấm chớp vẫn đùng đùng. Trái ngược với Can, tiếng sấm chớp kêu to đến đâu đối với Tin lại rất bình thường nhưng điều khiến anh giật mình là tiếng hét của Can, Tin chạy sang phòng Can với gương mặt đầy lo lắng. Cửa phòng vẫn còn mở, Tin liền chạy vào nhìn xung quanh không  thấy Can đâu, Tin nghe có tiếng thút thít nho nhỏ liền tia mắt lên chiếc giường nơi đang có một cục bông run rẩy trong chăn. Tiến lại gần Tin nhanh tróng ôm cả người Can lẫn chăn vào lòng. Can đang run rẩy chợt nhận ra có ai đó bế cậu lên đặt trong lòng ủ ấm khiến tâm trạng Can ổn định lại không còn khóc nữa, Can vén chăn ra một chút ló khuôn mặt ướt nhẹp trông thật giống một chú mèo bị bỏ rơi. Không hiểu sao Tin nhìn thấy vậy liền phản ứng    ( gì kì zậy ) . Quay mặt đi chỗ khác Tin hỏi " Ổn hơn chưa? " Can ngại ngùng gật gật đầu.
Lại một tia sấm chớp đùng đùng giáng xuống Can giật mình vội ôm chặt Tin " A....anh có thể ở...ở cạnh tôi đến sáng không, tôi...tôi sợ " Tin vẫn để yên cho cậu ôm, anh đưa tay lên vuốt tóc chấn an cậu " Được " Tin cảm thấy tò mò nếu không có anh ở đây vậy cậu sẽ làm thế nào " Can, nếu không có tôi ở đây em làm sao đây " Can ngước đôi mắt còn hơi ánh nước nhìn Tin " Tôi sẽ lấy thật nhiều chăn chồng lên nhau và chui vào đó như vậy sẽ không sao nữa " " Vậy tại sao em không làm " " Vì....vì anh ôm tôi rồi và còn rất ấm nên tôi không thấy sợ nữa " sau câu nói ấy mặt Can phủ một tầng mây hồng khiến người nhìn thấy cười khúc khích. Ngoài trời mưa vẫn rơi cùng tia chớp vẫn lóe sáng
   ( trời thật không phụ lòng người :-) )
Can nằm trong lòng Tin mà ngủ một cách ngon lành. Đôi mắt Tin nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đang ngủ kia, thật giống một đứa bé vô tư vô lo không cần phải lo nghĩ gì nhiều trước những thủ đoạn như Tin. Anh không hiểu vì sao đối với cậu anh lại ôn nhu như thế, chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng khiến anh có thể cười ngay lập tức. Tin liền bấm máy gọi cho Kengkla _ trợ lí cũng như người anh em thân thiết của Tin
" phiền cậu điều tra cho tôi một người" đầu dây bên kia có giọng nói của Kla trêu đùa " Sao hả người nào khiến anh trai yêu quý của em phải để tâm vậy " đôi lông mày của Tin nhíu lại như sắp thành đường thẳng đến nơi, anh thề rằng nếu người kia không phải anh em tốt của anh anh đã giết cậu lâu rồi " Can Rathavit " giọng Tin chợt dịu lại khi nhắc đến tên người con trai đang nằm trong lòng mình ngủ lúc này, nói xong anh cúp máy luôn tránh bị những câu bông đùa của Kla trêu tức. Nhìn người trong lòng một cách ôn nhu nhất có thể " Em thật sự rất giống người đó, người đã khiến tôi rung động ngay lần đầu nhìn thấy " một nụ hôn nhẹ được đặt xuống trán Can.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy một cách ngon lành, Can mở mắt ra thì đập vào mặt Can cái °bụp° trời má đó là khuôn mặt của Tin. Thật đẹp. Sống mũi cao đôi môi đỏ đỏ nhưng đẹp nhất là đôi mắt, Can vươn tay lên vuốt lên đôi mắt ấy lại vuốt xuống gò má. Bất chợt cánh tay Can bị bắt lại, người con trai kia từ từ mở mắt ra " Ngắm kĩ chưa " Can trong vô thức mà gật gật đầu, điều đó khiến Tin thấy tự hào về sự handsome này của mình đã khiến Can  say mê  " Nhớ cho kĩ vào vì tôi sẽ còn gặp lại em sau này ". Can vẫn còn đang bị khuôn mặt Tin hút hồn chỉ ừ một tiếng, sau đó Can chợt nhận ra có gì sai sai, khoan, còn gặp sau này á, Can tính hỏi anh thì thấy anh đã đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế Can cũng dậy đi vào nhà tắm luôn. Xong xuôi Can xuống dưới nhà nhìn thấy Tin đang ngồi trên sofa, cậu tiến lại gần thì bị anh kéo ngồi luôn trên đùi " Tôi sắp đi rồi nhưng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Can Rathavit " anh đặt cậu xuống ghế, hôn nhẹ lên đôi môi cậu, đứng dậy và đi ra cửa. Can vẫn còn đơ ra đó, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu gì.  Thôi thì cứ no bụng trước đã, Can đi vào bếp tự làm cho mình bữa sáng rồi đến trường.
   ( con tui nó vô tư lắm =)))
——————————————————
Mau zô đọc đi bà con cô bác ơiii

Một chiếc ảnh xin xắn nèo
13/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip