Chương 28 Cha anh chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em muốn làm". Phương nắm lấy tay Nhàn nói.

"Làm cái chi". Nhàn hiểu nàng muốn làm gì nhưng vẫn muốn trêu nàng.

"Làm chuyện tối hôm qua á". Phương gò má đã đỏ ửng lên, nàng kéo lấy tay cô đặt lên khuôn ngực mình.

"Em chắc hông". Nhàn đè tay xuống khối mềm mại một cái , rồi kề sát tai nàng nói. "Cô ba dí cô tư ở buồng kế bên, em mà rên chắc bị nghe thấy á".

"Em..em đi vẽ bùa". Phương chống tay ngồi dậy, không muốn người ta nghe, thì mình vẽ bùa cách âm là được, chuyện chi chứ chuyện này nàng giỏi lắm.

Phương vừa mới tọt chân xuống giường eo liền bị ôm lấy, Nhàn áp ngực vào lưng nàng, cằm đặt trên vai nàng cười thành tiếng. "Gấp đến thế sao".

"Cô này thấy ghét quá". Phương đánh vào tay Nhàn một cái hờn dỗi nói.

"Có cô ở đây em vẽ bùa mần chi,em muốn rên lớn thế nào, người ta cũng hông có nghe được đâu". Nhàn nói xong thì kề môi mút lấy dái tai của nàng, tay ôm eo cũng theo vạt áo mò vào bên trong.

Tiếng quần áo sột soạt phát ra, Phương tay nắm chặt vai Nhàn hơi ngửa cổ lên, tóc nàng bám vào da thịt đang rịn mồ hôi.

Nhàn ngậm lấy khuôn ngực căn tròn, tiếng thở dốc lại càng thêm gấp gáp, Phương đưa ngón tay trỏ lên môi cắn chặt lấy. Cô hít một hơi thật sâu, hương thơm từ trên người nàng khiến cô mê mẩn, Nhàn cắn lên bầu ngực no đủ, nhưng không đụng đến vật tròn đang từ từ se cứng lại.

"Cô ...ưm". Phương bị chọc kêu lên một tiếng, cô cứ cắn xung quanh khiến nàng rất khó chịu.

Nhàn cắn một lúc mới há miệng ngậm lấy vật tròn kia, tay cũng bắt đầu sờ xuống vùng bụng mềm mại ,mà sờ lên sờ xuống.

Nhàn ngồi dậy nhả ra vật tròn còn kéo theo tơ nước, cô từ từ thụt lùi về sau.

"Phương ngoan mở chân ra đi nè".

"Ư".

"Ngoan mở rộng tí nữa".

Eo Phương bị cô giữ chặt, nàng cắn chặt ngón tay , chịu đựng cảm giác kích thích bởi đầu lưỡi của Nhàn mang đến, lúc thì nhẹ nhàng lúc lại mạnh bạo xong vào.

"Ah..ưm".

Tiếng rên vừa phát ra khiến cơ thể nàng căng cứng, Nhàn cũng từ hai chân nàng mà ngóc đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau rồi cùng nhìn thẳng vào bức tường nhà.

Âm thanh kia lại vang lên ngày càng lớn.

Nhàn cười khẽ liếm lấy bờ môi mà nhướng người lên trên, cô kề sát tai nàng giọng nói mang theo hơi thở nhè nhẹ. "Cô ba dí cô tư cũng làm chuyện giống cô dí em kìa".

Phương xấu hổ đưa tay che miệng Nhàn lại, bên tai hai người lại nghe thấy tiếng rên khiến người ta đỏ mặt.

"Hình như của Ngót". Nhàn nói.

"Em hông muốn nghe". Phương xoay mặt đi chỗ khác thì thầm." Em hông muốn cô nghe tiếng rên của người con gái khác".

"Ừ cô hông nghe nữa, nghe của Phương thôi". Nhàn cười ra tiếng khi thấy nàng ghen với Ngót, cô lại hôn lên gò má nàng nói. "Em rên cho cô nghe đi,đừng có cắn ngón tay nữa".

Phương xoay mặt qua nhìn cô, bờ môi đã bị cô hôn đến sưng đỏ, nàng hé môi đem tiếng thở dốc phả vào tai cô.

"Ngón tay cô... khó chịu quá".

"Đừng kẹp tay cô mở chân ra".

Phương ưỡn người tay nắm chặt lấy cái vật màu trắng để trên giường, Nhàn đưa tay ra đem thứ đó ném đi, thay vào bàn tay của mình.

Một lúc sau trong buồng vang lên tiếng rên rỉ cùng với tiếng khóc, âm thanh mơ hồ không thành câu vừa khóc vừa nói, sau đó là tiếng nói khàn khàn dụ dỗ.

"Ngoan cô thương".

Bên dưới sàn đất hai cái áo bà ba nằm chồng lên nhau, cạnh bên còn có chiếc quần lót màu trắng nhăn nhúm , cái quần vừa bị ai kia vứt xuống giường. Chiếc áo lót trắng cũng nằm cạnh đó, trên áo có một vết ướt át nằm bên trái, cùng với dấu răng mờ nhạt còn in lại trên vải áo.

......

Tiếng lục đục bên ngoài khiến Phương giật mình tỉnh lại, nàng hơi cựa mình thì bị Nhàn vòng tay ôm lấy, tiếng bước chân lẹp xẹp đi trước cửa buồng khiến Phương ngẩng đầu lên.

"Cô buông em ra coi". Phương đưa tay đẩy vai Nhàn để cô buông mình ra.

Nhàn cau mày không vui mà rút tay về, cô ngồi dậy bước xuống giường lụm lại quần áo nằm dưới đất, lúc nhặt cái quần lót thì lại nhìn Phương mà cười.

Phương trần truồng bước xuống giường, nàng đi đến chỗ cô lấy lại cái quần lót rồi đem nhét vào tủ, nàng giấu ở đây một lát tự mình đem giặt.

Nhàn đi đến đưa tay nắm lấy tay nàng áp lên cửa tủ, cả thân thể Phương cũng bị cô ép dính vào tủ gỗ, bầu ngực bị chèn lại nâng lên cao hơn.

"Giấu mần chi cô cũng thấy hết còn gì". Nhàn hôn lên cái ót của nàng, rồi lại mút lên bả vai một dấu đỏ mới toanh.

"Cô...ư". Phương bị ép đến khó chịu, nàng cắn môi gương mặt lại đỏ ửng lên.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của Ngót vang lên.

"Phương ơi ra ăn cơm đi con".

"Dạ con ra liền".

Phương trả lời xong thì nghiêng mặt nhìn Nhàn. "Cô buông em ra đi".

"Hun cái đi rồi cô cho đi". Nhàn buông tay ra để nàng quay qua mình, cô liếc nhìn xuống dưới liếm môi một cái.

Phương đưa tay che ngực với phần hạ thân lại, nhưng có che thế nào Nhàn vẫn thấy hấp dẫn cả. Phương mím môi hôn lên môi Nhàn một cái, hôn xong nàng liền đẩy Nhàn ra kiếm đồ mặc vào.

Nhàn cười tủm tỉm cũng theo nàng mặc đồ vào, cô có tận mười mấy bộ bà ba do Phương đốt xuống, muốn bận bộ nào cũng được.

Phương mở cửa đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy Ngót mò mẫm bước đi lòng chợt xót xa, nàng nhìn cô nhỏ giọng nói. "Em chữa nhe cô".

"Ừa chữa đi". Nhàn nhìn Ngót trong lòng cũng buông xuống nổi oán hận năm xưa, lúc đó cô lấy đi đôi mắt Ngót chỉ để trả nợ cho cha nhỏ, giờ nghĩ lại đời con thì có tội tình chi, nhưng nếu khi đó cô không ra tay đuổi oán linh kia ,thì Ngót cả mạng cũng chẳng còn.

Phương đợi cơm nước xong xuôi mới đi đến nói chuyện với Ngót, nàng nhìn Ngót lại nhìn qua Thao, trong lòng lại nhớ đến chuyện tối qua.

Một chút ghen tuông nhen nhóm trong lòng dâng lên, Phương mím môi nói. "Cô Ba biết chỗ nào có lá thuốc hông".

"Biết, đi qua nhà thầy Sinh có đường rẽ vào rừng, trong đó thuốc nào cũng có ". Thao đưa tay chỉ ra ngõ mà nói, khi nói xong chợt nhớ Phương đâu có biết nhà thầy Sinh ở đâu."Để cô dẫn con đi".

Trời vừa chập tối mấy cô cháu mới xuất phát đi tìm thuốc, thuốc Phương cần tìm là một loại ngải, ngải này lại nở hoa vào ban đêm hấp thụ ánh trăng để nuôi dưỡng thân lá.

Đi một đoạn khá xa Thao liền dừng lại cúi xuống ngắt thứ gì đó, Phương ngó qua thì thấy cây có lá màu xanh mọc đối nhau, hoa màu lam tím nhạt, nàng từng đọc qua sách thảo dược nên biết thứ này là cỏ roi ngựa.

Trong khi Phương còn đang thắc mắc Thao hái về mần chi,thì Thao đã mở lời nói trước. "Đem về một ít cho Phương tắm, chắc hông quen ở đây nên trên người nổi mẩn đỏ hết trơn".

Phương nghe xong gò má bỗng đỏ lựng, nàng đưa tay che cổ xấu hổ mà quay nhìn đi chỗ khác, cô để cả đống dấu trên người nàng này.

Thao nhìn Phương che cổ có chút khó hiểu, lúc nãy thấy dấu trên người Phương cô nghi lắm nhen, nhưng Phương có mình ên thì làm sao có chuyện đó mà để dấu.

Bên ngoài rừng tìm không được ngải nên phải đi sâu vào trong, Nhàn cứ kè kè theo mà cười hi hí, trời đêm tối như hủ nút chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng cười của Nhàn nó cứ rợn rợn làm sao ý.

Thao thì không nghe thấy hông là xách dép chạy còn không kịp, cô có đem theo cây đuốc nên lấy ra định đốt lên cho sáng.

"Đừng đốt cô ba". Phương vội đưa tay ngăn lại, cây ngải nàng tìm sợ lửa nên không thể đốt.

"Hông đốt tối thui sao thấy đường ". Thao cau mày nhìn cây đuốc trong tay rồi nhìn Phương.

"Dùng thứ khác". Phương nói xong thì rút ra một đạo bùa, nàng bắt ấn đọc lầm rầm vài câu thì lá bùa liền bốc cháy, một đạo lửa xanh như ma trơi lập lòe trong đêm đen.

Thao nhìn đốm lửa là muốn xách dép chạy rồi, đi kiểu này sợ ma chết luôn.

"Phương biết đạo thuật hở". Thao đi phía trước quay đầu lại hỏi, cô không dám đi phía sau vì sợ cái bóng tối heo hút kia.

"Dạ biết, bà nội con là thầy pháp nên truyền cho con". Phương cười nói.

"Ừa, ở chỗ cô cũng có một người biết đạo thuật, ổng mới đi hồi sáng hông là cô dẫn cháu đi làm quen". Thao đưa tay vạch một đám cỏ um tùm ra, cô rùng mình một cái khi có cơn gió lạnh thổi qua.

"Bên này cũng có người học đạo sao cô, mà người đó đi bao lâu". Phương nheo mắt nhìn bóng lưng của Thao hỏi.

"Cô nghe ông Cấn nói đi khoảng mười bữa nửa tháng chi đó, mấy năm nay ổng đi miết ít khi ở nhà lắm". Thao nhìn thấy phía trước có gì đó liền đứng lại, khi thấy rõ là đom đóm thì lại đi tiếp.

Phương nghe xong thì quay qua nhìn Nhàn, cô gật đầu một cái rồi biến mất giữa đêm đen, cô không lo Phương sẽ xảy ra chuyện gì vì chỗ này không có nguy hiểm.

Phương vừa đi hai bước lại thấy Nhàn xuất hiện bên cạnh mình, nàng chớp mắt miệng thì thầm. "Cô hông đi sao".

"Hông đi". Nhàn cau mày nhìn về phía trước rồi lại nói."Đợi ngày mơi rồi đi cho chắc, cô sợ ổng cảm nhận được âm khí thì sẽ quay trở về, để ổng đi xa chút đã".

Nhàn thở dài một tiếng rồi đi song song với Phương, cô luôn ở cạnh nàng để che giấu âm khí của bản thân, giờ đi tìm thứ kia chắc chắn ông Cấn sẽ biết. Qua vụ việc lần trước Nhàn biết đạo hạnh của ông ta không đơn giản, đã bày được trận pháp ép cô đầu thai, thì không hề yếu giống như bề ngoài, mà ông ta cố tình giả vờ cho mọi người xem.

Phương có chút suy tư, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Nhàn, có một chuyện không hiểu sao trong lòng cứ thấy bất an, nàng nhớ đến cái ấn đã từng thấy dưới đáy sông thở còn nhỏ.

"Bên kia kìa Phương". Nhàn chợt gọi nàng một tiếng.

Phương nhìn qua bên chỗ Nhàn chỉ liền nhìn thấy cây ngải, nàng đi đến quan sát một chút mới đào lên đem về.

Đến khi về đến nhà mặt Thao đã như tro tàn, Phương nói cô với Ngót phải tách ra không được ở chung, cây ngải này hút âm khí nên có hại cho cô, mà phải chi hai ba bữa hổng nói, cô không được ở chung với nhỏ mười bữa lận.

Phương đặt chậu ngải gần cửa sổ rồi ung dung đi ra ngoài, Nhàn thì cười tủm tỉm đi bên cạnh cô, vợ cô ghen với Ngót vụ tối qua đây mà.

.....

Nửa đêm đang ngủ Nhàn chợt bật người ngồi dậy, nàng bị cô đánh thức dụi mắt hỏi.

"Sao dạ cô".

Nhàn nhìn ra bên cửa sổ đóng kín , cô cau mày đáp. "Ngải ăn vong rồi".

"Hở". Phương cũng ngồi dậy theo, nàng bước xuống giường đi đến mở ra cánh cửa sổ ra."Hướng này nhà của má em".

"Cô đi xem thử một chút, em vào giường ngủ tiếp đi". Nhàn đưa tay xoa gò má nàng rồi lướt đi trong đêm tối.

Phương nằm trên giường không tài nào ngủ được, ngải ăn vong chứng tỏ nó không hề yếu, cô chưa lấy lại toàn bộ sức mạnh không biết có bị sao không. Phương trở mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng không có đóng cửa vì muốn chờ cô về.

Nhàn đi đến gần sáng mới trở về, trên cánh tay có chút cháy xén do mới đánh nhau, về đến trong buồng Nhàn thở dài nói.

"Hai Thân chết rồi".

"Cha của anh Kiệt sao".

Nhàn gật đầu rồi trèo lên giường nằm xuống, cô đưa tay ôm Phương vào lòng. "Ảnh bị ngải ăn mất hồn rồi, bị dính ngải nặng quá".

"Bộ bả lại bỏ thêm nữa hở cô". Phương nằm trên tay Nhàn ngước lên hỏi.

"Ừa bỏ thêm lần hai, cái nhà đó sống hông nổi với nó đâu,sẽ có người chết tiếp". Nhàn hôn lên trán cô rồi nhẹ nói."Em ngủ đi thức đợi cô mần chi".

"Sợ cô bị đánh á". Phương đưa tay nắm lấy cánh tay bị thương của Nhàn. "Nè cháy đen hết trơn".

"Lát nó hết à". Nhàn trở tay luồn ngón tay đan chặt với tay nàng. "Ngoan ngủ đi".

Phương nghe đến từ "ngoan", thì gò má đỏ bừng lên, cái từ này cô hay dỗ nàng những lúc làm cái việc xấu hổ.

.....

Sáng bữa sau Phương dạy hơi muộn, nàng biên thơ gửi dây thép đến cho Tuấn Kiệt, dù sao hai Thân cũng là cha ruột của ảnh.

Tin tức hai Thân chết cũng đến tai nhà ông Ký Lục, ông im lặng không nói có đến hỏi chuyện hay không, dù sao nhà ông cùng bên đó cũng có xích mích không lui tới.

Hồi Nhàn còn ở nhà thường bị bà hương cả bắt bẻ, cô Thanh cùng cô Liên cũng hay nói bóng nói gió bêu riếu Nhàn, nên ông Ký Lục không ưa gì cái nhà bên đó, thêm chuyện của con bé Phương ông lại càng ghét hơn.

Thao biết cha không thích nên cũng không có nhắc chi, cô ngồi cạnh Ngót đưa tay vén tóc nhỏ ra sau tai, đêm qua cô không được ôm nhỏ ngủ nên giờ muốn nhào vào ôm quá.

"Đóng cửa lại đi rồi ôm em". Ngót xấu hổ hai má ửng đỏ cả lên, nhỏ cũng hổng ngủ được vì nhớ Thao.

Thao vừa định đi đóng cửa thì nghe tiếng xe hơi, cô đi ra trước nhà thì thấy hai người lạ quắc bước xuống xe, giờ này giữa trưa mà ai ghé nhà cô hông biết. Thao đi ra ngoài sân thì lại thấy có xe chạy vào, lần này là xe của ông Chánh.

"Chú Chánh qua kiếm Phương hở chú". Thao thấy ông Chánh xuống xe liền hỏi.

"Ờ chú kiếm con Phương, cậu hai Thân làm trong sở vừa mới chết đêm qua, đôi bên cũng có giao tình nên chú tới rước Phương đi lại đẵng". Ông Chánh gương mặt có chút hốc hác, ông đi có cũng  không vững nữa.

"Thầy Chánh ". Tuấn Kiệt vừa thấy Ông Chánh liền lại thưa chuyện, khi thấy bộ dạng của ông liền đưa tay bắt ấn điểm lên trán ông.

"Phương...Phương". Mỹ Hoa thấy Tuấn Kiệt bắt ấn liền chạy vào nhà gọi Phương, cái thứ đeo bám ông Chánh không phải dễ đối phó.

Phương nghe gọi liền đi ra từ trong buồng, vừa ra ngoài sân liền nhìn thấy Tuấn Kiệt đang cố giữ ấn trên trán ông ngoại, nàng mím môi rút ra một lá bùa hô.

"Tru sát".

Lá bùa kia bay đến hút lấy vết đen đang bị ấn Tuấn Kiệt giữ lại, hút xong lá bùa bay lên rồi bốc cháy, bên trong có tiếng gào thét dữ tợn vang lên.

Phương nghiến răng nhìn về phía nhà bà Hương Cả, thứ ngải này còn dám mon men qua muốn bắt hồn ông ngoại, được muốn chơi thì nàng chơi tới bến.

Hai Thân mặc dù là cậu hai, nhưng do ở rể nên lễ tang cũng không long trọng, cậu được đặt nằm trong cái quan tài nằm giữa nhà.

Phương nhìn thấy quan tài liền cau chặt mày, xưa nay có ai đi lấy gỗ cây đa làm quan tài, các cụ ngày trước có câu "Quỷ cây đa,ma cây gạo", vậy mà nhà bà hương cả lại rước thêm quỷ vào nhà.

Trong nhà nhìn sơ qua cũng hết chục thứ làm bằng gỗ đa, những thứ này hồi trước Phương không có thấy, phong thủy trong nhà cũng bị người ta phá hỏng. Dưới nền nhà bà Hương cả có long mạch là đất tốt, giờ lại bị người khác bố trí gỗ cây đa, đa phần long mạch đều bị hút sạch rồi.

Phương đứng bên cạnh Ông Chánh ngó xung quanh, nàng nhìn vào cánh cửa buồng đống kín ánh mắt trở nên tối đi, căn buồng đó mang lại ký ức không tốt cho nàng.

Ba Liên đội khăn tang đôi mắt đỏ hoe, cô đang cúi xuống bỏ sắp giấy tiền cho chồng, đến khi ngước lên thì thấy Phương đang nhìn mình. Ba Liên chợt sững sờ, trống ngực đột nhiên đập liên hồi, có thứ gì đó khiến cô sợ nhìn thấy Phương.

"Phương". Cậu Bảo đứng kế bên má cũng nhìn theo, khi thấy Phương thì mắt sáng rỡ, cậu chạy đến mà hỏi. "Sao em tới đây".

Phương lùi lại hai bước đứng phía sau Ông Chánh, nàng không thích tên Bảo này, thứ nhất cậu theo đuổi dai như đỉa, thứ hai cậu là con của cô ba Liên.

Dù Phương không trả lời nhưng Bảo vẫn rất vui, cái ngày cha chết quan tài còn nằm đó mà cậu vui như ngày cưới.

Khác xa với thái độ của anh hai, Tâm nhìn thấy Phương là ghét ra mặt, ai biểu nàng chơi chung với con Mỹ Hoa, mà nhỏ đó dám cướp Tuấn Kiệt của cô.

Tâm định không đi ra rồi nhưng má không cho, cô nhìn Phương thiệt là ngứa mắt, đang muốn đi vô lại thấy Tuấn Kiệt đang thắp nhang cho cha cô.

"Anh Kiệt cũng tới sao". Tâm đi nhanh đến nắm lấy tay Tuấn Kiệt, thái độ dịu dàng khác xa với cái nhìn đối với Phương lúc nãy.

"Cô buông tay ra coi, con gái con đứa gặp trai là xà nẹo vào hà". Mỹ Hoa đưa tay gỡ tay Tâm ra cọc cằn nói.

"Tui mần chi kệ tui, cô mới buông tay anh Kiệt ra mới đúng". Tâm đâu có chịu thua,cô cũng nắm lại tay Mỹ Hoa mà kéo ra.

Bà con lối xóm nhìn vào thì bắt đầu chỉ trỏ, con gái cái chi mà cha nó chết không lo,mà lại lo đi giành trai với người ta.

"Tâm làm cái chi đó". Ba Liên quát lớn một tiếng, cô đi lên phía trước nắm tay con nhỏ lôi ra."Hông biết mất mặt hả".

"Má con..". Tâm chưa kịp nói dứt câu thì lại nghe tiếng quát.

"Đi vô trong". Ba Liên chỉ tay vào buồng nói.

Tâm dậm chân hậm hực bỏ vào trong buồng, khi đi ngang qua Phương thì hứ một cái mới chịu.

Phương lắc đầu ngao ngán nhìn cái tính tiểu thư của Tâm, không biết ba Liên dạy làm sao mà con nhỏ đỏng đa đỏng đảnh, hồi ở trên trường cũng ngang ngạnh đâu có chịu thua ai.

Phương đang suy nghĩ chợt nghe tiếng của Nhàn.

"Xích vô Phương".

Phương ngơ ngác mà nhìn qua bên cạnh, thì lại thấy Hồng Thái đang đứng sát bên mình, nàng liền bước tới hai bước tránh đụng chạm với anh ta.

Bàn tay trong túi quần của Hồng Thái nắm chặt lại, anh định lớn gan một chút đụng vào tay Phương mà không được, vừa suy nghĩ xong chợt thấy cái cổ lạnh buốt. Hồng Thái ôm cổ ho lên sặc sụa, anh lùi về phía sau đi ra bên ngoài cửa mà cố hít lấy không khí, không hiểu sao lúc nãy cứ cảm thấy như bị ai bóp cổ.

Nhàn ánh mắt tối sầm lại, âm khí trên người cũng bắt đầu dao động, cô mà không nhịn là giết tên này lâu rồi, tối ngày cứ bu bu vợ cô. Nhàn đang bực bội chợt nghe thấy tiếng cười the thé, trong một góc quan tài có cái đầu đang từ từ nhô lên, đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn cô cười đầy khoái chí.

Nhàn nghiến răng, dám cười vào mặt cô à, đợi đến tối rồi biết tay bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip