Chương 31 Là do trời phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba Đợi ngồi trên cái ghế tức giận uống hớp trà, mà kế bên một người đàn bà từ trên ghế đứng lên, cô ta đi vòng qua phía sau bóp vai cho gã.

Ba Đợi dằn mạnh cái ly trà xuống bàn hậm hực nói." Cái con Thanh đó làm anh tức chết".

"Thui anh đừng tức hại sức khỏe, chuyện đâu còn có đó mờ anh". Năm Kiều tuy nói như vậy nhưng khóe môi đã nhếch lên cười vui vẻ, chỉ cần ba Đợi rước cô về thì sẽ được sống sung sướng.

"Sao anh hông tức cho được, đàn bà hông đẻ được đứa con nối dõi". Ba Đợi nghiến răng nói, từ hồi rước Thanh về cái con đó nó leo lên đầu gã ngồi, gã muốn làm cái chi cũng hổng được.

"Anh ba em có ý vầy anh coi được hông". Năm Kiều ghé vào tai gã nói nhỏ vài câu.

"Được hông". Ba Đợi cặp mắt sáng quắc, nếu thành công thì bỏ được con mụ vợ hung dữ.

"Anh ba cứ tin ở em". Năm Kiều hôn lên gò má gã một cái, khi thấy dấu đỏ liền hỏi."Cô Thanh đánh anh hở".

"Ừa". Ba Đợi đưa tay sờ lên gò má, gã ngượng ngùng mà đổ trách nhiệm lên đầu Thanh, gã không thể nào nói là dê gái bị người ta đánh.

"Thương anh quá để em đi lấy thuốc sức cho, còn chuyện kia để em lo liệu". Năm Kiều gương mặt lo lắng thương tâm, cô vội vàng đi vào buồng lấy thuốc cho Ba Đợi.

Đêm đó Thanh không thấy Ba Đợi về nhà, cô hỏi thằng Ngọ thì nghe nó nói cậu đi gặp Năm Kiều, Thanh máu ghen nổi lên liền đi qua bên đó.

Thằng Ngọ đi theo sau lưng Thanh, tay nó đút trong túi quần đụng vào mấy đồng tiền vàng, trời tối xung quanh lại không có người, nó liền cắn răng ôm lấy Thanh từ phía sau.

"Mày làm cái chi". Thanh giật mình vùng vẫy chống cự.

Thằng Ngọ không trả lời Thanh, nó nhìn vào bụi cây rồi ôm lấy Thanh lôi vào bên trong, cậu ba nói chỉ cần nó hiếp Thanh xong thì lại cho nó một mớ tiền đi biệt xứ. Thằng Ngọ nghe tới trong lòng rục rịch, nó cũng đã mơ ước Thanh từ lâu, dáng người cô đẩy đà mặn mà nhan sắc đàn bà.

Thanh bị Thằng Ngọ đè dưới đất, cô vung tay vùng vẫy muốn tránh thoát cái thằng khốn nạn này, nhưng sức đàn bà làm sao mạnh bằng đàn ông, thằng Ngọ nắm lấy áo bà ba của Thanh kéo bung cả hàng nút. Thanh nghiến răng cắn mạnh vô cánh tay Ngọ, nó bị đau liền buông lỏng tay ra, Thanh nhân cơ hội đạp mạnh vào hai chân nó.

Thằng Ngọ ôm hạ thân nằm trên đất rên rỉ, Thanh càng thêm hận cô lụm cục đá dưới đất cách đó không xa đập mạnh vào mặt Ngọ mà đay nghiến. "Con mẹ mày tao mà mày cũng dám hiếp, tao sẽ kêu người bỏ tù mày rục xương".

Thanh vừa gằng giọng nói vừa cầm đá đập vào mặt của Ngọ, gương mặt nó bị đánh đến bày nhày máu thịt, đến khi Thanh buông cục đá ra thì Thằng Ngọ cũng đã nằm im bất động. Thanh nhìn bàn tay đầy máu mà mắt trợn to lên, cô ngồi xổm xuống đưa tay lên mũi Ngọ, cô đập chết thằng Ngọ rồi.

Thanh ngã người ra sau bàn tay không ngừng chà xuống cỏ, máu từ bàn tay cô dính lên cỏ ướt bết dinh dính, Thanh nuốt nước miếng rồi đứng lên muốn lôi xác thằng Ngọ đi dấu.

Thanh vừa nắm được cái chân thì nghe tiếng sột soạt phát ra, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy bên ngoài có ánh lửa, Thanh nép người vào trong bụi cây muốn coi ai tới giờ này.

"Làm xong chưa Ngọ". Năm Kiều nhỏ giọng kêu, cô ta nhìn xung quanh sống lưng chợt lạnh buốt, đêm khuya hoang vắng mò ra ngoài đây cứ thấy lạnh sống lưng.

Năm Kiều hỏi mà không nghe ai trả lời, cô ta cau mày nhìn vào trong bụi cây, chưa kịp nói thêm lời nào thì một bàn tay từ bên trong xong ra ngoài. Thanh túm lấy tóc Năm Kiều lôi vào bên trong, Năm Kiều bị đau la lên một tiếng, chưa kịp ngước mặt lên nhìn thì ăn ngay một cú trời giáng, đuốc lửa trên tay cũng rơi xuống tắt ngúm.

Năm Kiều ngã xuống đất trên trán bị đập chảy máu, cô chống tay muốn ngồi dậy thì chạm phải cái gì nhô lên ươn ướt, Năm Kiều giơ tay lên nương theo vệt sáng ánh trăng mà nhìn, khi thấy bàn tay đầy máu thì hét lên một tiếng. Cô ta giật mình đưa tay chùi vào áo ,khi nghe tiếng bước chân thì lại bị đánh đến hoa mắt, cơn đau từ đầu ập đến đau điếng, cho đến khi Năm Kiều không còn nhìn thấy hay cảm nhận cơn đau nữa.

Thanh tay đã dính đầy máu, cô nhìn hai cái xác mà cười lên ha hả, tóc Thanh xỏa ra rũ rượi giọng cười đáng sợ dọa người, lũ này đáng chết cũng giống như con Nhàn, ai tranh giành với cô điều đáng chết.

"Bớ làng nước ơi giết người rồi, cô hai Thanh giết người rồi".

Chợt giọng hô lớn vang lên, Thanh giật mình cầm cục đá chạy ra khỏi bụi cây, người đàn ông kia đã chạy được một đoạn, vừa chạy vừa không ngừng la hét cô giết người. Người đàn ông vốn là dân soi ếch, ông đang đi thì nghe tiếng hét nên mới đến xem thử, ai dè lại chứng kiến cái cảnh kinh hoàng này. 

Thanh hoảng loạn ném cục đá xuống rồi bỏ chạy, cô không thể bị bắt, cô không muốn ngồi tù.

Đêm đó cả làng lục tục kéo nhau đi tìm Thanh, cô trốn trong một ngôi nhà đổ nát, chỗ này là chỗ ở cũ của con Dần. Thanh ngồi trong hốc quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù, trong không khí dường như còn vương lại mùi cháy khét, chợt có tiếng cười the thé phát ra khiến Thanh giật mình.

Từ dưới chân giường đã bị cháy một nửa có vật gì lăn ra, nó lăn đến chỗ Thanh thì dừng lại, đến khi Thanh thấy rõ ràng liền che miệng lại không dám hét lên. Thứ lăn đến trước mặt cô là một cái đầu, tóc tai nó rũ rượi phía dưới cổ còn chảy ra máu bê bết, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn cô rồi nhếch mép cười mà kêu lên.

"Cô hai tới chơi à".

Thanh sợ quá đưa chân đá bay cái đầu, nó lăn tuốt vô gốc nhà trên miệng vẫn phát ra tiếng cười, chợt nó hát lên.

"Cô hai là cô hai tới chơi, cô hai là tới ở đây dí con, cô hai cùng lăn lông lốc với con nào".

Thanh nghe xong thì không bình tĩnh được nữa, cô hét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra khỏi căn nhà, cái đầu khi thấy Thanh chạy mất thì không cười nữa, môi nó nhếch lên cười tới mép tai.

"Cô hai cũng phải trả nợ thôi cô hai à".

Thanh chạy ra ngoài bờ ruộng thì bị người ta vây bắt, cô chống cự thì bị hai ba người đàn ông đè ngã ra đất, trong đám đông kia cô thấp thoáng thấy bóng dáng Ba Đợi đang len lén nhìn mình, Thanh câm tức mà quát lên."Tao sẽ giết mày ba Đợi".

Ba Đợi giật thót tim vội trốn sau lưng một người đứng cạnh, gã thở hổn hển nhưng trong lòng vui vẻ lên hẳn, Thanh bị bắt thì gã không sợ gì nữa.

Bà Hương cả nghe tin liền kêu xe đến chỗ Lý Trưởng, bà nhìn Thanh bị trói lại ngồi trên đất liền quát lên. "Tụi bây dám  trói con tao, tụi bây ngon lắm rồi".

"Cô hai giết người rồi bà Hương cả biết hông, cổ giết hai mạng người lận". Lý Trương gương mặt đanh lại sa sầm mà nghe tiếng quát của bà, bình thường chuyện nhỏ ông có thể nhắm mắt cho qua, nhưng bây giờ tận hai mạng người.

"Cái thứ cùng đinh mạt hạng chết cũng đáng". Bà Hương cả hừ lạnh nói.

"Bà...". Lý Trưởng tức giận chỉ vào bà mà gằng giọng."Chuyện này tui đã cho người báo với Ông Chánh tổng".

Bà Hương cả nghe xong gương mặt trở nên xám xịt, bà trừng mắt nhìn lý Trưởng đầy căm giận, chuyện này đến tai quanh Chánh tổng bà làm sao cứu nổi con gái.

Ông Chánh nghe tin liền nhanh chóng đến nhà Lý Trưởng, đi theo ông có Tuấn Kiệt cùng với Phương, khi vừa mới bước vào nàng đã nhìn thấy bà Hương cả ôm lấy Thanh mà khóc. Phương mím môi nhìn má ngồi dưới đất tóc tai bù xù, nàng hít sâu một hơi đôi tay được Nhàn nắm lấy, Phương nhìn qua lắc đầu một cái tựa như nói mình không sao.

Ông Chánh ngồi nhìn hai cái xác được đấp chiếu, ông đi đến cầm chiếu giở lên xem, hai cái xác kia gương mặt đã biến dạng bê bết máu thịt, ông cau mày nói. "Tui sẽ trình lên hội đồng xét xử, rồi đưa ra phán quyết cho vụ này, nhưng cầm chắc là tử hình rồi".

Phương nhắm mắt lại thở dài một hơi, có lẽ đây là những gì má phải trả giá cho tội ác của mình gây ra, hiện tại Phương cũng không còn là đứa nhỏ năm nào muốn được tình thương của má

Sau khi từ nhà Lý Trưởng về Phương đã cảm thấy trong người rất lạ, trong đầu nàng vang lên một giọng nói xa lạ, nó bảo nàng đi đến một nơi nào đó. Phương nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay bị mây mù che khuất, tròng mắt nàng có chút đỏ lên, trong đầu chợt vang lên câu nói.

"Bảo là người thương, đi tìm Bảo đi".

Câu nói đó lập đi lập lại rất nhiều lần, bên tai nàng cũng nghe những câu nói thủ thỉ, đôi mắt Phương trở nên vô hồn ,nàng mở cửa ra theo màn đêm mà đi mất.

Phương đi đến một ngôi nhà ba gian, chỗ này gần nhà bà Hương cả, nơi đây chủ yếu dành cho khách ghé thăm. Phương bước đi vào bên trong sân, nàng thoáng thấy bóng người đang đi dọc hành lang tiến vào một góc tối.

Bên tai Phương lại nghe lời thì thầm, giọng nói đó thúc giục nàng mau đi đến căn buồng có Bảo bên trong, Phương hít một hơi trong không khí có mùi gì đó rất nồng,ánh mắt nàng mơ màng trong miệng khẽ nói.

"Phương thương cô Nhàn, có vô buồng cũng là buồng cô Nhàn".

''Hông phải Phương thương Bảo".

"Phương thương cô Nhàn mừ".

"Là thương Bảo".

Phương cau mày đưa tay vả một cái thật mạnh cái vong quỷ đang thì thầm bên tai, nàng chống nạnh chỉ thẳng mặt nó mà nói. "Tui nói tui thương cô Nhàn nghe chưa, có lỗ tai hông mà cãi quài vậy".

Vong quỷ mắt trợn to nhìn Phương đang chỉ nó mà chửi, nó làm vong bùa yêu chưa bao giờ bị chửi như vậy, vong quỷ đứng lên hậm hực chửi lại. "Ủa hông thương thì thôi mắc chi quýnh tui".

"Hông quýnh đạp được hông". Tiếng của Nhàn phát ra từ phía sau khiến vong quỷ giật thót, nó quay qua gương mặt trắng bạch nhăn nhó đến méo mó, mả cha thằng kia nó hại mình rồi.

Phương cười khẩy đưa tay vào túi áo lấy ra một lá bùa vàng, bên trong lá bùa có vài sợi tóc dài, nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi đốt cháy nó. Vong quỷ bị một đạo lửa xanh bao lấy đốt trụi, mà bên trong căn buồng vang lên âm thanh đổ vỡ, Phương nhích môi cười đưa tay vén tóc ra sau tai.

"Về ngủ thôi cô". Phương quay qua dựa gần Nhàn nói.

"Em đó cứ đòi đến cho bằng được, cô đi mình ên là được rồi". Nhàn ôm lấy Phương cúi xuống cắn nhẹ môi nàng nói.

"Em tính vô coi thử mà nghe cái mùi kia nên thôi". Phương đưa tay phẩy phẩy trước mặt, nàng muốn quạt cho hết cái mùi trong không khí, thiệt tình người gì mà đê tiện quá.

Nhàn cũng nghe mùi hương đó, cô cúi gần tai nàng nói thì thầm vài câu, gò má Phương đỏ ửng lên, nàng đưa tay đánh lên vai cô xấu hổ nói. "Cô thiệt bậy bạ hết sức à".

"Em hông thích à". Nhàn kề môi sát tai nàng cắn lấy dái tai mềm mại.

"Thích". Phương trả lời xong mà ngượng quá đi mất.

Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, Nhàn ôm lấy eo nàng mà hôn lên môi nàng, giữa răng môi phát ra tiếng rên khe khẽ. Mùi hương kia dường như làm cho nụ hôn càng thêm nóng rực, Phương nhéo lấy eo Nhàn khiến cô tách khỏi môi mình, nàng thở dốc giọng nói có chút khàn. "Mình về buồng đi cô".

"Ừa về liền". Nhàn cười lên ôm lấy eo Phương cùng nhau rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân, Phương đứng lại xoay người qua hỏi. "Cô Tâm dụ anh tới hả".

"Ừ". Tuấn Kiệt đứng đó nhìn vào màn đêm, anh nhếch môi tự giễu."Anh em với nhau mà cổ kêu anh cưới cổ".

"Bảo cũng đòi em gả cho ảnh đấy thôi, nghĩ mà tức cười quá phải hông anh". Phương nhìn vào bóng người đang đi trên hành lang nói.

"Đúng là chuyện cười, thui anh về để Mỹ Hoa lại tưởng anh đi kiếm em nào thì chết". Tuấn Kiệt nói xong thì bước đi, cho dù anh cùng Tâm không phải anh em cùng cha khác mẹ, thì anh cũng sẽ không cưới Tâm làm vợ.

Bóng người trên hành lang chạy dần ra phía trước, Tâm đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Tuấn Kiệt đâu, chợt eo cô bị một đôi bàn tay ôm lấy. Trong không khí có mùi thơm xong vào khoang mũi, bên tai Tâm khẽ vang lên giọng nói của Tuấn Kiệt.

"Anh thương em".

Tâm xiu lòng mặc kệ cho người kia bế bổng cô lên, đèn dầu trong buồng đã tắt chỉ có ánh sáng mờ ảo của trang chiếu vào, quần áo bị cởi ra nằm rải rác dưới đất, trên giường hai thân thể trần truồng điên cuồng ôm lấy nhau, tiếng rên rỉ cũng vang vọng không ngừng.

.....

Ba Liên mệt mỏi mà mở ra cửa buồng, cả đêm hôm qua cùng má đi tìm người giúp chuyện của Thanh, nhưng họ lại lắc đầu từ chối. Bà Hương cả thì khóc lên khóc xuống, cô thì cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia muốn đau cả người, Liên lại mở tủ đồ ra thì thấy dưới chân có một chút bột màu đỏ sẫm, cô ngồi xuống đưa tay quệt lên xem. Ba Liên nhìn xong liền cau mày, cô cúi xuống mò vào sâu trong tủ rồi lôi ra một cái hộp, cô mở ra thì phát hiện túi vải bị mở ra lúc nào không hay.

Ba Liên chân mày cau lại càng chặt, sau đó cô nhớ tới việc Bảo đã từng nói, chắc chắn thằng Bảo thừa lúc cô không ở đây rồi vào ăn cắp. Ba Liên đem cái hộp nhét lại trong tủ, dù sao đã yểm bùa yêu cho con bé đó thêm cái này cũng không sao, gạo nấu thành cơm thì càng dễ kết thông gia.

Ba Liên đứng lên đi thẳng qua gian nhà cho khách, bây giờ cô giả vờ bắt quả tang thì càng thêm chắc chắn, ba Liên tự dưng nhếch môi cười.

Khi mở ra cánh cửa buồng Ba Liên nhìn thấy dưới đất rải đầy quần áo, cô đi thêm mấy bước đến giường thì chợt mở to mắt, trên giường hai người đang trần truồng ôm lấy nhau, lại chính là hai đứa con ruột thịt của mình.

"Trời ơi là trời". Ba Liên hét lên một tiếng ngã ngồi xuống đất.

Bảo đang ngủ nghe tiếng la thì nhíu lại mi mắt, anh lơ mơ mở mắt ra thì thấy tắm lưng trắng nõn đập vào mắt, Bảo nhếch môi lên cười đưa tay ôm lấy eo của người ta.

Đêm qua anh tưởng kế hoạch đổ bể rồi chứ, con quỷ kia không thấy quay lại mà cái bùa cũng bị cháy đen thui, anh tưởng mình thất bại rồi ai dè Phương đang đứng trước cửa, rồi anh thuận thế ôm người vào đây luôn.

Tâm cũng nghe tiếng la mà tỉnh lại, cô nhìn thấy má ngồi dưới đất mắt nhìn cô trừng trừng, cô đỏ mặt nhỏ giọng gọi.

"Má".

Bảo nghe tiếng liền giật mình rút tay về, anh nắm lấy vai người con gái lật mạnh xuống, cả hai nhìn nhau gương mặt liền trắng nhợt.

"A". Tâm hét lên đưa tay kéo mềm quấn chặt lấy cơ thể, đêm qua người cùng cô gần gũi xác thịt lại là anh trai ruột.

Bảo nhảy xuống giường lụm quần áo lên mặc vào, anh nhìn lên giường thì thấy vệt máu dính trên tấm vải trải, Bảo quỳ thụp xuống đất tay nắm chặt tóc.

Ba Liên đưa tay vỗ vào ngực thùm thụp, cô nhìn Bảo nói mà như hét. "Mày làm cái chi đó Bảo, con nhỏ là em gái mày mà, trời ơi là trời tui làm sao mà sống nổi đây".

"Con hông biết, tối qua con ôm Phương mà, rõ ràng là con ăn nằm với Phương mà sao giờ... ". Bảo vò đầu bứt tóc miệng không ngừng lẩm bẩm.

Tâm ngồi trên giường đã khóc không thành tiếng, trinh tiết của cô lại bị anh hai lấy đi, giờ cô còn mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ. Tâm ngồi bật dậy nhắm ngay cái cột mà tông vào, nhưng Bảo nhìn thấy liền ôm lấy Tâm mà kéo lại, tay anh ôm lấy eo Tâm khiến cô run rẩy mà đẩy Bảo ra.

Ba Liên ngồi dưới đất than trời trách đất, chuyện của Thanh chưa giải quyết xong giờ lại thêm vụ này, Ba Liên ngửa mặt lên trời nước mắt giàn giụa, đây là trời trừng phạt nhà cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip