Chương 7 Ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương đứng một bên chờ đứa nhỏ kia ra hiệu lệnh cho nàng, bên tai nàng lại vang lên tiếng cười the thé, đứa nhỏ kia tự dưng lại thè cái lưỡi ra rất dài. Phương cả người cứng đờ mắt mở to nhìn cái lưỡi đỏ hỏn tiến đến gần, mùi hôi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi nàng, Phương trợn mắt ngã ập xuống mặt đất.

Nhàn từ phía xa lướt đến đỡ lấy Phương, cô bồng Phương lên ánh mắt nhìn vào gương mặt trắng bệch của nàng, sương mù ngày càng dày đặc,gió rít lên như tiếng dã thú gào thét. Nhàn đưa tay lên vụt mạnh lên người đứa nhỏ kia, cái lưỡi dài bị cô nắm lấy bóp chặt lại, chất lỏng nhớp nháp từ cái lưỡi chảy ra vàng đục nhỏ giọt xuống mặt đất.

Móng tay của Nhàn đâm sâu vào cái lưỡi, như muốn xé toạc từng thớ gân thịt của nó, cô kéo mạnh một cái khiến cái lưỡi kia như muốn đứt lìa. Đứa nhỏ kia gào thét lên, nó đưa tay nắm lại cái lưỡi , gương mặt trắng hồng giờ đây trở nên trắng nhách, hốc mắt trũng sâu trên đầu còn có một vết chém nứt toạc ra.

Mấy đứa nhỏ kia co rúm lại một chỗ láo nháo cả lên, âm thanh trầm thấp lại rít lên như khiến màng nhĩ bị đụt thủng.

Mẹo đứng phía sau ánh mắt căm ghét nhìn vào gương mặt nàng, nổi căm thù chất chồng mấy năm không phải chỉ một lời nói mà có thể bỏ qua. Mẹo nghiến răng ken két, cổ họng khản đặc phát ra âm thanh gầm gừ, màn sương bỗng chốc dày hơn thân ảnh của Mẹo cũng tan biến không còn dấu vết.

....

Bên tai Phương vang lên âm thanh nhè nhẹ, nàng ngơ ngác mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng của Nhàn. Phương gò má hồng lên , nàng nín thở cố không cho Nhàn biết mình đã tỉnh lại, nhưng tiếng cười bên tai khiến nàng không thể giả vờ nữa.

"Dậy rồi thì về đi".

Phương nghe cô nói thân thể có chút run lên, gió nhẹ thổi mang theo hơi lạnh của sương đêm, Phương rút người vào lòng Nhàn nàng cố gắng làm cho mình càng thêm nhỏ bé.

"Con hông về đâu".

Nàng không muốn về nơi không cho nàng cảm giác an toàn.

"Về đi".

Nhàn đưa tay vuốt lên mái tóc đen mượt của nàng, cô chỉ muốn nàng chơi vui vẻ một chút, không ngờ quỷ nhi kia lại không kìm được mà hù dọa nàng. Nhàn đã che lấp một chút ký ức đáng sợ vừa rồi cho nàng, có lẽ đợi đến khi chìm vào giấc ngủ nó sẽ quay trở lại, nàng cũng sẽ tưởng đó là một cơn ác mộng mà thôi.

"Hông về". Phương đưa tay ra ôm lấy eo của Nhàn, bàn tay nàng lại ôm đến thân thể lạnh ngắt của cô, nàng run lên một cái nhưng vẫn không muốn buông ra.

"Cô đưa con về". Nhàn bồng Phương đứng lên, đối với cô sức nặng của một đứa nhỏ không là vấn đề, Phương úp mặt vào cổ Nhàn thì chợt thấy một thứ gì đó.

Phương nheo mắt nhìn về phía xa, dưới làn sương đêm bóng dáng của những gò cao nổi lên xếp thành hàng, bên trên là những đứa nhỏ lúc nãy đang vẫy tay chào nàng, Phương cười tươi đưa cánh tay nhỏ lên chào lại chúng.

Trời bắt đầu mưa lâm râm, từng hạt mưa lất phất bay lên gò má đỏ hồng của nàng, Phương ngẩng lên nhìn lên gò má trắng bệch của Nhàn, gương mặt cô cứ như vậy lạnh lẽo nhìn về phía trước. Phương đưa hai bàn tay xoa mạnh rồi áp lên gò má Nhàn, chị Ngót nói làm như vậy sẽ thấy bớt lạnh một chút. Nhàn có chút mất tự nhiên mà quay qua nhìn nàng, gương mặt tương tự khi cô còn nhỏ , Nhàn cũng đã tự hỏi sao Phương lại giống mình, có phải ứng với câu ghét ai đẻ con ra giống người đó.

Con đường đê heo hút không một bóng người, đường càng lúc càng tối hai bên đều là ruộng lúa mênh mông, Phương nhìn xung quanh cơ thể theo phản xạ mà run lên, sao lúc nãy nàng đi cùng đứa nhỏ kia lại không thấy những thứ này.

Ánh trăng vàng lấp ló sau màn mây u ám, mưa ngày càng nặng hạt hơn, thấm ướt những cây cỏ dại mọc hai bên đường bờ. Hương thơm hoa nhài trắng trong ,được gió đêm thổi đến hòa lẫn hương vị vào nhau ngọt lịm, dưới ánh trăng từng khóm hoa như e lệ mà nấp vào nhau. Chúng khoác trên người màu trắng thuần khiết, nhưng lại bị người ta bảo là không mấy gì tốt đẹp. Hoa nhài nở về đêm hương thơm ngon ngọt như mời gọi, khiến người nhìn đến kìm lòng không đặng ,liền muốn hái một bông đặt lên mà ngửi hương thơm.

Phương hít hít cái mũi, hương hoa khiến nàng say mê mà ngó nghiêng tìm kiếm, khi nhìn đến khóm hoa nhài ánh mắt có chút sáng lên. Nhàn đi đến khóm hoa phía trước, cô đưa tay ngắt lấy vài bông đặt vào lòng bàn tay Phương, hoa nhài trắng muốt từng cánh uống sương no đủ óng ánh, Phương nâng lên đưa mũi lại gần ngửi ngửi.

"Thơm quá, cô muốn ngửi hông".

Phương cầm lấy cuốn hoa đưa bông hoa nhài đến trước mũi Nhàn, cô không từ chối kê mũi lại gần mà ngửi.

"Thơm".

Phương cười khúc khích vui vẻ đến nổi đuôi mắt cũng cong lên, nàng đem hoa cắm lên tóc nơi vành tai của Nhàn, rồi lại đưa mũi lên gần mà ngửi, có mùi thơm hoa nhài hòa lẫn mát lạnh cùng hương thơm của bông lục bình.

Cô thơm quá.

Lời này Phương chỉ dám nói trong lòng không có nói ra, dù còn nhỏ nhưng linh cảm mách bảo nàng không được nói ra câu này, có thể cô nghe xong sẽ giận không thèm chơi với nàng nữa.

Phương đưa tay dụi lên mi mắt có chút ngứa, nàng che miệng ngáp một cái khiến nước mắt cũng ứa ra, trễ rồi nên nàng buồn ngủ.

"Ngủ đi sẽ nhanh về đến nhà". Nhàn đưa tay kéo gương mặt nàng úp vào cổ mình, hơi lạnh phất qua gò má nhỏ nhắn trắng hồng.

Hơi thở nóng hổi của nàng phả lên cổ cô, một nụ cười nhạt đã lâu không xuất hiện trên môi cô một lần nữa lại rộ lên, Nhàn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Phương từng nhịp muốn ru nàng ngủ.

Cửa sổ mở toang , dưới bệ cửa phản chiếu hình dáng thon dài của người con gái, trên vai cô Phương vẫn say ngủ đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cổ cô. Nhàn muốn đặt Phương xuống nhưng nàng ôm chặt quá, vì thế cô đành ôm nàng đi qua đi lại trong buồng.

Bên ngoài tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, tiếng bước chân rón rén đi ra phía sau nhà. Thanh ôm theo một cái bộc vải màu vàng men theo con đìa đi ra đến gần bờ trầu, một thân hình vạm vỡ xuất hiện phía sau gốc dừa, khi thấy Thanh liền vội vàng đi đến.

"Cô hai đi liền giờ này sao". Thằng Bảy ôm cái bộc vải có chút lưỡng lự, nó biết cái thứ trong này không có gì tốt đẹp, nửa đêm nửa hôm mà theo ruộng đi lên đường giáp ranh của sông lớn thì nó cũng sợ lắm.

"Đi liền chứ mậy, cứ theo lời cô mà làm , chừng nào làm xong cô thưởng cho mấy ngàn". Thanh nhét thêm vài đồng bạc lẻ vào tay của thằng Bảy, trong bộc vải này là cái thứ không sạch sẽ của con Dần, Thanh tốn không ít tiền mua từ chỗ thầy Chín.

Ông thầy này có tiền là sáng mắt, lúc Dần đem giọt máu vừa mới tượng hình kia đến chỗ ông thì ông đã tính kế, ông ta đem nó phân tách thành hai phần , một phần bỏ vào hủ sứ trắng đưa cho Dần , còn một phần lại đưa cho Thanh. Thứ Thanh giữ đặc biệt hơn một chút, bên trong hủ sứ còn có máu chó mực cùng một cây đinh bằng  vàng.

Thằng Bảy cầm mấy đồng lẻ bỏ vào trong túi quần màu nâu cũ sờn, nó nghe đến mấy ngàn cái gan liền to lên hết cỡ, bây giờ có bắt nó đi tận miệt U Minh nó cũng đi. Con số mấy ngàn đối với những quan chức tai to mặt lớn thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với dân đen nó là cả đời dành dụm chắc chiu cũng chưa chắc đã có.

Thằng Bảy đem bộc vải ôm chặt nó nhanh chân chạy qua đường đê tối mịt, trời cũng đã tạnh con đường đất thấm ướt nhão nhét bùn sình, thằng Bảy chân mang dép rách vẫn cấm đầu chạy như bay về phía trước. Giữa đường đột nhiên nó nghe tiếng ai đó khóc hô , rồi lại có tiếng người hò réo ý ới, thằng Bảy chạy chậm lại đưa mắt ngó nghiêng tìm kiếm.

Tiếng nước sông chảy cuồn cuộn ầm ầm, tiếng bước chân người chạy bình bịch nện thật mạnh dưới nền đất sình lầy, âm thanh than khóc kéo dài rồi gào thét dữ dội. Một đoàn người từ phía xa chạy đến trên người quần áo rách rưới, có người không có một chiếc dép để mang, vài thiếu nữ quần áo bị xé rách lộ ra bầu ngực sữa trắng ngần.

Phía sau đoàn người là một toán lính họ cầm súng trường đuổi theo mà bắn giết, máu bắn tung tóe khắp nơi một người rồi lại một người ngã xuống, một tên lính nắm được một cô gái hắn kéo cô ngã xuống đất, cánh tay to khỏe nắm chặt bầu ngực mà bóp, hắn cười lên như đã thú tóm được con mồi muốn ăn tươi nuốt sống.

Mùi máu tươi hoà lẫn mùi ô uế tạnh nồng theo không khí xộc vào mũi thằng Bảy, nó lùi về phía sau nhìn đoàn người từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Đôi mắt từng người đỏ rực quỷ dị, miệng há ra răng nanh nọc dài đến cằm, âm thanh phát ra từ khóe miệng khì khì như loài rắn.

Thằng Bảy lùi ra phía sau ánh mắt vẫn chăm chú dán vào mấy cái thân hình kỳ dị kia, nó không biết rằng tự bao giờ phía sau lưng nó đã xuất hiện một thân ảnh đen thui, thân ảnh kia treo ngược trên cành cây thòng cái đầu tóc rũ rượi xuống, cánh tay đầy máu khô quắt từ từ tiếng đến gần thằng Bảy.

"Răng rắc" một tiếng.

Cái bộc vải trên tay thằng Bảy rơi xuống đất, hủ sứ bên trong cũng vỡ ra tan tành, thứ chất lỏng đền sệt màu đen chảy ra bên ngoài mặt đất lạnh, lạ thay thứ máu kia không thấm vào đất mà chảy theo một hướng. Máu đen chảy đến một cột trụ bằng đá sần sùi, trên đầu cột đá lại lõm xuống một lổ, máu đen từ từ chảy ngược lên chui vào trong vết lõm của trụ đá. Tiếng cười của trẻ con vang lên the thé, kèm theo là tiếng láo nháo của rất nhiều giọng nói khác nhau, âm trầm vang vọng như từ cõi địa ngục vọng về.

......

Tiếng ếch nhái kêu inh ỏi khắp trảng cỏ, ông Tư tay cầm theo chiếc đèn bão đi soi ếch, thường thì thằng Bảy sẽ theo ông bắt ếch mà đêm nay nó nói mệt nên ông đi một mình. Ông Tư làm nghề này cũng hơn hai mươi năm rồi,từ hồi còn là thành niên trai tráng ông đã gắn bó với cuộc sống về đêm để kiếm từng đồng tiền lẻ. Nhà ông heo hút chỉ có mỗi mụm con là thằng Bảy, vợ ông mất sớm ông một mình gà trống nuôi con cho đến bây giờ.

Giờ này chắc cũng tầm hai giờ sáng, ông Tư nhìn lại cái giỏ ếch mà chép miệng. "Cũng bộn à".

Ông Tư đi lên theo đường bờ, lại nghe một tiếng ùm rất lớn, ông Tư nhìn qua thì thấy một con ếch lớn lắm, trong đêm mà mắt ông sáng quắc, ông Tư tay chân nhanh nhẹn chụp lấy con ếch.

"Tía ơi".

Ông Tư nghe tiếng gọi đột nhiên khựng lại, con ếch cũng vì thế mà nhảy đi mất tiêu, ông Tư ngẩng lên thì thấy bóng dáng thằng Bảy đứng đằng xa."Mày kêu tía mần chi, tía làm xổng con ếch bự chảng rồi".

Thằng Bảy đứng đằng xa nhìn ông Tư ánh mắt buồn bã, gương mặt nó trắng bệch thân thể lung lay như sắp ngã đến nơi, giọng nói run rẩy trầm thấp lại vang lên.

"Tía ơi".

Ông Tư lại nghe con gọi thì đi lên đường bờ, ông giơ cây đèn bão lên để nhìn rõ thằng con, dưới ánh đèn vàng nhạt nhìn thằng Bảy xanh xao vô cùng. Ông Tư sợ nó có bệnh gì liền bước đi lại chỗ thằng Bảy, nhưng ông đi đến thì nó lại xa cách xa ông hơn, gió đêm thổi đến mang theo cái lạnh thấu xương ốc.

"Con đau lắm tía ơi".

Giọng thằng Bảy càng thêm âm trầm đến đáng sợ, nó nói xong thì gương mặt trở nên nhăn nhó, tiếng răng rắc lại phát ra cái đầu nó lệch hẳn về phía sau.

Ông Tư kinh hồn cây đèn bão trong tay rơi ùm xuống nước, ông muốn hét lên mà giọng nói bị nghẹn nơi cổ họng, đêm khuya mênh mông đồng trống ông một thân một mình lại gặp mấy thứ này.

Thằng Bảy đầu quay ngoắc ra đằng sau, nó cúi người bò trên mặt đất tiến đến gần chỗ ông Tư, nó vừa bò vừa rên rỉ máu từ hốc mắt hốc mũi trào ra ướt cả khuôn mặt.

"A".

Ông Tư từ trên giường bật người ngồi dậy, ông thở hỗn hển cả người ướt đẫm mồ hôi. Ông Tư thở lên hai cái rồi lật đật bước xuống giường, bên ngoài trời cũng đã gần sáng, ông đi ra cái giường tre trước nhà coi thằng Bảy có ngủ ở đó không. Khi nhìn đến cái giường trống trơn ông Tư liền sợ hãi, bữa nay nó không có đi vác lúa nên không cần dậy sớm.

"Chú Tư ơi chú Tư".

Anh Hà từ ngoài đầu ngõ chạy vào hớt hãi kêu lên, anh chống tay lên hông thở dốc giọng nói cũng đứt quãng.

"Thằng Bảy...nó...nó chết rồi".

"Mày nói bậy gì đó Hà". Ông Tư quát lên đôi vai gầy yếu run lên từng hồi, ông vịn tay lên giường mà chửi lên. "Mày đi dìa tao đập mày bây giờ".

"Nó chết thiệt chú Tư ơi...nó nằm gần trụ đá ranh giới cập mé sông lớn, nó ...thôi chú Tư ra mà coi". Anh Hà không có giận ông Tư chửi mình, ai trong tình huống này lại tin con mình chết chứ, nhưng thằng Bảy chết thiệt nó nằm chình ình ngoài ruộng kìa.

Ông Tư đứng còn không vững, ông cắn răng mà chạy theo Hà ra mé sông, khi ra đến nơi người ta bu coi đông lắm, có người mặt mày xanh lét nôn thốc nôn tháo.

Thằng Bảy nằm dưới đám ruộng, thân thể vùi xuống bùn sình, cái đầu nó quay ngoắc về phía sau mắt mở lớn trừng trừng. Ông Tư nhảy xuống ruộng ôm lấy thằng con khóc lên, gia cảnh heo hút có mỗi thằng con an ủi lúc tuổi già, giờ nó chết tức tưởi thế này ông sao mà chịu nổi.

Người dân thấy có người chết thì cử người đi báo với ông Lý trưởng, khi ông Lý trưởng đến nơi thì thằng Bảy đã được người dân Khiên lên đường bờ. Lý trưởng nhìn bộ dáng của thằng Bảy mà mặt xanh mét, nó bị mấy người kia vặn cổ chắc luôn, Lý trưởng đi lại cột đá nhìn chằm chằm vào cái chỗ lõm xuống, bên trong đen sì sền sệt bốc lên một mùi hôi thối.

Cái thời ông Lý còn ở truồng tắm mưa , đã nghe cha má kể lại cái vụ thảm sát đẫm máu ở chỗ này, cha ông nói người chết thảm lắm cũng mấy chục mạng người. Ban đêm họ kéo thành đoàn đi vào làng vừa đi vừa than khóc, gặp ai hợp vía là vặn cổ chết tươi, còn có người treo cổ trên cái cây lớn đằng kia mà chết lè cả lưỡi ra ngoài.

Lý trưởng nhìn thấy vật gì đó thì lụm lên xem, là một cây đinh vàng phủ sơn đỏ, ông nhíu mày đưa lên ngửi thử, mùi tanh của máu liền xộc vào mũi ông.

"Thưa ông ở đây có cái hủ bị bể". Anh Nức cầm cái hủ sứ bị bể đưa cho Lý trưởng xem.

Lý trưởng cầm mấy mảnh vỡ lên xem thì lớn giọng chửi đổng một câu.

"Mả cha thằng Chín".

Cái hủ này của nó dùng đựng cốt đây mà, Lý trưởng cũng biết một chút về bùa chú, ông từng theo ông Cấn học đạo một thời gian. Trong cái làng này ngoài ông Cấn ra thì chỉ còn thằng Chín luyện thứ này, mấy cái hủ của nó ông nhìn là biết liền, nó dám bỏ đinh vàng vô hủ cốt luyện ngải ,cái phong ấn chỗ này xem ra bị phá rồi.

Lý trưởng gọi người Khiên thằng Bảy về nhà, ông Tư bước chân xiu vẹo còn trượt chân té xuống ruộng lúa, thân hình gầy nhom đè lên mấy cây lúa khiến nó ngã rạp xuống sình. Mà giờ này cũng không ai bắt bẻ hay chửi mắng gì ông, người ta cũng chỉ biết phụ đỡ ông lên mà dìu về nhà.

"Mày quấn cái hủ lại theo tao đi nhà thằng Chín". Lý trưởng vung cây gậy trúc đập mạnh xuống đất mà quát lên, thằng này muốn cái làng này chết sạch hay sao .

Nhà thầy Chín nằm tuốt sâu trong vườn tre, bên trong u ám tre mọc rậm rạp chằng chịt, Lý trưởng đi càng nhanh hơn ông sợ thầy Chín tìm cách trốn đi. Quả nhiên điều ông sợ đã thành thật, bên trong nhà đồ đạc trống trơn, những thứ còn lại chỉ là bàn tre cũ muốn mục. Lý trưởng tức giận đùng gậy đánh mạnh vào bàn một cái, ông Hùng hổ đi ra ngoài cửa thì chợt khựng lại, cảm giác sống lưng lạnh toát khiến ông run lên một cái.

Lý trưởng xoay người nhìn ra phía sau liền kinh ngạc không khép được miệng lại, ông đưa tay chỉ vào khoảng không mà hét lên.

"Đừng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip