Chương 34 Cái thai của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh ngồi trong nhà tù nhìn mấy tên lính đi qua đi lại, cô nghiến răng rồi đưa ngón tay lên miệng cắn chặt, cô không muốn chết cô phải thoát khỏi đây. Thanh ánh mắt láo liên nhìn chằm chằm vào cái giường đá, tròng mắt cô chằng chịt tơ máu, môi nhếch lên nụ cười mà lao đầu đập vào cái giường.

Máu từ trán Thanh chảy xuống, trước mắt cũng dần tối đi, nhưng cô thấy mấy tên lính mở cửa đem cô ra ngoài, chỉ cần không ở chỗ này cô sẽ tìm cách trốn đi.

Bà Hương cả vì chuyện của Thanh mà đổ bệnh, bà nằm trên giường không ngừng ho lên khù khụ, Bảo bước vào buồng trên tay bưng theo chén thuốc.

"Ngoại uống cho hết bệnh". Cậu ngồi lên giường muốn đút thuốc cho bà Hương cả.

"Má bây đi đâu rồi". Bà Hương cả chống người ngồi dậy hỏi, mọi lần là con Liên đem thuốc vào cho bà mà.

"Dạ má đi lên nhà thương rồi". Bảo vừa đút thuốc vừa trả lời. "Nghe mấy anh lính nói dì hai bị thương nên nằm trên đó".

"Dì hai bây có sao hông". Bà Hương cả chụp lấy tay Bảo lớn tiếng hỏi.

"Bị thương nhẹ à ngoại". Bảo lắc đầu nói.

Bà Hương cả thở phào một hơi, bà nằm xuống giường trong đầu suy nghĩ cách cứu Thanh, giờ đi hết chỗ rồi biết đi chỗ nào nữa đây.

Bảo đút thuốc xong thì đi ra bên ngoài, cậu vừa đóng cửa lại thì nghe tiếng bước chân đi tới, cậu nhìn thấy Tâm rồi lại cúi đầu trốn tránh. Cả tháng nay hai người không dám nhìn mặt nhau, anh em ruột mà ngủ với nhau thì làm sao cho đặng, Bảo cắn răng quay lưng bỏ đi xuống bếp.

Tâm cũng cúi mặt không dám nhìn anh hai, cô im lặng đi ra phía trước nhà mà nhìn cái lu nước bên cạnh bụi tre, rồi một giọt nước trong suốt nhỏ lên mặt nước trong lu, nước chuyển động lăn tăn phản chiếu gương mặt đẫm nước mắt. Chợt Tâm che miệng một thứ gì đó cứ cuồn cuộn lên cổ họng, cô ngồi thụp xuống mà ói ra cháo mới ăn ban nãy, Tâm ói đến mệt lả phải dựa vào cái lu để không ngã xuống.

Vú hai thấy cô như vậy liền chạy ra coi sao, dì trong cô từ nhỏ tới lớn nên thương cô lắm."Có sao hông con, con ói mấy ngày rồi hông ấy đi nhà thương khám đi".

"Con hông sao đâu vú, chắc con ăn hông tiêu". Tâm che lại ngực ho khan vài tiếng rồi lại cảm thấy đói bụng."Vú ơi con đói nữa rồi".

"Đi vô vú có nướng cá lóc ,món này chấm muối ớt ăn ngon lắm". Vú hai đỡ Tâm dậy nói.

Vú hai đỡ Tâm vào nhà , bà đem con cá lóc mới nướng nóng hổi để lên lá sen, bà đi ra lu rửa tay rồi vào xé thịt cá cho Tâm.

Nhưng Tâm vừa đưa vào miệng đã muốn ói, cô lại che miệng chạy ra bên ngoài, vú hai quan sát qua giờ chợt nhớ ra điều gì, bà đi ra bên ngoài cười nói.

"Con có bầu rồi phải hông". Vú hai đinh ninh cái bầu này là của Hồng Thái, bà cười tủm tỉm nói tiếp. "Cậu Hồng Thái mà biết chắc vui lắm ".

Tâm nghe vú hai nói xong gương mặt như tro tàn, cô đưa tay sờ xuống bụng sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, cô có bầu rồi trời ơi.

Tâm ngồi trên giường như người mất hồn, cô cúi xuống nhìn cái bụng bằng phẳng rồi lại rơi nước mắt, cô có ngủ với Hồng Thái đâu mà có với anh,cái bầu này là của anh hai rồi. Tâm nằm sấp xuống úp mặt vào gối mà khóc nức nở, đứa nhỏ này sao mà cô dám sinh ra chứ, nó sẽ kêu anh hai bằng gì.

Ba Liên vừa từ nhà thương trở về thì mệt lả người, cô ngồi xuống cái ghế lấy nón lá quạt vài cái cho mát.

"Cô ba". Vú hai thấy Liên về liền chạy lên cười hớn hở, dù sao thì vài bữa nữa cũng đám cưới rồi nên cái bầu kia sẽ không bị phát hiện."Cô Tâm có bầu rồi cô ba".

"Vú nói cái chi, ai có bầu". Ba Liên ngừng phẩy quạt cau mày nhìn vú hai.

"Dạ cô Tâm".

Vú hai vừa nói xong thì tay ba Liên run lên làm rơi cả nón lá, chuyện đêm đó là do cô sắp đặt, mà lúc cô về buồng không biết con Tâm có làm với Hồng Thái không. Ba Liên mở trừng mắt mà thở lên hổn hển, cô ngồi dậy đi thẳng vào trong buồng, khi thấy Tâm úp mặt vào gối thì nắm cổ áo cổ kéo lên hỏi. "Con có bầu hở Tâm".

"Con ..con hong biết". Tâm khóc nức nở nghẹn giọng trả lời.

"Vậy sao vú hai nói bây có bầu". Ba Liên gằng giọng .

"Con ăn cái chi cũng ói, nghe mùi cá tanh hổng được, vú nói chắc có bầu". Tâm vừa lau nước mắt vừa nói.

"Mày đừng nói cái bầu này là của... ". Ba Liên nói đến đây thì không thốt lên được cái tên của cha đứa nhỏ nữa.

"Của ảnh đó". Tâm lại khóc lên. "Làm sao đây má sao con sinh nó ra được".

Ba Liên như rụng rời tay chân, một lần làm sao mà dính bầu cho được, giờ lỡ rồi phải bỏ đi chứ biết sao giờ."Con ở trong buồng để má lo".

Ba Liên từ trong buồng đi ra lấy cái nón lá đi ra ngoài ngõ, cô lên ghe đi qua nhà ông Cấn, ổng về gần tháng rồi mà chớ hề ghé qua nhà cô.

Ông Cấn đang ngồi thiền thì nghe tiếng đập cửa, môi ông nhếch lên nụ cười mà thì thầm . "Tới rồi".

Ba Liên vừa gặp được ông đã xổ một tràng, ông Cấn im lặng không nói cái chi nghe hết mấy cau đay nghiến, ông quen rồi nên cứ xem như người ta hát cải lương cho ông nghe, mà cũng sớm thôi ông sẽ không phải nghe nữa rồi.

Ba Liên nói một hơi cho hết tức mới vào chuyện chính. "Ông bốc cho tui thang thuốc phá thai".

Ông Cấn đang uống trà nghe nói xong thì liếc nhìn bụng ba Liên, ông đặt ly trà xuống nói. "Cho cô hả".

"Cho ai thì không liên quan đến ông, tui kêu ông bốc thì ông làm đi, mà má tui bệnh hổm rày sao ông hông qua". Ba Liên được nước làm tới mà quát lên.

"Hừ, tui qua mần chi". Ông Cấn cười khẩy giọng nói đầy mỉa mai."Giờ tui hông muốn lo nữa, cô ba đi về cho".

Ba Liên trừng mắt mà nhìn ông, từ nào giờ ổng thương má cô lắm, bữa nay làm chi mà ăn nói như vậy.

"Cô đi về đi sau này tui hông giúp nhà cô nữa". Ông Cấn nói xong thì đứng dậy đi thẳng vào buồng.

"Ông đứng lại cho tui". Ba Liên đứng bật dậy la lên.

Ông Cấn không thèm quan tâm mà nhìn lên bàn thờ một cái, rồi nói. "Đuổi con nhỏ đó đi".

Ba Liên đang muốn tiến vào thêm thì cảm thấy rùng mình, trước mắt cô xuất hiện một nhân dáng quỷ dị, nó mở cái miệng máu đỏ lòm ra cười khiến ba Liên giật thót tim.

Ba Liên sợ quá co dò bỏ chạy ra khỏi nhà ông Cấn, tim cô đập lên thình thịch, gương mặt cũng trở nên xanh lét, khi qua đến bờ bên kia cô mới thở phào một hơi. Ba Liên không tìm được thuốc , đành đi nghe ngóng mấy người đàn bà ngoài chợ, cô nghe được cây ngải diệp ăn nhiều thì có thể bỏ cái bầu. Ba Liên bỏ tiền ra mướn một người đàn bà bán rau tìm dùm cô, dù sao thì cây này cũng dùng như thuốc chữa bệnh, nên sẽ không ai nghi ngờ cô làm gì.

Đêm nay trăng rất sáng, nhưng không hiểu sao một lúc sau thì trăng lại nhuộm màu đỏ, trong căn buồng Tâm đang ngủ chợt giật mình tỉnh lại. Bụng cô chợt quặn thắt rồi lại đau nhói, cơn đau càng lúc càng nhiều khiến gương mặt cô tái nhợt. Hồi chiều má đưa cô uống cái nước gì hôi lắm, má nói uống xong thì đứa nhỏ này không còn nữa, đau một ít rồi hết liền.

Tâm cảm thấy hạ thân có chút ươn ướt, cô nhìn xuống thì thấy máu thắm ướt cả cái đệm giường, cô hốt hoảng ngồi dậy muốn chạy đi tìm má. Tâm vừa đi được mấy bước thì cảm thấy đau điếng, cô ngã xuống đất tay ôm lấy bụng mà rên lên, bụng cô đau quá đau như bị người ta xé từng thớ thịt ở bên trong.

Chợt Tâm cảm thấy bên dưới cô có cái gì động đậy, một vật có hình dáng tròn theo máu chảy xuống sàn, nó nhúc nhích vài cái rồi từ từ lớn hơn. Vật tròn kia mọc ra chân tay như một con người, nó nhìn cô đôi mắt đỏ rực lên, cái miệng nó mở ra , máu tươi từ trong miệng cứ òng ọc chảy ra sàn nhà.

"Má ơi con đau quá". Vật kia phát ra giọng nói khản đặc, nó bò từ dưới chân lên bụng Tâm mà rên rỉ.

Tâm hét lên nhưng không phát ra tiếng, cô dùng tay chống xuống đất muốn bò ra cửa kêu cứu, nhưng cơ thể cô như đeo đá không nhúc nhích được.

Vật kia đưa tay cào lên bụng Tâm, thịt phần bụng rách toạt ra lộ ra nội tạng bên trong, Tâm gào lên nước mắt tràn ra thấm đẫm gương mặt tái nhợt. Nó đưa tay moi sâu vào bên trong bụng cô, nó muốn chui vào cái nơi mà bao bọc nó lúc trước, nhưng nó moi quài mà không thấy đâu.

Vật kia đôi mắt càng đỏ hơn, tiếng gầm gừ vang lên bên tai Tâm càng lúc càng lớn, Tâm đau đớn nhưng lại không chết, mà nội tạng trong bụng bị nó lôi hết ra ngoài. Tâm nước mắt chảy dài nhìn lên trần nhà đen đặc, cô đau quá nhưng cô không muốn chết, làm ơn ai đó cứu cô đi.

Tâm tưởng chừng như tuyệt vọng thì một luồng sáng từ ngực cô phát ra, nó đẩy văng vật kia bay đụng vào bàn, cô chợt cảm thấy cơ thể đã cử động được, Tâm mở miệng gào lên tiếng la xé lòng vang vọng khắp căn buồng.

Vú hai đang ngủ chợt nghe tiếng la, bà mở cửa xong ra ngoài nhưng không thấy ai hết, bà cau mày định đi vào thì tiếng kêu thất thanh của Tâm vọng vào tai bà. Vú hai vội vã chạy vào buồng của Tâm, khi thấy cô nằm dưới đất dưới thân chảy máu thì vội la lên.

Đến một lúc sau Ba Liên mới từ bên ngoài chạy vào, tiếng la hét lớn như vậy mà nãy giờ không ai nghe hết, mà giờ chỉ có ba Liên nghe chạy đến đây. Tiếng động lớn như vậy mà Bảo vẫn nằm ngủ ngon lành trong buồng, kể cả bà Hương cả cũng không biết gì, ba Liên gấp quá hơi sức đâu mà lo nữa.

Tâm nhanh chóng được đưa đến nhà thương, Doctor đưa cô vào phòng cấp cứu, ba Liên đi qua đi lại trong lòng như lửa đốt, vú hai thì ngồi dưới đất khóc lóc mà lạy trời lạy phật.

Bên trong phòng Tâm đã không còn ý thức, cô chìm vào không gian đen tối không một bóng người, bên tai Tâm vang lên âm thanh the thé. "Má đi với con đi".

Tâm ánh mắt trở nên mơ hồ, đồng tử trống rỗng nhìn về một hướng, nhân dáng một đứa trẻ đang vừa khóc vừa vẫy tay với cô. Cô bước đi về phía đứa nhỏ ,nhưng chợt cơ thể bị một một sợi chỉ đỏ trói lại, Tâm cúi mặt xuống thì nhìn thấy lá bùa treo trên người phát ra ánh sáng.

"Sát".

Một âm thanh vang vọng khắp không gian đen tối, đứa nhỏ kia bị một luồng ánh sáng chiếu thẳng đến, nhưng ánh sáng đó lại bị một bóng đen che lấy. Tiếng gào thét vang lên nhân dáng màu đen cũng dần tan biến, đứa nhỏ kia cũng thừa cơ hội mà chạy mất.

......

Bàn lễ đột nhiên đổ ập xuống, Phương cau mày nhìn vào lá bùa đang bốc cháy thành tro, vong ngải nhà bà Hương cả chắn cho quỷ nhi rồi. Nhưng mà khi đánh con quỷ nhi ,Phương cảm nhận từng tế bào trong cơ thể rục rịch, con quỷ nhi này chảy chung dòng máu với nàng, vậy nó là con của Tâm.

Phương cũng phát hiện Tâm bị yểm ngải, ngải này cũng phải gần mười năm, ngải này là thai nhi bị đốt còn lại tro bụi, không biết Tâm ăn trúng lúc nào, nhưng chắc chắn ăn không dưới một trăm bào thai.

Phương tức giận đến cả người đều run rẩy, nàng quen biết Tâm lâu như vậy mà không phát hiện ra cô bị yểm ngải, điều này chứng tỏ nàng không mạnh bằng ông ta.

"Ông ta muốn làm gì chứ". Nhàn ánh mắt trở nên đỏ ngầu.

"Ông A Mã có nói với em, hồi trước ông ấy từng đấu pháp với một người, người kia cũng từng tìm mấy bào thai như vậy,
để em đi qua nhà ổng hỏi lại". Phương cất đi cây kiếm gỗ, nàng nhìn vào căn buồng của bà Thắm ánh mắt có chút phức tạp, bà Thắm che dấu nàng điều gì.

....

Đêm đó quỷ sự liên tục xảy ra, người dân bừng tỉnh khi nghe tiếng gào thét giữa đêm khuya, một tiếng sấm nổ vang trời khiến mọi người sợ hãi. Trời không có mây đen, không mưa mà lại có sấm đánh, có người lén nhìn ra từ cái lổ bên vách nhà, một tia sét lại đánh xuống sáng choang cả một vùng trời. Hướng sét đánh là của nhà bà Hương cả, không biết nhà bên đó có làm chi thất đức mà phải chịu như vậy.

Tiếng bà Hương cả thét lên trong đau đớn, cả cơ thể bà bốc cháy ngùn ngụt, trên cánh tay hiện ra những đường gân đen chằng chịt. Phía dưới chân bà có một cái tủ, vật bên trong bị sét đánh tan nát văng khắp nơi, từ tàng tro những thân ảnh đen đúa cũng gào thét dữ dội.

Ngoài phòng khách mấy cái bàn ghế cũng cháy đen, mà trong căn buồng cũng vang lên tiếng kêu rên, Bảo tay ôm lấy cổ sắc mặt tím tái, trong bụng cậu có gì đó lúc nhúc, cậu với tay muốn kêu người cứu nhưng không có ai. Lửa từ từ cháy lan khắp nơi, cả nhà bà Hương cả được bao trùm bởi ngọn lửa dữ dội, đầy tớ trong nhà chạy hết ra bên ngoài, họ tìm nước dập lửa nhưng không thể dập được.

Mà phía bên nhà ông Cấn, quỷ nhi vừa bò vào cửa đã bị ông dùng bùa giam lại, ông đem lá bùa bỏ vào một cái hủ sành rồi đóng nắp lại. Ông Cấn đứng dựa vào cửa mắt nhìn về hướng nhà bà Hương cả, khóe môi ông nhếch lên nụ cười, rồi gương mặt trở nên dữ tợn.

"Đáng đời con đàn bà độc ác".

Ông Cấn bước đi vào trong buồng, ông đi vài bước thì ngồi xổm xuống mò tìm gì đó, ông tìm được một cái tay nắm bằng sắt rồi kéo lên. Phía dưới sàn nhà hiện ra một đường hầm, ông tìm được nó khi mới đến đây sinh sống, chắc là do chủ mảnh đất này đã đào để trốn. Ông bước xuống phía dưới không gian rộng rãi có cả bàn ghế, ông đã đào thêm để có thể cất dấu đồ vật.

"A".

Một âm thanh sợ hãi phát ra, bên gốc trái cái hầm có một nhân dáng co rúm đang rút sau vào vách hầm, Ông Cấn nhìn thấy cười lớn rồi nói.

"Thầy xuống thăm mày nè".

Nhân dáng kia càng thêm sợ sệt mà dựa sát vào vách đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng la hét, Ông Cấn cau mày cầm cây roi vụt vào người đó.

"Mày im ngay, mày mà la tao cắt cổ mày".

Ông Cấn gầm lên cánh tay nâng lên hạ xuống, từng đường roi vụt mạnh vào người đang co rúm trong gốc, ông đánh một hồi thì ném cái roi đi hừ lạnh một cái. Ông không thèm quan tâm nó nữa mà đi đến cái bàn thờ chính giữa hầm, trên bàn thờ có hai bức di ảnh trắng đen, ông đem cái hủ đặt cạnh bức ảnh nhỏ nằm bên trái.

Trong ảnh là một đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi, bức ảnh đã không còn nhìn rõ vì phai mờ theo năm tháng, ánh mắt ông nhìn vào ảnh dịu hơn rất nhiều. "Nhân à cha sắp được gặp con rồi, con mụ độc ác đó chết rồi, ả chết cháy như những gì đã làm với con".

Mụ đàn bà phụ bạc kia chết thật rất đáng, bao nhiêu năm qua ông đã phải cúi đầu trước mắt mụ, để mụ chửi bới chỉ để có ngày hôm nay. Mụ phản bội ông còn giết chết đứa con ruột chỉ vì ham mê giàu sang, đứa nhỏ trên di ảnh này là con của ông với bà Hương cả, vì không để ông Hương biết nên ra tay đốt chết cả con mình.

Ông Cấn đưa tay sờ lên gương mặt trên di ảnh, rồi quay qua nhìn cái người co rúm bên kia, ông Cấn chợt cười lên nghe rợn người, chỉ còn một chút nữa thôi ông sẽ lấy được thứ ông muốn.

Mà người trong gốc nghe thấy tiếng cười thì mở ra cánh tay nhìn ông, gương mặt kia từ từ nhìn rõ hơn, người này vậy mà  là thầy Chín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip